01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ấm áp tại Seoul tấp nập. Bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường. Vài tia nắng bắt đầu ló dạng rơi xuống mái tóc của từng người đi đường, nhưng chẳng ai màng quan tâm đến.

Tia nắng lại đổi hướng, chiếu qua khung cửa sổ trong suốt, bay vào phòng, rơi thẳng xuống khuôn mặt trắng nõn của cô gái đang vùi mình trên chiếc giường mềm mại.

Có lẽ cảm nhận được nhiệt độ trên mặt tăng lên, cô gái khẽ nhíu mày kéo chăn qua đầu chống cự lại sự quấy phá của ánh nắng mặt trời.

Trở mình, lại tiếp tục ngủ.

Nhưng chưa được 5 phút sau. Toàn bộ chăn trên người bị kéo xuống một cách không thương tiếc. Giọng hét của vị trưởng nhóm kia vang lên ong ong trong đầu Wendy.

- Son Seungwan !! Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng!! Đừng nướng nữa!

- Ưm... - Wendy mơ màng xoay người rồi lại rút sâu hơn vào chăn né tránh bàn tay đang vỗ mông mình.

Hôm qua cô chạy lịch trình đến tận 3h, về đến nhà lăn qua lộn lại cũng tận 4,5h sáng mới ngủ, chỉ mới chộp mắt lại bị làm phiền. Wendy không vui. Cực kì không vui. Nên cô quyết định phớt lờ tiếng gọi đó tiếp tục giấc mộng đẹp còn dang dở.

Nhưng có lẽ cô đánh giá thấp sự kiên trì của kẻ quấy rối giấc ngủ. Irene là ai cơ chứ? Là trưởng nhóm của cái nhóm này. Là chị cả quyền lực của Red Velvet. Là sát thủ của mọi trò chơi. Làm gì có chuyện Bae Irene bỏ cuộc?

- Cho em 3s để ngồi dậy đó Seungwan.

Nếu là mọi ngày nghe được câu này Wendy chắc chắn tốc chăn ngồi dậy trong vòng 0,1s. Ai mà không biết sự đáng sợ của Irene unnie chứ. Đã có rất nhiều bi kịch xảy ra sau 3 tiếng đếm quyền lực của trưởng nhóm.

Lần trước là Yerim không nghe lời bị cúp bánh ngọt 1 tuần.

Lần trước nữa là toàn bộ bức vẽ của Seulgi không cánh mà bay.

Lần trước nữa là Joy bị tịch thu laptop gần nửa tháng

Wendy rùng mình, nhưng hôm nay cô thật sự rất rất rất buồn ngủ. Cô kéo chăn lên cao đầu liều mạng nhắm mắt trước sự đe dọa trắng trợn kia.

- Seungwan nếu em không muốn có chuyện gì xảy ra với album của Taeyeon sunbae thì mau ngồi dậy.

Irene nghiêm giọng đếm, tay nắm chặt chăn chuẩn bị tấn công trước con người không chịu nghe lời kia.

Tim Wendy thót lên, album...

1...

2...

3...

- Yahhh!!! Unnie, không được!!!!

Irene nắm chặt chăn kéo mạnh nhưng không ngờ đến con người mới phút trước còn lè nhè say ngủ kia đột nhiên bật dậy giữ chặt chăn khiến cô mất đà ngã hẳn lên giường, đè lên cơ thể mềm mại ấm áp bên dưới. Chóp mũi cả hai chạm nhau, môi cô cách má Wendy chỉ 0,5cm, thậm chí cô có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của người bên dưới phả lên má. Đôi mắt màu hạt dẻ đang mở to nhìn cô.

Irene sửng sốt.

- Hự... unnie... đau quá...

Wendy khẽ rên khiến Irene chợt tỉnh. Cô chống tay kéo ra cách khoảng cách giữa 2 người, mỉm cười đưa tay nhéo đôi má phúng phính của đứa nhỏ cùng nhóm.

- Nếu em ngoan ngoãn từ đầu thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.- Irene phủi mông đứng dậy sau khi thành công phá giấc ngủ của Wendy.

- Bữa sáng sắp xong. Mau xuống.

Bỏ lại câu nói ngắn gọn, kẻ quấy rối kia quay lưng đi để lại cho Wendy một bụng buồn bực không thể phát tiết.

Wendy chán nản ngã ngang xuống giường, nhưng chưa được 5s sau lại bật dậy, trong cái đầu nhỏ của cô đang đấu tranh kịch liệt.

Cuối cùng trách nhiệm cùng công việc vẫn chiến thắng.

Mùi thơm của thức ăn khiến Wendy có thêm động lực rời khỏi cái giường yêu dấu. Cô thở dài bước khỏi giường vệ sinh cá nhân trước khi bà chị kia nổi điên mà thu toàn bộ album của Taeyeon sunbae mà cô cố gắng dành dụm.

Wendy dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, cơn buồn ngủ vẫn quanh quẩn đâu đây nhưng cô không có can đảm tiếp tục nướng trên chiếc giường thân yêu, vị trưởng nhóm đầy đáng sợ kia sẽ lột xác cô sau đó quăng cho cún ăn mất.

- Unnie ~ hưm.. thơm quá đi mất

Wendy bước vào bếp, rất tự nhiên mà vòng tay quanh eo Irene sau đó bám chặt vào người cô như chú gấu Koala,mũi còn khịt khịt vài cái chỉ là không biết nói mùi thức ăn thơm hay người Irene thơm đây.

Cứ coi như là đang nói cả hai đi.

- Em đang cosplay con gấu Koala đó hả Seungwan

Irene cười khúc khích vì nhột khi Wendy dụi gò má mềm mại của em ấy vào cổ cô nhưng vẫn không đẩy đứa trẻ kia ra đơn giản vì.... tay cô đang bận nấu ăn

- ewwww hai người... hai người phá hỏng mắt em rồi

Nhóc con Yeri cũng vừa bước vào nhà bếp vội đưa hai tay bịt mắt la toáng lên khiến hai người kia giật mình.

- Em có muốn ăn chảo không Kim Yerim?

Irene hét lên với đứa nhỏ đang vừa bịt mắt vừa chạy trối chết ra phòng khách. Tiếng hét của hai chị em một lớn một nhỏ khiến Wendy phần nào lấy lại tỉnh táo, cô gái tóc nâu vàng lững thững bước ra phòng khách vừa đi vừa lầm bầm "con bé này làm sao vậy"

Wendy lết thân xác tàn tạ của mình ra sô pha liền ngã vào lòng Seulgi đang ngồi xem TV trên đó.

- Mệt lắm sao?

Seulgi quan tâm hỏi, còn cố ý ngồi thẳng dậy để Wendy có thể dựa một cách thoải mái hơn. Wendy chỉ ừm hửm rồi lại rơi vào trạng thái lơ mơ.

Vì vậy khi Irene nấu xong bữa sáng ra phòng khách đã thấy được cảnh tượng một chuột một gấu tựa vào nhau hết sức tình cảm. Joy ngồi cạnh Yeri cúi đầu bấm điện thoại còn con bé Yeri thì ngồi trên sô pha đối diện nhìn chằm chằm Seulgi và Wendy sau đó lại lẩm bẩm khó hiểu

- Tại sao em lại cứ phải thấy mấy cảnh này.

Irene nhíu mày cầm gối phang vào đầu từng đứa lạnh giọng buông một câu "Vào ăn sáng" rồi xoay người đi mất.

- Seungwan! Mở mắt ra mà ăn. Coi con gái kìa.

Irene nhíu mày quở trách, giọng điệu y hệt mấy bà mẹ dạy con.

- Unnie ~ em...

- Em bao nhiêu tuổi rồi hả Seungwan.

- Em 24

- Em...

Irene bực tức thở hắt ra rồi lấy khăn lau đi đống nước sốt dính trên miệng Wendy khiến Yeri ngồi đối diện bĩu môi.

- Cuối cùng thì ai mới là em út đây hả


Đúng 10h30 chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng kí túc xá, Irene lùa cả đám lên xe, sau khi kiểm tra đầy đủ dân số chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến Music Bank để ghi hình.

Trời buổi trưa nắng gắt đến khiến người ta khó chịu nhưng có lẽ hôm nay Wendy không cảm thấy thế hoặc không đủ thời gian để bận tâm đến điều đó vì ngay khi nghe tin hôm nay các tiền bối SNSD cũng sẽ có lịch ghi hình ở đây thì Wendy như uống thuốc kích thích, cực kì hăng hái và hưng phấn.

Vì một lí do mà ai cũng biết.

Tiền bối SNSD diễn ở đây thì tất nhiên Taeyeon sunbaenim Taeyeon unnie đáng kính đáng yêu đáng ngưỡng mộ của Wendy cũng sẽ ở đây.

Và Wendy Son chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với Taeyeon sunbaenim trong vòng 10m thì cũng có thể trở nên quá khích một cách kì lạ.

Thời gian chờ ghi hình cho chường trình âm nhạc đối với các idol mà nói tuyệt đối là nhàm chán. Đại đa số đều vật vờ ở phòng chờ để make up kéo dài tận vài tiếng đồng hồ. Tiếp đó là chuẩn bị outfit ghi hình. Lại thêm một khoảng thời gian chờ dài dằng dặc để chờ đến lượt ghi hình. Nhưng điều đau đầu nhất chính là sau khi make up lại không được ngủ!

Chỉ có thể ngồi nhìn thời gian trôi...

Nếu là mọi lần, Wendy chắc chắn sẽ nằm trong cái đại đa số kia. Nhưng hôm nay lại khác, mặc dù hôm qua không ngủ đủ giấc Wendy vẫn rất hưng phấn mà chạy khắp nơi dáo dác tìm hình bóng idol của cô.

Lối đi lác đác vài người qua lại, một số idol nam nữ đang ghi hình, Wendy gật đầu chào hỏi một vài idol và một vài saff quen biết, đôi mắt lại liếc về phía bảng tên trên từng cánh cửa.

Từng cánh cửa phòng chờ lướt qua, một vài cái tên chạy qua đầu Wendy, đến cánh cửa thứ 6 đôi mắt nhỏ của cô sáng lên.

Girl's Generation!!!

Taeyeon sunbaenim!!!

Bước nhanh tới cánh cửa màu xanh đang đóng im lìm. Wendy phấn khởi muốn mở, tay đột nhiên bị người khác kéo lại nằm gọn trong một bàn tay mềm mại khác.

- Em muốn làm gì?

Irene buồn bực nhìn đứa nhỏ hấp tấp trước mặt. Mà Wendy lại mơ màng nhìn trở lại.

- Em tìm sunbaenim...

- Không gõ cửa?

Wendy lúng túng "em...em.." vài câu rồi cúi đầu. Rõ ràng là ngủ không đủ nên não không thông rồi. Sao lại cứ thế mà định xông vào chứ. Thật mất mặt.

Lần nữa ảo nảo xoay người giơ tay chuẩn bị gõ cửa, tay chưa kịp chạm đến, cánh cửa màu xanh đột nhiên rắc một tiếng mở ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Im Yoona phóng đại trong nhãn cầu khiến Wendy hoảng sợ ngã ra phía sau, lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Irene kịp thời vòng tay ngang eo đỡ lấy đứa nhỏ ngáo ngơ kia giữ chặt em ấy trong lòng, đồng thời mỉm cười chào hỏi với Yoona.

- Tiền bối.

- Joohuynie? Seungwanie? Hai em làm gì đứng đây ôm ấp ?

Im Yoona híp đôi mắt nai lại đầy nham hiểm, tròng mắt đảo quanh hai đứa em, nhìn xuống cánh tay Irene đang ôm lấy eo Wendy, rồi lại nhìn lên khuôn mặt hồng hồng của cả hai.

- Khụ...em...em tìm Taeyeon unnie

Wendy nắm lấy bàn tay Irene vẫn đang trên eo mình, mượn lực đứng thẳng dậy. Cô đỏ mặt cũng không phải vì cái ôm trời ban của Irene mà chủ yếu là vì ánh mắt của tiền bối Yoona.

Nó quá mức...mờ ám?

Wendy thầm buồn bực trong lòng. Tiền bối làm gì mà phải nhìn như vậy! Nếu như Irene hoặc cô là nam thì dễ hiểu rồi. Đằng này cả hai đều là nữ thì có ý tứ gì chứ!!!

Có lẽ cảm thấy ánh mắt của mình quá lộ liễu Yoona thu lại tầm mắt, nhe răng cười tươi vô hại khiến Wendy nhìn mà choáng váng. Vội vàng đưa tay lên ổn định lại nhịp tim nhảy loạn.

- Taeyeon unnie của em ở phòng thay đồ bên kia.

Nhìn theo hướng ngón tay thon dài đang chỉ trỏ, Wendy nâng lên tinh thần mỉm cười cúi chào Yoona rồi kéo theo Irene đi tìm idol.

Phòng thay đồ nằm gần đó, bước hai ba bước là đến. Cửa khép hờ không khoá, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng thở dốc cực nhỏ như có như không, Wendy và Irene bối rối nhìn nhau tự hỏi không biết có nghe lầm không. Taeyeon unnie chẳng lẽ không có trong phòng?

Cuối cùng vẫn gõ cửa hai tiếng.

Quả nhiên tiếng thở dốc im bặt.

Ước chừng 2p sau, một cái đầu xoăn ló ra. Mặt mũi vẫn cau có cho đến khi nhìn thấy rõ người gõ mới thả lỏng, đôi mắt cười cong lên.

- Joohuynie? Seungwanie!!! Aigoo đến đến. Tại sao em biết unnie ở đây.

Tiffany hớn hở ôm lấy hai đứa em vừa hô vừa vỗ bộp bộp. Wendy cười cười xoa vai giơ ra hai quyển sách thanh nhạc chuẩn bị mở miệng thì bên trong truyền ra giọng nói thiếu kiên nhẫn.

- Fany? ai vậy?

Wendy sửng sốt. Bên trong còn có người? Giọng này đúng là của Taeyeon. Nhưng đây là phòng thay đồ mà...

- Taeyeon unnie?

- Không chỉ mỗi Wendy khó hiểu, Irene đứng cạnh cũng cảm thấy kì lạ. Lại thấy Tiffany bên cạnh ho khan một tiếng, mặt hơi hồng lên

Taeyeon cười cười hiểu rõ. Ôm lấy vai Wendy kéo đi.

- Aha.. đừng đứng đây mãi. Đi về phòng rồi nói tiếp. Ah Seungwan không phải em nói muốn tìm chị sao. Chúng ta vừa đi vừa nói.

- Chúng ta cũng đi thôi..

Irene mím môi liếc nhìn Tiffany vẫn còn đỏ mặt bên cạnh. Lại nhìn về Taeyeon đang hào hứng nói chuyện với Wendy phía trước.

Cuối cùng vẫn bước theo sau, nuốt lại lời muốn nói.

Taeyeon unnie...môi chị ấy bị lem son rồi a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro