Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sopha tại phòng khách của Red Velvet, Irene mím môi mắt chăm chú nhìn vào ipad màu hồng, tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Không ai biết trưởng nhóm đại nhân đang xem gì mà chăm chú khác thường, chỉ biết chân mày trưởng nhóm đại nhân ngày càng nhíu chặt lại, tay cũng vô thức mà bóp lấy cái ipad đáng thương.

Chẳng qua là Irene đang lướt xem ảnh của Seungwan nhà cô, đó là thói quen mỗi khi rảnh rỗi cũng để vơi bớt nỗi nhớ người yêu. Cả ngày hôm nay cô chưa được nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Seungwan, sau khi tách nhau ra ở sân bay Irene tất bật đi chạy lịch trình thậm chí tối nay còn không thể diễn chung với tụi nhóc.

Irene nhớ đứa trẻ của cô đến quay quắt.

Vốn mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu như Irene không bắt gặp được hình ảnh Seungwan ăn mặc hở hang của fansite ssw0221. Hừm...Irene không thể không thừa nhận trong hình đứa trẻ của cô thật sự rất quyến rũ, rất chọc người.

Nhưng như vậy thì sao chứ?!!!

Có quyến rũ cũng chỉ một mình Bae Joohuyn cô được nhìn!!!

Trong lòng Irene cực kì khó chịu!!! Sự bất mãn vì nhớ nhung sáng giờ cộng thêm tính chiếm hữu cao khiến Irene nổi lửa trong lòng.

Nhớ nhung cái gì chứ!!! Cô ở đây mong ngóng còn người ta đang bận sexy có thèm nhớ đến cô đâu?

*cạch*

Tiếng mở cửa kéo Irene ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kèm theo đó là tiếng cười nói của Joy.

- Wendy unnie em đóiiii ~

Joy ôm lấy cánh tay Wendy lắc qua lắc lại, lắc chán chê lại dựa cả người vào lòng Wendy mà làm nũng.

- Được rồi đi tắm đi. Unnie đi nấu ăn.

Wendy bật cười cưng chiều nhìn đứa em trong lòng.

- Wendy unnie muôn năm!!!

- Wendy unnie là tốt nhất!!!

- Wendy ah ~ mình yêu cậu!!!!

Cả 3 đứa nhóc hú hét, hưng phấn bay đến ôm chặt Wendy sau câu nói đó. Joy thậm chí còn hôn lên má Wendy.

- Khụ...

Sau tiếng ho đầy quyền lực, Joy cảm giác nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột. Phía sau lưng như có ngàn lưỡi dao quét qua quét lại. Rợn người!!

- Ahaa... Irene unnie.... unnie về rồi sao...

Joy gượng cười nhìn khuôn mặt đầy xác khí của chị cả. Chết tiệt!! Ai chọc giận Irene unnie rồi. Cả Yeri và Seulgi cũng cảm nhận được mùi chết chóc vương vấn trong bầu không khí, liếc mắt nhìn nhau đầy sợ sệt.

- Unnie... em... em đi tắm trước.

Joy quyết định cứu lấy bản thân, bỏ rơi đồng đội mà anh dũng chạy trốn.

- Yahhh... em đi nữa.

Yeri và Seulgi cũng không chịu nổi áp lực của bầu không khí mà chạy lấy thân. Cả phòng khách chỉ còn lại Wendy đối mặt với cỗ sát khí trên sopha.

Irene thật sự tức giận, con người này ăn mặc hở hang khiến cô tức giận, còn không biết điều đến mức từ khi vào cửa chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái mà đi ôm ấp hôn hít với lũ nhóc. Wendy nên biết Irene là một con người thích chiếm hữu đến mức nào chứ. Trong lòng Irene đang mắng đồ ngốc Son Seungwan một nghìn tám trăm lẻ hai lần nhưng có lẽ người kia vẫn vô tư không hề cảm nhận được.

- Ừm...unnie...có chuyện gì khó chịu sao?

Wendy sau khi nhìn thấy bóng dáng của 3 đứa nhóc khuất sau cầu thang mới dám lê mông đến cạnh Irene mà ngồi xuống. Cô đưa tay chạm vào má Irene vuốt nhẹ theo xương mặt hoàn mỹ, cảm xúc rất tốt, rất mềm. Ngón tay cô vuốt nhẹ cánh môi rồi miết lấy, Wendy nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào đôi môi đối diện, rất muốn cắn một phát.

*bốp*

Giữa khung cảnh đang tình cảm Irene đột nhiên vỗ một phát lên đầu Wendy khiến người kia la oai oái.

Wendy ôm đầu bị vỗ hai mắt rưng rưng nhìn Irene tìm kiếm lí do nhưng đập vào mắt là hình ảnh bản thân trong cái ipad. Chính là hình ảnh vừa biễu diễn xong, nhưng tại sao...tại sao lại sexy như vậy a!!!!

Wendy há hốc mồm nhìn bản thân trong bức ảnh, chính cô còn không tin đó là mình, fansite dạo này chụp ảnh thật sự lên tay quá rồi.

- Ăn mặc như vậy để làm gì? Em định dụ dỗ ai???

Irene khoanh tay nhìn Wendy, một bộ dáng "không có câu trả lời khiến chị hài lòng thì em chết chắc "

Wendy thật sự oan ức muốn khóc rồi, có phải do cô đâu chứ. Là do chị stylist chọn đồ và fans chụp ảnh mà. Son Wendy vô tội T.T

Wendy mếu máo bò đến bên người Irene ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người đối diện, mặt vùi hẳn vào hõm cổ Irene mà cọ qua cọ lại.

Giọng cô lí nhí.

- Em muốn quyến rũ chị Joohuyn yêu thương a...

Trái tim Irene mềm nhũn, Son Seungwan cái đồ đáng ghét chỉ biết khiến cô tức giận rồi dỗ ngọt. Trong lòng như có sợi lông quét qua ngứa ngáy khó chịu.

Irene trở người đẩy Wendy xuống ghế sopha khiến người kia hốt hoảng. Chưa kịp lên tiếng thắc mắc môi đã bị chiếm lấy đầy bá đạo. Irene cắn lấy đôi môi ngọt ngào của Wendy mà mút, vị dâu quen thuộc khiến tâm tình Irene trở nên tốt hơn, thật nhớ đôi môi mềm mại này.

- Unnie...ưm...

Đầu lưỡi Wendy miết nhẹ trên môi Irene rồi cạy ra hàm răng tiến vào, nhanh chóng đảo khách thành chủ, thành công công phá mọi ngóc ngách bên trong. Tất nhiên Irene nhận ra tình hình bất lợi, cô chống tay ý đồ muốn thoát khỏi nụ hôn nhưng Wendy đâu thể buông tha dễ dàng như vậy.

Tay Wendy đặt sau đầu Irene nhanh chóng ấn lại, hai đôi môi vừa tách ra lại dính chặt vào nhau. Lưỡi Wendy một lần nữa cạy mở đôi môi người nằm trên mà tiến vào, đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng đối phương,
có lẽ cảm thấy chưa đủ Wendy ngậm lấy lưỡi Irene kéo về phía mình chuyên tâm nhấm nháp.

Hơi thở cả hai dồn dập hòa vào nhau. Đầu óc Irene trống rỗng chỉ cảm nhận được đầu lưỡi tê tê. Cả người hoàn toàn không còn sức chống cự ngã lên người Wendy.

- Em... ưm... không phải thế này.

Irene bất lực than thở sau khi kết thúc nụ hôn đồng thời rút ra kết luận muốn đảo chính Son Seungwan tốt nhất cứ việc đè ra mà làm. Tuyệt đối không được hôn môi!

- Nằm im không được cử động. Em đang bị phạt.

Irene thì thầm vào tai Wendy trước khi trải dài nụ hôn từ má xuống cổ rồi đến xương quai xanh đầy quyến rũ. Irene há miệng cắn lên khiến Wendy la khẽ rồi lại liếm mút khiến nơi đó tràn đầy dấu vết đỏ.

Bàn tay Irene cũng không rảnh rang khi luồn vào áo sơ mi mà xoa nơi bụng bằng phẳng, tay còn lại cách lớp áo mà xoa nắn hai khỏa mềm mại.

Từng nút áo sơ mi bị gỡ bỏ, Wendy nhắm mắt xấu hổ ôm chặt cổ Irene, bộ dáng muốn có bao nhiêu cam chịu liền có bấy nhiêu.

Bàn tay xoa bụng Wendy chuyển ra say lưng, móc áo lót nhẹ nhàng bị tháo ra khiến bộ ngực đầy đặn bại lộ một nửa trong không khí. Irene hít sâu nhìn hai khỏa mềm mại trước mặt mình, thật sự quá mê người!

Cô không ngần ngại vùi đầu vào nơi đó để lại những dấu hôn, môi ngậm lấy một hạt đậu mà mút, bên còn lại cũng được xoa nắn cẩn thận.

Wendy theo bản năng ưỡn người khi chịu kích thích bất ngờ, nhưng hành động đó lại khiến hai khỏa tròn trịa tiếp xúc mật thiết hơn với môi Irene.

Irene mỉm cười trước phản ứng của người yêu.

- Ưm.. Seungwan a~ em tại sao lại nhiệt tình như vậy.

Wendy xấu hổ muốn bỏ chạy rồi, nhưng vẫn giữ được tia lí trí cuối cùng. Cô đẩy Irene đang vùi đầu cắn lấy hai hạt nhỏ nhắn trước ngực mình ra lí nhí nhắc nhở.

- unnie... chúng ta..không thể ở đây...

- Tại sao? Đó là hình phạt vì em dám hở hang!

Irene ngẩng đầu nhìn xung quanh, tuy phòng khách chỉ có hai người nhưng cô không dám chắc lũ nhóc kia không chạy xuống bất ngờ. Giận thì giận nhưng cô tuyệt đối không cho phép dáng vẻ bây giờ của người yêu cô bị người khác nhìn thấy.

Vì vậy Son Seungwan của chúng ta được trưởng nhóm đại nhân Bae Joohuyn đỡ từ sopha vào phòng và một đêm dài lại bắt đầu...

*************

- Oa~ Wendy unnie với Irene unnie làm gì lâu vậy. Em đói sắp chết rồi!!!

Joy nằm vật ra bàn than thở.

Cùng chung số phận Yeri và Seulgi cũng không khá hơn. Cả hai ôm bụng nằm dài ra bàn, rõ ràng Wendy hứa nấu đồ ăn cho cả đám, tại sao bây giờ lại vào phòng rồi mất tiu vậy a!

- Yeri, em gọi cho Wendy xem. Cửa phòng khóa rồi.

- A! Đúng rồi! Tại sao không nghĩ ra sớm hơn chứ!

Yeri loay hoay điện thoại, nhưng toàn bị dập máy. Đến lần thứ 3 Wendy cuối cùng cũng chịu nghe.

- Ưm... a..alo?

- Wendy unnie? Yahh Unnie em đói sắp chết rồi! Ở đây có 3 mạng người cần unnie cứu đó!!

- Yeri? Mì có trên bếp...ưm... em lấy mà nấu ăn...un.. unnie đang bận...aaa...Irene unnie...chậm...

*tút tút tút*

Yeri ngơ ngác nhìn điện thoại bị tắt không thương tiếc.

- Sao rồi??? Wendy đâu??? - Seulgi sốt ruột hỏi đứa em út đang sốc.

- Unnie bảo nấu mì ăn. Hình như unnie đang bị Irene unnie mắng. Hừm... em nghe tiếng thút thít....

Vậy là đêm đó có 3 con người ngồi húp mì đầy đau khổ.

Và một người âm thầm thề với lòng, tuyệt đối không bao giờ được phép làm phật lòng Bae Joohuyn đầy quyền lực nữa. Kết quả thực sự thảm!!!!

-------------------------------------
Tự nhiên ý tưởng tuôn trào mà không biết nhét vào đâu nên nhét vô đây thành một cái ngoại truyện =))))

Mấy mẹ có thích không? =))))))

Thích thì la lên cái nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro