02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tít tít ...tít tít...

"ugrrr...phiền muốn chết"

Lại một ngày nắng đẹp bắt đầu ở Seoul.

Trong căn phòng nhỏ, Wendy cố vùi cả đầu vào gối cố át đi tiếng đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi. Tuy ngày nào cũng phải nghe tiếng tít tít quen thuộc nhưng sự đau khổ khi bị đánh thức thì mãi cũng không thể quen nổi.

2p sau chuông vẫn reo không có dấu hiệu dừng lại.

Wendy kéo gối chặt hơn. Cả người quấn trong chăn hoá thân thành một con nhộng trắng.

5p sau chiếc đồng hồ vẫn kiên trì làm công việc của nó. Không chùng bước. Kiên trì mà kêu lên từng tiếng tít tít đáng ghét.

Wendy nhíu chặt mày. Mộng đẹp gì cũng bị đánh bay.

10p sau con nhộng lột xác, chui ra một cái đầu vàng bù xù.

Cô bỏ cuộc.

Trong lòng Wendy âm thầm rơi nước mắt. Cô thua bởi một trái táo màu xanh vô vị chỉ biết kêu tít tít.

Những lúc thế này thiệt nhớ tiếng kêu ngọt ngào của Joohyun unnie. Nhớ cả bàn tay mềm mại bóp mông cô mỗi sáng...

Dừng suy nghĩ ở đây trước khi nó trở nên biến thái. Wendy vươn tay mở điện thoại.

12h09

"aisss...trễ vậy rồi à"

Wendy vò đầu bứt tóc lết từng bước xuống giường. Mọi hôm cô đều có cài báo thức nhưng Joohyun unnie luôn xuất hiện trước khi chuông kịp reo rồi dùng đủ mọi hình thức đe doạ bạo lực gọi cô dậy.

Hôm nay đến tận trưa mà vẫn không thấy người đến phòng cô làm loạn. Đúng là hiếm lạ.

Tuy là được ngủ đến trưa nhưng lại bỏ bữa sáng rồi. Bụng cô đang kêu réo ầm ĩ đây.

Wendy vác cái bụng đói meo meo xuống lầu, mọi người đều đông đủ ngồi ngay ngắn ở sofa. Lại nói cả nhóm tuy bận, mỗi người cũng có không ít lịch trình riêng nhưng tuần nào cũng đều cùng nhau ăn cơm ít nhất 3 lần. Quy định nhỏ này được giữ từ khi cả đám còn là thực tập sinh. Điều này ban đầu là do bác chủ tịch đáng kính của cô - Lee Sooman căn dặn. Dựa theo mấy cái triết lí mà ông tổng kết lại từ việc tạo ra hàng loạt nhóm nhạc nữ nổi tiếng bảo rằng ăn cơm cùng nhau khiến tình cảm giữa các thành viên càng thêm khăng khít đồng thời giảm tránh một số scandal không cần thiết về vấn đề mâu thuẫn giữa các thành viên - vấn đề cần tránh số một để kéo dài tuổi thọ của một nhóm nhạc nữ mà lấy ví dụ là các tiền bối So Nyuh Shi Dae của cô đến bây giờ vẫn được khen ngợi vì tình bạn thân thiết, ủng hộ mọi hoạt động của nhau thật là một loại tình cảm đáng ngưỡng mộ trong cái giới giải trí này.

Đây chính xác là lời chủ tịch của cô nói. Nguyên văn! Không hề chấm phẩy!

Wendy vẫn còn nhớ ánh mắt lấp lánh của chủ tịch khi nhắc đến tình bạn đầy cảm động của các tiền bối. Một người đàn ông gần 50t mặc vest đen chững chạc, chủ tịch của một công ty giải trí đứng trong top 3 của Hàn Quốc, trên mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt lại long lanh rưng rưng nước mắt, khi nói xong còn chớp hai cái.

Thiệt nổi da gà.

Wendy cũng còn nhớ rõ biểu cảm gật gù tỏ vẻ ngoan ngoãn lắng nghe của bản thân. Cô suýt thì tin lời chủ tịch nếu không chứng kiến Sunny unnie ( lần thứ n) đứng chống nạnh la hét đòi đẩy Yoona unnie xuống cầu thang khi chị ấy lỡ tay cạo mất một chỏm lông của con mèo tên Muối Tiêu mà Sunny unnie đang nuôi.

Dù sao mấy cái triết lí uyên thâm đó cô cũng không hiểu. Mà nếu cô hiểu thì giờ đã mặc vest ngồi trong tầng cao nhất của một toà nhà nào đó làm CEO cao cao tại thượng thích thì đi làm không thích thì ở nhà ngủ rồi cần gì phải thức đêm dậy sớm đi chạy show kiếm tiền chứ!

ọt ọt

Cái bụng không an phận lại réo lên kéo Wendy về thực tại.

"Seungwan, dậy rồi à? Đến đây"

Người bạn thân chí cốt của Wendy, Kang Seulgi miệng ngậm miếng bánh mì chân vắt chéo trên sofa vẫy vẫy cô như gọi cún.

"Ờ" Wendy nhắm mắt lướt đến, cả người đổ ập xuống sofa gối đầu lên chân Seulgi tiếp tục nhắm mắt.

"tại sao chưa có thức ăn vậy?" Wendy vùi đầu vào bụng Seulgi lầm bầm rầu rĩ.

"Joohyun unnie đang nấu, sắp xong rồi"  Joy ngồi bên cạnh cười cười đưa tay vuốt ve mái tóc vàng đang vô thức làm nũng.

"Joohyun unnie hôm nay không gọi chị. hại chị đói. xấu xa muốn chết"

"nói cái gì đó? không phải không nghe tiếng chị gọi em vui lắm sao?"

"aaaa...đau. chị bỏ tai em ra"

Irene nhìn Wendy ăn đau la lên oai oái mới mỉm cười hài lòng bỏ tay ra di chuyển xuống mông vỗ hai cái.

"yahh!! chị...chị..." Wendy ấm ức nhìn Irene.

Cả đám cười khúc khích nhìn khuôn mặt đỏ như đít khỉ của Wendy.

"được rồi. xuống ăn cơm"

Irene hạ lệnh mọi người lại lục đục kéo nhau vào ăn trưa. Hôm nay có hai lịch trình trùng nhau nên cả nhóm không thể đi làm chung. Một bên là Radio và talk show đơn giản, thêm vài cuộc phỏng vấn của ngày mai, không cần di chuyển. Một bên là một show du lịch mới bắt đầu quay mùa đầu tiên. Đại khái chính là bay đi đây đó tham quan vài cảnh đẹp, ăn vài món ăn rồi giới thiệu với mọi người. Phải ngồi xe hoặc thậm chí ngồi máy bay đi lại. Có vất vả hơn một tí.

Gần đây Wendy mua máy ảnh mới nhưng vì lịch trình bận rộn nên vẫn chưa có dịp dùng, nghe được có dịp đi du lịch miễn phí máu bay nhảy trong người cô lại ùn ùn trỗi dậy tất nhiên là hăng hái muốn tham gia show du lịch rồi. Bốn người còn lại đều muốn thảnh thơi nên chọn tham gia Radio show.

Tranh cãi cả tiếng cũng không có kết quả nên anh quản lí quyết định dùng phương thức truyền thống nhất để quyết định: bốc thăm.

Kết quả cuối cùng là Joy, Seulgi, Yeri ở lại Hàn Quốc tham gia Radio show. Irene và Wendy tham gia show du lịch gọi là Let's go idol.

Một cái tên ngớ ngẩn.

"Thiệt tình. Cao vậy làm gì không biết" Trước cửa nhà, Wendy đang nhón chân chỉnh lại cái mái tóc đỏ hoe của Joy.

"aigooo làm sao? chị có muốn cũng đâu có được" Joy cười toe toét ôm lấy cổ Wendy làm rối loạn cái đầu vàng chói khiến Wendy tức giận đến xù lông giơ tay đánh trả, hai người ôm nhau đùa thành một đoàn.

"Vâng ạ. Bọn nhỏ xuống ngay" Irene tắt điện thoại của anh quản lí tiến lên vỗ vào đầu Joy mới tách được hai người ra

"Xe đến rồi. Đi nhanh lên"

"Nghe không. Đi đi đi mau. Đồ chậm chạp" Wendy thoát khỏi vòng tay của Park Sooyoung nhanh chóng trốn sau lưng Irene chỉ ló mỗi cái đầu ra trêu tức.

Đợi ba người kia lục đục kéo nhau đi cả rồi. Căn nhà đang náo nhiệt bỗng nhiên yên ắng.

Irene buồn cười vỗ lên đầu Wendy "Cả em nữa. Dọn đồ xong chưa"

Wendy bĩu môi, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài "haizz...mệt quá đi mất. không muốn đi làm nữa"

Irene ôm trán. Mới qua còn hào hứng kéo vali hò hét đi làm là niềm vui, kiếm tiền là chân ái, đi du lịch muôn năm. Bây giờ lại trở mặt than thở không muốn đi. Con bé này đúng là thất thường không đoán nổi.


3h30 tại sân bay Quốc tế Incheon

"Unnie unnie ~ chúng ta sẽ đi Việt Nam đó" Wendy phe phẩy chiếc vé máy bay trước mặt Irene, vẻ mặt hớn hở mặc dù chỉ mới 2 tiếng trước đây còn kì kèo bảo lười biếng.

"lần thứ 9"

"hả?"

"em nói câu này lần thứ 9 rồi Seungwan"

Wendy giơ ngón tay tính nhẩm. Từ lúc cô nhận được vé máy bay cho đến bây giờ khi cả hai đã yên vị trên ghế ngồi, đúng là cô có lặp lại hơi nhiều lần nhưng là do cô phấn khích chứ bộ. Hơn nữa đang quay show mà, chẳng lẽ bắt người ta im lặng sao. Wendy bĩu môi, tắt đi chiếc selfcam được ekip phát khi nãy.

Không thèm quay nữa.

Tiếp viên hàng không đang nhắc nhở mọi người chuyển điện thoại sang chế độ máy bay để chuẩn bị cất cánh.

Irene móc điện thoại ra. Màn hình hiển thị có một tin nhắn mới. Ảnh đại diện là một người con trai khuôn mặt sáng sủa sạch sẽ. Cô kéo màn hình chạm vào chiếc máy bay rồi khoá lại. Không có ý định trả lời tin nhắn mà ngẩn người nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

Mấy phút sau một bàn tay mềm mại trắng nõn từ bên cạnh vươn sang bịt chặt tai cô lại. Irene quay đầu, chỉ thấy Wendy mấp máy môi hai chữ "sắp bay"

Irene hiểu ý cười cười, trong lòng hơi ấm áp. Tai Irene khá nhạy cảm với mọi âm thanh xung quanh, mỗi lần đi máy bay thì càng tệ hơn người khác, khi vừa cất cánh tai sẽ ù đi còn hơi đau nhức, chuyện nhỏ này không ai để ý cả cho đến khi Wendy phát hiện.
Vì vậy sau này mỗi lần ngồi kế nhau trên máy bay Wendy đều sẽ bịt tai cô đến khi máy bay ổn định.

Cơn đau nhức ở tai dần đi qua. Wendy buông tay chống càm nhìn sườn mặt Irene, ngón tay lại ngứa ngáy đưa qua chọt chọt trên khuôn mặt xinh đẹp.

"nói đi, hôm nay là ai khiến chị không vui?"

Irene hơi ngẩn người "Rõ ràng lắm sao?"

"Không có. Là do em tinh ý" Wendy hếch cãi mũi chuột lên đầy đắc ý. Irene ghét bỏ nhìn khuôn mặt tự cao đó. Có ai như em ấy không, quan tâm người khác cũng không quên tự tâng bốc bản thân.

Nhưng không thể chối cãi là Wendy thật sự rất tinh ý, quả thật hôm nay cô có tí việc phiền lòng, tự cho là mình đã giấu rất kĩ kết quả vẫn để cho con sóc chuột này nhìn ra để bây giờ quấn lấy cô làm phiền.

"Là chuyện công việc?" Irene không trả lời. Wendy đành phải tự đoán mò.

"Không phải? Vậy gia đình sao?"

"Chuyện tình cảm? Không đúng chị mới quen bạn trai 3 tháng thôi mà." Wendy nhỏ giọng thì thầm mắt còn len lén nhìn xung quanh, rất sợ có tay phóng viên nào đó đi lọt vào máy bay này vô tình nghe thấy thì cô trở thành tội nhân thiên cổ mất.

Irene thở dài, có hơi đau đầu khi nghe đến hai từ bạn trai. Cô quả thật có bạn trai. Irene năm nay 27t, tuổi đời của Red Velvet cũng đã được 5 năm, chuyện hẹn hò này nếu được giữ kín thì cũng không có vấn đề gì quá to tát. Anh tên Choi Jaewon, cũng không phải là người trong ngành, là thanh mai trúc mã trẻ nhỏ vô tư từ bé đã ở bên nhau, mẹ cô cùng mẹ anh là bạn bè thân thiết, mặc dù từ khi cô debut thời gian ở nhà cũng không nhiều nhưng tình cảm thân thiết giữa họ không hề giảm đi. Anh lớn hơn cô 2t, là một kiến trúc sư tương lai sáng lạng, thân cao 1m73, so về giá trị nhan sắc tất nhiên không bằng cô cũng không bằng các idol hiện tại nhưng là từ nhỏ đã đối xử với cô vô cùng tốt.

Cho đến 3 tháng trước anh đột nhiên chạy đến nhà cô tỏ tình, lúc đó Irene vẫn chưa phản ứng kịp nhưng dưới sự thúc giục của ba mẹ cuối cùng chỉ có thể đồng ý.

Thứ nhất cô quả thật đã đến tuổi yêu đương. Từ năm 15t đã bắt đầu học nhảy học hát, khi các bạn nữ ngoài kia vui đùa mua sắm với bạn bè, cô đã nhốt mình ở phòng tập để tập nhảy. 17t bắt đầu đến SM làm thực tập sinh. Lúc đó vì khuôn mặt có giá trị cao này Irene đã được coi là nữ thần trong giới thực tập sinh, nhưng là cả ngày tâm trạng đều căng thẳng lo vượt qua các kì thi sát hạch cô đâu có tâm trạng để nói đến yêu đương. Cũng vì lí do đó cô được gắn cho cái mác lạnh lùng người người đều sợ. Hàng tá sự tích về sự cao ngạo lạnh lùng của cô được truyền ra làm cớ cho antifan cấu xé. Nhưng mọi người đâu biết vốn dĩ là do cô không giỏi giao tiếp, đúng là nỗi oan khó giải.

Sau khi debut giai đoạn đầu Irene đến làm bạn với idol nam còn không dám, rất sợ xảy ra tin đồn hẹn hò lung tung gì đó làm ảnh hưởng đến nhóm. Mãi đến bây giờ khi mấy đứa em đều đã trải qua ít nhất 1 2 mối tình thì Irene mới bàng hoàng nhận ra mình vậy mà chưa từng yêu đương qua lần nào cả!

Irene rất sợ mình sẽ thành lãnh cảm gì gì đó mà con bé Yerim hay lải nhải bên tai, xung quanh cô lại chỉ có mỗi anh trai hàng xóm này là nam vì vậy không có lí do để từ chối. Irene đã nghĩ vậy.

Nhưng cô thật sự đã lầm. Sau một tháng hẹn hò, Irene phát hiện, mình vậy mà không hề có cảm giác với người anh này, cao lắm chỉ là tình cảm đơn thuần giữa anh trai và em gái, một chút hảo cảm đó căn bản không thể đột nhiên biến thành tình yêu sâu đậm. Không có cảm giác mong chờ như thiếu nữ đang yêu. Không có cảm giác mối tình đầu ngọt ngào. Không có nhớ nhung. Không gì cả.

Hoặc là do tính tình cô quá lãnh đạm?

Kiên trì đến tháng thứ hai, Irene thực sự bất lực. Mỗi lần anh nắm tay cô, Irene chỉ muốn né tránh. Mỗi lần anh ôm cô, Irene chỉ mong cái ôm này mau chóng kết thúc. Đến khi anh muốn hôn cô, Irene hoảng thật sự rồi! Cô thật sự không chịu được mùi đàn ông trên người anh.

So với tai, mũi Irene nhạy cảm hơn gấp 10 lần. Cô không chịu được mùi trên cơ thể những tên con trai. Cho dù họ có dùng nước hoa đắt tiền thế nào thì cô vẫn nhạy cảm phát hiện được mùi hoocmon nam tràn ra mạnh mẽ. Người ta thường bảo mùi hoocmon nam là thứ dễ thu hút người khác phái nhất, Irene nghĩ cô chắc là cùng phái với họ đi!

Đến bây giờ thì Irene không muốn kiên trì nữa. Số lần hẹn hò của họ vốn đã ít nay còn đáng thương hơn. Tin nhắn, cuộc gọi này nọ cũng bị cô viện cớ bận rộn công việc mà vơi dần. Irene đã lười để phải giả vờ vui vẻ mỗi lần hẹn hò hoặc những đụng chạm làm cô chán ghét.

Nhưng lời chia tay thì mãi vẫn không thể nói. Irene không biết nên mở miệng thế nào. Tình yêu đầu tiên mới 3 tháng đã chết yểu. Mẹ cô mong chờ mối tình này như vậy, không bóp chết mới lạ. Hơn nữa ba mẹ Choi cũng đối xử với cô rất tốt. Nghĩ nghĩ lại nghĩ đến vấn đề đau đầu.

Irene vuốt mặt dứt khoát không nghĩ nữa. Mở mắt ra lại chạm phải đôi mắt đầy tò mò của Wendy bên cạnh.

"Vậy là chuyện tình cảm thật sao?" Wendy đã chồm cả người qua, khuôn mặt háo hức của một kẻ săn tin.

"Muốn biết không?" Irene cười mỉm. Một bộ dạng muốn tâm sự.

"Muốn!" Wendy gật đầu liên tục. Bà chị này vốn kín miệng. Hiếm khi có dịp nhiều chuyện Wendy làm sao có thể nói không?

"Lại đây" Irene ngoắc ngoắc ngón tay.

Đợi đến khi cái tai chuột của Wendy dán đến gần môi, Irene mới cố ý thở nhẹ. Như dự đoán lỗi tai bé bé lập tức đỏ ửng lên trông đáng yêu hết sức.

Trêu đủ rồi Irene mới nhẹ nhàng phun ra vài chữ lạnh lùng.

"Không nói cho em biết"

Wendy tức muốn hộc máu, xoa lấy lỗ tai đỏ ửng, lại bị trêu.

"Bae Joohyun! chị không biết là giữ quá nhiều chuyện trong bụng sẽ bị sình bụng khó tiêu sao?"

Irene quăng cho Wendy ánh mắt khinh thường rồi nhắm mắt tịnh dưỡng mặc kệ tiếng lầm bầm lải nhải bên tai. Trêu chọc Son Seungwan tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên một chút.

Đến khi gần chìm vào giấc ngủ Irene mơ màng cảm thấy đầu mình được đỡ lấy tựa vào bờ vai tuy nhỏ bé nhưng mềm mại của ai đó, một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng thoảng qua. Irene hít lấy, khoé miệng nhẹ cong lên.

Mùi thơm thật dễ chịu.

______

Mọi người ai còn nhớ chiếc fic bị bỏ hoang này không :((( lâu rồi mới có hứng lôi ra viết lại nên không được mạch lạc lắm. Hy vọng vẫn còn người xem để mình có động lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro