03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa điểm được ghi hình hôm nay là thủ đô của Việt Nam - Hà Nội.
Một mảnh đất đẹp đẽ và phong phú.

Ekip của chương trình từ sáng sớm đã lục đục chuẩn bị máy quay  để ghi hình. Thời tiết hôm nay cũng rất phối hợp mà đặc biệt đẹp, bầu trời trong lành, không khí mát mẻ. Red Velvet đã từng đến đây trong một lần tham dự lễ trao giải cuối năm thế nhưng do lịch trình gấp gáp đến thời gian thở cũng không có làm sao rảnh rỗi mà tham quan chứ.

7h30 sáng Irene và Wendy có mặt tại một con đường ở Hà Nội. Để phối hợp với lịch trình hôm nay Wendy cố ý chọn đồ thật thoải mái. Áo sơ mi màu xanh sọc trắng kết hợp với quần jeans và đôi giày converse trắng, mái tóc vàng được búi cao lên, trên cổ còn mang một cái máy ảnh mới mua, khuôn mặt trắng nõn bừng sáng. Cả người toả ra hơi thở thanh xuân.

Irene thầm ghen tỵ, tuổi trẻ thật tốt, cả người đều tràn đầy năng lượng như vậy. Có một điều thú vị là hôm nay Irene cũng mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, nhìn qua cả hai như mặc đồ đôi vậy. Chỉ là cô không có khí tức thanh xuân như đứa nhỏ kia.

"Tìm một loại thức ăn sáng mà người dân Hà Nội hay ăn?" Wendy cầm self cam đọc một nhiệm vụ nhỏ mà chương trình đưa ra. Thẻ nhiệm vụ đã được điền sẵn tên 3 món ăn nhiệm vụ của hai người là tìm được tất cả 3 món ăn đó mới có thể di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Thật ra loại nhiệm vụ này cũng chỉ để mở màn cho quá trình khám phá ẩm thực của các cô. Không quan trọng. Nhưng vấn đề ở đây là...

Irene liếc mắt nhìn một vòng cả con đường, hơi đau đầu nhìn đủ các loại biển hiệu đầy màu sắc mà trên đó là thứ ngôn ngữ mà cô không hề quen thuộc.

Ngược lại với Irene, Wendy có vẻ khá hào hứng nhìn trước ngó sau, cô vốn yêu thích các món ăn Việt Nam, lần này toàn bộ chi phí đều do chương trình chi trả, cô không nếm đủ thì thật quá có lỗi với bản thân.

Wendy một tay cầm self cam tay còn lại nắm lấy tay Irene kéo cô đi, vừa trò chuyện cho đủ thời lượng lên hình vừa đảo mắt tìm kiếm món ăn mong muốn.

Đi qua hai con đường cuối cùng cũng dừng lại tại một xe bán hàng tuy không lớn nhưng lại sạch sẽ tươm tất, hai mắt Wendy phát sáng nhanh chóng vứt bỏ Irene chui vào xe hàng. Wendy dùng tiếng anh trao đổi vài câu với cô bán hàng trông khá vui vẻ.

Có lẽ do chương trình đưa cô đến con đường có nhiều khách du lịch nước ngoài nên đến cả một người bán hàng cũng có thể giao tiếp bằng tiếng anh tốt đến vậy.

Khoảng 10p sau, Wendy thành công mang ra một phần thức ăn, khuôn mặt vô cùng hãnh diện chia cho Irene một nửa.

"Unnie, cái này gọi là bánh mì đó. Em từng thấy một bạn vloger review về nơi này rồi. Ở đây bán là ngon nhất. Không ngờ có thể tìm thấy."

"Ở Hàn Quốc không có bánh mì ngon như vậy đâu"

"Rất nhiều sao Hàn đến Việt Nam đều muốn ăn thử bánh mì đó"

"Các bạn nếu đến Việt Nam du lịch có thể đến đây mua nhaa~ cô chủ cũng rất dễ thương nữa"

Wendy gặm nửa ổ bánh mì, bô lô ba la với camera một đống thứ chứng tỏ sự hạnh phúc của em ấy.

"Vậy đây là món ăn trong thẻ nhiệm vụ à?" Irene cũng cắn thử, mùi vị quả thực không chê được, rất ngon.

"em...ông..."

Wendy ngậm trong miệng một đống thức ăn ú ớ trả lời khiến Irene vừa buồn cười vừa bực mình, giơ tay vỗ lên đầu cô.

"Nuốt hết thức ăn rồi nói."

"Em không biết. Là em thích ăn bánh mì. Dù sao tiền cũng không phải của chúng ta. Nhiệm vụ gì đó từ từ làm. đi ăn trước hehe"

Wendy nói xong lại tiếp tục lôi kéo Irene đi hết đường này đến đường khác.

Cả hai đi song song nhau, tay hai bên cầm 2 cái camera quay lại từng cảnh đẹp của Hà Nội, hai tay còn lại một mực đan vào nhau. Dưới cái nắng nhẹ của Hà Nội, hai cô gái xinh đẹp dắt tay nhau đi qua khắp ngõ ngách đường phố đột nhiên lại hiện lên cảm xúc lãng mạn khó ngờ. Anh quay phim phía sau nhanh chóng chỉnh lại góc quay thu lại hai bóng lưng xinh đẹp, còn cố ý zoom vào hai bàn tay đang nắm chặt. Chắc mẩm đem cảnh này vào phần trailer sẽ thu hút được rất nhiều người xem.

Cả buổi sáng Irene bị Wendy lôi đi làm nhiệm vụ mà nói thẳng ra là đi ăn đến nổi bụng phình to ra vì no. Sau khi ăn bánh mì cả hai lại ghé vào một quán phở nổi tiếng mà Wendy tìm được trên mạng. Ở đây cho phép khách du lịch tự mình cắt phở, rất thú vị, hai người vui đùa đến quên trời đất. Những cảnh quay đó chắc đủ để chương trình kéo đến hai tập.

Rời khỏi quán phở lại tiếp tục bị kéo đi ăn bánh cuốn, uống cà phê Việt Nam, ăn bún chả, ăn xôi, ăn bún thang,... đợi đến khi quay đủ các món đặc trưng của Hà Nội thì Irene và Wendy cũng sắp đi không nổi rồi. Mặc dù rất thích đồ ăn Việt Nam nhưng trong một buổi sáng mà ăn cả đống thứ như vậy...Irene âm thầm xoa bụng. Cô có hơi lo cho cái dạ dày của mình. Lần đầu tiên cảm nhận được ăn uống cũng có thể dằn vặt người như vậy.

Tiết mục ăn uống cuối cùng kết thúc. Sau khi dừng lại ở món ăn thứ 9 Irene và Wendy đã tìm được món ăn thứ 3 trong thẻ nhiệm vụ. Vì vậy nên cả đoàn người lại lục đục di chuyển đến địa điểm ghi hình tiếp theo.

Giờ phút này Irene cực kì yên ổn hưởng máy lạnh trên chiếc xe bảo mẫu lại phát hiện Wendy không thấy đâu. Cô hỏi anh quản lí đang đóng vai tài xế phía trước cũng không tìm được câu trả lời. Irene hơi lo bấm điện thoại chuẩn bị gọi đi thì cửa xe đột nhiên mở ra. Mặt Wendy hồng hồng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi chui tọt vào xe. Cô đưa tay quạt lấy quạt để nhằm xua đi một chút hơi nóng trên mặt. Khí hậu ở Việt Nam buổi sáng còn ổn. Đến trưa thực sự là nắng chịu không nổi. Cả người sắp bị nóng thành con chuột quay.

"Nước...nước đâu?"

Irene không kịp tìm khăn giấy, vừa mở chai nước cho đứa nhỏ sắp thở thành con cún kia vừa đưa tay lai mồ hôi nhễ nhại trên mặt em ấy.

"Nắng thế này em còn chạy đi đâu?"

Wendy bận rộn dốc nửa chai nước suối vào bụng mới tạm thời bình ổn lại nhịp thở.

"Aaa...máy lạnh đúng là thoải mái quá. À, chị uống cái này đi"

Một bịch nhỏ màu trắng rơi xuống bụng Irene. Wendy chỉ chỉ nó ý bảo Irene mở ra.

"Thuốc tiêu hoá"

"Em đội nắng chạy đi mua cái này?"

Wendy trắng mắt liếc Irene.

"Hôm nay ăn quá nhiều thứ. Dạ dày chị chịu không nổi. Không uống thuốc tí nữa chị lại khó chịu với em cho mà xem"

Irene bĩu môi "Chị xấu tính vậy sao?"

Wendy không thèm trả lời. Chỉ hất mặt ý bảo cô mau uống thuốc.

Có người vì mình mà không ngại lặn lội đi mua thuốc, sau đó giám sát mình uống thuốc chỉ vì sợ mình khó chịu...
Viên thuốc trôi xuống làm cả dạ dày lẫn trái tim Irene đều ấm lên. Cả người thoải mái không ít.

Wendy lại lấy từ gầm ghế sau ra một cái gối để lên vai sau đó kéo đầu Irene dựa vào.

"Chị ngủ tí đi. Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Chúng ta vừa nghỉ vừa di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo."

Irene gật gật đầu tỏ ý đã rõ. Đôi mắt nhắm lại. Trước khi ý thức trở nên mơ màng vẫn nghĩ Wendy biết cách chăm sóc như vậy sau này ai cưới được em ấy chắc là hạnh phúc lắm...

4h chiều xe của đoàn vững vàng đậu trước cổng một ngôi chùa cổ giữa lòng Hà Nội. Trái ngược với khu phố buổi sáng, ở đây tương đối thanh tịnh, không khí cũng trong lành hơn, xung quanh cây cối mọc san sát làm giảm đi không ít nắng. Thỉnh thoảng có một vài cặp đôi tay trong tay chụp ảnh cho nhau.

Irene và Wendy sau khi sửa soạn lại bản thân cũng bắt đầu cầm sefl cam khám phá ngôi chùa cổ này. Hai người một trước một sau leo lên từng bậc thang cũ kĩ.

"Đây là chùa Hà, một ngôi chùa khá nổi tiếng đối với dân địa phương. Nghe kể lại chùa Hà do một gia đình làm nghề gốm sứ giàu có xây dựng, được làm hoàn toàn bằng gỗ quý. Nơi đây cất giữ một vẻ đẹp truyền thống, vẻ đẹp cổ đậm chất Việt Nam, còn là nơi ẩn chứa những giá trị lịch sử của dân tộc này. Dân ở đây thực sự rất tin vào phật giáo, chùa cũng có rất nhiều, họ luôn tin rằng chỉ cần thành tâm cầu khấn thần linh nghe được sẽ phù hộ cho họ gặp được nhiều may mắn, đây cũng là một nét văn hoá hết sức đặc biệt của người Việt Nam. Niềm tin của họ rất mãnh liệt."

Irene và anh quay phim đi phía sau gật gù nghe Wendy lưu loát giải thích về sự tích cũng như nét đặc trưng của ngôi chùa này. Cả người Wendy lúc nói đều toát lên vẻ giỏi giang hoạt bát như một du học sinh có hiểu biết rộng rãi về mọi thứ.

"Em rất rành về Việt Nam à?"

Irene tò mò, chẳng lẽ Wendy có bạn trai người Việt Nam? Nên mới tìm hiểu về đất nước này nhiều như vậy?

Wendy nhìn thấy sự hâm mộ rõ ràng trong mắt hai người phía sau liền quẹt mũi vẻ mặt tự hào mà nói "Không rành. Em hỏi bạn thân tiểu học bá của em. Cậu ấy rất giỏi, cái gì cũng biết. Chẳng riêng Việt Nam, mà bất cứ đất nước nào cậu ấy cũng thông thạo"

"Em có người bạn thân như vậy sao chị không biết?" Irene nghi ngờ.

"Cậu ấy họ Wi"

"Họ Wi?"

Có người có cái họ này sao?

Wendy gật đầu chắc nịch.

"Đúng vậy. Tên đầy đủ là Wikipedia"

"..."

Trên đầu Irene hiện ra một loạt dấu ba chấm.

Đúng vậy, Irene làm sao có thể quên trong một ngày đẹp trời nào đó ở kí ức, để đáp lại sự ưu ái của mọi người đã đặt cho Wendy cái tên "Thánh tìm kiếm" thì Wendy đã tự vỗ ngực dõng dạc tuyên bố với cả nhóm rằng nếu Tiffany unnie có câu nói nổi tiếng "Youtube is my bestfriend" thì Son Wendy cô cũng có câu "Wikipedia is my bestfriend".

Anh quay phim phía sau cũng vất vả nhịn cười khiến cả thân hình đầy cơ bắp run run lên.

"Này này anh đừng cười. Anh cười khiến camera rung rồi này. Làm việc có tâm được không anh trai, anh phải quay em đẹp đẹp đó"

Cái mũi Wendy nhăn lại tỏ vẻ khinh bỉ thái độ không chuyên nghiệp của anh quay phim.

"Giỏi lắm Son Seungwan, đoạn này chắc chắn là sẽ không bị cắt. Cảnh quay của em đủ dùng rồi"

Irene nhịn không nổi cũng cười lên. Seungwan nhà cô đúng là thiên tài show giải trí. Sao lúc trước không phát hiện khả năng này của em ấy nhỉ.

"Hừ, còn phải nói. Em kiếm tiền cũng cực khổ lắm đó. Đến hình tượng gì cũng không cần"

"Sau này chị sẽ nói anh quản lí cho em nhận show giải trí nhiều hơn. Có hứng thú lấn sân sang hài kịch không cô Son?"

"Được được. Em là idol toàn năng hài kịch, diễn viên gì đó đều được. Nhưng là trưởng nhóm đại nhân chị quan tâm đến em như vậy không phải là muốn quy tắc ngầm đó chứ"

Irene liếc cô, mắng yêu

"Linh tinh"

Wendy le lưỡi, đột nhiên bước lên trước Irene 4 5 bậc thang. Irene chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Wendy xoay người đưa tay về phía cô.

"Joohyun, đi theo em"

Joohyun, đi theo em...

Giọng nói của Wendy lúc này đặc biệt có sức hút, Irene ngẩn người.
Ánh mặt trời chiếu lên người khiến Wendy toát lên vẻ ấm áp khó cưỡng. Có lẽ do hiệu ứng ánh sáng mà Irene cảm thấy nụ cười của Wendy cũng có chút chói, chói đến trong lòng cô hơi hoảng, cảm giác tim đập nhanh hơn...

Irene đặt tay mình vào lòng bàn tay Wendy, mềm mại, ấm áp. Cô bước lên vài bậc thang, cảm giác như mình đang đi về phía mặt trời, chỉ là mặt trời này không hề khiến cô nóng bỏng toàn thân, mặt trời này vô cùng dịu dàng ấm áp...

Có lẽ cảnh tượng này quá đẹp đẽ, Irene bước thêm hai bước đến bậc thang mà Wendy đang đứng, vươn tay kéo Wendy vào lòng ôm thật chặt. Mùi hương ngọt ngào lại vờn quanh chóp mũi pha thêm chút mùi của nắng.

Anh quay phim lại hào hứng thu lại cảnh này. Chắc là không ít shipper sẽ xem share clip mà anh ta quay. Dù có bất ngờ bị ném 1 đống thức ăn cho chó cũng không làm giảm sự vui vẻ vì tiền thưởng tăng.

Chậc...idol bây giờ cũng quá bạo. Có cảm như không phải quay show du lịch, mà là quay We Got Married vậy.

Nhưng mà...cảnh cần quay cũng đã quay xong tại sao hai người kia vẫn chưa buông nhau ra vậy?

Anh quay phim ho hai tiếng nhắc nhở Irene mới giật mình buông Wendy ra. Mặt hơi hồng hồng vì hành động khó giải thích của bản thân.

"Ừm...chúng ta...chúng ta đi tiếp"

Wendy cũng lấy lại tinh thần. Mặc dù khó hiểu nhưng vì tinh thần chuyên nghiệp vẫn biết điều mà câm miệng không hỏi.

"À được. Chúng ta đến nơi rồi. Joohyun chị có thấy dọc hai bên đường chúng ta vào đây có bán rất nhiều hoa hồng không? Những tiệm tạp hoá xung quanh cũng chỉ bán vòng đôi, nhẫn đôi các loại."

Lúc đi vào Irene có thấy, chỉ là mãi nhìn Wendy không nghĩ đến, bây giờ ngẫm lại đúng là có chút đặc biệt.

"Tại sao vậy? Không phải đi chùa thì nên mua nhan đèn gì đó sao?"

"Đây cũng là điều thú vị ở ngôi chùa này, tuy không gắn với một sự tích nào nói về tình duyên nhưng lại thu hút rất nhiều người tới đây cầu duyên. Người ta truyền tai nhau chỉ cần tới đây cầu khấn nhất định sẽ tìm được người yêu. Những người yêu nhau nếu cùng nhau đến đây sẽ vượt qua mọi sóng gió, ở bên nhau đến bạc đầu."

Irene hơi bất ngờ. Không nghĩ ngôi chùa này lại có truyền thuyết lãng mạn như vậy.

"Linh như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Bạn thân em đặc biệt nhấn mạnh đã có rất nhiều cặp đôi ở bên nhau sau khi đến đây đó."

"Vậy chúng ta cũng cầu thử?"

Wendy hứng thú gật đầu lôi kéo Irene quỳ xuống trước đền. Nhắm mắt cầu nguyện.

Irene cho đến bây giờ cũng chưa yêu ai. Ngay cả bạn trai hiện tại cũng không mang đến cho cô cảm giác rung động. Nhìn mọi người hạnh phúc khi yêu nhau. Cô cũng chỉ mong muốn một lần được có những cảm giác rung động khi yêu một người.

Wendy len lén mở một mắt nhìn Irene bên cạnh. Mong ước của cô đơn giản hơn. Chỉ mong có một người yêu xinh đẹp lại giàu có nuôi cô đến cuối đời.

Xinh như chị Joohyun vậy...

Wendy âm thầm bổ sung.

Hai người cầu nguyện xong đứng dậy thu dọn máy quay đi nơi khác để ghi hình mà không chú ý đến ông lão mặc bộ áo dài đen ngồi phía sau gốc cây to trước đền. Ông lão nhìn theo bóng lưng hai người đến khi chỉ còn hai chấm xanh mới chép miệng cười cười.

"Là duyên thì không thể tránh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro