04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày dài lăn lộn, cả cuối cùng cũng có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi. Wendy mệt mỏi thả người xuống chiếc sofa, lăn lộn vài vòng, may mắn là sofa đủ lớn không thì mông Wendy đã vui vẻ mà chào hỏi với mặt đất rồi.

"Đúng là khách sạn đắt tiền nha, đến sofa cũng mềm mại như vậy." Cô như con bạch tuột hai tay hai chân quấn lấy cái ghế, đầu nhỏ còn dụi dụi vài cái.

"Thích như vậy thì tối nay em ngủ sofa đi?" Irene vừa lục lọi vali tìm đồ ngủ vừa liếc nhìn Wendy như con koala chính hiệu.

"Không muốn!!!"

Wendy vừa nghe đến phải ngủ ở sofa liền lập tức bật dậy.

Đùa cô chắc!!!! Sofa dù mềm có thể ngủ thoải mái như trên giường sao?

"Ừm, quyết định vậy đi" Irene nghiêm túc gật đầu.

"Yahhh Bae Joohyun!!! Em đã nói không muốn mà"

"Nè nè chị có nghe em nói không"

"Sao chị có thể như thế hả!!!"

Irene không trả lời chỉ cầm lấy bộ áo ngủ màu trắng của mình bỏ vào phòng tắm mặc kệ tiếng la hét ngoài kia.

Đến khi cửa phòng tắm đóng lại, cô mới hơi cười cười, nhớ đến dáng vẻ làm loạn của Wendy âm thầm khẽ mắng em ấy ngốc.

Là một đứa nhỏ vừa ngốc vừa dịu dàng.

Dòng nước ấm trôi qua cơ thể rửa sạch mọi mệt mỏi của một ngày làm việc. Irene rất thích tắm, một ngày nếu có thể cô đều tắm đến 4 5 lần, cô thừa nhận bản thân có chút thích sạch sẽ nên dù bị Park Sooyoung trêu chọc vì sở thích kì lạ này cô cũng không từ bỏ. Huống chi sạch sẽ là một điều tốt không phải sao?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nghe mùi hương sữa tắm vờn quanh không khí là một chuyện thoải mái cỡ nào. Những người như con bé Sooyoung căn bản sẽ không hiểu được!

Irene tắt nước với lấy khăn tắm lau người lại mặc vào áo choàng tắm mới bước ra ngoài. Kí túc xá mới của Red Velvet, cô nhờ thắng game nên chiếm được căn phòng to còn có nhà vệ sinh, nên sau khi tắm xong cô không có thói quen mang đồ vào phòng tắm, cứ thế bước ra tìm đồ, thỉnh thoảng còn có thể ngủ nude, Irene cực kì hài lòng về điều này.

Chỉ là hôm nay cô suýt quên đây không phải phòng cô, đây là khách sạn. Cô vậy mà định quấn khăn bước ra, có thể tưởng tượng được Son Seungwan sẽ hét chói tai thế nào rồi cả khuôn mặt đỏ như sắp cháy đến nơi khi thấy cảnh đó.

Đứa nhỏ này thực sực rất dễ đỏ mặt.

Wendy vẫn đang lầm bầm lầu bầu trên sofa.

"Lải nhải nhiều như vậy không khát nước à?"

Irene bắt đầu lau tóc, có hơi tò mò về cổ họng Wendy. Chẳng lẽ đây là khả năng đặc biệt của main vocal?

"Nếu em nói khát chị sẽ mua nước cho em sao?"

Wendy chớp đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn về Irene.

Irene thả ra một nụ cười sủng nịch, gật đầu.

Rồi hất mặt về phía phòng tắm.

"Trong đó có, muốn bao nhiêu cũng được"

"!!!"

Trên đầu Wendy xuất hiện 3 vạch đen, ấm ức lao vào phòng tắm không thèm phản ứng bà chị trưởng nhóm không chút tình người này nữa.

Irene cong môi nhìn Wendy lạch bạch chạy vào phòng tắm, đưa tay lên sờ mái tóc đã hơi khô mới vén chăn chui vào nằm nghiêng một góc, chừa lại một bên cho em gái đang giận dỗi kia. Chung quy cũng không thể thật sự bắt người ta ngủ sofa được.

Lại nói Irene không có thói quen ngủ cùng giường với người khác, lúc mới debut phòng kí túc xá còn nhỏ, cô có chút khó khăn khi ngủ cùng mọi người, lúc mệt mỏi nhất cũng chỉ chợp mắt được 4 5 tiếng một đêm, chỉ cần người bên cạnh hơi động chạm cô liền tỉnh. Thức rồi không ngủ được nữa cô bắt đầu dậy sớm ủi đồ cho Yerim, chuẩn bị thức ăn sáng cho Sooyoung đi học. Hình tượng người mẹ hiền, trưởng nhóm yêu thương cũng từ đó mà ra. Dần dà tình hình cũng tốt hơn, mỗi khi quay show qua đêm cô ít nhất đã quen ngủ cùng bất kì 1 trong 4 người còn lại, nhưng ở giữa vẫn phải ngăn một cái gối ôm. Đó là thói quen mọi người đều biết.

Từ khi chuyển phòng dù lâu rồi không chung giường với người khác nhưng với vị trí của nhóm bây giờ cô cũng không thể yêu cầu 2 phòng khác nhau, cả hai đều là con gái, lại chung nhóm, không có lí do gì cả.

Bất quá nhìn lại phòng này giường khá lớn lại có gối chen giữa, Irene hơi yên tâm nhắm mắt.

Nếu là Seungwan chắc sẽ ổn thôi...

Thế nhưng nhắm mắt đã 20p ý thức của Irene vẫn rõ ràng mạch lạc! Cô thậm chí còn nhớ được mình đã đếm được đến con cừu thứ 309 sau 2 lần đếm sai.

Vô lí!

Nội tâm Irene phản kháng dữ dội, rõ ràng hôm nay quay rất vất vả, cơ thể mệt mỏi cực kì, vậy tại sao lại mất ngủ cơ chứ.

Irene xoay mình đổi tư thế.

Không ngủ được.

Lại đổi tư thế.

Vẫn không ngủ được.

Chẳng lẽ đây là nghiệp khi cả ngày hôm nay cứ trêu chọc Wendy suốt sao?

Irene hơi đau đầu rồi. Ngày mai còn phải ghi hình. Cứ không ngủ được thế này...

Irene cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuống, một cơ thể ấm áp chui vào chăn mang theo một mùi hương ngọt như sữa.

Dễ chịu quá...

Irene hít mũi, đồng dạng là mùi sữa tắm mà cô đang dùng nhưng lại nhàn nhạt mang theo hương thơm ngọt ngào đặc trưng của cơ thể.

Cô xoay người, mùi hương dần đậm hơn.

Vẫn không đủ...

Tiếng hò hét trong lòng Irene thúc giục, cô nhích lại gần nguồn gốc của mùi hương dễ chịu đó.

Lại nhích thêm một chút.

Irene đụng trúng cái gối ôm màu trắng sạch sẽ được đặt giữa cô và Wendy. Chiếc gối cần thiết mọi ngày hôm nay thật vướng víu.

Irene giơ chân, một cước đạp nó bay xuống giường.

Người còn lại trên chiếc giường đang xoay lưng lại với cô, vẫn đang chăm chú xem một clip hài nào đó rất vui vẻ, cô có thể cảm nhận được em ấy đang nín cười để không phiền đến giấc ngủ của cô.

Em ấy vẫn không hề biết vách ngăn giữa hai người đã bị cô đạp bay.

Không có vật cản, Irene lại nhích gần hơn một tí.

Càng đến gần mùi sữa càng ngọt...

Irene lại nhích...

Cho đến khi chóp mũi của cô chạm đến cổ trắng nõn không tì vết, Irene hít một hơi đến khi trong buồng ngực tràn đầy mùi hương quen thuộc mới thoã mãn.

Chính là mùi này! Cả ngày nay mỗi khi ngủ luôn ngửi thấy mùi hương sữa ngọt này!


Nhưng chưa vui vẻ được 3s, Irene đã bị một cái tát trời giáng.

Wendy vất vả lắm mới lê lết thân xác mệt mỏi của cô tắm xong, vừa lên giường nghịch điện thoại chưa được bao lâu thì cổ bị người ta bất ngờ tập kích. Cô tất nhiên hoảng sợ, theo bản năng tự vệ mà ba má đã ban cho từ khi mới sinh vung tay đánh một chưởng về phía sau trừng trị kẻ biến thái kia.

Kẻ chịu trận tất nhiên mà cái má xinh đẹp của Irene.

Cái má của Irene cũng biểu thị rất oan ức. Làm Wendy hoảng sợ là cái mũi không an phận kia, dám hít hít người ta bị đánh cũng phải đánh cái mũi hư hỏng đó nha. Liên quan gì đến nó mà đánh nó chứ! Mũi làm má chịu sao!!!

Wendy hoảng hồn nhìn "kẻ biến thái" kia, cuối cùng nhận ra đó là chị gái trưởng nhóm của mình. "Kẻ biến thái" đó còn đang ôm má tức tối nhìn cô.

"Em cố ý đúng không Son Seungwan!!!"

"Em mà cố ý là dùng lực mạnh gấp 10 lần đánh chị não văng ra ngoài thành kẻ mất trí để chị không còn sức mà rống em rồi"

Wendy cũng hơi bực mình. Đâu phải tại cô đâu chứ!! Khi không lại gần như vậy làm gì?

"Em..."

Irene rươm rướm nước mắt nhìn chằm chằm Wendy. Nhìn đến khi Wendy phải chột dạ hạ giọng. Cô thở dài nhận lỗi.

"Được rồi. Là em sai."

Irene không trả lời, chỉ buông tay để lộ một bên má đỏ ửng.

Wendy hơi đau lòng nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị đánh đến muốn hỏng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đau, giọng nói cũng mềm hơn.

"Có đau lắm không?"

"Muốn thử không?"

Wendy le lưỡi, đương nhiên là không muốn.

"Em sai rồi. Làm sao bây giờ? Lỡ như đánh hư khuôn mặt này em đền không nổi"

Ngón tay Wendy tiếp tục xoa nhè nhẹ lên khuôn mặt Irene, quá mềm mại, cảm xúc rất tốt, cô có chút không muốn buông tay rồi.

"Khuôn mặt không kiếm tiền được nữa. Em nuôi chị"

Irene cầm lấy bàn tay Wendy đang xoa mặt mình, cọ cọ lên đó, nhìn vào đôi mắt nâu của em ấy hơi cười cười nói. Cố tình không để ý lời nói cùng hành động của cả hai bây giờ khiến không khí xung quanh có chút mập mờ.

"Chị khó tính như vậy. Nuôi chị em không bị hành hạ đến hao mòn mới là lạ đó. Không được"

Wendy lắc đầu nguầy nguậy. Gì chứ? Mặc dù cô có chút tội lỗi nhưng không cần phải trả cái giá quá đắt như vậy đi.

"Vậy...để chị ôm em ngủ?"

Irene hơi mím môi khi nói ra câu này. Cô cũng không hiểu bản thân có ý nghĩ gì khi ra yêu cầu như vậy. Cô thậm chí không có thói quen ôm người khác khi ngủ, chỉ là gần đây cô mất ngủ mà mùi của Wendy quá dễ chịu, nếu như có thể...

"Cái gì?? Không được"

Wendy gần như là theo bản năng từ chối.

Irene không bất ngờ lắm. Yêu cầu của cô kì lạ như vậy.

Thế nhưng Irene cũng không có ý định bỏ qua. Cô chỉ vào một bên má vẫn đang đỏ của mình, rồi dùng cả khuôn mặt nặn ra một biểu cảm đáng thương.

Ý nghĩa rất rõ ràng.

Em định không nhận trách nhiệm sao?

"Ai bảo tự dưng chị sát lại em như vậy làm gì"

Wendy tất nhiên hiểu. Dù trách móc nhưng cảm giác tội lỗi làm cô hơi lung lay, nhưng vẫn cố yếu ớt chống trả.

"Em...em không quen có người ôm khi ngủ"

"Vậy em ôm chị?"

Wendy hoảng hơn.

Như vậy càng không được!!!

Bây giờ Wendy bỗng dưng muốn tán thành cái ý tưởng ngủ sofa ban đầu của Irene.

Wendy cắn môi nhìn chằm chằm Irene ý đồ muốn cô mau rút lại cái ý tưởng hoang đường này.

Irene cũng không thua kém. Nhìn thẳng Wendy tỏ ý cô không muốn.

Giằng co 10s. Wendy thua cuộc. Cô cam chịu xoay lưng lại vùi đầu bấm điện thoại.

"Được rồi!!! Tuỳ chị chém giết"

Irene mỉm cười hài lòng với kết quả đạt được, cơ thể cô dán đến phía sau lưng Wendy ôm lấy eo em ấy, mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi khiến cả người Irene thả lỏng.

Thật là một quyết định đúng đắn.

Người Wendy mềm quá. Thật muốn cọ một chút lên cái cổ kia, nhưng nhớ đến chỗ đau trên mặt, Irene vẫn quyết định không nên manh động.

"Đang xem gì mà vui vậy?"

"Là Taeyeon unnie đó. Fan edit chị ấy đúng là hài hước"

"Chị xem cái này, đáng yêu muốn chết luôn hâhha"

"Sao chị ấy trên tv có thể ngốc như vậy chứ "

Irene mơ mơ màng ậm ừ trả lời Wendy. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn âm thầm vui mừng vì có Wendy sau này không cần thuốc ngủ nữa có thể ngon giấc rồi.



------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro