05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày vất vả ghi hình cuối cùng kết thúc. Hôm nay cả ekip quyết định rời khỏi đất nước Việt Nam giàu cảnh đẹp này trở lại quê hương Hàn Quốc quen thuộc. Mọi người đều hứng khởi thu dọn hành lí kéo nhau ra sân bay, công việc này tuy thú vị nhưng không kém phần mệt nhọc, một đám người ôm một đống máy móc chạy tới chạy lui giữa cái nắng gay gắt của Việt Nam thật sự có hơi kinh khủng, dù luyến tiếc cảnh đẹp cùng thức ăn nơi đây nhưng kết thúc công việc vẫn là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Chỉ có một người tiếc nuối ngồi bẹp xuống đất, ghì chặt khuôn mặt mình vào cửa sổ sát đất của khách sạn nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Khuôn mặt vì bị ép sát tạo ra đủ kiểu dáng kì lạ.

Wendy vốn nghĩ tiếp tục ghi hình phải mất 4 5 ngày, cô còn chưa ăn chơi đủ ở Việt Nam. Cô còn muốn đến Phú Quốc, nghe đồn ở đó rất đẹp nha. Còn có biển, Wendy muốn tắm biển, muốn nằm trên ghế mát nhìn ngắm mấy chị gái xinh đẹp mặc bikini đi qua đi lại dưới bãi cát mịn màng, bên cạnh là một trái dừa ướp lạnh, thoải mái biết bao nhiêu nha.

Đà Nẵng nữa.

Đúng rồi!

Chính là Đà Nẵng. Không phải rất nhiều sao Hàn đến Việt Nam đều vui chơi ở Đà Nẵng sao. Thành phố xanh sạch đẹp, thiên đường du lịch trong mơ của cô aaaaaaaaaa

"Làm sao vậy?" Irene đột nhiên dán sát đến tò mò nhìn theo hướng Wendy đang nhìn, chỉ toàn cây với cối, không có gì đặc biệt. Cô khó hiểu quay đầu khiến khuôn mặt cả hai có chút gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt làm Wendy bối rối lui về phía sau đập vào cạnh bàn gần đó. Đau đến muốn chảy nước mắt.

Irene thu dọn xong hành lí, nhìn thấy Wendy vẫn còn chậm chạp không thu dọn chỉ ngẩn ngơ ngồi đó không biết làm gì mới hỏi, ai biết cô em gái này phản ứng lớn vậy đâu.

"Cẩn thận một chút"

"Em muốn đi Đà Nẵng cơ" Wendy xoa xoa cái đầu nhỏ, không biết có sưng lên không. Wendy hơi mếu máo giải thích với Irene.

Hiếm có chương trình nào được du lịch thoả thích như vậy, lại kết thúc quá sớm. Wendy tiếc hận.

"Không phải là địa điểm mùa 2 sao?"

Vốn dĩ trong kịch bản đúng là cả đoàn sẽ bay đến Đà Nẵng tiếp tục khám phá. Lúc biết tin này Wendy còn hào hứng suốt một ngày. Chỉ là đột nhiên giữa chừng kịch bản thay đổi, quyết định rút ngắn thời gian ghi hình, vì vậy Đà Nẵng được dành lại cho mùa 2.

Wendy bĩu môi.

Mùa 2 cô đâu có được đi đâu.

Không phải là do cô ăn nhiều quá nên kinh phí không đủ mới rút ngắn thời gian chứ. Chương trình gì keo kiệt muốn chết.

Sau này rảnh rỗi phải tự mình đi một chuyến mới được. Ai cần mấy người chứ.

Wendy âm thầm nghĩ. Cô thực sự thích không khí ở đây. Liền quyết định vậy đi.

Chỉ là không biết bao giờ mới có thời gian rảnh.

Irene lại thúc giục, Wendy dứt khoát quăng cục buồn phiền của mình qua một bên, đứng dậy thu dọn hành lí ra sân bay.

2h chiều sân bay Nội Bài

Irene và Wendy kéo hành lí bước vào sân bay, nói là cả hai kéo hành lí, thực ra chỉ có mỗi Wendy là kéo một cái vali to, Irene chỉ xách một cái túi nhỏ đựng đồ lặt vặt. Không phải Irene ỷ lớn hiếp nhỏ, là do Wendy không cho cô đụng vào, thái độ của đứa nhỏ này mấy ngày nay có hơi ân cần.

Có lẽ là do em ấy tự nghĩ cô tâm trạng không ổn định, nên gần đây thường xuyên làm mấy hành động khó hiểu như vậy đi. Hẳn là nghĩ cô thất tình đâm ra thiếu thốn tình cảm mới đột nhiên dính người như vậy.

Irene cảm nhận được sự ân cần của Wendy, em ấy luôn cố ý hoặc vô tình chọc cô vui, lúc đi dạo thì chụp rất nhiều hình cho cô, lúc ghé cửa hàng làm nón lá thì tự tay làm cho cô một cái nón lá be bé còn trang trí thêm hai cái tai thỏ. Nhìn trẻ con muốn chết. Tối ngủ có đôi lúc cô muốn ôm mặc dù không quen nhưng vẫn không chống cự quyết liệt.

Irene cũng rất hưởng thụ phần quan tâm này. Thế nên cô không thèm giải thích.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn lại kéo theo cái vali to đùng phía trước Irene đột nhiên có chút luyến tiếc phần công việc này.

Việt Nam đúng là một đất nước tươi đẹp nha...

Anh quản lí vừa quay lại, Wendy đã giao phắt cái đống hành lí cho anh ấy. Mặc dù làm người tốt cô cũng không muốn tự hành hạ bản thân mình đâu. Cái đống đó thiệt sự nặng lắm.

Không cần kéo vali nữa, Wendy khoác tay Irene đi tiếp vào sân bay. Lịch trình lần này là được giữ kín nên không có báo chí vây quanh, hai người đi vẫn là khá thoải mái, nhưng không hiểu tại sao vẫn có một nhóm fans biết được đã đứng sẵn ở sân bay chờ tiễn các cô. Nhóm fans nhìn thấy hai người phấn khích mà hét lên, nhưng vẫn cực kì hiểu chuyện mà không tiến lại gần quấy rối đường đi.

Wendy cũng vui vẻ vẫy tay chào bọn họ. Cô chú ý đến một cô bé vóc dáng nhỏ con nhưng làn da trắng như sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang phấn khích đến đỏ bừng. Cô bé mặc một chiếc váy màu đỏ đứng giữa đám người có vẻ nổi bật, trên tay còn cầm một chiếc banner hồng phấn có in hình cô và Joohyun unnie.

Wendy hơi nheo mắt đọc dòng chữ trên đó.

Baewan is love??

Baewan???

Là cái gì?

Cô có biết đến việc các fans ship cô và Joohyun unnie, đó cũng là một phần văn hoá của fans, cô không có ý kiến

chỉ là tên couple của các cô không phải là Wenrene sao?

Wendy suy nghĩ, cuối cùng dừng bước lại khiến Irene khó hiểu.

"Seungwan?"

Wendy chỉ không vui nhìn cô, chỉ chỉ về phía bạn fans kia. Irene nhìn theo hướng Wendy chỉ, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Đứa nhỏ này có bệnh à?

Cánh tay đang khoác trên tay Irene trượt xuống theo một đường thẳng rồi vững vàng đáp tại nơi bàn tay cô, Wendy nắm lấy tay Irene luồn năm ngón tay mình vào khiến hai bàn tay đan xen nhau. Rồi dùng tư thế thân mật như thế hướng đến nhóm fans đang la hét điên cuồng.

Irene bị kéo đi không hiểu chuyện gì chỉ thấy Wendy đứng trước mặt bạn fan nữ lúc nãy giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người lên lắc lắc, dường như cảm thấy chưa đủ, còn kéo cô ôm vào lòng.

Wendy tươi cười toe toét nói với cô bé "Là Wenrene, không phải Baewan. Hiểu không bạn nhỏ?"

Sau đó dùng tư thế cô cho là ngầu nhất, xoay người bước vào trong bỏ lại cô bé kia đang ngẩn ra.

Đến khi bóng dáng hai người kia tay trong tay khuất sau cánh cửa cô bé mới từ giấc mộng của mình tỉnh lại.

Idol của cô vừa mới nói chuyện nói cô sao?

Wendy vừa mới nhìn cô sao?

Couple cô ship vừa nhét thức ăn chó vào miệng cô sao?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Thiệt muốn chết mà!!!!!

*

Trải qua thiên tân vạn khổ cũng về đến kí túc xá, anh quản lí vừa thả người lập tức biến mất dạng, như thể trút được gánh nặng cực kì lớn vậy.

Wendy thầm khinh bỉ, thái độ có cần lồi lõm như vậy không. Đáng ghét mà.

Irene đang loay hoay mở cửa nhà, vừa chạm vào tay cầm đã bị Wendy hét lên làm giật mình.

"unnie!!! khoan đã"

Khuôn mặt Wendy nghiêm túc làm Irene hơi hoảng vội lui về phía sau hai bước.

"Sao...sao vậy?"

Chỉ thấy 1s sau Wendy đổi sắc mặt, cười hề hề tiến lên trước mở cửa bước vào

"Không có gì. Chỉ là em muốn vào nhà trước"

Irene tức muốn ói máu. Con bé này muốn chết à.

Wendy cũng cảm nhận được sát khí đến từ phía sau, thu hồi ý cười bước nhanh vào nhà. Cô còn muốn sống sót.

Trong nhà tối đen như mực, im lặng không một tiếng động. Vừa nãy cô có xem qua lịch trình của nhóm, hôm nay vừa vặn trống lịch vậy sao nhà cửa không có ai vậy.

Cô với tay bật đèn, gần như đồng thời đèn vừa sáng, tiếng nổ bụp bụp vang lên, một đống giấy bắn thẳng vào mặt Wendy khiến mặt cô phát đau.

"SURRISEEEEEEE!!!"

Seulgi, Joy, Yeri hí hửng vì trò đùa dai thành công. Cả ba thi nhau nả pháo giấy vào mặt Wendy. Wendy ăn đau cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều cứng lại, tức giận hét lên.

"YAHHHH!!!"

Nhìn Wendy như con chuột xù lông chuẩn bị cắn người cả đám ôm nhau cười không ngừng được.

Đến Irene phía sau khoé miệng cũng giật giật, tựa vào cửa không đứng dậy nổi.

"Hahahaa không phải là tụi mình đang chào đón cậu về sao Seungwan" Seulgi lau lau khoé mắt vì cười mà nước chảy ra.

"Đúng đó unnie, cho chị một kinh hỉ" Joy cũng gật đầu phụ hoạ

Kẻ ca người hát ăn ý nhỉ. Hỉ đâu không thấy chỉ thấy kinh.

Thấy mình hiền dễ ăn hiếp đúng không. Wendy giận.

"Đúng là kinh hỉ. Kinh hỉ đến mức mình quên mất phải mua quà cho mọi người."

Nghe đến quà ba đứa nhỏ kia lập tức thay đổi thái độ.

Yeri ôm lấy tay Wendy cọ cọ.

"Mấy người này quá đáng. Em là bị ép buộc mới phải gia nhập kế hoạch tiểu nhân này. Chị xem nãy giờ em cũng không có nói cái gì nha."

Wendy nổi da gà, hất Yeri ra.

"Xê ra xê ra. Không phải lúc nãy cô là người cười to nhất sao?"

"Seungwanie ~ cậu biết mình thương cậu nhất mà. Không phải nghĩ cậu đi làm vất vả nên muốn cho cậu tí niềm vui sao?"

"Đúng đó unnie. Sooyoung cũng tốn rất nhiều tế bào não mới nghĩ ra cách làm cho chị ngạc nhiên đó ~"

Seulgi và Joy mỗi người một bên vừa ôm vừa kéo Wendy làm nũng. Cô có cảm giác mình là tiểu bạch kiểm lạc vào chốn thanh lâu lần đầu tiên bị người ta lôi lôi kéo kéo vậy.

"Cậu đi Việt Nam có mua đồ ăn cho người ta hông ~?"

"Em muốn ăn mì ở Việt Nam chị có mua cho bé hông?"

Còn cái giọng nói nhão nhẹt này là sao vậy? Vì miếng ăn có thể hy sinh đến vậy à?

Wendy đen mặt.

"Được rồi đừng đùa nữa. Quà của mấy đứa trong này"

Irene nhìn không nổi nữa, đẩy cái vali về phía trước làm mồi nhử. Ba đứa nhóc nhanh chóng buông tha Wendy chuyển mục tiêu đến cái vali.

2s sau mang đi mất rồi.

Irene đi ngang qua Wendy, ghé sát vào lỗ tai cô phun ra hai chữ "Đáng đời" rồi nghênh ngang bỏ vào cùng đám nhóc kia.

Wendy âm thầm rơi lệ. Một đám không có tình người mà.

Bữa tối cuối cùng chuẩn bị xong, mọi người chen chúc nhau ngửi lấy mùi hương khiến người ta đói bụng kia từ chiếc nồi trên bàn. Wendy mua về rất nhiều mì Việt Nam nên cả đám quyết định hôm nay sẽ ăn mì gói.

Vừa nhanh lại vừa ngon. Rất tiện lợi.

Irene vừa nấu xong còn đang rửa cái muỗng cuối cùng cất lên bếp. Mấy đứa nhóc háu ăn đã muốn ăn gần hết chén mì đầu tiên chuẩn bị đến chén thứ hai.

"Này này mấy người là idol đó. Ăn uống thục nữ một xíu được không?"

"Gì chứ? Đây là kí túc xá mà? Giữ hình tượng cho ai xem?"

"Đúng rồi đó unnie. Tụi em như vậy là đang dùng hành động cảm ơn khả năng nấu mì số 1 của Joohyun unnie đó"

Wendy nghẹn lời. Nhìn nồi mì đã vơi đi một nửa cô gấp rút múc vào chén Irene thật đầy. Rất sợ lũ quỷ đói này ăn đến Irene unnie không còn gì để ăn.

"Lại đây lại đây. Thiệt tình đã bảo chị ăn rồi mới dọn lại không nghe."

Wendy kéo ghế cho Irene đẩy chén mì sang, miệng mồm không yên mà cằn nhằn.

"Không phải xong rồi sao? Chị không có thói quen để đồ bừa bãi" Irene lau tay nhận lấy chén mì từ Wendy bắt đầu ăn, ừm...chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

"Biết chị có bệnh rồi không cần khoe. Mau ăn đi, hết nóng không ngon đâu"

Wendy hai mắt chăm chú nhìn Irene như thể muốn khoe "nhìn đi nhìn đi không phải em giành lại cho chị thì chị còn không có mì mà ăn đâu".

"Bệnh cái đầu em đó" Irene liếc Wendy. Miệng mồm không tốt lên được.

"Bệnh thích sạch sẽ không phải là bệnh sao? Rối loạn cưỡng chế không phải bệnh sao?"

"Con bé này em muốn chết phải không"

Wendy rụt đầu. Bà chị này chỉ giỏi hăm doạ.

"Mọi người!!! Chúng ta cạn ly đi"

Park Sooyoung ăn no thích kiếm chuyện, cầm cái ly thuỷ tinh giơ lên. Cổ tay còn xoay hai vòng khiến chất lỏng trong đó xoay theo, giống như mấy chị chủ tịch xinh gái mời rượu người khác trong phim vậy. Chỉ là Wendy thừa biết trong cái ly đó chắc chắn là coca. Park Sooyoung chỉ giỏi làm màu.

Seulgi cũng hào hứng phụ hoạ theo giơ ly lên.

"Cạn ly chúc mừng Joohyun unnie và Seungwanie của chúng ta vừa đi hưởng tuần trăng mật về"

"Khụ..."

Wendy sặc nước mì, ho sặc sụa nước mắt nước mũi chảy ra.

Irene vuốt lưng cho Wendy liếc Seulgi một cái khiến bạn nhỏ sợ đến mức suýt chút nữa cắn lưỡi.

"Em...em sai rồi."

"Chị say rồi đó Kang Seulgi"

"Đúng vậy. Ăn nói linh tinh" Joy cười hắc hắc nhìn Seulgi.

Wendy cảm động nhìn về phía Joy. Nhìn xem đứa em của cô cuối cùng cũng trưởng thành. Chưa kịp cảm động đã nghe con bé nói tiếp

"Hai người họ là đi hấp hôn"

Wendy cảm thấy triệt để thấy bại.

"Yahhh Park Sooyoung!!!"

"Aaaa...em cũng say rồi. Đau đầu quá. Seulgi unnie chị đỡ em vào phòng với"

"Đến đây đến đây" Seulgi cũng (giả vờ) lảo đảo đi đến bên cạnh Joy. Sau đó hai người họ lại (giả vờ) lảo đảo nghiêng ngả đi vào phòng.

"Vậy...em cũng biến đây haha" Yeri ho khan biến mất.

Wendy tức muốn nổ phổi. Rõ ràng là uống coca còn nói là say.

"Chị xem chị dạy dỗ kiểu gì? Toàn là những người không đứng đắn"

"Còn không phải học từ em sao"

Irene mím môi cười cười, tuần trăng mật sao?

Cũng giống lắm chứ.

------

Khi nào hai chị mới được hôn? :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro