Chap 11: Hiểu Lầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Một ngày mới bắt đầu với tiếng rê... nhầm tiếng la ầm ĩ của Seungwan~

"JOOHYUN NOONA.... AAA... CHỊ... EM CẦN PHẢI ĐI VỆ SINH... BUÔNG EM RA..." Seungwan cố gắng hết sức đẩy Joohyun ra... nhưng tất cả gần như vô vọng... và rồi một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi sau bao khó khăn mà Seungwan phải trải qua... đã xuất hiện....

"Có... chuyện gì.... vậy Seungwan" Joohyun sau một giấc mơ sánh đôi cùng Seungwan cuối cùng cũng đã tỉnh dậy

Seungwan không chút chần chừ vì đã nhịn không nổi nữa bay xuống giường với tốc độ tên lửa vào phòng vệ sinh... Joohyun ngồi trên giường ngẩn người ra... nhưng rồi cũng hiểu ra mọi chuyện... Chỉ biết mỉm cười với con người ngốc nghếch kia

~Joohyun vừa tắm ra và thời gian lúc đó là 6:20 A.M~

"Seungwan... Chị không có đồ thay..." Trên mình Joohyun chỉ có chiếc khăn bông

"Ai biểu chị sáng sớm tắm làm gì?"

"Thì... Thì chị không muốn ở dơ giống em..."

"Gì mà... ờ thì...."

"Trời ơi... lúc mình đi về còn chưa tắm rồi lăn ra ngủ... tới tận hôm sau..." Cuối cùng cũng nhận ra Seungwan xấu hổ chạy đi tắm... cái tính hấp tấp nghìn năm không bỏ nước nóng không vặn... đi vặn nước lạnh mới chết....

"Grraaaa... LẠNH QUÁ!!!"

Joohyun thấy vậy cũng bơ toàn tập mặc cho ai kia la hét vùng vẫy trong bồn tắm... Joohyun chỉ biết cố nhịn cười... ôm miệng...

Sau 15 phút Seungwan đi ra trên mình mặc một chiếc áo sơ mi đen quần dài trắng chuẩn soái ca...

"Chị thấy sao... Đẹp troai không...!!!"

"Ờ đẹp thì đẹp rồi... Tìm giúp tôi bộ đồ..." Tay níu khăn ôm ngực

"Hố hố... Chị cũng biết ngại cơ à... hay là cứ để vậy đi..." Seungwan mặt nham nhở...

"Con Hamster biến thái đứng yên.... không thì đừng trách Thỏ ta ra tay!"

"Ra gì thì ra đi... Hamster sẽ tiếp tục tiến hóa... hé hé"

"Phộp"

Joohyun lấy gối ném thẳng vào mặt Seungwan... không chần chờ... Seungwan vội vàng lợi dụng sơ hở khi Joohyun ném gối liền nhào lại ôm Joohyun... nhưng đời không như mơ... cú đấm thiên thần của Joohyun không biết đã thủ sẵn bao giờ...

"BỤP"

Seungwan ngã lăn ra sàn ôm bụng... mặt căm phẫn nhìn Joohyun

"Chị.... quá... đáng... bà... chị... đáng" Thấy Joohyun trừng mắt nhìn mình Seungwan run rẩy thay đổi 360 độ "... đan.. đáng... YÊU... chết đi được"

"Vậy em chết đi!"

"Hả..."

Sau khi Seungwan bị cho một hit vào bụng thì cố gắng mọi giá tìm cho bằng được một bộ đồ cho Joohyun nhưng bộ nào Seungwan lựa mua về cũng bảo "Bộ này lúa muốn chết... bộ này nhìn già lắm... bộ này cứ như sửu nhi ấy... Yah em đùa hả bộ này là đồ đám cưới mà"

Bao nhiêu lần chạy tới chạy lui vất vả... gặp cái khó mới ló cái ngu ra... Seungwan lấy phone ra chụp lại tất cả váy đầm...v..v... Việc tiếp theo chỉ cần đưa Joohyun chọn... hớn hở chạy về nhà định đưa cho Joohyun thì thấy Joohyun đang mặc một chiếc áo sơ mi và một cái váy đỏ...

"Chị... lấy đâu ra vậy... " Seungwan ngạc nhiên cộng mất hứng ti tí

"Đợi em mua cho chị bộ đồ chắc đến năm sau... Chị mượn đồ của Yeri"

"Dạ... ủa Yeri đâu?"

"Đang thoa thuốc cho Sooyoung rồi"

Seungwan chạy lại nắm tay Joohyun kéo lên phòng Sooyoung đang trị thương nhưng chỉ đứng sau mép cửa nhìn trộm vào... Seungwan ké sát tai Joohyun nói thầm...

"Chị thấy họ có gì lạ không?"

"Chị thấy hai người họ đẹp đôi"

"Em cũng nghĩ giống chị vậy đó"

"Hahaha... thiệt sao hahaha" Tiếng Sooyoung từ trong phát ra làm cho hai kẻ rình mò ngoài kia giật mình muốn bắn tim ra ngoài

Seungwan lại thì thầm vào tai Joohyun nói tiếp

"Lần đầu em thấy chị Sooyoung vui vậy đó... Thật là lạ lùng"

"Em... Seungwan chúng ta đứng đây luôn hay là vào thăm Sooyoung đây!"

"Tất nhiên... là vào rồi ha ha..."

Seungwan đẩy mạnh cửa vào cả hai cùng giả vờ như mình vô tội, ngây thơ trong sáng thánh thiện bước vào...

"Sooyoung chị đỡ hơn rồi chứ?"

"Đương nhiên là khỏe rồi... nhờ có Yeri mà chị cảm thấy bớt đau rồi.... cảm ơn............ em"

"Tiếng EM thôi mà... Chị gái, em nói rồi chị cứ thoải mái đi vì chị là một phần của Son Gia mà..."

"Vâng..."

"Nếu có một lần em không ngại ngần

Giang đôi tay giữ lấy chị..."

Tiếng điện thoại Seungwan vang lên

"Seungwan Son đây... sao... giấy tờ chưa duyệt... công ty... trễ rồi... sắp thôi làm dữ vậy... tôi biết rồi... đến ngay đây!!!"

"Em đi trước... bên công ty... có chút việc... Chị ở đây cùng Yeri chăm sóc cho chị Sooyoung nha" Seungwan nói vội

"Chị biết rồi, em đi nhanh đi"

Joohyun ở trong phòng trò chuyện cùng Sooyoung vì hôm nay là chủ nhật nên cũng chán...

"Sooyoung nè tuy chúng ta không thường xuyên nói chuyện... nhưng mà... làm sao chị quen được với Yeri vậy..." Đợi lúc Yeri đi mua thuốc mới dám hỏi

"Em dâu... chị xin lỗi... nhưng đó là bí mật"

"Em hiểu mà...... Mà EM DÂU là sao?" Joohyun từ phim tình cảm chuyển qua thể loại hình Sự

"Seungwan nhắn tin cho chị phải kêu em như thế!!! Đây điện thoại nè... Chị không có nói dối!" Vội lấy điện thoại đưa cho Joohyun

"Con hamster không biết xấu hổ... " Nói... à không phải là mắng thầm...

"Em dâu..."

"Có thể không kêu vậy được không chị? Tại em với Seungwan còn chưa có gì mà" Joohyun nghĩ miễn cưỡng

"Nếu em không chịu thì thôi chị sẽ không kêu vậy nữa, em có biết vì sao bọn hôm đó chúng lại tấn công em không?"

"Tấn công... em..."

"Đúng mục tiêu của chúng là em... Seungwan vì bảo vệ cho em mới lãnh đòn thay..."

"Nhưng sao... em đâu có làm gì..."

"Bọn chúng là Lee Gia... bọn chúng muốn em chết... để Lee Haemi... con gái của Lee Cheon có thể kết hôn với Seungwan..."

"Nhưng tại sao phải là Seungwan..."

"Seungwan là con độc nhất của Son Gia... mới 19 tuổi mà đã thừa kế cả trăm tỉ.... Sẽ còn rất nhiều quyết định trong đời... Lee Gia muốn nhân cơ hội đó kết thông gia... để từ bên trong biến Son Gia thành Lee Gia..."

"Vậy em phải làm sao..."

"Chị nghĩ tốt nhất trong thời gian này em đừng ra ngoài nhiều... đây là số điện thoại của chị... nếu có chuyện thì nhớ gọi cho chị..."

"Nhưng tay chị... chị còn bị thương..."

"Em đúng là không hiểu gì về Son Gia cả... chị đây đứng đầu một băng nhỏ của Son Gia đấy chỉ cần chị ho một tiếng... thì ai chúng cũng không tha..."

"Vậy sao... tay chị được chúng bảo vệ... mà lại..."

"Bọn hôm trước... là thuộc hạ của Lee Cheon... nguy hiểm hơn cả chị... ha..ha"

"Chị còn cười được... chắc khỏe hơn rồi..."

Joohyun nhìn qua khung cửa sổ thấy Yeri cũng đã về nên muốn cho họ chút riêng tư nên nói khéo rồi về phòng Seungwan...

Joohyun bước vào phòng tắm... định giặt đồ giúp Seungwan thì...

"Chị xin lỗi... vì chị mà em..." Joohyun nắm chặt chiếc áo trắng dính đầy máu của Seungwan ôm chặt vào lòng... khóc...

"Chị... sẽ đi... chị không muốn... thấy em... như vậy..." Joohyun nhớ lại cảnh Seungwan bị chém và buổi tối khi vết thương bung ra...

Trưa hôm đó Joohyun dọn lại đồ của mình rồi chỉ để lại một mẩu Note trên đầu giường...

Vừa lúc đó Seungwan mở cửa phòng ra... làm Joohyun giật mình và không tài nào kiềm được nước mắt... Seungwan chạy lại giật lấy mẩu NOTE... "Chị xin lỗi... chị phải đi... chị không thể bên em được nữa"

Seungwan nhăn mặt quay lưng với người con gái đang khóc kia, hỏi

"Tại sao... chị lại xin lỗi..."

"Tại sao chị phải đi...? NÓI!!!" Seungwan tức giận la lớn

"Chị... chị... Tôi không thể yêu em... tình yêu này không thể có... nó chỉ là rác rưởi chỉ là thứ không đáng tồn tại..." Joohyun lấy tay lau nước mắt rồi gượng ép mình nói ra những lời nói khiến cho con tim đau nhói...

"Thứ tình yêu rác rưởi... không đáng có là sao...?"

"Seungwan em đang giả vờ ư... kẻ lừa tôi chính là em... Nam không ra nam nữ không giống nữ... Tôi không giống em cũng đừng khiến tôi giống em... Em đi mà tìm những người như em mà đám cưới... cái hôn ước này tôi hủy bỏ..." Những lời nói ngược làm cho tim Joohyun đau nhói

"Chị biết em không phải..."

"Đúng... Em nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy à!!!"

"Vậy tình cảm mấy ngày qua của chúng ta... Chị... QUÊN HẾT TẤT CẢ RỒI SAO?" Seungwan nói mà nước mắt rưng rưng... tim như vỡ nát...

"Thứ tình cảm đó chỉ là ngộ nhận... chỉ là tôi quá ngu ngốc mà thôi..."

Nói rồi Joohyun lấy đồ của mình chạy vụt đi bỏ lại Seungwan ngồi trong phòng nắm chặt mảnh NOTE, vò lại ném ra một góc. Seungwan đứng đó ngã lăn ra giường, những giọt nước mắt vương dài trên mi... Càng nhớ lại những kỉ niệm, tim Seungwan lại càng đau nhói, trái tim bị tổn thương đến tột cùng hết mất mát này lại đến đau thương khác...

Cuộc đời này em đã giao lại cho chị Joohyun à... Vậy mà chị đi rồi... Người em yêu thương và tin tưởng nhất cũng đi rồi... Bỏ lại em một mình trong một cuộc sống tầm thường không sắc màu của tình yêu...

~~~~~~~~~~

Cho dù em có hận chị... Chị vẫn sẽ làm bởi vì chị yêu em... yêu quá nhiều để rồi chị mới biết xa một người lại khó đến như vậy... Chị không mong em sẽ tha thứ cho chị ... Chị chỉ mong cả đời này em và chị, hai ta chỉ xem nhau như hai người xa lạ... mong em hạnh phúc bên người ấy... người có thể mang đến hạnh phúc và bình yên cho em...

Gửi đến người mà chị yêu nhất - Son Seungwan (Hamster)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro