Chap 10: Hiểu Lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Bệnh viện SM~

"Mời người thân của bệnh nhân Son Wendy đến làm đơn"

"Mời cô điền vào đơn này..."

"Vâng!!!"

"Gì vậy... sai rồi... Seungwan là nam sao lại đánh là nữ..." Joohyun nghĩ "Chắc là lỗi kĩ thuật... hay tại Seungwan đẹp quá... Thôi kệ làm nhanh rồi còn vào thăm em ấy nữa..."

~Phòng bệnh 9194~

"Seungwan há miệng ra... Chị đút cho ăn nè..."

"Aaa... ực.... Chị đưa em điện thoại được không..."

"Nè... Mà để làm gì vậy?"

"Kiểm tra... một số... thứ thôi..."

"À Seungwan nè... Em có biết là hồi nãy... Chị làm giấy tờ cho em... Mà bệnh viện nhầm em là... Con gái đấy... Ha ha... Buồn cười quá mà phải không?"

"Thì em có phải là con trai đâu..." Nói với tần số 1Hz...

~Đêm đó~

"Son Seungwan!!! ĐỨNG LẠI!!!"

"Gì vậy!!!... Em chỉ xuất viện thôi mà..." Seungwan chạy thật nhanh

"Cái này là TRỐN VIỆN thì có" Đuổi theo Seungwan với tốc độ ánh sáng

"Thì chị cứ cho... là vậy đi!"

"Seungwan... Đứng lại... Nếu không thì đừng trách..."

"Ha ha... Chị định làm gì..." Seungwan quay đầu lại le lưỡi

"BỐP"

Chưa kịp nói hết câu chiếc giày của Joohyun đã bay thẳng vào mặt...

... Seungwan ngồi chèm bẹp... Mặt chầm dầm....

"Seungwan! Theo chị về bệnh viện..."

"Không!!! Em khỏe rồi!!!"

"Khỏe thì khỏe... cũng phải vào để dưỡng thương..."

"Joohyun... Chị có biết... Sooyoung chị ấy... bị... MẤT MỘT CÁNH TAY CHỈ VÌ EM KHÔNG!!!" Seungwan quát lớn

"Sao...!!!" Joohyun trừng mắt tim đập nhanh khủng khiếp

"Vết thương này!!! Chỉ là chuyện cỏn con... nó không đáng... Em phải đi đến chỗ chị ấy... Chị không đi cũng không sao..." Seungwan vội vụt đi

"Khoan... Chị cũng đi" Joohyun nắm tay Seungwan lại

Sau khi ra đến đầu đường... khoảng 10s... một chiếc xe bạch kim đến... hai người bước vào cùng nhau đến chỗ Sooyoung

~Phòng trị thương Son Hội~

"Chị Sooyoung!!!

"Ông chủ! Lưng của ông không sao chứ!!!"

"Yah! Chị còn nghĩ đến tôi à! Lo cho chị đi..."

"Không sao... mọi chuyện... ac..a.. ổn cả..a.ac.. mà..."

"Mọi người đâu cả rồi?"

"Họ đều đi đưa b... Ông Son đi chôn cất cả rồi"

"Cũng phải..."

"Sao...ac.. ông chủ không đi..."

"Tôi không có quyền gặp ông ấy... tôi... nhất định phải... giết chết... GIẾT HẾT TẤT CẢ BỌN LEE GIA!!!"

"XOẢNG"

Tiếng động làm cho cả ba người đều giật mình

Seungwan chạy lại thấy một cô gái đang nhặt những lọ thuốc vỡ ở cuối căn phòng...

"Cô kia... cô là ai... sao cô lại ở đây?"

"Tôi.. tôi..."

"Cô ấy là y tá...ac... mới... tên là Yeri...a..ac... " Sooyoung lên tiếng

"Này cô làm việc cẩn thận đấy... chăm sóc tốt cho chị Sooyoung, OK???"

"Dạ..."

~~~~~~~~~~~~~~

"Sooyoung... tay chị... có cách nào..." Joohyun lo lắng hỏi

"Cảm ơn tiểu thư đã lo lắng nhưng... tay phải không còn... thì còn tay trái... huống gì tôi lại sắp có một cánh tay robot"

"Chị nói nhưng không có chuyện gì nghiêm trọng vậy còn 10 năm tập súng bằng tay phải bỏ hết à?" Seungwan tức giận

"10 năm thì 10 năm nữa cũng không muộn... ac...a.."

"Hết cách với chị!!! Sooyoung... tên đó rất đẹp... khi có cánh tay mới... Chị hãy là một Sooyoung mới... Được không???"

"Sooyoung mới?"

"Đúng!!! Một Sooyoung biết nghĩ cho bản thân một chút... một Sooyoung ích kỉ một chút... Chị bây giờ chính là Sooyoung... Son Sooyoung... của Son Gia..."

"Ông chủ... đừng đùa nữa kẻ hèn như tôi sao có thể..."

"Chị nói chị chỉ là một kẻ hèn... vậy còn tôi... tôi còn thua cả một tên hèn... vậy ra tôi không khác gì cặn bã của xã hội..."

"Xin lỗi!!! Ông chủ tôi không có ý đó...."

Mặc cho Sooyoung có nói gì, Seungwan nắm tay Joohyun quay đi chỉ nói một câu...

"Từ nay cứ kêu em là Seungwan... hay Wendy cũng được... CHỊ GÁI"

~Phòng Seungwan~

"Joohyun chị... ngủ với em nha!!!"

"..."

"Không phải... như chị nghĩ... mà là... đơn thuần... chỉ là... nằm chung... và cùng nhau ngủ..."

"Thì chị có nói gì đâu... Seungwan suy nghĩ linh tinh rồi đó"

Lúc cả 2 lên giường

"Mẹ chị đâu rồi? Sao em không thấy bác ấy?"

"Mẹ chị đi công tác bên Nhật rồi 2 năm nữa mới về..."

"Chắc khi bác ấy về có nhiều chuyện xảy ra lắm... nhỉ"

"Chuyện gì?"

"Để xem... ba em nè... Chị nè..."

"Hả... Chị nè là sao?"

"À thì chị... có baby chứ sao.... he he"

"Quá đáng... có tin là hôm nay em xuống sàn ngủ không?"

"Bắt nạt chồng yêu quá đi... hic...hic.... Đang bị thương ở lưng và mặt nữa cơ mà..."

"Ở mặt thì đúng.... ai biểu làm cái gì cũng không chịu nói làm chi... đáng đời... ha ha..."

Sau nhiều lần đấu khẩu cả hai đã chìm vào giấc ngủ sâu trong tim của đối phương...

~Giữa đêm~

"... A...ac.. đau quá.."

"Seungwan....em...em... Seungwan... trời ơi.... máu..."

Joohyun cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh lấy bộ sơ cứu...

Joohyun lấy thuốc, bông băng để sẵn ra hết... Sau đó Joohyun đẩy Seungwan nằm sấp xuống.... rồi từ từ cởi áo Seungwan ra...

Nhưng chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ đơn giản... "Seungwan là con gái à!!! Thì sao chứ... mình yêu em ấy mất rồi"

Sơ cứu xong Joohyun lấy trong tủ Seungwan một chiếc áo y hệt mặc vào cho Seungwan... Joohyun không quên hôn lên vết thương và môi của Seungwan một nụ hôn ngọt ngào...

Sau tất cả... Joohyun lại trở về trong vòng tay ấm áp của Seungwan và thiếp đi vào giấc mơ của tình yêu ngọt ngào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro