Chap 9: Hiểu Lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử thách đơn giản để ta hiểu yêu một người là phải hi sinh vì người đó... Cho dù người đó có hận mình... còn hơn là hận chính bản thân... vì đã không hi sinh vì người đó.....

---------------------

"Những ngày dài sắp tới

Dẫu có nhớ em

Yêu em như em lúc này

Thì xin chị chớ quay về đây..."

Tiếng chuông điện thoại của Seungwan vang lên

"Alo, chị Sooyoung hả, có gì không?"

"Thiếu gia đừng đi đâu hết tôi đến đón cậu"

"Khoan đã! Có chuyện gì..."

"Tip...Tip..."

"Gì vậy Seungwan?"

"Chị đừng lo chỉ là chị Sooyoung thôi"

"Mà chuyện gì cơ chứ!!!"

"Sao em biết được!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~

"Thiếu gia cậu mau lên xe đi...."

"Xin lỗi tiểu thư nhưng cô không thể đi chung... 30s nữa sẽ có xe đến đưa cô về..."

"Sao chị ấy không đi chung được" Giọng Seungwan oai oái từ trong xe vang ra

"Xin lỗi nhưng... cậu sẽ không thích lí do này đâu..." Sooyoung lên xe đóng sầm cửa nổ máy chạy vụt đi... Joohyun đứng đó một lúc không lâu thì có xe đến....

~~~~~~~~~~~~~

"Sao chúng ta lại đến Son Hội?"

"Sao có nhiều người vậy... lại sắp có chiến tranh giữa các Hội à..." Seungwan thắc mắc

"Nếu được vậy... còn tốt hơn" Giọng Sooyoung nhỏ dần

"..."

~Vào bên trong tòa lâu đài~

"Wendy thiếu gia... cậu mau... đeo băng tang lên đi..." Ông Hwang nói giọng rưng rưng

"...Chuy... Chuyện gì vậy... là ai vậy... là AI CHẾT!!!"

"Là...là... LÀ BA CẬU..." Ông Hwang cuối cùng cũng không kiềm được cảm xúc, những giọt nước mắt tiếc nuối bắt đầu tuôn ra

"Sao ông ấy lại..."

"Thiếu gia... ông ấy chỉ muốn... một lần mang đến cho thiếu gia... hạnh phúc...."

"Ý ông là sao?" Seungwan túm lấy cổ áo ông Hwang

"Ông ấy nói cậu rất yêu Joohyun tiểu thư nên khi Lee Gia có ý muốn cậu và con gái họ kết hôn... ông Son đã từ chối..."

"Vì tôi... thật sao..." Seungwan bây giờ đứng còn không vững, toàn thân run rẩy

"Ông ấy đã từ chối tất cả... ngay cả khi Lee Gia nói sẽ bắn chết ông ấy vẫn nhất quyết ra về... Những điều này tôi nghĩ cậu nên nghe cho rõ..." Vừa nói ông Hwang lấy trong túi ra một cuốn băng đặt vào tay Seungwan

"..."

Seungwan ngồi trên chiếc ghế sofa như người mất hồn chỉ biết đứng yên hướng mắt nhìn về một nơi xa xăm vô định... Nhớ về nhưng thứ tình cảm đã từng cảm nhận từ ông Son... Và những tình cảm mà Seungwan phải cố quên để có thể ngăn thứ tình cảm ấy làm lay chuyển sự thù hận của mình... Giờ thì sao những thứ Seungwan có được chỉ là một nỗi tiếc nuối một sự đau thương mất mác đến tột cùng...

~~~~~~~~~

"Ba xin lỗi... ba chỉ có thể mang đến cho con hạnh phúc... một lần này... có lẽ ba sẽ không gặp được con nữa... Ba xin lỗi... 'Phằng' "

Xem xong đoạn băng lại càng làm cho nỗi đau của Seungwan càng dâng đến tột cùng... đau càng thêm đau... buồn càng thêm sầu...

"Vậy ra... đây là cái thứ... tình cảm... mà tôi tìm bấy lâu... nay ở ông... nhưng mà... tại sao... khi tôi vừa tìm thấy... thì ông lại mang nó đi... tôi hận ông... ông cũng khiến tôi thương ông... ông già khốn... ông muốn tôi phải làm sao đây... " Seungwan cười dài trong những dòng nước mắt hạnh phúc muộn màng... những giọt nước mắt tiếc nuối một tình cảm đến quá nhanh rồi lại đi quá vội... để lại quá nhiều... quá nhiều nhưng điều mà cậu muốn nói với người đó... người mà cậu từng rất hận...

~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày mới...

Một con người mới...

Một thân phận mới...

Một trách nhiệm mới...

Tôi tỉnh dậy trong một không gian tỉnh lặng không một tiếng động...

Khoác lên mình một bộ áo vest xám đen lịch lãm... đeo đôi găng tay trắng...

Nụ cười có còn không hay chỉ đơn giản là giả tạo...

Chỉ còn chị - Joohyun người duy nhất tôi tin bằng cả mạng sống...

~Tại công viên RV, những cơn gió lạnh lẽo đến rồi đi để lại hai con người trên băng ghế đá~

"Seungwan em đừng buồn nữa... Chị rất tiếc về ba em... bác ấy... hức híc..." Joohyun vừa nói vừa khóc

"Thôi mà! Thỏ của em phải dũng cảm để bảo vệ cho hamster nữa chứ" Seungwan cố nén nước mắt

"Gì chứ!!! Em là con trai phải bảo vệ thỏ chứ... Vì thỏ là con gái mà..."

"Ừ... thì là...con trai" Seungwan quay mặt đi cúi xuống

"..."

"Bốp"

"A... Tên nào đó...!!!"

"Seungwan! Em có sao không?"

"Tao ở đây... " Một đám người mặc đồ đen đeo mặt nạ cầm theo cây dao phay

"Bọn mày là ai?... Chị lùi ra sau đi!" Seungwan nói lớn rồi thầm nói nhỏ vào tai Joohyun

"Tao không thích nói nhiều...!!!" Tên cằm đầu ra lệnh

Vừa nói xong hắn lai tới chém loạn xạ vào Seungwan... Seungwan né liên tục... Nhưng....

"Soẹt"

"A... lưng... a..ac.." Seungwan ôm lưng rồi ngã quỵ xuống...

"Thằng nhãi mày nằm yên đó... Cô em, lần này đến lượt cô..." Hắn bước từng bước cầm con dao nhuộm máu Seungwan tiến lại gần Joohyun...

"Chết tiệt... Mình không nên... kêu chị Sooyoung đi..."

"Chị... Soo... Chị Sooyoung...." Seungwan la hét tên Sooyoung trong vô vọng

... "Phằng" tiếng súng nổ một phát ngay tim ...

Seungwan ngước mặt lên nhìn... Joohyun chạy lại đỡ Seungwan...

"May quá... Chị... đến rồi..a.ac"

"Seungwan... Em đừng có xảy ra chuyện gì nha...!!" Joohyun vừa đỡ Seungwan vừa nói vừa khóc

"Em không sao... Chị đừng lo...." Seungwan mỉm cười với Joohyun

"Tiểu thư mau đưa ông chủ ra khỏi đây... Bọn nhãi này cứ để tôi lo..."

"Bọn chúng... đông lắm... ac..aa.."

"Son Gia không chỉ có mỗi tôi... tôi chết sẽ có người khác báo thù cho tôi...."

"... Chị... tôi..." Seungwan như đã hiểu được câu nói của Sooyoung chỉ biết gật đầu rồi đi theo Joohyun đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro