Chap 8: Thân Thế Và Sự Thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả là như thế nào? Thực sự em là ai Seungwan? Sao phải giấu chị? Em sợ chị buồn hay sợ chị không chấp nhận em? Em biết không Seungwan... Cho dù em là ai... Chị vẫn mãi YÊU em... Hamster ngốc của chị... Bởi vì chị đã yêu em rất nhiều hamster bị lãng quên... Của 15 năm về trước...

... Tình yêu là gì ...

"Seungwan chị sợ! Son Hội! Chị... sợ!"

Seungwan nắm chặt tay Joohyun, kéo Joohyun vào sát mình... "Chị đừng sợ có em đây rồi!" Seungwan nở nụ cười trấn an Joohyun

"Seungwan thiếu gia! Ông Son đang đợi cậu!" Ông Hwang quản gia lâu năm của Son Gia và là cánh tay trái của Ông Son

"Vâng!" Seungwan trả lời

"Tiểu thư này..." Ông Hwang chưa nói xong thì...

"Vợ tương lai của tôi! Chị ấy được phép rồi chứ!" Seungwan lạnh lùng nói

Nghe xong câu nói này Joohyun vừa xấu hổ vừa vui vu vơ

"Tôi xin lỗi tiểu thư! Xin tiểu thư hãy tha lỗi cho tôi!" Ông Hwang cúi đầu xin lỗi

"Không sao đâu bác! Bác lớn tuổi hơn cháu sao lại cúi đầu" Joohyun thúc ông Hwang ngẩng mặt lên

"Với lại bác cứ gọi cháu là Joohyun được rồi! Tiểu thư gì đấy nghe ngại lắm!"

"Cảm ơn cô! Joohyun tiểu thư!"

"Ơ" Joohyun đứng hình

"Thôi đi đi! Em cũng hết cách với ông ấy rồi!" Seungwan cười với Joohyun

"Cháu chào bác!" Joohyun không quên quay lại chào ông Hwang

"Cô Joohyun này thật kì lạ, đúng là Son Gia có phúc, phu nhân tương lai quả là một người tốt, hy vọng cậu sẽ biết trân trọng tiểu thư Joohyun... Đừng ngu ngốc giống cha cậu" Ông Hwang nhìn theo bóng Joohyun nghĩ rồi mỉm cười

~Tại phòng của ông Son~

"Có chuyện gì mà..."

"Chỉ là ta muốn nói với hai đứa một chuyện thôi" ông Son cắt ngang lời Seungwan

"Chuyện gì mà phải kéo tôi với Joohyun đến cái nơi dơ bẩn của ông"

"Cái nơi dơ bẩn sao? Nơi dơ bẩn này sẽ là nơi con thừa kế đấy"

"... Muốn nói gì thì nhanh đi!"

"Hai đứa... 5 tháng sau hai đứa sẽ kết hôn"

"Sao!!!" Cả hai đều bất ngờ

"Ta không rõ nhưng bệnh của ta đã ở giai đoạn thứ 2, ta không muốn phải bỏ lỡ điều gì nữa...... Và kể từ hôm nay Seungwan sẽ là Tổng Giám đốc là người đứng đầu sau ta nhưng chỉ là tạm thời.... Mau ra khỏi đây đi..."

×××××××××××××××××

"Vậy đây là lí do mà ông ta kêu mình đến đây... Thừa kế... Kết hôn... Mình đã làm được... Nhưng ông ta... Sao mình không vui... Sao mình lại quan tâm đến con người đó... Ông ta bệnh lúc nào chứ... Giai đoạn thứ hai là sao?... Sao ông ta phải giấu mình..."

Có được tất cả rồi mất một thứ mà mình chưa bao giờ trân trọng sao nó lại đau đến thế...

×××××××××××××××××

"Mời tiểu thư xuống xe!"

"Seungwan!!!" Joohyun gọi lớn

"... Hả!" Seungwan giật mình

"Không sao đâu!"

Nói xong Joohyun nở nụ cười làm cho mọi buồn phiền trong Seungwan đã tan đi phần nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro