Chap 7: Thân Thế Và Sự Thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là phanh - cua khá gấp a ~
Chap này là câu chuyện sau chap 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Một tuần sau đó~

"Seungwan! Đây là Gun! Sẽ là vệ sĩ của con!"

"Vệ sĩ! Con có võ sao lại cần! Ba nói chị ấy về đi!"

"Nếu muốn sống thì nghe ta!" Mặt ông Son đằng đằng sát khí

"Chào cậu chủ! Tôi là Gun cậu có thể gọi tôi là Sooyoung"

"Gun? Súng sao... tên rõ lạ....!" Seungwan nhìn chằm chằm Sooyoung

"Thật ra tên này do ông chủ đặt ạ!" Sooyoung nhìn sang ông Son

"Lý do ta đặt cô ta là Gun vì trong cùng một viên đạn cô ấy có thể bắn trúng toàn bộ tâm điểm và tất cả đều trúng ngay tâm"

"Lừa người à! Một viên mà trúng nhiều tâm sao!"

"Vậy sao con trai! Con có thể để Gun trổ tài"

"Được!" Seungwan đắc ý

"Làm đi Gun!" Ông Son ra lệnh

Ông Son vừa nói xong Gun rút ngay một khẩu súng ra, đây là khẩu súng do cô tự chế và đạn cũng vậy, trên bàn cô thấy có 5 bình hoa thẳng hàng, thấy ông Son chỉ tay, cô liền hướng tay lên tường nhắm ngay vào cái khiên bằng sắt treo trên tường...

Phằng...

Viên đạn đụng vào khiên sắt dội ngược lại bình hoa theo đường thẳng, làm cho chỉ trong 3s mà toàn bộ bình đã nát vụng...

"Giờ con đã hiểu ý ta chưa?"

"Dạ..."

Thì ra chị ấy lợi dụng những góc độ để điều chỉnh hướng đi thẳng thành nhiều hướng, trong phòng bắn hình như 2 bên vách đều là sắt... nhưng mà không đúng đạn của chị ấy hình như có gì đó.....

"Ba! Con muốn hỏi..."

"Nhận ra rồi à! Đúng là con của ta, đạn mà Gun đang sử dụng có cấu tạo vô cùng đặc biệt, đầu của viên đạn không như những viên đạn khác nó méo đi nên cô ta phải bắn vào một góc được tính toán để viên đạn có thể đi thẳng, nếu như con có thể tính toán kĩ các góc độ, con có thể điều khiển được theo hướng bất kì mà con muốn!"

Trong 2s Seungwan đã hiểu ra vấn đề

"Con hiểu rồi thưa ba! Sooyoung được chị bảo vệ tôi rất yên tâm!" Seungwan thán phục

[ Giải thích cho các bạn không hiểu: Gun bắn viên đạn méo vào 1 góc để nó thẳng lại và trúng 1 tâm sau đó nó lại méo và dội ngược ra hướng khác và chạm vào 1 góc khác để nó dội tiếp cho đến khi nào đầu đạn mòn, loại đạn này đòi hỏi phải có kĩ thuật và tính toán chuyên nghiệp... ]

~Ngày hôm sau... Tại sân nhà riêng của Seungwan~

"Chị Sooyoung...!" Seungwan tức tối la lên

"Cậu chủ có gì không?"

"Chị có thể để tôi với Joohyun noona riêng tư thân thiết tình tứ được không?" Seungwan không biết ngại nói một tràn làm cho Joohyun mặt đỏ chói

"Dạ cậu chủ! Tôi xin lỗi tôi đi ngay ạ..."

Sooyoung vừa đi mất bóng. Joohyun nổi cơn thịnh nộ lên ngay...

"Cái gì mà thân thiết cái gì mà tình tứ lại còn riêng tư!!!" Vừa nói Joohyun vừa đánh liên tục

"Nói vậy chị ấy mới đi chứ!'

"Em không biết xấu hổ thì thôi đừng lôi tôi vào" Joohyun nói giọng hờn giận

"Em biết lỗi rồi mà... tha cho em nha..." Seungwan dựa đầu vào người Joohyun nũng nịu

"Hết chỗ nói với em... Tránh ra chỗ khác!!!"

"Vợ yêu sao chị lạnh lùng với chồng quá vậy?"

"Ai là vợ của em"

"Bae Joohyun con Thỏ HEO suốt ngày chỉ biết ăn không lớn không cao nỗi 1 cm lại còn thêm tật xấu thì nhiều tính tốt thì chẳng thấy đâu còn thêm cái tội bạo hành chồng yêu nữa!!!"

"Chị vậy hồi nào chứ!!!" Joohyun đánh tới tấp

"Đang bạo hành chồng yêu nè!"

"Đáng ghét! Tôi đi về!!!"

"Chúng ta còn chưa làm gì về rồi sao?"

"Em nói làm gì là sao? Bậy bạ là tôi la lên đó!" Joohyun lấy tay che ngực mặt đỏ như quả cà chua

"Em chỉ muốn nói là chúng ta chưa hôn nhau hay nắm tay đại loại thế thôi.... Chị che vậy chắc lại nghĩ đến chuyện không lành mạnh rồi phải không chị đẹp ~" Seungwan nhìn Joohyun cười khiêu khích

"Hồi nào... chỉ là...chỉ là...."

"Là sao vậy chị đẹp?"

"Tại em cả đó!!!!"

"Sao lại tại..."

Chưa nói xong thì Sooyoung từ xa chạy lại nói...

"Cậu chủ! Tiểu thư! Hai người mau đến gặp Tổng Giám đốc (Ba Seungwan) ngay!!!"

Không chần chừ cả hai bị Sooyoung đẩy lên xe nhanh đến nỗi không biết gì hết...

"Chị Sooyoung chuyện gì vậy?"

"Chuyện ở Son Hội thôi ạ!"

"Chuyện ở hội... thì có liên quan gì đến tôi và chị Joohyun"

"Tôi không biết! Cậu gặp Tổng Giám đốc sẽ rõ..." Sooyoung lạnh lùng đáp, trong lòng nghĩ gì không ai biết...

"Chuyện Son Hội là sao?"

"Joohyun chuyện này chị không nên biết thì tốt hơn!"

Joohyun đã được nghe ba kể về Son Hội nghe nói có liên quan đến Son Sát, Son Sát là một tập đoàn hay nói đúng hơn là một băng nhóm chuyên đi giúp đỡ các công ty, tập đoàn thế giới lớn nhỏ chỉ là hằng tháng phải trả 1 số tiền khủng nếu không đáp ứng đủ thì kết cuộc đều bi thương. Son Sát nổi tiếng với giết người không từ bất cứ thủ đoạn nào đứng đầu 4 băng lớn theo thứ tự Son Sát - Cho Xà - Lee Sói - Yang Quy.... Đều nằm trong danh sách đen của chính phủ thế giới...

~Quay về thực tế~

Trước mắt Joohyun chỉ toàn một màu đen tối... Dù là đi trong đường hầm không một ngọn đèn nhưng Sooyoung ngoài một tay súng cừ khôi còn là một quái xế điêu luyện khiến cho bao cô gái phải ngất ngây...

Phía cuối đường hầm là một đường ra với ánh sáng mờ ảo...

Seungwan nắm tay Joohyun bước xuống đi vào cùng Sooyoung... Joohyun không thể nào tin được những bộ phim hoạt hình lúc nhỏ cô xem là có thật... Một tòa lâu đài cổ kính nằm ở nơi hoang vu u tối... Joohyun có chút sợ hãi liền ôm chặt lấy Seungwan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro