Chap 6: Quá Khứ Và Rạn Nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người...ngay từ lần đầu tiên, tôi chưa bao giờ tin là điều đó có thật và nó chưa bao giờ xảy ra với tôi, nếu có ai đó nói họ yêu một người ngay từ lần đầu tiên thì tôi chắc chắn thứ tình cảm đó chỉ do họ ngộ nhận.

~15 năm trước~

Seungwan (Wendy) 4 tuổi sống cùng mẹ ở Mĩ trong ngoại ô, hằng ngày Seungwan luôn chơi với chị đẹp cạnh nhà mình - Joohyun (6 tuổi)

"Joohyun noona! Ăn không?"

"Ăn! Em mua gì vậy!"

"Bánh bơ sữa"

"Ăn nhiều có mập không?"

"Ý chị muốn em mua nữa hả?"

"Hồi nào!!!" Joohyun xấu hổ

"Joohyun noona... Em sắp đi rồi chị đừng buồn nha!"

"Em đi đâu xa không?"

"Em phải về Hàn Quốc với ba...!"

"Hàn Quốc là ở đâu vậy, xa không?"

Joohyun do lúc 1 tuổi đã được ba đưa qua Mĩ ở, mặc dù nói tiếng Hàn nhưng không biết Hàn Quốc là ở đâu

"Joohyun noona!... Chị không biết là... Thôi bỏ đi ngày mai em phải theo ba về Hàn Quốc rồi! Vậy nên hôm nay chị muốn gì em cũng cho chị hết!!!"

"Mẹ em không đi sao?"

"Mẹ nói mẹ không thích ba nên hôm qua mẹ đã bỏ đi rồi trong nhà chỉ còn em thôi!!!"

"Sao kì vậy? Sao lại không thích?"

"Mẹ nói ba lúc nào cũng Bar với Bar, mỗi ngày một cô nên mẹ em li thân với ba rồi giờ bỏ đi luôn...!" Seungwan cười trừ

"Em không buồn hả?" Nghe Seungwan nói Joohyun rưng rưng

"Sao em phải buồn chứ! Mẹ như vậy... chắc sẽ hạnh phúc thôi, em muốn mẹ... hạnh phúc, giờ em có chị rồi... lại có ba nữa... " Seungwan cười trong khi nước mắt trong lòng đang rơi

"Em ăn chung đi! Mai đi rồi về sớm nha! Chị chờ đó! 6 giờ được không?" Joohyun bẻ 1/4 miếng bánh đưa cho Seungwan

"Thôi chị ăn đi"

_________________

"Ba ơi! Hàn Quốc ở đâu vậy?" Joohyun về hỏi ba

"Nó... ở xa lắm! Sao lại hỏi vậy!"

"Xa lắm hả ba, vậy đi đến đó khoảng 6 giờ về được không?"

"Ngốc! Bộ muốn đến hả? Nhớ nước rồi à?" Ông Bae xoa đầu Joohyun

"Không phải con sống ở đây sao?"

"Mẹ con! Bà ấy sinh con ra ở Hàn Quốc!"

"Con có mẹ? Không phải ba sinh con ra sao?"

"Cái gì! Từ hồi đó đến giờ con nghĩ vậy hả!!!"

"Có ai nói cho con biết đâu!!! Sao ba không đưa mẹ qua đây luôn!!!"

"Ta...Ta... Thôi con đi ngủ đi!!!"

"Dạ!!!"

~Ngày hôm sau~

"Wendy! Wendy! Wendy!... " Joohyun đứng bên kia đường la to

"Joohyun noona! Tạm biệt" Seungwan nói lớn

"Wendy chờ chị! Chị qua với em!"

"Không được! Chị ở đó đi nguy hiểm lắm!"

"Chị không sợ!"

"Chị đứng ở đó đi, để em qua!" Seungwan hét lớn định chạy qua thì Joohyun đã chạy đến gần nửa đường

"Két...... rầm"

"Joohyun noona!!!" Seungwan hai dòng nước mắt ròng rã định chạy lại thì hai người mặc áo đen kéo Seungwan vào xe đánh bất tỉnh... Joohyun nằm đó khoảng vài phút thì được đưa vào bệnh viện, ông Bae biết tin đang họp cũng bỏ chạy thẳng đến bệnh viện

"Con gái tôi ở đâu? Nó đâu rồi?"

"Con ông đang làm phẫu thuật" Y tá nói

"Thế người trông trẻ, cô ta đâu?"

"Ngoài 1 người phụ nữ vào đây và ông thì không còn ai khác"

"Vậy cô ta đâu?"

"Đang ngồi trong phòng chờ thưa ông!"

"Cảm ơn cô!"

Ông Bae cố gắng chạy nhanh hết sức đến phòng chờ để gặp người phụ nữ đó, vì nhầm là người trông trẻ vô trách nhiệm nên ông rất tức giận đẩy cửa vào thì...

"JOOHAE !!!" Ông Bae ngạc nhiên khi ngồi ở đó là vợ ông (vợ ổng chứ không phải là MẸ Joohyun)

"Joohyun con chúng ta!... Sao anh lại để nó ra nông nỗi này!" Bà vừa khóc vừa nói

Bà Joohae không phải là mẹ ruột của Joohyun vì bà ấy không còn khả năng sinh con, trong một lần sinh, con của bà đã chết trong bụng, bà thì bất tỉnh đến 3 ngày, ông Bae sau 2 ngày đã bí mật nhận nuôi một đứa trẻ ở Hàn Quốc và nói đó là con mình. Bây giờ sau 3 năm công tác ở Nhật Bản, bà về nhà thì nghe tin khủng khiếp...

"Anh xin lỗi! Anh... anh... không biết!"

Thấy bà Joohae khóc nức nở ông Bae chạy lại ôm bà, lau nước mắt cho bà

~Sau 12 giờ trôi qua~

"Con của anh chị đã qua cơn nguy kịch"

"Thật không bác sĩ" Ông Bae mừng rỡ

"Thật ra vùng não trái bị tổn thương tương đối nhiều nên khả năng tính toán sẽ thấp hơn một chút và kí ức gần nhất có thể sẽ mất vĩnh viễn"

"Có nghĩa là nó vẫn nhớ mọi thứ lúc trước nhưng gần đây thì không?" Bà Joohae lo lắng

"Cũng có thể cho là vậy! Hai tiếng nữa anh chị có thể vào thăm cháu"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!!!" Cả hai cùng nói

------------------------------------------------------------

"Đây là... " Seungwan tỉnh dậy

"Con trai! Cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi!"

"Ba..."

Con trai, rõ ràng mình là con gái mà... Đau đầu quá!

"Mẹ đã làm giấy tờ giả cho con rồi, nếu muốn cả đời này được sống tốt thì hãy sống trong thân phận của 1 đứa con trai"

"Mẹ nói mình phải là con trai thì mới sống tốt sao" Seungwan đau đầu

"Từ nay con sẽ là Đại thiếu gia của Son gia, tên của con là Seungwan nhớ không?"

"Sao không được gọi là Wendy!!!" Seungwan phản kháng

"Đó là tên ta đặt cho con! Chỉ có người trong nhà họ Son mới có quyền gọi!"

"Tên thôi mà làm gì rườm rà vậy!"

"Cứng đầu đấy đúng kiểu ta thích! Một là con nghe theo ta, ta sẽ đối xử với con như...... Những người cha khác... Nếu con cãi lời ta, thì đừng hỏi vì sao ta lại tàn nhẫn với con! Ta thực sự rất kỳ vọng vào con, con trai! Nghe hay không tùy con! Biến về phòng mình mau!"

"Dạ" Giọng Seungwan đầy sợ hãi

Giờ thì Seungwan đã hiểu câu nói của mẹ, người ba tàn nhẫn đó cuối cùng cũng chỉ là một kẻ hai mặt bề ngoài trông rất hiền từ luôn đồng cảm và hòa đồng với mọi người nhưng bên trong chỉ toàn là dối trá lợi dụng người khác, bề ngoài Seungwan sống trong tình thương của ba nhưng sự yêu thương đó mau chóng biến mất đi khi căn nhà chỉ còn lại người làm và 2 người...

"Rốt cuộc điều mà ông ta cần chỉ là một đứa con trai để thừa kế, cứ đợi đi ông già, rồi một ngày tôi thừa kế cái công ty của ông, tôi sẽ đưa mẹ tôi về" Seungwan suy nghĩ những điều như thế mà cố sống tiếp những ngày tháng đầy giả tạo, những lúc đùa giỡn với ba khi dự tiệc hay đi ra ngoài đều nằm trong kịch bản được viết ra việc còn lại chỉ cần học và đọc không sai một chữ như trong kịch bản.

___________________________________________________

Yêu quá vội chỉ làm cho cuộc tình thêm nhàm chán... rạn nứt chỉ là chuyện trước sau... Tôi quen chị ấy lúc 6 tuổi của 15 năm trước và tôi nghĩ tôi thích chị ấy... Chị ấy từng biết tôi giờ thì tôi đối với chị ấy chỉ là một thằng con trai 19 tuổi và chúng tôi chỉ mới quen biết trong một thân phận hoàn toàn khác... Nhưng chị ấy nói yêu tôi... Chia tay... Không còn gì là ngạc nhiên...

"Chị nghĩ mình đã quá vội vàng!

"Nếu muốn thì chúng ta chia tay đi!"

"Chị không nghĩ mọi chuyện lại như thế này... Nếu em... Không! Nếu Seungwan không phải là con gái mọi chuyện sẽ khác!"

"Tùy chị thôi! Chỉ cần... Không nói chuyện này với ai" Chưa nói hết đã bị ngắt lời

"Chị biết rồi... Chúng ta cũng hủy hôn rồi còn gì"

"Ừ! Em nghĩ chuyện đó tốt cho cả hai"

Joohyun quay lưng lại bước đi, trong đầu nghĩ gì thì chỉ có nàng biết....

Tình yêu thật đáng sợ, nó làm ta điên cuồng, nó khiến ta khờ dại rồi nó để lại cho ta nỗi buồn sâu thẳm.

"Ngộ nhận... " Chị xin lỗi nhưng tình cảm trước giờ chị dành cho em tất cả chỉ là ngộ nhận

"Hay thật..." Seungwan lặng lẽ bước ra chiếc xe moto đen của mình cô đơn chạy trên con đường tấp nập

Cô đơn đôi lúc không phải chỉ có một mình mà chỉ đơn giản là con tim không còn ai để yêu thương...

Đi ngang trên con đường cũ những kỉ niệm ùa về làm cho Seungwan đầy nước mắt, những giọt nước mắt tiếc nuối một người nhưng chỉ dám nuốt vào trong tim... Sushi LoVe nơi chúng ta gặp nhau và cũng trên con đường này hai trái tim cùng chung một nhịp. Seungwan dừng lại tại một biển quảng cáo... Nơi mà Seungwan nghĩ ra cái trò biệt danh Thỏ và Hamster

"Thỏ à! Hamster nhớ Thỏ!" Giọng rưng rưng nhỏ dần

Chị muốn Seungwan phải sống sao đây, một tiếng chia tay là hết sao, em biết chúng ta yêu quá vội nhưng mà 15 năm rồi em chỉ yêu một người, chỉ đợi duy nhất một người. Seungwan không còn thích người đó nữa mà em đã yêu chị rồi Thỏ ạ... Phải làm sao để em có thể quên được chị đây, em phải quên em thật sao... Hamster... không muốn quên chị đâu Thỏ. Quay lại với em đi...Thỏ....

Seungwan cười trong tiếng khóc... Ngoài trời đổ cơn mưa hòa vào những dòng nước mắt... Cơn mưa đêm nay thật lớn nhưng nỗi buồn của Seungwan còn lớn hơn... Không một ai đối với Seungwan là thật lòng... Ngay cả chị Joohyun người yêu thương Seungwan thật lòng cũng bỏ rơi và lạnh lùng nói những tháng ngày yêu thương kia đều chỉ là ngộ nhận...

Đêm gần sáng, Seungwan không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa mà ngã lăn ra đất nhìn lên trời... Mưa vẫn rơi... Nước mắt vẫn tuôn... Seungwan chìm sâu vào tiếng mưa rơi rồi ngủ khi nào không hay......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro