Chap 5: Lời hứa Thỏ và Hamster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua Joohyun và Seungwan đã có trong tay điểm bài kiểm tra Toán... Kết quả Seungwan đứng nhất lớp với con 10 tròn trịa khiến bao nhiêu bạn nữ trong và ngoài lớp phải mê mẩn, say nắng Seungwan còn đám con trai không thán phục thì cũng ghen tỵ với tài năng và nhan sắc của Seungwan... Còn Joohyun thì một con 3 tròn trịa... (lí do là quá tự cao nên dù có thánh Toán kế bên cũng không hỏi)

"Bae Joohyun!!!" Giảng viên Toán nói lớn

"D..dạ.." Giọng nói nhỏ dần

"Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi! Trong giờ tôi em chỉ biết ngủ thế thì học được gì! Em có biết là điểm em thấp nhất lớp rồi không"

"Em..Xin lỗi..c..cô!.." Joohyun xấu hổ

"Cô sẽ cho em làm lại bài một lần nữa nhưng điểm tối đa là 7 điểm"

"Thật hả cô" Joohyun vui mừng

"Seungwan đứng lên! Em sẽ kèm Joohyun môn Toán!"

"Dạ... nhưng mà..."

"Không nói nữa với lại bài em cao nhất lớp"

"Dạ..!" Seungwan nói giọng e sợ "Em nghĩ mình sẽ không gánh nổi Joohyun đâu!!! Chị ấy quá mạnh" Seungwan nghĩ thầm rồi tự cười cảm thương cho mình...

"Vậy trách nhiệm thuộc về em nha nếu Joohyun dưới 6 điểm em chịu trách nhiệm nha!" Cô nói giọng nửa nghiêm nửa trêu

"Cái gì!!!!! Sao cô làm khó em vậy..." Seungwan ngạc nhiên chết đứng

~Sau màn phát bài và thyết giảng của cô giáo thì giờ ra chơi cũng đến~

"Joohyun noona! Hôm nay đến nhà em ôn bài nha!"

"Chán chết! Không ôn!'

"Ăn xong rồi ôn"

"Không!"

"Ăn gì cũng được hết em bao! Nếu muốn đi đâu em cũng đưa đi!"

"Không thèm!"

"Chứ chị muốn gì?"

"Không ôn bài!!!" Joohyun vừa nói vừa lè lưỡi chọc tức

Seungwan đã nhượng bộ nhưng đây là giới hạn của Seungwan rồi

"Vậy là chị không muốn ôn phải không?"

"Đúng!!!"

"Vậy được rồi.... Đi theo em!!!" Seungwan nói xong kéo Joohyun chạy lên sân thượng...

Tay nắm chặt tay cùng nhau bước lên sân thượng trước sự ngưỡng mộ của đám bạn trong lớp và mấy đứa ở hành lang... Trên sân thượng lúc này chỉ có hai người...

"Yah...Em kéo tôi lên đây làm gì?"

"TRỪNG PHẠT!!!" Seungwan nhấn mạnh

"Tôi có làm gì đâu?"

"Không ôn bài thì phải bị PHẠT!!!"

"Không ôn đấy muốn phạt thì phạt đi! Không ôn! Không ôn!"

"Sao chị ngoan cố vậy!"

"Tưởng tôi sợ à!!!" Joohyun lên mặt

... Sau 3s nhìn vẻ mặt thách thức của Joohyun, Seungwan tức điên lên, cuối thấp người gần môi nàng nói: "Chị thích thì em chiều!!!"

Vừa nói xong Seungwan đặt ngay một nụ hôn lên môi Joohyun, không chần chờ Seungwan dùng lưỡi như lần trước đẩy khoang miệng của nàng ra, mặc cho nàng có vùng vẩy Seungwan vẫn tiếp tục, Seungwan dùng tay nắm chặt cổ tay Joohyun đẩy vào bức tường, nàng bị ép vào tường bất lực không thể nào chống cự lại được, trong khi đó Seungwan vẫn tiếp tục hôn thắm thiết, lưỡi của Seungwan uốn lượn quấn vào lưỡi của Joohyun, cả hai cứ thế hôn nhau mặc kệ thời gian...

Họ cứ hôn như thế cho đến khi Seungwan chợt nhận ra là đã vào học nhờ tiếng trống trường và cả hai gần như đều đã hết không khí... Seungwan lùi người lại thì nhìn thấy trên mặt Joohyun có hai dòng nước mắt chảy xuống, Seungwan thấy vậy ôm lấy Joohyun vào lòng nói giọng hối lỗi: "Em... Xin lỗi!"

"..."

"Em không kiểm soát được.... Trái tim... của em...nó...MUỐN CHỊ!!!" Seungwan nói lấp bấp rồi nói lớn hai chữ cuối

"Hức..hức... Đừng làm như vậy nữa.... Chị...chị...sợ" Joohyun vừa khóc vừa ôm chặt Seungwan

"Chúng ta về nha!!!" Seungwan càng nói càng ôm chặt lấy Joohyun

"Còn... học... thì sao?"

"Nghỉ một ngày em không dốt như chị đâu mà sợ!!!" Seungwan trêu Joohyun

"Yah, đồ đáng ghét!" Joohyun trách yêu Seungwan và mỉm cười khiến Gil nhìn thấy cũng cười theo

... Với cái lí do mà không ai tin được nhưng vẫn được chấp nhận đó là cả hai một đứa đau bụng một đứa sốt. Họ đã về đến nhà thành công, trên chiếc xe ô tô xám riêng của Seungwan ...

"Sao chị không nói gì hết vậy? Giận nữa hả noona~" Seungwan lại gần Joohyun lấy tay chọt chọt má

"Đồ dê sòm biến thái!!!" Seungwan nhăn mặt nói

"Hả? Sao lại..."

"Em là ai sao ngồi gần tôi vậy? Tránh ra!" Joohyun diễn quá đỉnh

"Hả... Vậy chị muốn sao mới hết giận?"

"Thì... ngoài làm gia sư cho tôi thì.... phải làm OSIN cho tôi!!!"

"Cái gì? Đúng là...."

Bà chị hai mặt vừa nãy rõ là không giận lên xe rồi thì lại khác - Seungwan nghĩ trong đầu, đó là kinh nghiệm mà Seungwan biết được khi lần nào cũng chịu những cú HIT với sát thương khủng khiếp từ Joohyun...

"Vậy là có làm hay không?"

"...Làm... làm thì làm... Sợ gì chứ!"

"Vậy tốt rồi OSIN SEUNGWAN" Joohyun nhấn mạnh trêu

Nhìn thấy mặt Seungwan chầm dầm làm Joohyun khoái chí, Seungwan ngồi nhìn ra cửa sổ một hồi rồi quay vào nói: "Hamster với Thỏ chị thích con nào?"

"Thì... là Hamster"

"Vậy hả... Vậy sau này chị gọi em là Hamster nha!"

Nghĩ một hồi Joohyun nói: "Em gian quá à! Vậy Hamster với Thỏ em thích con nào?"

"Thì... là Thỏ đó!!!"

"Vậy em phải gọi chị là Thỏ rồi chị sẽ gọi em là Hamster! Được không?"

"Được! Nhưng phải hứa trước đã!!!"

"Hứa gì?" Joohyun thắc mắc

"Cả đời này chị chỉ có em là Hamster và chị cả đời này sẽ là Thỏ, hứa nha?"

"Được!"

"Cả đời nha!"

"Tất nhiên! Cả đời!!!"

Cả hai cùng nhìn nhau cười, hai con người hai con tim cùng hòa chung một nhịp nhìn nhau, tay trong tay nắm chặt không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro