VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Một năm sau ngày phát hiện ra bệnh. Chị bắt đầu gặp khó khăn trong việc nhớ từ vựng và phát âm.

"Xin chào, em là Seungwannie!" Chị tỉnh giấc, và em lại tiếp tục chào hỏi theo thói quen.

"X... xin... chào..." Chị ngập ngừng.

"Hôm nay chị muốn ăn gì? Chúng ta đổi món nhé." Em vừa nói vừa lại gần giúp chị rời giường.

Thế nhưng chị lại cau mày, nhẹ nhàng tránh xa khỏi em.

"Cô... cô... hộ lý..." Chị khó khăn mấp máy môi, càng lúc càng không thể diễn đạt trọn vẹn câu từ.

"Em không phải hộ lý, em là Seungwannie, người yêu chị." Em ngồi xổm xuống trước mặt chị, chậm rãi lấy hộp gỗ nhỏ đựng những tấm ảnh của chúng ta. "Nếu không tin, chị có thể xem."

Chị dụi dụi hai mắt, em nhìn thấy lại có chút không đành lòng.

Cuối cùng, em đành phải giúp chị đi làm vệ sinh cá nhân.

***

"Seungwannie..."

Giữa trưa, khi đã mơ hồ nhớ ra em, chị liền nắm tay em, ngập ngừny cất tiếng gọi.

"Em ở đây." Em vuốt nhẹ mái tóc và cơ thể chị, hành động đó có thể cảm nhận được dường như chị đang ngày một gầy đi.

Nhìn xem, hôm nay lưng chị còn lộ rõ cả xương sống.

"Seungwannie... chị... chị muốn để mẹ tới... chăm... chăm sóc..." Chị mất thật lâu để hình dung hai từ 'chăm sóc'.

"Vì sao vậy?" Em hỏi. "Có phải vì em chưa đủ tốt không?"

"Không... em quá tốt..." Chị lắc đầu, đôi mắt dần đỏ lên. "Chỉ là... chị không... không muốn... trễ nãi... trễ nãi... tuổi trẻ của em..."

Toàn thân em khẽ run lên.

Joohyun à, chị đang đuổi em đi sao?

"Trễ nãi? Em chưa bao giờ cảm thấy mình vì chị mà trễ nãi tuổi xuân. Joohyun, xin đừng như vậy. Xin đừng nói với em những lời tuyệt tình như vậy có được không?" Em vùi mặt vào hõm vai chị, cố gắng hít sâu hương thơm quen thuộc của người em yêu.

Chị đang dần đẩy em ra khỏi cuộc sống của chị. Cũng như đang dần né tránh tình cảm của em.

Là em tình nguyện ở bên cạnh chị cả đời. Cho nên đừng áy náy vì em, Joohyun à...

30.

Đêm tháng 5, mưa rào, chị lại thức trắng.

"Joohyunie, chị mau ngủ đi." Em giúp chị xoa nắn hai chân, bởi vì cả ngày hôm nay chị đã luyện tập rất chăm chỉ.

Chị lắc đầu, giọng nói khàn đặc: "Chị... chị... không thể ngủ. Chị... chị sợ... mình sẽ... quên em..."

Một câu nói ngắn như vậy, nhưng gần như đã tiêu hao toàn bộ thể lực của chị.

Tim em dần nhói lên, hốc mắt cay và sống mũi cũng trở nên đau nhức.

"Em đã nói rồi mà, chị nhất định sẽ không quên em đâu." Em lại gần hôn lên môi chị. Cô gái của em khuôn mặt đã lộ rõ gò má, gầy đến mức chỉ cần liếc qua thôi cũng khiến em đau lòng.

Chị vòng tay ôm chặt em, mặc kệ kim truyền nước khiến bản thân khó chịu.

"Chị... sẽ rất nhớ em, Seungwannie..." Chị thì thầm. "Cảm ơn em... vì... vì đã... bao... bao dung... chị..."

"Ừ. Dù chị có ra sao đi chăng nữa, em đời này cũng sẽ bao dung chị. Vì em yêu chị, Joohyun." Em đáp.

Chị chỉ có thể nhớ em trong vòng một tiếng, cũng có khi chỉ nửa tiếng, sau đó lại tiếp tục quên.

Và em biết, ngày hôm sau cũng vậy.

Joohyun của em, em vừa bất ngờ nhận ra chúng ta không còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Khi mà chị đã dần lãng quên tất cả mọi thứ.

Bao gồm cả em.

31.

Chị ho ra máu.

Em hoảng sợ đi tìn Seulgi. Trong chốc lát, phòng bệnh của chị chật kín người.

"Đừng làm đau chị ấy." Em tuyệt vọng khi chứng kiến cơ thể nhỏ bé của chị đang phải chống chọi với vô vàn mũi tiêm.

Seulgi kéo em rời khỏi phòng, cậu ấy ra hiệu cho em đừng khóc.

Cuối cùng cậu ấy trầm mặc nhìn em, chờ cho tới khi em hoàn toàn bình tĩnh mới mở lời:

"Hiện tại chị Joohyun đang phải đối mặt với tình huống xấu nhất. Có thể chị ấy mắc các bệnh liên quan đến phổi."

Em siết chặt hai tay, loạng choạng tiến thêm vài bước rồi ngồi bệt xuống đất.

Em òa khóc.

"Làm sao bây giờ? Tớ phải làm sao bây giờ?"

Joohyunie, tình yêu của chúng ta nhất định phải kết thúc trong đau đớn như thế này sao?

Seulgi nhìn em, cũng không lên tiếng an ủi em nữa.

Mà giờ phút này, em chỉ muốn một mình.

32.

"Seungwan, đi đi... Chị cầu xin em..."

Chị gần như đẩy mạnh em về phía cửa. Khuôn mặt nhuốm đầy nước mắt.

"Em không đi." Em kiên nhẫn trụ vững, sau đó cố gắng nhìn về phía mẹ để cầu xin.

Nhưng mẹ chỉ thở dài, nói: "Seungwan à, đời này gia đình mẹ và Joohyun gặp được con đã là điều quá tuyệt vời rồi. Joohyun nói đúng, con là người tốt, con nhất định sẽ tìm được một người yêu con mà thôi."

"Mẹ ơi... ngay cả mẹ cũng như vậy sao ạ?" Em gần như gào lên. "Con xin mẹ, em xin chị, Joohyun... đừng đuổi em đi..."

Giấc mơ cả đời của chúng ta, chị nỡ lòng nào dập tắt?

"Đi đi Son Seungwan. Hãy quên chị đi. Bởi vì bệnh tật đang dần giết chết chị, có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, chị sẽ trở nên xấu xí khủng khiếp. Cho nên Seungwan... em mau đi đi... chị hy vọng em sẽ giữ hình bóng chị khi chị đẹp nhất..."

Thật hiếm khi chị có thể một hơi nói trọn vẹn như vậy.

Nhưng lời nói thì lại sắc bén như dao.

Em lại gần ôm chị, hai mắt em hoa dần rồi mờ mịt.

Cuối cùng, em buông thõng hai tay. Giống như kẻ vừa mất hết tất cả, em nói:

"Vậy em đi đây... Chị hãy nhớ rằng em luôn yêu chị. Và xin chào, em là Seungwannie..."

Em lê những bước chân nặng trĩu rời khỏi phòng bệnh của chị. Và sau đó, em nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ.

Có lẽ chị vừa ngã xuống.

33.

Mặc dù nói là đi, nhưng em hoàn toàn không rời khỏi chị dù chỉ một bước.

Mỗi ngày em đều tới bệnh viện thăm chị, mỗi ngày đều chăm chỉ nói với chị một câu: "Xin chào, em là Seungwannie!"

Nhưng hiện tại, chỉ khác mỗi việc em không còn giới thiệu rằng em là người yêu chị nữa.

Em lấy tư cách hộ lý để ở bên cạnh chị.

"Seungwan... vì sao phải khổ như vậy hả con...?"

Chờ khi chị ngủ rồi, mẹ vừa khóc vừa nắm tay em.

"Vì con yêu Joohyun. Mẹ, con yêu chị ấy." Em nghẹn ngào trả lời mẹ.

Em yêu chị, ngần ấy năm, và sau này vẫn vậy.

Dù cho chị chẳng thể nói được nữa, dù cho chị bắt đầu phải sử dụng máy thở, thì đối với em, chị vẫn luôn đẹp nhất.

Em đã thề cả đời này em chỉ yêu Bae Joohyun, cô gái bé nhỏ của em.

34.

Hôm nay, mọi người tới thăm chị rất đông.

Nhưng chị lại nằm trên giường, hoàn toàn lệ thuộc vào máy thở. Chỉ có đôi mắt vô hồn vẫn còn mở to.

"Joohyun, em là Sooyoung." Sooyoung nắm bàn tay chị không buông, giọng em ấy lạc dần rồi nghẹn hẳn.

"Em là Yerim..."

"Chị là Taeyeon. Là cô gái thường mua cà phê của bà chủ xinh đẹp đây."

Em đứng ở một bên chứng kiến tất cả. Em đau khổ cắn chặt đôi môi, đến mức máu tươi lan dần trong khoang miệng.

Sao thế Joohyun? Mọi người đang gọi chị kìa...

***

Khi viết đến đây, em chợt nhận ra dường như tờ giấy nào cũng nhòe nước mắt...

Thời gian qua, em và chị đã cùng khóc, và khóc thật nhiều.

Vài hôm trước, Sooyoung vừa bình an sinh con gái. Một bé gái thật kháu khỉnh đáng yêu.

Em nhớ năm đầu tiên khi chúng ta dọn về sống chung. Chị từng nói với em rằng: "Sau này nếu như chúng ta kết hôn, chị nhất định sẽ để tiền đi thụ tinh một đứa bé của riêng chúng ta."

Joohyun à, hiện tại em không còn khóc nữa, em vẫn luôn mạnh mẽ, em vẫn luôn vui vẻ, vẫn luôn chăm chỉ quản lý tiệm cà phê.

Chỉ là em nhớ chị lắm. Nhớ mùi hương nơi chị, nhớ hình bóng riêng chị.

Cô gái của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro