VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.

Tháng 12 của một năm tiếp theo.

Chị run rẩy hướng bàn tay về phía em, đôi môi mấp máy giống như muốn nói điều gì đó.

Em nắm chặt tay chị, cố gắng áp tới gần chị, em khát khao được nghe thanh âm đã lâu không còn vang lên kia. Dù chỉ một chút thôi cũng đã khiến em cảm thấy mãn nguyện rồi.

Chị nói với em, thật nhỏ: "Seungwannie... chị phải đi rồi..."

Trên màn hình điện tâm đồ, những đường nét gấp khúc yếu dần, thoi thóp theo từng nhịp thở của chị.

Seulgi vỗ vỗ vai em, cậu ấy vẫn dùng giọng điệu của một bác sĩ để khuyên nhủ: "Seungwan à... khi chuẩn bị rời khỏi thế giới này, bệnh nhân thường sẽ nhớ lại tất cả. Cho nên bây giờ cậu hãy tranh thủ nói với chị ấy toàn bộ những gì cậu muốn. Phải nói thật nhanh, nếu không sẽ không kịp nữa..."

Mắt em ướt nhòe vì câu nói của chị và của cả Seulgi.

Em khóc, em chẳng biết làm gì khác ngoài khóc.

Joohyun, là em bất lực, là em không tốt, cho nên cuối cùng em vẫn phải chấp nhận việc chị sẽ bỏ lại em để rời khỏi thế giới này.

Hôm nay, trời mang theo một mưa lớn. Mưa rơi ồ ạt xuống nhân gian tựa như thác đổ.

Chị vẫn nắm chặt tay em, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định.

Chị nói với em rằng: "Seungwannie... những ngày tháng tiếp theo em nhất định phải cố gắng quên chị. Bởi vì chị chỉ cần em nghĩ về chị... giống như khi em nghĩ về những hồi ức tốt đẹp nhất. Seungwannie, em phải thật hạnh phúc. Chị... yêu em..."

Chị nhìn em, cố gắng nở nụ cười.

Nụ cười ấy đã từng đại diện cho hoài bão cả đời của em.

Lần đầu tiên gặp chị, em đã từng hạ quyết tâm sau này nhất định phải theo đuổi chị. Nhất định phải khiến nụ cười của chị luôn nở trên môi.

"Joohyun... đừng đi..." Em gục mặt xuống bàn tay chị, gần như rũ bỏ hết tất cả lòng tự tôn, em tuyệt vọng nức nở cầu xin.

Chị vẫn nắm chặt tay em, ánh mắt mông lung nhìn mọi người xung quanh.

Joohyun, ba mẹ và em gái chị đang khóc. Rõ ràng chị từng nói không muốn thấy ai trong gia đình khóc cơ mà.

Ba mẹ em cũng đến. Họ trao cho ba mẹ chị những cái ôm chia sẻ. Có thể vài năm trước, họ là những người ra sức phản đối chúng ta. Nhưng chung quy lúc này, khi đứng trước chị và em, họ đều đã trở thành những thành viên trong gia đình.

"Seungwannie... em có thể hôn chị không...?" Chị mở to đôi mắt nhìn em, em có thể trông thấy sự chờ mong ẩn hiện trên khuôn mặt chị.

"Đương nhiên rồi." Em cố gắng mỉm cười, bởi vì từ trước đến nay em đã bao giờ từ chối chị đâu?

Đối với yêu cầu đột ngột của chị, Seulgi cùng các bác sĩ không hẹn mà ngập ngừng. 

Nhưng rồi mọi người cũng quyết định rút máy thở.

***

Khoảnh khắc đôi môi của chúng ta chạm nhau, em đã thấy chị cười. Một nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết.

"Seungwannie, chị yêu em..." Chị thì thầm nói với em. Giọng nói mỏng manh giống như cơn gió.

Thế rồi, chị nhẹ nhàng khép mi.

Hàng mi dài đẹp đẽ ấy... từ nay về sau... sẽ không còn vì nụ hôn của em mà trở nên rung động nữa.

Không gian nhất thời chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh lạnh lẽo kéo dài báo hiệu một sự sống vừa mới kết thúc.

"Nhịp tim ngừng đập vào hai mươi hai giờ bốn mươi lăm phút, ngày... tháng... năm..." Seulgi đứng phía sau em chầm chậm lên tiếng.

Nghe giọng nói của cậu ấy. Em ngơ ngác rời khỏi bờ môi chị, em ngơ ngác nhìn mọi người đang ôm lấy nhau khóc nức nở.

Joohyun... sao thế chị ơi...?

"Seungwan à... Joohyun vừa mới đi rồi. Chị ấy đã rất hạnh phúc." Seulgi vỗ nhẹ lưng em.

Toàn thân em như dại đi, em cố gắng nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của chị.

Nhưng Joohyun, bàn tay chị lạnh quá.

Chị giống như thiên thần đang ngủ say, và có lẽ thiên thần của em nhất định đã an toàn lên tới thiên đàng.

"Ngủ ngon, cả thế giới của em." 

Em hít sâu một hơi rồi hôn lên trán chị, sau đó lại hôn lên môi chị một lần cuối.

Vì đó là cái hôn từ biệt...

36.

Hôm nay trời mưa rất lớn.

Em ôm chặt hũ nhỏ màu nâu, lòng em đau đến mức không còn cảm giác.

"Seungwan, đặt nó xuống đi con." Mẹ nghẹn ngào nói với em. "Có lẽ bây giờ Joohyun đã tới một nơi tươi đẹp hơn, con bé sẽ không còn đau đớn vì bệnh tật nữa."

Em nhìn vật nhỏ trong tay, trầm mặc một hồi rồi gật đầu. Đúng vậy, người em yêu nhất định đang rất hạnh phúc.

***

Em không biết mình đã trở về nhà như thế nào.

Chỉ là khi đối diện với không gian vương đầy hình bóng chị, lúc này em mới run rẩy ôm lấy gối ngủ còn sót lại mùi hương của chị, cuối cùng gào khóc nức nở.

Joohyun, em nhớ chị... Em nhớ chị lắm...

Em không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, cả trong suy nghĩ và lời nói của chính em.

Em nặng nề nằm vật xuống giường. Em không dám để nước mắt dây lên chăn gối, bởi em sợ chúng sẽ làm dịu mất mùi hương của riêng chị.

Em từng tự hỏi cảm giác vĩnh viễn mất đi người mình yêu là như thế nào? Nhưng cho đến hiện tại, em cũng không biết phải dùng cách nào để diễn tả nó thành lời.

Chỉ là Joohyun, nó thực sự đau lắm... đau tới mức toàn thân giống như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim sắc nhọn thi nhau đâm xuống. Khiến trái tim em nhói lên theo từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

Hình như đây là loại đau đớn khiến con người ta trở nên khốn đốn nhất thế gian.

37.

Vài tháng sau đó, em đã nằm mơ.

Trong giấc mơ, em thấy mình trở về tuổi mười tám. Khi lần đầu tiên em tới tiệm cà phê để xin việc và gặp chị - bà chủ xinh đẹp nhất tiệm cà phê gần trường đại học.

Chị nhìn em mỉm cười, sau đó đặt trước mặt em tách cà phê "Của Chúng Ta" - sở dĩ tên gọi của nó đặc biệt như vậy, là bởi vì nó chứa công thức riêng của hai đứa mình.

Chị nói với em: "Seungwannie, chị đang rất hạnh phúc."

Thực ra còn chưa kịp nói thêm điều gì với chị, thì em đã choàng tỉnh khỏi cơn mộng. 

Em nhận ra xung quanh tối đen không một vệt sáng.

Đau đớn ôm mặt khóc nấc lên từng hồi. Chưa bao giờ em khát khao mong được trông thấy chị như thế.

38.

Em vừa đi thăm chị về đây. 

Joohyun, hôm nay em sẽ kể về tình yêu của chúng ta.

Như lần trước đã nói, em và chị gặp nhau khi em tới tiệm cà phê của chị để xin việc, sau đó chị liền chấp nhận em.

Em nhớ mình từng đánh bạo hỏi chị rằng: "Em chưa có nhiều kinh nghiệm, vì sao chị vẫn muốn nhận em?"

"Bởi vì em là Seungwannie." Chị ngẩng đầu nhoẻn miệng cười. "Chị cảm thấy em rất ngoan ngoãn và thông minh, cho nên em chắc chắn sẽ thành thạo công việc pha chế sớm thôi."

Chị, luôn dịu dàng như thế, luôn khéo léo hiểu chuyện như thế.

Tình yêu của em. Thời điểm chị xuất hiện trong cuộc đời, chị đã cho em biết thế nào là cảm giác được tin tưởng và hạnh phúc.

Chúng ta yêu nhau, bình yên và nhẹ nhàng tới mức Sooyoung từng oán trách với em rằng: "Hai người các chị không cãi nhau, sẽ không bao giờ nếm đủ tư vị của tình yêu đâu."

Không chỉ Sooyoung, mà mỗi lần mọi người nhận xét như vậy, chỉ chị nghiêng đầu dựa vào lòng em, còn em thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chị.

***

Joohyun thân yêu! Chị đừng lo cho em nữa nhé, vì em hiện tại sống rất tốt, em cũng đã chấp nhận một số việc liên quan đến chị.

Chỉ là em biết mình vĩnh viễn không quên được bóng hình nhỏ bé ấy. Vĩnh viễn không thể yêu thêm một người khác nữa, chỉ vì chị đã ghi tạc quá sâu vào trái tim em.

Cuốn nhật kí này, em viết kể từ khi cái tin sét đánh đó đến với chúng ta. Đến nay nó cũng đã trở thành một chặng đường đánh dấu những tháng ngày đẫm nước mắt của cả em và chị.

Em dừng bút đây Joohyun, không phải vì em quên chị đâu, mà từ nay về sau... em sẽ nhớ chị, nhớ về kỉ niệm chúng ta, bằng tất cả sự chân thành mà em có.

"Xin chào, em là Seungwannie!"








-End-

4:55 PM

26/3/2019

Nhật Lãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro