VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Kang Seulgi

Xin chào, tôi là Kang Seulgi - bạn thân của Son Seungwan và cũng là người được tận mắt chứng kiến chuyện tình yêu vĩnh cửu của cậu ấy và chị Joohyun.

Tôi và Seungwan là cặp đôi thanh mai, đương nhiên phần lớn là do nhà chúng tôi gần sát cạnh nhau. 

Seungwan từ nhỏ đã nổi tiếng trong khu là đứa bé ngoan, hoàn toàn trái ngược với tôi - kẻ được mệnh danh là tiểu yêu tinh trong mắt các bà mẹ.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau, thậm chí cây kẹo cậu ấy mút dở cũng có thể chui tọt vào trong miệng tôi bất cứ lúc nào.

Cho đến năm mười tám tuổi, chúng tôi buộc phải tách ra, bởi vì tôi học Y khoa còn cậu ấy học thanh nhạc.

Seungwan hát rất hay. Ước mơ từ nhỏ của cậu ấy là được trở thành ca sĩ. Và đương nhiên, cậu ấy nắm trong tay rất nhiều giải thưởng từ các đợt thi năng khiếu do nhà trường và những nơi đầu tư lớn tổ chức.

Vào đại học một thời gian, trong dịp nghỉ lễ đầu tiên, cậu ấy đã níu níu ống tay áo tôi và nói:

"S... Seulgi... tớ... tớ biết yêu rồi."

Tôi ngẩn người, gần như mất cả ngày trời mới có thể tiếp thu lời thông báo đường đột của cậu ấy.

Seungwan lại ngượng ngùng nhìn tôi, đôi má trắng nõn dần ửng đỏ: "Chị ấy rất xinh đẹp."

"Chị ấy?" Tôi lại một lần nữa bị Son Seungwan dọa ngất. "Seungwan, cậu vừa nói là 'chị ấy'?"

Tôi có nghe lầm không? Son Seungwan đang yêu đương đồng tính ư?

Xin đừng trách tôi vì thái độ của tôi kinh ngạc tới vậy. Bởi vì những năm tháng đó, yêu đương đồng tính là loại chuyện rất dễ khiến xã hội phỉ báng.

Seungwan trầm mặc thật lâu, nhưng rồi cũng gật đầu thừa nhận.

"Chị ấy tốt lắm, và tớ muốn chia sẻ điều tuyệt vời này với cậu." Cậu ấy nói thêm.

"Son Seungwan... nếu như để mẹ cậu biết..." Tôi nói được một nửa thì ngập ngừng, bởi vì dường như chúng tôi đều có thể mường tượng ra viễn cảnh ba mẹ cậu ấy bùng nổ vì chuyện này.

"Cho nên xin cậu hãy giúp tớ giữ bí mật." Seungwan ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt long lanh như sắp khóc.

Tôi nghiến răng, chết tiệt, từ nhỏ tới giờ tôi luôn bị ánh mắt này của cậu ấy làm cho mềm lòng.

Cuối cùng, tôi vẫn là người xuống nước thỏa hiệp: "Được, nhưng cậu phải để tớ gặp cô gái hơn tuổi đó một lần. Tớ muốn xem thử đến tột cùng là loại người như thế nào mà có thể câu được trái tim thiếu nữ trong trắng của Son Seungwan."

"Cậu lại bắt nạt tớ." Seungwan gào lên ăn vạ.

Tôi thở dài, cái đồ mít ướt hay khóc nhè này.

***

Lần đầu tiên tôi gặp chị Joohyun, là khi tuyết đầu mùa vừa rơi xuống.

Chị ấy ngồi đối diện tôi, trước mặt chúng tôi là hai ly cà phê thơm nồng do chính tay chị ấy pha.

Joohyun rất đẹp, tôi đã phải bật thốt lên như vậy.

Thế nhưng, nghĩ đến mục đích chính ngày hôm nay, tôi liền nói với chị ấy: "Em là Kang Seulgi - bạn thân của Son Seungwan."

"Chị biết." Chị ấy dịu dàng cười nhìn tôi. "Seungwannie đã nói với chị cách đây vài ngày."

Tôi ở trong lòng rủa thầm một câu, Son Seungwan, cậu đúng là tên khốn mê gái bỏ bạn.

"Có lẽ em đang trách chị vì đã yêu Seungwan." Joohyun đột nhiên lên tiếng.

Được rồi, tôi lại phải một lần nữa thừa nhận, chị Joohyun không chỉ rất xinh đẹp mà còn khéo léo thông minh.

Tôi gật đầu, thẳng thắn trả lời: "Em nghĩ chị lớn hơn chúng em, thì sự hiểu biết của chị cũng phải nhiều hơn chúng em chứ? Son Seungwan có thể ngốc, nhưng em là bạn cậu ấy, và em đủ tỉnh táo để suy nghĩ đúng đắn về việc này."

Joohyun không vì câu nói của tôi mà nổi giận. Trái lại chị ấy chỉ cười, tiếp tục dịu giọng hỏi tôi: "Seulgi, em đã từng yêu ai chưa?"

Tôi thoáng sững lại, nhưng rồi vẫn thành thật lắc đầu.

"Vậy thì Seulgi, khi em chưa rơi vào tình ái, thì em chắc chắn sẽ mạnh miệng như vậy." 

Tôi ngẩng đầu nhìn Joohyun. Chị ấy... vừa mới trực tiếp mắng tôi phải không?

Đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi, chị Joohyun chỉ lắc đầu cười: "Ý chị không phải lên mặt dạy đời em. Nhưng Seulgi à, khi em yêu một người, cho dù người ấy là nam hay nữ... là đồng giới hay khác giới, thì trái tim em vẫn sẽ hướng về người ấy."

Tôi im lặng tiếp tục nghe chị nói.

"Bởi vậy chị và Seungwan yêu nhau, hết thảy cũng đã tính toán đến tất cả mọi thứ. Bao gồm ánh nhìn của người xung quanh và ngay cả người trong gia đình."

"Chị sẽ bảo vệ Seungwan chứ?" Tôi đột nhiên chất vấn. "Khi mọi chuyện vỡ lở, chị sẽ ở bên cạnh cậu ấy chứ?"

"Đương nhiên rồi." Joohyun không hề ngập ngừng mà gật đầu ngay. "Em ấy là tất cả của chị, bây giờ và sau này đều như vậy."

***

Người ta thường nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra...

Quả thực hai năm sau, tình yêu của Seungwan và chị Joohyun vô tình bị phát hiện.

Tình hình trong nhà khi ấy vô cùng náo loạn. Nào là mẹ Seungwan nhập viện vì đau tim, ba cậu ấy cấm cửa không cho cậu ấy bước ra khỏi nhà.

Thế nhưng, vào thời khắc tưởng chừng như hai người họ nhất định sẽ chia tay, thì tôi lại tận mắt chứng kiến cảnh chị Joohyun quỳ ở ngoài cửa nhà Seungwan suốt một đêm dài.

Cho tới khi chị ấy lên cơn sốt cao và ngất xỉu, người nhà hai bên mới nhắm một mắt mở một mắt, đồng ý để hai người họ đến với nhau.

Seungwan đã rất hạnh phúc.

Ít nhất là trong khoảng thời gian dài có sự xuất hiện của chị Joohyun.

***

Một ngày nọ của nhiều năm sau, Seungwan gọi điện thoại cho tôi.

Khi ấy tôi đang ở Thụy Điển dự hội thảo y học. 

Giọng của Seungwan rất nhỏ, dường như cậu ấy đang cố gắng giấu giếm ai đó.

Cậu ấy hỏi tôi: "Ddeulgi, quên nhiều quá có phải là bệnh không?"

Tôi biết cậu ấy nhất định đang gặp chuyện gì đó, bởi vậy tôi không trả lời ngay, mà chất vấn cậu ấy: "Cậu đang hỏi cho ai?"

"Đừng thắc mắc nhiều, cậu mau giải đáp đi." Seungwan giục tôi.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ. Thầm ước tính lúc đó tại Hàn Quốc, nhất định đang là 2 giờ sáng.

"Chị Joohyun xảy ra chuyện?" Tôi tinh ý nhận ra trong giọng nói của cậu ấy dường như có vẻ rất hoảng loạn và sợ hãi.

Quả nhiên Seungwan run run đáp lời tôi: "Ừ, Seulgi à, dạo này Joohyun rất hay quên. Tớ... tớ đã đưa chị ấy đi khám bác sĩ, nhưng họ chỉ nói do chị ấy mệt mỏi mà thôi. Seulgi, vì tớ không tài nào an tâm, nên bây giờ mới phải cầu cứu cậu."

Tôi trầm mặc một hồi rồi dặn dò: "Trước tiên cứ uống thuốc đầy đủ theo lời của bác sĩ đã. Đợi tớ đi công tác về sẽ khám lại cho chị ấy."

***

Kết quả xét nghiệm của Joohyun khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

Chị ấy còn trẻ như vậy nhưng lại mắc phải hội chứng Alzheimer.

***

Thú thực, tôi phải rất vất vả để nói ra sự thật khắc nghiệt này với Seungwan.

Đúng như dự liệu của tôi, cậu ấy òa khóc.

Seungwan hỏi tôi: "Alzheimer chẳng phải là bệnh của người cao tuổi sao? Joohyun năm nay còn chưa tới ba mươi, Seulgi, cậu có nhầm không? Cậu có nhầm lẫn gì không? Seulgi à..."

Đối diện với lời chất vấn của cậu ấy. Đột nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn.

Seungwan, thực ra tớ cũng hy vọng đấy chứ. Tớ ước chẩn đoán của chị Joohyun nhầm lẫn với bệnh nhân khác, biết đâu chị ấy chỉ là hơi đãng trí thôi thì sao?

Tôi thở dài, bình tĩnh đối mặt với Seungwan, và bình tĩnh khi tiếp nhận chữa bệnh cho cả thế giới của cậu ấy.

***

Joohyun bắt đầu tiếp nhận trị liệu. Thế nhưng trong phòng họp, mọi người đều lắc đầu tỏ ý tình hình của chị ấy không khả quan.

"Trưởng khoa, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải bó tay ạ?" Tôi cầu cứu sự giúp đỡ của tiền bối, thế nhưng đổi lại vẫn chỉ là cái lắc đầu.

"Hiện nay chỉ có thể dùng thuốc để ức chế mà thôi, chứ không có cách nào chữa khỏi hoàn toàn." Trưởng khoa thở dài. "Seulgi, tôi rất tiếc về người bạn đó của cháu."

Sự thật vĩnh viễn là thứ gì đó vô cùng tàn bạo và đau đớn.

Tôi bất giác nghĩ tới khuôn mặt tuyệt vọng của Seungwan.

Tớ rất xin lỗi, Seungwannie...

***

Tình hình của Joohyun càng lúc càng kém đi. Và Seungwan thì càng lúc càng khóc nhiều hơn.

Nhưng đối với tôi, cậu ấy vẫn luôn là người mạnh mẽ nhất.

Bởi vì mỗi khi xuất hiện trước mặt chị ấy, Seungwan luôn nở nụ cười và  vô cùng nhẫn nại.

Cậu ấy giỏi hơn rất nhiều người.

Có một ngày, Seungwan lén chị Joohyun lên sân thượng hút thuốc. Một đứa bé ngoan ngoãn lần đầu tiên hút thuốc, đương nhiên bị sặc đến chết đi sống lại.

Thế nhưng, Seungwan vừa khóc vừa nói với tôi: "Vì tình yêu dành cho Joohyun, ngay cả ước mơ làm ca sĩ tớ cũng không cần. Vậy mà sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Không thể đổi cho tớ ước mơ khiến chị ấy trở lại mạnh khỏe như trước kia?"

Tôi ôm lấy Seungwan, cậu ấy nhỏ bé nhưng thật kiên cường.

Sau đó, tôi xoa xoa mái tóc cậu ấy, thở dài nói: "Xin lỗi, nhưng tớ thật sự rất tiếc..."

***

Joohyun đã đi rồi.

Và trong một thời gian dài, Seungwan đối với mọi thứ xung quanh đều vô cảm giống như cái xác không hồn.

Dường như phải mất rất nhiều thời gian, chính tôi cũng không đếm nổi rốt cuộc là bao lâu, cậu ấy mới miễn cưỡng nở nụ cười đầu tiên.

Thực ra, tôi luôn mong Seungwan sẽ tìm được hạnh phúc mới. Cậu ấy nên để hình bóng của Joohyun vào quá khứ, bởi vì chấp niệm quá sâu, chỉ khiến cậu ấy đau khổ liên tiếp đau khổ mà thôi.

Hôm nay Seungwan uống rất nhiều rượu. Cậu ấy nói với tôi rằng: "Tớ vừa dọn dẹp lại nhà, và tớ muốn cậu trông nom chúng giúp tớ một thời gian."

"Còn cậu?" Tôi hỏi, cảm thấy khá bất ngờ.

"Tớ sẽ đi du lịch." Cậu ấy ngẩng đầu nhìn lên trời cao. "Tớ muốn tới những nơi mới mẻ hơn, để dành cho mình một khoảng không và đặt Joohyun vào trong đó."

"Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi." Tôi cười. "Cậu giỏi lắm, Seungwan à..."

***

Seungwan quả thực đã đi rất nhiều nơi, cậu ấy cũng dừng chân làm từ thiện ở nhiều quốc gia khác nhau.

Tôi nghĩ đó chính là hạnh phúc mới mà cậu ấy lựa chọn.

Vài ngày trước, Seungwan gửi cho tôi vài tấm ảnh chụp cậu ấy đang chăm sóc một cụ bà bị mắc bệnh Alzheimer.

Seungwan viết trong thư: "Bà cụ này mắc bệnh, nhưng bên cạnh chẳng còn người thân nào cả. Thế nhưng Seulgi, bà vẫn nhớ tới những người con của mình, bà khao khát gặp họ một lần. Và mình hiện tại mình đang cùng bà nói về quá khứ...

Đi xa một thời gian, tớ nhận ra thế giới này kỳ thực còn có rất nhiều mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta. 

Cho nên tớ trân trọng Joohyun, đồng thời trân trọng tất cả những hồi ức tốt đẹp mà bản thân đã lưu về chị ấy.

Tớ nhất định sẽ tìm một cuộc sống mới.

Son Seungwan..."

Tôi cười, run run gạt vội dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má.

Cậu đã làm rất tốt rồi, Son Seungwan.



-Toàn Văn Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro