39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son SeungWan ở trong phòng Kim TaeHuyng hai ngày, sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn vào ngày thứ nhất, ngày hôm sau Kim TaeHuyng căn dặn Lee Jeno liên hệ với quản lý khách sạn bảo họ không cần cho người đến quét dọn phòng.

Vì thế mà Son SeungWan có thể vượt qua ngày dài một cách thoải mái, tiếp tục cuộc sống tốt đẹp chỉ có ăn và ngủ. Khi cô nhìn thấy tin nhắn từ Kakaotalk của Lee SungYong thì chậm rãi nhắn lại một câu: "Tôi về nhà rồi."

Lee SungYong không nhắn lại, Son SeungWan đương nhiên cũng không vội vàng mà tìm cách liên hệ lại, tuy nhiên cho đến khi trời tối cũng không có dấu hiệu biến trở lại, cô bắt đầu lo lắng, ngày mai cô phải đến tổ kịch sớm.

Điều khiến cho cô lo ngại nhất chính là đêm nay khi Kim TaeHuyng kết thúc công việc trở về còn đưa theo cả Đạo diễn Han về phòng.

Cũng không thèm nói trước với cô một tiếng.

HanKang vừa bước vào cửa liền thấy một chú heo con màu hồng, hai vị đồng nghiệp bị dọa cho sợ hãi nhảy dựng cả lên. HanKang còn nheo ánh mắt lại hỏi: "Cái này... Cậu nuôi nó khi nào?"

Kim TaeHuyng thản nhiên nói: "Lee Jeno nhặt nó ở ven đường."

Lee Jeno đi pha trà, nghe thấy Kim TaeHuyng kêu bọn họ ngồi xuống, chỉ có con heo vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định nhúc nhích.

Vừa nghe Kim TaeHuyng nói con heo này do Lee Jeno nhặt ở bên đường thì hai vị đồng nghiệp không khỏi liếc mắt nhìn về phía cô, nhưng sau đó cũng không còn dồn sự chú ý vào sự xuất hiện của con heo mà tập trung bàn chuyện chính.

Son SeungWan thở khẽ một hơi, từ từ lùi vào một góc, cho dù Lee Jeno bí mật ra hiệu bảo cô đi ra nhưng cô cũng làm như không để ý.

Lee Jeno cảm thấy khó xử, đành phải nhân lúc bọn họ không chú ý mà đưa cho cô một chút thức ăn.

Lee Jeno đã ở cùng với con heo trong hai ngày. Những kỹ năng về chăm sóc động vật cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay mà không cần đến sự chỉ dạy của giáo viên, chỉ cần trong tay có thức ăn, cậu sẽ nghĩ ngay đến việc cho Son SeungWan ăn.

Son SeungWan cũng không từ chối, theo bản năng mà ăn như chết đói.

Sau đó cô nghe được giám đốc sản xuất âm thanh nói: "...Tiểu thư Min DaKyung có rất nhiều đất diễn, so với BoonYi thì có nhiều cơ hội để thể hiện hơn."

Nghe thấy tên nhân vật mình đóng, Son SeungWan bị thu hút, lỗ tai dựng thẳng lên.

Son SeungWan nhíu mày, Tiểu thư Min DaKyung, vai nữ phụ, số phân cảnh chỉ bằng một nửa so với Lim JuKyung, lấy đâu ra nhiều đất diễn? Chẳng lẽ nhà sản xuất không đọc kịch bản sao.

Bởi vì cô không muốn mọi người chú ý đến cho nên lùi vào một góc khuất của phòng khách, cho nên chỉ nghe thấy câu được câu mất, Son SeungWan do dự một lát sau đó ỷ vào thân phận là một con heo hiện tại của mình mà đánh liều đi tới gần chỗ bọn họ, tiện đà ngồi ngồi xổm phía sau ghế sô pha nghe họ bàn luận.

Ngồi đây có thể nghe rõ cuộc hội thoại của ba người bọn họ.

Thì ra nhà sản xuất cho từng vai diễn của Tiểu thư Min DaKyung có nhiều phân cảnh đến nổi sắp đuổi kịp nữ chính, cho nên cảm thấy không ổn, muốn cắt vai diễn của Tiểu thư Min DaKyung nhưng Đạo diễn Han lại không đồng ý với quan điểm của giám đốc sản xuất.

Nhưng giám đốc sản xuất dù gì cũng là thành viên của ban quản lý, hơn nữa còn là bạn của Đạo diễn Han, hai người lại đang đứng ở hai lập tường khác nhau, để không xảy ra tranh chấp liền tìm đến Kim TaeHuyng, muốn nghe ý kiến của anh.

Có rất nhiều cảnh quay quan trọng liên quan đến Tiểu thư Min DaKyung, nếu phải xóa đi cảnh diễn của Tiểu thư Min DaKyung, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến vai diễn của Kim TaeHuyng.

Son SeungWan không nhìn thấy Kim TaeHuyng cho nên không biết anh đang có phản ứng như thế nào, một lúc lâu sau nghe được tiếng ly trà đặt lên bàn, sau đó giọng nói lạnh nhạt của Kim TaeHuyng vang lên: " Giám đốc Do, tôi không đồng ý quan điểm với anh, vai diễn Tiểu thư Min DaKyung đóng góp một phần quan trọng trong bộ phim, điều này đã nói rõ trong kịch bản. Hiện tại anh lại muốn cắt giảm vai diễn của cô ấy, điều này có khác gì xóa đi một phần ấn tượng trong bộ phim. Xuất hiện nửa vời, điều này khiến cho những cảnh quay trong phim trở nên nhạt nhẽo, huống hồ đây còn là một bộ phim điện ảnh?"

Giám đốc sản xuất Do nhíu mày.

HanKang im lặng uống một ngụm trà, trong mắt hiện lên ý cười, Kim TaeHuyng quả nhiên đứng về phía ông ta.

Cho dù là nhà lãnh đạo cũng sẽ có những thời điểm rơi vào tình cảnh khó xử, huống hồ là một nhà sản xuất.

"Nhưng mà BoonYi mới là nữ chính." Giám đốc sản xuất Do nói: "Không thể để cho nữ phụ nổi bật hơn nữ chính, đến khi phim điện ảnh được công chiếu, người xem sẽ vô cùng phẫn nộ."

Kim TaeHuyng nhíu mày: "Tôi đã đọc kịch bản hơn mười lần, thấy đất diễn của nữ phụ chỉ bằng một nửa nữ chính, sao có thể nổi bật hơn nữ chính được?"

Giám đốc sản xuất: "..."

Ông ta nghĩ bản thân đã ám chỉ một cách rõ ràng, nhưng không ngờ rằng sau khi Kim TaeHuyng nghe xong mọi chuyện lại không hề kiêng nể mà ngược lại còn biến cục diễn trở nên xấu hổ như vậy.

Tiểu thư Min DaKyung là vai diễn do Son SeungWan thủ vai, trước đây Kim TaeHuyng vô cùng ghét Son SeungWan, nếu có thể giảm bớt phân cảnh diễn của Son SeungWan trong phim, anh nhất định sẽ rất vui mừng.

Nhưng tại sao mọi chuyện không giống với suy đoán của ông ta.

"Được rồi, giám đốc sản xuất Do à, Kim TaeHuyng cũng cho rằng không nên cắt bớt đất diễn của Tiểu thư Min DaKyung, ông cũng đừng suy nghĩ nhiều quá." HanKang mở miệng hòa giải: "Ông yên tâm đi, tôi biết chừng mực, nữ phụ sẽ không chèn ép được nữ chính."

Giám đốc sản xuất Do có chút bực bội: "Được rồi, để tôi gọi điện cho tổng giám đốc Lee."

Giám đốc sản xuất mượn cớ rời đi, HanKang vẫn ở lại, nhìn Kim TaeHuyng rồi nói: "Tối hôm qua Lim JuKyung tới tìm tôi nói muốn thêm vài cảnh diễn với cậu."

Sắc mặt Kim TaeHuyng không chút thay đổi, thản nhiên nói: "Cho nên mới phải cắt đi vài cảnh diễn của Tiểu thư Min DaKyung?"

"Chính xác mà nói, cô ta muốn xóa vai diễn của Son SeungWan." HanKang bổ sung: "Nói thật, trước khi đến tìm cậu, tôi đã nghĩ cậu sẽ đồng ý với ý kiến của giám đốc sản xuất Do, dù sao thì cậu cũng vô cùng ghét Son SeungWan."

HanKang cũng có quan hệ tốt với Kim TaeHuyng cho nên cũng không che giấu anh mà trực tiếp nói thẳng.

Lee Jeno không biết đã đứng ở sau sô pha của HanKang từ khi nào, cậu hướng về phía Kim TaeHuyng ra hiệu Son SeungWan đang ở sau lưng.

Kim TaeHuyng: "..."

Anh phát hiện mấy ngày này Lee Jeno vô cùng hoạt bát.

"Làm diễn viên, điều cơ bản nhất chính là diễn xuất tốt, chuyện thích hay không thích cần phải bỏ sang một bên." Kim TaeHuyng nói.

Dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Hơn nữa, từ trước đến nay tôi cũng không ghét Son SeungWan."

HanKang: "??????"

"Nhưng mà..." HanKang phản ứng lại: "Dựa vào thân phận của cậu mà nói, không nhất thiết phải so đo như vậy, lãng phí thời gian."

Kim TaeHuyng: "..."

"Ông Myung nói cô ấy diễn xuất có hồn, cho cô ấy một cơ hội có lẽ cô ấy sẽ phát huy được năng lực của mình." HanKang nói xong câu này thì lập tức đứng dậy rời đi, Kim TaeHuyng tiễn ông ta.

Sau khi đóng cửa lại, Kim TaeHuyng ngồi lại trên sô pha, vốn dĩ trên sô pha là một con heo nhưng hiện tại ngồi ở đó lại là một con người.

Son SeungWan đã biến trở lại.

Trong mắt Kim TaeHuyng hiện lên sự tiếc nuối, chưa kịp sờ đã tai của con heo con thì cô đã biến trở lại thành người, anh nói: "Đều đã nghe thấy hết rồi?"

Son SeungWan gật đầu.

Kim TaeHuyng nhíu mày: "Không định đứng dậy?"

Son SeungWan nhỏ giọng nói: "... Chân ngồi xổm lâu nên bị tê."

Một lát sau, một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt cô, Son SeungWan yên nặng nâng tầm mắt lên nhìn, dựa vào lực tay của anh mà đứng lên, một bên chân đã tê dại khiến mặt cô nhăn lại, nhịn không được mà bám lấy sô pha nhằm giảm bớt sự tê nhức.

Lee Jeno cố tình chuẩn bị bữa tối thịnh soạn đặt lên bàn, vừa rồi có nhà sản xuất phim cùng HanKang nên cậu ta không tiện lấy ra.

Vào lúc ăn cơm, Kim TaeHuyng bỗng nhiên lên tiếng: "Cách tốt nhất để tẩy sạch mọi đồn đoán về mình chính là diễn thật tốt, biết chưa?"

"Tôi biết rồi." Son SeungWan miệng còn đầy cơm, nói: "Anh Kim, cảm ơn anh."

Anh đã nói với HanKang rằng anh không hề chán ghét cô.

Trực giác của Son SeungWan mách bảo rằng anh đang nói giúp cô, mặc kệ điều đó có đúng hay không, tóm lại những lời này khiến cho cô càng thêm thoải mái với anh hơn.

Ăn uống no say.

"Tôi về trước đây." Nói xong, Son SeungWan theo bản năng mà chạm vào tay Kim TaeHuyng.

"..." Con heo con luôn dùng móng của mình để cọ vào Kim TaeHuyng, hiện tại cô lại quên mất bản thân đã biến trở lại thành người.

Son SeungWan có chút ngại ngùng buông tay, cô vẫy tay chào Lee Jeno, sau khi xác nhận bên ngoài an toàn liền chạy nhanh như chớp về phòng của mình.

Sau khi cô rời đi, Lee Jeno nhìn bốn phía xung quanh, vô thức nói ra một câu: "Bỗng nhiên tôi cảm thấy căn phòng thiếu đi cái gì đó."

Kim TaeHuyng nhìn về phía cậu bằng ánh mắt lạnh như băng.

Lee Jeno lập tức ngậm miệng.

Son SeungWan vừa chạy đến cửa phòng, đang định lấy thẻ mở cửa liền thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, cô hoảng sợ, sao lại là Lee SungYong?

Phòng sát bên phòng cô chính là phòng của Lee SungYong?

Lee SungYong đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, da đầu của Son SeungWan không ngừng run lên, nắm chặt tay nắm cửa, mở miệng nói một câu khô cằn: "Chào buổi tối."

Đáp lại lời của cô chính là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Son SeungWan: "..."

Son SeungWan không hiểu chuyện gì liền bước vào phòng, đầu tiên chính là tắm rửa thật thơm tho, thay quần áo ngủ thoải mái, sau đó tựa người vào thành giường đọc kịch bản, "nghỉ" hai ngày rồi, đã đến lúc cô chuyên tâm vào công việc.

Qua một lát, có tiếng gõ cửa.

Ở trong tổ diễn lâu như vậy, phòng của Son SeungWan chỉ bị mỗi nhân viên công tác ở khách sạn gõ.

Cô cứ tưởng là nhân viên khách sạn gọi, chỉ sửa sang lại quần áo một chút, chắc chắn rằng dáng vẻ của bản thân không lôi thôi mới bước ra mở cửa.

"..."

Lee SungYong cười nhạt: ""Bất ngờ không? Em nghĩ người tới là ai?"

Bàn tay đặt phía sau cửa của Son SeungWan không ngừng cào cấu tay nắm cửa, nhìn dáng vẻ hiện tại của Lee SungYong rất giống với những tên phản diện!

"Đã trễ thế này rồi, có chuyện gì sao?"

"Cô Son, ngày mai Anh SungYong có một cảnh diễn với cô, anh ấy đến tìm cô để diễn thử trước." Phía sau Lee SungYong, một giọng nói cứng cáp của đàn ông vang lên, Son SeungWan mở to cánh cửa ra mới thấy được người đứng sau anh ta chính là trợ lý của Lee SungYong.

Lee SungYong nâng cánh tay nhìn vào đồng hồ, cất giọng lạnh lùng với Son SeungWan: "Hiện tại mới có tám giờ bốn mốt phút bốn mươi hai giây, như vậy đã là muộn rồi sao?"

Trợ lý không khỏi toát mồ hôi hột, người nghệ sĩ này đúng là không kiêng nể gì ai, đối với phụ nữ mà cũng không thèm chau chuốt từ ngữ, không hổ danh ế bằng thực lực.

"Cô Son, ý của Anh SungYong chính là bây giờ cũng không được xem là quá muộn, nếu cô có thời gian rảnh thì có thể cùng anh ấy diễn trước cảnh ngày mai không?"

Trợ lý phải vắt hết óc mới có thể khiến bầu không khí bớt trở nên căng thẳng giữa hai nghệ sĩ với nhau.

"Đương nhiên có thể." Son SeungWan nói: "Anh xem nên đi đâu diễn thì thích hợp."

Lee SungYong híp mắt lại: "Đi đâu?"

Son SeungWan: "Nếu không chúng ta đến khu vực nghỉ ngơi cho khách? Lúc này có lẽ không có người."

Lee SungYong: "..."

Trợ lý: "..."

Lee SungYong trực tiếp đẩy cửa ra, cất bước tiến vào, quay đầu lại gằn từng tiếng với Son SeungWan: "Ngay tại đây."

"Em không cần lo lắng tôi làm gì với em, cứ mở cửa ra cũng được."

Son SeungWan cân nhắc một chút, quả thực cô đã mở cửa ra.

Lee SungYong: "..."

Sắc mặt trợ lý giống như bị táo bón, đứng ở cửa không được mà không đi cũng không được.

Sao cậu lại cảm thấy Lee SungYong bị Son SeungWan ghét bỏ.

Son SeungWan lời nói ngay thật: "Hiện tại tôi và anh cùng trong một đoàn diễn, nếu để người khác nhìn thấy chúng ta ở chung phòng, không biết được sẽ loan truyền ra loại  tin tức như thế nào, mở cửa ra như vậy cũng tốt, sẽ không bị người khác hiểu lầm."

Cô lại nhìn trợ lý, nếu cô nhớ không nhầm thì trợ lý này họ Goo, cô nói: "Anh Goo, anh có muốn chụp ảnh hay quay lại video không?"

Một câu "anh Goo" khiến cho hai má của trợ lý đỏ ửng lên, cậu ta xua xua tay nói: "Cô Son gọi tôi là NamSoon là được rồi."

Không ngờ đến Son SeungWan lại khách khí như vậy.

NamSoon cảm thấy trước kia bản thân có lẽ đã hiểu lầm gì về Son SeungWan cho nên mới có ấn tượng không tốt với cô.

Sắc mặt Lee SungYong không chút thay đổi, anh ta cầm lấy kịch bản, nhìn chằm chằm vào Son SeungWan, không nói lời nào mà trực tiếp bắt đầu.

"Quỳ xuống!" Anh ta trầm giọng quát lên một tiếng, ánh mắt có vài phân hung ác.

Trong cảnh này, hoàng đế nghi ngờ Yi BangWon có ý đồ khác cho nên đã thử thách Tiểu thư Min DaKyung, mọi hàng động cùng từ ngữ đều không che giấu được hành động đa nghi cùng âm hiểm của hoàng đế.

Kỹ năng diễn xuất của Lee SungYong vô cùng tốt, một từ "quỳ xuống" trực tiếp dọa NamSoon sợ tới mức run rẩy, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ trên mặt đất.

Cậu ta đứng cạnh cửa nhìn Son SeungWan, chỉ thấy trong nháy mắt cô đã hóa thân vào nhân vật, đuổi kịp tiết tấu của Lee SungYong, hai chân khụy xuống, quỳ sụp xuống đất, đầu dập trên mặt đất: "Hoàng thượng bớt giận."

Cùng lúc đó, những tay săn ảnh bí mật chụp trộm diễn viên mỗi ngày cũng bắt đầu tìm tới. Lee SungYong không khác gì một miếng thịt tươi, hai năm qua, lượng người tìm kiếm tên anh ta cứ tăng vùn vụt, có hai nhiếp ảnh gia chuyên săn tin về anh ta.

Đáng tiếc họ vẫn không chụp được gì.

Mà hôm nay hai người săn ảnh cùng cũng tìm được cơ hội, Lee SungYong rời khỏi phòng, còn tưởng rằng không chụp được gì, không nghĩ tới anh ta lại vào phòng của Son SeungWan!

Bọn họ hưng phấn, kích động, sục sôi!

"Mau chụp, mau chụp! Ngày mai chúng ta nhất định phải để những những hình ảnh này lên tiêu đề của tạp chí!"

Một lát sau.

"Quái gì vậy, hình như không thích hợp nắm, anh mau đến đây xem! Sao không thấy mặt Son SeungWan?''

"Gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro