1. Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên thấy đầu hơi vựng vựng, cậu bỏ máy tính qua một bên chạy xuống bếp lấy nước uống.

Đứng dựa vào bàn bếp một lúc lâu cho đỡ mỏi, Tống Á Hiên đờ đẫn phát hiện ra rằng có lẽ cậu bị cảm rồi. Cái mũi hơi ngưa ngứa chốc chốc lại sụt sịt, hai mí mắt ngày càng nặng nề chỉ muốn nhắm tịt lại. Tống Á Hiên khổ sở nghĩ sao dạo này cậu đen đủi thế nhỉ?! Đã phải thức đêm làm báo cáo môn lại còn bị bệnh tật quấn lấy chực chờ đè nghiến cậu dưới những lớp chăn dày.

Tống Á Hiên cay đắng uống hết cốc nước to đùng, đặt xuống bàn bếp "cạch" một cái vang dội.

Tự thưởng cho bản thân mình 10 phút nghỉ ngơi sau ba ngày đêm điên cuồng làm báo cáo. Tống Á Hiên thả mình lên cái sofa cũ, nhìn phòng khách quen thuộc ngổn ngang những thùng các-tông. Có vài cái đã được đóng gói niêm phong cẩn thận, có cái lại mở toang, bên trong lấp ló bao nhiêu là đồ vật.

Cậu sắp chuyển nhà rồi. Chuyển đến một ngôi nhà khác đẹp hơn, chuyển đến một nơi mà không phải đâu đâu cũng toàn là kỷ niệm.

Ai cũng biết Tống Á Hiên là một người hoài cổ thích nghĩ ngợi, đôi lúc nó còn nghiêm trọng đến mức cực đoan.

"Tống Á Hiên, cậu không thể sống mãi trong quá khứ được!"

Hạ Tuấn Lâm đã bảo thế, bốn năm nay Hạ Tuấn Lâm nói câu này còn nhiều hơn số lần gọi tên cậu, trong tối ngoài sáng giúp cậu đả thông tư tưởng. Khi thì đến nhà cậu la hét đòi tâm sự, khi thì lén lút sắp xếp cho cậu gặp một đối tượng nào đấy cậu ta quen biết.

Tống Á Hiên nghĩ cậu không thể nào cô phụ tấm lòng gà mẹ này của Hạ Tuấn Lâm được. Thế là sau nhiều đêm suy nghĩ Tống Á Hiên quyết định chuyển nhà, tiếp xúc với một môi trường mới, làm quen với vài người bạn mới. Hạ Tuấn Lâm làm Tống Á Hiên tin rằng, cuộc sống mới này chắc chắn sẽ giúp cậu tốt lên.

.

Tống Á Hiên biết đến căn chung cư này qua sự giới thiệu của Hạ Tuấn Lâm, đúng hơn là qua bạn của cậu ta - Diêu Cảnh Nguyên.

Căn chung cư nằm ở phía sau Đại học A, chỉ cách Đại học A mấy con đường, đi bộ chỉ mất 15 phút. Lúc đầu nghe Hạ Tuấn Lâm giới thiệu, Tống Á Hiên còn không tin tưởng lắm.

Đại học A nằm ngay giữa thủ đô, sầm uất tráng lệ. Căn chung cư cũng thuộc kiểu kiến trúc sang trọng, đẹp đẽ tỉ mỉ đến từng đồ vật nhỏ nhất. Tống Á Hiên nhìn qua thôi đã thích chết đi được, nhưng cậu cũng biết rằng tiền thuê nhà chắc chắn sẽ không hề rẻ, nếu thuê nó cậu sẽ phải suy tính lại chi phí sinh hoạt thật kỹ càng.

Vậy mà khác xa so với những tính toán của cậu, căn nhà kia thực sự rất rẻ. Nếu xem xét cẩn thận thì nó thậm chí còn rẻ hơn cả căn phòng cũ mà cậu đã gắn bó sáu năm.

Tống Á Hiên cũng hơi lung lay, nhưng cậu cũng cảm thấy e dè nhiều hơn. Hạ Tuấn Lâm nghe cậu xoắn xuýt trình bày thì mắng cậu một trận, cậu ta tức giận hỏi:

"Tống Á Hiên cậu sợ hãi cái gì? Phòng giá rẻ lại ở gần trường, xung quanh an toàn tuyệt đối, bạn thân tớ giới thiệu không sợ lừa đảo. Cậu làm sao vậy??"

Tống Á Hiên ngơ ngác, cậu cũng không biết rằng mình đang sợ cái gì trước cơ hội ngàn năm có một này.

Hạ Tuấn Lâm mắng xong thì thở hổn hển, xoa xoa đuôi mắt đỏ bừng của mình, cương quyết bắt cậu phải chuyển nhà nếu không thì sẽ tuyệt giao. Tống Á Hiên dở khóc dở cười ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, gật đầu nghe theo sắp xếp của cậu bạn thân.

.

Chủ nhà hẹn Tống Á Hiên qua xem nhà lúc 9 giờ sáng thứ sáu, nếu đồng ý thì có thể chuyển đến ở luôn vào ngày hôm sau.

Hạ Tuấn Lâm nói chủ nhà cũng là sinh viên Đại học A, gia cảnh khá được, vừa mới mua căn chung cư này muốn tìm người ở cùng cho đỡ chán, cũng để kiếm thêm tiền đi bar.

Tống Á Hiên hoàn toàn không có ý kiến gì về người chủ nhà phóng khoáng này. Cậu ta chỉ cần sạch sẽ ngăn nắp và không làm phiền cuộc sống riêng tư của cậu là được.

Hạ Tuấn Lâm trêu chọc cậu bảo nếu có thể thì cua luôn anh chàng sinh viên giàu có này đi thôi, lớ ngớ lại bắt được một mỏ vàng, cả đời không cần lo lắng chuyện tiền bạc.

Tống Á Hiên phì cười lắc lắc đầu, cậu đâu có dễ dàng rung động như vậy.

Đúng 9 giờ sáng Tống Á Hiên đứng trước cửa căn chung cư, hơi hồi hộp ấn ấn chuông.

Mấy ngày rồi mà bệnh của Tống Á Hiên vẫn chưa khỏi. Cậu sụt sịt mấy tiếng, vùi mặt vào cái khăn quàng màu xanh xám, thầm trách sao chủ nhà này thật lề mề, ấn mấy lần chuông rồi mà vẫn chưa thấy đâu.

Hôm nay Tống Á Hiên mặc một cái áo len màu trắng, bên ngoài là một cái áo khoác lông cừu dày sụ, khăn quàng cũng bằng len quấn quanh cổ. Nhìn từ xa giống hệt một cục bông di động, ngốc ngốc dễ cưng.

Tống Á Hiên mất kiên nhẫn ấn chuông cửa lần nữa, hai bàn tay cứng đờ vì lạnh lục tìm điện thoại gọi cho chủ nhà.

Điện thoại reo đến hồi chuông thứ tư bên kia mới chậm chạp nhấc máy, giọng điệu khàn khàn lười biếng rõ ràng là chưa ngủ dậy:

"Alo?"

Tống Á Hiên tức nổ phổi, trong lòng hỏa khí ngút trời muốn phun ra một búng máu rồi ngất luôn tại chỗ.

Đến đây từ 9 giờ, trong người mang bệnh lại đứng chờ hẳn 30 phút, bữa sáng còn chỉ ăn qua loa một lát bánh mỳ, bây giờ toàn thân đau nhức, bụng dạ đói meo. Tống Á Hiên chỉ muốn chạy ngay đi mua một can xăng, tưng bừng nổi lửa đốt trụi căn nhà trước mặt để sưởi ấm cho hai cẳng chân lạnh cóng đến mức tê dại này của mình.

"Alo? Ai gọi vậy?"

Tống Á Hiên hít sâu một hơi kiềm chế cơn nóng nảy, vô cùng khách sáo nói:

"Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu. Tôi là người thuê nhà đã liên hệ với cậu trước đó, cậu hẹn tôi hôm nay 9 giờ tới để xem nhà. Tôi đợi ở cửa được 30 phút rồi nhưng cũng không ngại đợi thêm một chút nữa đâu nếu cậu đang bận"

Bên kia im lặng mấy giây rồi mới "À" lên tỏ vẻ đã hiểu. Tống Á Hiên nghe thấy tiếng sột soạt của chăn gối, bây giờ cậu ta mới chịu rời giường cơ đấy.

Mắt Tống Á Hiên híp lại, hắt xì một cái rất vang.

Bên kia nghe thấy thì hơi luống cuống, bảo cậu chịu khó chờ một chút, cậu ta sẽ ra mở cửa ngay. Tống Á Hiên ậm ừ cúp máy, xoa xoa cái mũi lạnh cóng, ngoan ngoãn đứng chờ.

Ba phút sau cánh cửa lách cách mở ra. Tống Á Hiên lập tức ngẩng đầu lên.

Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là bên trong thật sự rất ấm, bằng chứng là chủ nhà chỉ mặc một cái quần dài mỏng cùng với một cái áo phông, vô cùng tùy tiện.

Điều thứ hai là chủ nhà thực sự rất cao, tầm mắt của Tống Á Hiên thấy được bờ vai rộng cùng cần cổ nam tính. Tống Á Hiên tròn mắt nhìn trái táo Adam của chủ nhà nhấp nhô lên xuống, cất lên một tông giọng trầm trầm tỏ ý hối lỗi:

"Xin lỗi tôi ngủ quên mất. Mời vào"

Trực tiếp nghe thấy giọng nói của chủ nhà, cả người Tống Á Hiên bỗng nhiên cứng đờ, hô hấp như ngừng lại. Cậu vội ngẩng đầu lên, những nghi vấn vừa mới nảy sinh ngay lập tức được quét đi sạch sẽ.

Điều thứ ba Tống Á Hiên biết được sau khi cánh cửa phòng chung cư 7A này mở ra, đó là vị chủ nhà lề mề này thực sự rất đẹp trai, mũi cao môi mỏng, mái tóc màu khói lòa xòa che đi vầng trán cao. Muốn bao nhiêu đẹp trai thì có bấy nhiêu đẹp trai.

"..Tống Á Hiên?"

Trong giọng nói của chủ nhà không giấu được vẻ ngạc nhiên, dường như không thể tin vào mắt mình mà phải cất giọng lên xác nhận.

Tống Á Hiên nuốt nước bọt cái ực, cổ họng đau rát. Cậu nghĩ rằng có phải mình bị ốm đến hồ đồ rồi không mà trông chủ nhà lại giống y hệt với.. người yêu cũ?!

Là Lưu Diệu Văn năm đó không từ mà biệt, lạnh lùng đá cậu vèo một cái để bay sang trời Tây!

Là Lưu Diệu Văn mà cậu muốn quên đi nhất, là nguyên do to lớn nhất khiến Hạ Tuấn Lâm một mực bắt cậu chuyển nhà, bỏ qua quá khứ làm lại cuộc đời.

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhớ đến những câu mắng người của Hạ Tuấn Lâm mỗi khi có ai đó nhắc đến Lưu Diệu Văn.

Thằng khốn khiếp.

"Cái, cái gì cơ?"

Lưu Diệu Văn vẫn cầm lấy tay nắm cửa, không thể tin những gì mình nghe được lại phát ra từ cái miệng của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bừng tỉnh, cậu thế mà lại buột miệng nói ra câu đó rồi!!

Mặt Tống Á Hiên đỏ lựng lên, đôi mắt hoảng loạn nhìn ngang nhìn dọc không dám đối diện với Lưu Diệu Văn. Hai bàn tay trắng bệch vì lạnh xoắn lại với nhau, Tống Á Hiên nghĩ rằng Lưu Diệu Văn sẽ ngay lập tức mắng "Xúi quẩy" rồi đóng sầm cửa lại. Cậu sẽ thất thểu trở về căn phòng cũ, nghe trái ớt hiểm Thành Đô Hạ Tuấn Lâm mắng đến u đầu khi biết rằng cậu chỉ cho Lưu Diệu Văn một câu mắng chửi chẳng hề có lực sát thương.

Thế nhưng trái với tưởng tượng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chỉ hơi ngạc nhiên một tý thôi. Hắn quay đi thấp giọng cười cười rồi mở rộng cánh cửa gỗ:

"Trùng hợp thật đấy. Anh đến xem nhà đúng không? Vào đi"

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn vào trong căn nhà khang trang, ngay lập tức nhìn thấy chiếc ghế sofa mềm mại màu xanh nước biển và một túp lều nho nhỏ xinh xắn dành cho chó ở góc nhà.

Cậu đã nói rồi, căn nhà này hợp ý cậu một trăm phần trăm, vào xem một chút chắc cũng không mất gì nhỉ?

Tống Á Hiên nghĩ nghĩ rồi theo Lưu Diệu Văn vào trong nhà.

(tbc)

Halo, cảm ơn các bạn đã đọc! Đây không hẳn là một cái hố mới đào.

Nếu như bạn thấy câu chuyện này quen quen thì đúng rồi đó, nó đã được đăng tải khá lâu rồi, từ năm 2021, nhưng trên một tài khoản khác, với nhân vật chính một cp khác tôi cũng rất yêu mến.

Phiên bản chuyển version này hoàn toàn hợp lệ, cảm ơn các bạn đã đón đọc!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro