2. Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên theo Lưu Diệu Văn vào trong nhà, cả cơ thể được bao bọc bởi một luồng khí ấm áp ôn hòa làm Tống Á Hiên khẽ run rẩy.

Hệ thống sưởi của căn nhà này tốt thật đấy, giữa tháng 12 mà cứ như đầu hè. Cục bông nhỏ Tống Á Hiên bắt đầu thấy hơi nóng lên rồi. Cậu cởi xuống cái áo khoác lông cừu dày sụ vắt lên tay, tháo giày bước vào trong nhà.

Vẻ mặt Lưu Diệu Văn vẫn như thường, đang cúi người tìm dép bông cho cậu. Hắn ta lúc không cười lên thì lạnh lạnh nhạt nhạt, là hình tượng một nam chính ngôn tình điển hình, từ lúc còn ở Trung Quốc đã thu hút bao nhiêu là nữ sinh.

Tiếc là lại không thích con gái, Tống Á Hiên miên man suy nghĩ rồi lại bị chính ý nghĩ này của mình làm cho buồn cười. Đúng ra thì có liên quan gì đến cậu đâu, hắn không thích con gái cũng là chuyện của 4 năm trước, bây giờ như thế nào thì ai mà biết được.

"Không có size nhỏ hơn, anh đi tạm nhé", Lưu Diệu Văn đặt xuống một đôi dép bông, ngẩng đầu nói với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên gật đầu, xỏ vào đôi dép to gấp đôi chân mình, lạch bạch theo Lưu Diệu Văn vào bên trong.

Căn nhà giống y hệt như trên ảnh, sang trọng, rộng rãi và đẹp đẽ. Nội thất được sắp xếp tỉ mỉ ngăn nắp, chỉ điểm này thôi đã làm cho Tống Á Hiên yêu thích không thôi. Thực ra Tống Á Hiên không phải là người quá gọn gàng ngăn nắp, khi nào hứng thú lên thì có thể dọn dẹp ba ngày ba đêm.

"Hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách, còn có một phòng đọc. Sau này anh muốn đọc sách hay làm việc thì cứ sử dụng."

Tống Á Hiên cầm cốc nến thơm được đặt cạnh một khung ảnh trống không, mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu.

"Tôi có một thắc mắc", Tống Á Hiên đặt cốc nến xuống, quay ra nói với Lưu Diệu Văn, "Tại sao lại là cậu?"

"Tại sao lại là tôi? Là tôi thì sao?"

"Là, là ảnh đại diện và thông tin của trên bài viết tìm người ở ghép, hình như không phải là cậu"

Lưu Diệu Văn nghe xong liền vò vò mái tóc rối, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, "À, tôi vừa mới về nước không rõ mấy cái ấy lắm nên nhờ bạn đăng bài hộ. Vốn dĩ nghĩ chắc không ai để tâm cái ấy, không ngờ anh lại nhận ra."

Tống Á Hiên mỉm cười lắc đầu, chậm rãi nói, "Dù gì chúng ta cũng quen biết"

"Vậy anh có bất ngờ không? Khi gặp lại tôi ấy"

"..Có, một chút"

Lưu Diệu Văn cười haha, khoanh tay đứng dựa vào cửa ban công. Ánh mặt trời dìu dịu xuyên qua lớp rèm mỏng phía sau lưng hắn, làm khuôn mặt vốn lạnh như băng của hắn trở nên mềm mại, hoặc chỉ là do Tống Á Hiên nghĩ thế.

Hắn chậm rãi quan sát Tống Á Hiên, theo dõi từng biểu tình nhỏ trên gương mặt cậu, muốn tìm ra một chút khẩn trương hay dao động dù là nhỏ nhất. Nhưng không, gương mặt rạng rỡ kia chỉ có sự bình lặng thản nhiên, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút thích thú và phấn khích nho nhỏ không dễ nhận ra.

Vật đổi sao dời, bốn năm đằng đẵng, thay đổi cũng là điều đương nhiên.

.

.

Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên đi xem các phòng một lượt, nhàn nhạt giới thiệu từng chỗ cho cậu.

Phòng bếp như mơ, phòng khách xinh đẹp sang trọng, phòng đọc yên tĩnh thoải mái, phòng ngủ rộng rãi còn có cửa sổ tròn thật lớn. Nói Tống Á Hiên không động tâm là nói dối, cậu cực kỳ thích căn nhà này, chỗ nào cũng thích, từ khi nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp giới thiệu trong bài viết đăng tải trên mạng thì đã thích rồi.

Thế nhưng Tống Á Hiên vẫn còn hơi e ngại. Lưu Diệu Văn là người yêu cũ của cậu, là chủ nhân của những kỷ niệm ngọt ngào bốn năm về trước. Không gặp thì thôi, giờ gặp lại nhau rồi còn muốn sống chung dưới một mái nhà, buổi sáng né tránh buổi tối chạm mặt.. như vậy là tìm chết rồi còn gì? Không chết vì bị quá khứ giày vò thì cũng chết vì bị Hạ Tuấn Lâm lôi ra mắng.

"Hết rồi đó, nhìn chung căn nhà này là như vậy. Sau này anh chuyển đến có gì không biết thì cứ hỏi tôi"

Lưu Diệu Văn ở trong bếp nói vọng ra. Hắn mang cốc nước vào đã cạn một nửa của Tống Á Hiên, lúc bước ra thì đưa cho cậu cốc nước mới âm ấm. Tống Á Hiên còn có thể cảm nhận vị mật ong hòa quyện với hương chanh thoang thoảng ở đầu lưỡi, ngọt ngọt, cậu vui vẻ uống thêm một hơi.

Lưu Diệu Văn hài lòng nhìn cốc nước đã cạn thấy đáy. Hắn tự nhiên cầm lấy cái cốc rỗng không trong tay Tống Á Hiên, cất giọng hỏi:

"Vậy ý của anh thế nào?"

"Ừm, nhà của cậu rất đẹp, gần trường, giá cả cũng tốt. Nhưng mà.."

"Mà sao? Điều kiện tốt như vậy không nắm lấy luôn thì phí lắm. Vả lại, tôi cũng thích ở với người quen hơn", hắn gõ gõ tay lên cửa ban công, bình tĩnh phỏng đoán, "hay là anh ngại chuyện lúc trước của chúng ta?"

Tống Á Hiên bị nói trúng tim đen, khẽ giật mình nhìn thẳng vào mắt hắn lắc đầu, "Tôi không có"

"Vậy thì tốt. Tôi cứ nghĩ anh sẽ để tâm chuyện quá khứ, anh không thoải mái làm tôi cũng thấy không yên lòng. Nhưng anh thấy không sao là tốt rồi"

Lưu Diệu Văn thở phào một hơi, tươi cười giải thích, "Anh đừng hiểu lầm. Tôi đã nói rồi đó, tôi thích ở với người quen, cũng không ngại chuyện lúc trước của chúng ta. Nói là ở cùng nhà chứ thật ra mỗi người một phòng, ai cũng có thế giới riêng. Tôi lại càng không thích xen vào chuyện của người khác, chúng ta cứ coi nhau là bạn thuê chung nhà bình thường là được."

Tống Á Hiên vẫn còn do dự. Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày lại, "Vậy thế này đi, bây giờ anh ngồi đây suy nghĩ, tôi vào trong thu dọn bản thân một chút. Khi tôi đi ra thì anh cho tôi đáp án, như vậy nhé"

Nói rồi cũng không đợi Tống Á Hiên trả lời liền chạy về phòng của mình.

Tống Á Hiên đứng giữa phòng khách sáng trưng, không biết nên làm thế nào.

Đúng như những gì Lưu Diệu Văn nói, Tống Á Hiên là đang ngại chuyện hồi trước của bọn họ. Sống cùng nhà với người yêu cũ, lại còn là người đã đá mình.. nghe cứ thấy hơi kỳ kỳ thế nào. Tống Á Hiên quyết định nhắn tin hỏi bạn thân Hạ Tuấn Lâm của cậu:

[Này, có đó không?]

[Có. Sao thế? Đi xem nhà về rồi à? Thế nào, có ưng không? Chủ nhà có đẹp trai không?]

Hạ Tuấn Lâm nhắn hỏi dồn dập, như một con gà mái già lo lắng cho con gà con nhà mình.

[Vẫn còn đang ở nhà của người ta. Nhà đẹp lắm, tớ rất thích.]

[Trọng điểm ở đây trọng điểm ở đây: Chủ nhà có đẹp trai không?]

Tống Á Hiên mím môi, chần chừ nhắn lại: [Đẹp trai]

[Vậy ngon rồi. Hiên Hiên, cua hắn ta cho tớ!]

Tống Á Hiên:....

Có đầu thai lại tớ cũng chẳng dám nữa.

[Chuyện này nói sau đi Hạ Nhi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện]

[Nói mau, tớ còn phải đi hẹn hò]

[Được.. Chuyện là, tớ có một người bạn, hôm nay cậu ấy nhắn tin hỏi tớ là làm thế nào để chứng minh cho người khác thấy là cậu ấy đã hoàn toàn quên đi người yêu cũ. Tớ không biết nên muốn hỏi cậu xem thế nào]

[Cậu có người bạn nào như thế à? Sao tớ không biết?] - Hạ Tuấn Lâm ngờ vực hỏi.

Tống Á Hiên hơi chột dạ vội vàng trình bày: [Có!! Là bạn học cùng chuyên ngành với tớ ở Đại học A, cậu không biết là đúng rồi]

Dòng tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm vẫn hiện lên hai chữ "Đang nhập", một lúc lâu sau mới hờ hững thả xuống một chữ:

[Ồ]

[Ồ là có ý gì??? Cậu mau trả lời để tớ còn nói với người ta]

[Được rồi, nể tình cậu đáng yêu nên tớ mới trả lời đấy nhé!. Xem nào, muốn chứng minh rằng đã quên người yêu cũ thì cũng đơn giản lắm, chỉ cần chuyển nhà là được]

Tống Á Hiên:....

[Cậu ấy chuyển nhà rồi]

[Chuyển rồi sao. Tốt, vậy thì càng đơn giản. Sống thoải mái một tý, kiếm người yêu mới, hàng ngày vui vẻ hạnh phúc phát cơm chó cho mọi người. Làm được như vậy mới coi là đã hoàn toàn quên đi người cũ!]

Tống Á Hiên ngẫm nghĩ, một lát sau thì nhắn lại: [Có cách nào đơn giản hơn không?]

[Hiên Hiên tớ nói cho cậu biết, như thế này đã là đơn giản lắm rồi. Cậu định chứng minh với ai mà phải vội vã thế?]

[Là bạn tớ muốn chứng minh!!!]

[Được được được là bạn cậu. Vậy cậu hỏi bạn cậu xem cậu ấy muốn chứng minh với ai mà vội vã thế?!]

[..Cậu ấy không nói. Chỉ hỏi tớ như vậy thôi]

Hạ Tuấn Lâm ở bên kia thở dài thườn thượt, thầm cảm thán Tống Á Hiên đúng là một thằng nhóc thích lòng vòng.

[Cách đơn giản hơn thì có đấy. Hàng ngày chạm mặt mà vẫn có thể nói chuyện bình thường, mặt không đỏ tim không loạn, trong lòng không có ý định muốn siết chết đối phương thì có nghĩa là hoàn toàn coi nhau thành người lạ rồi]

[Thật sao?]

[Thật!! Cậu không tin tớ thì còn tin ai?!]

Tống Á Hiên đã ngồi xuống cái sofa mềm mại, nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Hạ Tuấn Lâm.

Hàng ngày chạm mặt mà vẫn có thể nói chuyện bình thường, mặt không đỏ tim không loạn.

Mặt không đỏ tim không loạn.. Tống Á Hiên thề rằng kể cả khi biết chủ nhà là Lưu Diệu Văn, cậu vẫn rất bình tĩnh nói chuyện với hắn, không hề tồn tại một chút tâm tư không nên có nào. Rất bình tĩnh, rất đứng đắn!! Tất nhiên cậu lại càng không có ý định siết chết Lưu Diệu Văn, cậu không dám làm thế.

Nếu đã vậy thì.. vì sao cậu lại không thể ở trong căn nhà tuyệt vời này chứ? Đúng không?!

[Cảm ơn cậu Hạ Nhi. Tớ hiểu rồi, giờ tớ phải đi ký hợp đồng với chủ nhà đây. Yêu cậu!]

[Hiểu là tốt rồi. Hiên Hiên cậu không được làm tớ thất vọng đâu đấy!!]

[Được!]

Hạ Tuấn Lâm hài lòng ném điện thoại qua một bên rồi lăn lộn trên giường. Trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ chăm chú siêu đáng yêu của Tống Á Hiên khi cố gắng tạo ra một "người bạn học cùng chuyên ngành ở Đại học A".

Giấu giếm làm gì, thà nói toẹt ra luôn cho xong!

Chờ một chút...

Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng ngồi phắt dậy, đầu não xoạch xoạch xoay chuyển ngẫm nghĩ kỹ lại những tin nhắn của Tống Á Hiên.

Sao tự dưng cậu ấy lại hỏi thế? Cậu ấy nói hiểu rồi là ý gì? Cậu ấy hiểu cái gì? Tại sao sau khi nói chuyện xong cậu ấy mới đi ký hợp đồng với chủ nhà???

Hàng vạn câu hỏi xoay mòng mòng trên đầu Hạ Tuấn Lâm khiến cậu ta choáng váng.

Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, Hạ Tuấn Lâm gọi ngay cho Tống Á Hiên, mấy lần đều không được, Tống Á Hiên không nhấc máy. Thế làHạ Tuấn Lâm lại tức tốc khủng bố qua tin nhắn, cậu ta thề rằng nếu Tống Á Hiên không đọc thì cậu ta sẽ chết cho Tống Á Hiên xem!!

Tống Á Hiên vừa đi vệ sinh, điện thoại đặt ở bàn trà phòng khách rung lên liên hồi. Cậu xem những tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm, thấy hơi khó hiểu không biết cậu bạn thân nổi khùng cái gì.

"Suy nghĩ xong chưa?"

Tiếng Lưu Diệu Văn bất ngờ vang lên đằng sau làm Tống Á Hiên giật mình, ngón tay không cẩn thận chọt ngay vào tin nhắn thoại Hạ Tuấn Lâm vừa gửi tới. Ngay tức thì, một tông giọng loa phường oanh vàng bật ra:

"Tống Á Hiên, Hiên Hiênnn!! Tớ cảnh cáo cậu không được manh động, cậu chờ tớ ở đấy!! Cậu vẫn chưa ký hợp đồng đúng không? Cậu đừng ký vội, cậu chờ tớ, phải chờ tớ!! Nghe chưa?? Tớ đang trên đường đến rồi, sắp đến rồi, đang ở cửa rồi nè!! Thằng khốn chết tiệt Lưu Diệu Văn, tớ sẽ thuê người đánh chết nó!!!Tống Á Hiên cậu không được ký đâu huhuu.. Mã Gia Kỳ sẽ giết tớ mất"

Cái loa phường này đúng là đủ to đủ rõ ràng. Từng câu từng chữ như nước chảy mây trôi lọt vào tai hai bên đương sự.

Tống Á Hiên:...

Lưu Diệu Văn:...

Lưu Diệu Văn vẻ mặt vi diệu, nhịn cười ngồi đối diện Tống Á Hiên - người hiện giờ đã tạm thời mất đi ngôn ngữ, hai tay nắm chặt lấy cái gối sofa che đi khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

"Là Hạ Tuấn Lâm à?"

Tống Á Hiên mím môi, gật gật đầu.

"Haha anh ấy vẫn như vậy nhỉ, cứ mãi như vậy thì bảo sao lại ế"

"Cậu ấy có người yêu rồi!"

"Ồ, ai vậy?"

"Đàn em cùng trường.."

Lưu Diệu Văn tươi cười nhàn nhạt, lại hỏi Tống Á Hiên mấy chuyện nhỏ nhặt về đám bạn mà cả hai cùng quen. Cho đến khi Tống Á Hiên bình tĩnh lại hắn mới nói:

"Suy nghĩ cả buổi rồi, ý của anh thế nào? Nếu như sợ bạn thân của anh giận thì anh có thể từ chối, tôi cũng không có ý kiến gì"

Tống Á Hiên thực sự rối rắm lắm, hai dòng suy nghĩ trái ngược như đánh nhau trong đầu. Cậu không dám đối mắt với Lưu Diệu Văn, chỉ đàh nhìn loanh quanh giả bộ đang suy ngẫm. Cậu nhìn lại túp lều nhỏ cho chó đặt ở góc nhà, chiếc đàn piano vẫn đang phủ một lớp vải trắng tinh, tấm rèm cửa sổ kéo sát lại nhưng vẫn không thể che hết được ánh mặt trời mùa đông lấp ló.

"Thật sự là sợ rồi sao? Được rồi, vậy tô-" - "Không có!"

Khóe miệng Lưu Diệu Văn khẽ nhếch lên, hắn giả vờ đưa tay lên xoa mũi, hỏi lại, "Gì cơ?"

"Tôi đồng ý. Chúng ta ký hợp đồng đi!"

Cảm giác như mọi lời răn dạy khuyên bảo của Hạ Tuấn Lâm đang dắt díu nhau nhảy hết xuống sông Trường Giang, nội tâm của Tống Á Hiên đang vô cùng nghiêm túc muốn ký hợp đồng!

Quá khứ là quá khứ, cùng với hiện tại và tương lai không hề liên quan đến nhau. Tống Á Hiên muốn chứng minh cho Hạ Tuấn Lâm thấy rằng cậu không phải là người dễ bị lay động, rằng cậu với Lưu Diệu Văn đã thực sự trở thành người xa lạ.

Lưu Diệu Văn nhìn biểu tình của cậu, trong lòng khẽ run rẩy. Hắn lấy ra hợp đồng ở dưới bàn trà, đưa cho Tống Á Hiên:

"Đây là hợp đồng. Anh đọc đi, có gì không đồng ý thì bảo tôi, chúng ta có thể điều chỉnh lại"

Đọc lướt qua các điều khoản, tất cả đều bình thường không có gì quá đáng. Tống Á Hiên dứt khoát ký xuống rồi đẩy tờ giấy cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cất hợp đồng đi, chậm rãi đưa tay ra:

"Sau này xin chỉ bảo nhiều hơn nhé, Tống Á Hiên"

"Được. Chỉ bảo nhiều hơn.."

Tống Á Hiên nắm lấy bàn tay đưa ra của người kia. Lòng bàn tay rộng rãi ấm áp bao lấy tay cậu, nóng hầm hập.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro