3. Chuyện riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Hạ Nhi.."

"Giỏi lắm, cậu còn biết là tớ tên là Hạ Tuấn Lâm. Tớ tưởng cậu gặp lại người yêu cũ mừng đến phát điên rồi không thèm nhớ gì đến bạn bè nữa?"

"Không có, tớ cũng đâu có vui vẻ gì"

"Cậu không vui vẻ gì!! Cậu dám nói cậu không vui vẻ gì!! Cậu không vui vẻ gì thì vì sao phải ký hợp đồng, vì sao phải ở cùng cái tên đó?? Hiên Hiên tớ nói cậu, cậu..."

Tống Á Hiên khẽ thở dài, lại mất một hồi vuốt lông dỗ dành người bạn cáu kỉnh.

Hạ Tuấn Lâm không biết nói sao cho phải, nghe giọng Tống Á Hiên khàn khàn giải thích qua điện thoại thì nhớ ra rằng cậu đang bị ốm. Cả ngày nay đi ngược về xuôi hứng bao nhiêu là gió lạnh, không biết có gọi xe mà về không. Giờ Hạ Tuấn Lâm muốn mắng cũng mắng không được, đành ôm một bụng tức giận lạnh nhạt hỏi:

"Đang ở đâu?"

"Đang trên đường về rồi, cậu cũng về đi. Đừng đến làm phiền người ta"

Tống Á Hiên hừ một cái nhại, "Đừng đến làm phiền người ta. Thằng tồi tệ đó tớ phải mang người đến đánh một trận mới hết bực!! Tra nam, vậy mà còn dám qua mặt cả Hạ Tuấn Lâm này"

Tống Á Hiên liếc sang bên cạnh, nhỏ giọng nói:

"Không phải đã nói là cậu ấy mới về nước nên không quen mấy việc này-"

"Đó!!! Thấy chưa, còn chưa xong đã bênh nhau chằm chặp! Bây giờ đã vậy thì đến lúc dọn vào ở cùng rồi có phải là-"

"Đủ rồi đó Hạ Tuấn Lâm, tớ gọi cho cậu không phải để nghe cậu mắng đâu. Cậu không muốn nói chuyện thì thôi, tớ cúp máy đây"

Hạ Tuấn Lâm luống cuống, vội nuốt những lời chưa nói vào trong bụng. Con mèo hoa nhà cậu ta bực lên rồi, nó mà dỗi thì đến mười Hạ Tuấn Lâm cũng không dỗ được.

"Được rồi được rồi tớ không nói nữa. Cậu đi xe bus về à? Mau mau xuống điểm tiếp theo đi, tớ qua đón cậu"

"Không cần đâu, tớ không đi xe bus.."

"Ồ vậy là biết gọi xe mà về hả? Sao nay ngoan vậy?"

Tống Á Hiên không biết trả lời thế nào, chỉ đành dạ vâng cho qua chuyện. Đang định cúp máy thì người bên cạnh lại đột ngột lên tiếng:

"Tống Á Hiên? Rẽ trái hay rẽ phải? Sao con đường này lạ vậy, có phải bị lạc rồi không??"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy thì há hốc cả mồm. Còn chưa kịp thốt ra câu gì thì bên kia đã ngay lập tức cúp máy, chạy còn nhanh hơn thỏ.

.

.

Lưu Diệu Văn thành thục đánh tay lái, cua một đường đẹp mắt rồi dừng lại trước cổng chung cư.

Chung cư được xây dựng từ sáu năm trước nên đã dần trở nên cũ kỹ. Nước sơn màu xanh xám loang lổ, có chỗ còn bong ra từng mảng lớn mảng bé, nhìn không ra hình dạng gì. Đã từng là một khu nhà ở sầm uất, hiện giờ lại chỉ còn sót lại mấy ông bà già cùng đám trẻ con chạy nhảy nô đùa.

Tống Á Hiên thấy hơi xấu hổ, vốn dĩ cậu cũng không muốn để Lưu Diệu Văn đưa về. Khu nhà cũ này chứa một bí mật nhỏ mà cậu thực sự không muốn để hắn biết, là bí mật về một Tống Á Hiên trong khoảng thời gian bốn năm đằng đẵng đã không hề quên đi đoạn tình cảm cũ. Lưu Diệu Văn rất cố chấp, hắn bảo rằng hắn phải ra ngoài có việc tiện đưa cậu về luôn. Rằng cậu đã đứng ngoài cửa đợi hắn ba mươi phút đồng hồ đến mức mặt mũi cũng trắng bệch cả ra, nếu giờ để cậu tự đi về thì thấy áy náy quá. Tống Á Hiên nói mãi cũng không lay chuyển được đành phải để hắn đưa về.

"Anh vẫn sống ở đây sao?", Lưu Diệu Văn hỏi, nhìn sang Tống Á Hiên đang loay hoay mở seatbelt.

Tống Á Hiên hơi ngừng lại, mở được seatbelt ra mới bình thản trả lời hắn, "Ừm, tôi không thích thay đổi lắm nên vẫn cứ ở đây"

"Vậy giờ thì sao? Sao lại đổi?"

Tống Á Hiên cụp mắt xuống, ngón tay nắm chặt lấy cúc áo khoác lông cừu, "Chuyện riêng thôi, có nói cậu cũng không hiểu"

Lưu Diệu Văn vẫn cứ kiên trì, "Không nói thì làm sao biết tôi không hiểu?"

"Sẽ không..", Tống Á Hiên thì thầm như tự nói cho chính mình nghe, mấy giây sau tức thì thay đổi vẻ mặt quay ra cười với Lưu Diệu Văn, "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà. Ngày mai tôi sẽ chuyển vào, có thể sẽ hơi ồn một chút cậu thông cảm nhé!"

Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu, như chợt nhớ ra cái gì hắn vội hỏi, "Có cần tôi qua giúp không? Dù sao thì ngày mai tôi cũng rảnh"

"Không cần đâu. Hạ Nhi sẽ qua giúp tôi"

Cửa xe mở toang, gió lạnh đột ngột tràn vào làm Tống Á Hiên rùng mình. Cậu siết chặt áo khoác, đưa tay ra vẫy vẫy, "Tạm biệt, mai gặp"

"Mai gặp"

Bên ngoài thực sự rất lạnh, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên bị gió tạt cho xiên vẹo, trong lòng không khỏi trùng xuống. Chung cư này xây dựng đã lâu, hệ thống sưởi đã phải sửa mấy lần nên hoạt động không còn tốt như trước. Gió lạnh bốn phương tám hướng thổi tới, mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng. Lưu Diệu Văn không hiểu sao sáu năm trước hắn và Tống Á Hiên lại có thể thuê căn chung cư này, còn ở đây ngót nghét hai năm trời, cho đến khi hắn xuất ngoại. Tống Á Hiên thì vẫn cứ tiếp tục ở đây.

Cứ như vậy chẳng khác nào tự làm khổ bản thân mình.

Tống Á Hiên vẫn nên nhanh nhanh chuyển đến chỗ hắn đi thôi. Còn ở nơi tồi tàn như thế này làm sao mà hắn yên tâm được?

Lưu Diệu Văn nhìn bóng dáng Tống Á Hiên khuất hẳn sau dãy hành lang dài mới lái xe đi.

.

.

Lưu Diệu Văn không có nói dối, hôm nay hắn có hẹn thật, là hẹn với đám bạn thân ở Trung Quốc.

Lúc hắn xuất ngoại vẫn chưa từng cắt đứt liên lạc với họ, bây giờ trở về rồi đám bạn liền tổ chức cho hắn một bữa tiệc đón gió tẩy trần, chào mừng hắn quay về với đất mẹ thân yêu.

Bọn hắn hẹn nhau lúc 11 giờ ở một nhà hàng cao cấp trong trung tâm thành phố. Lưu Diệu Văn đến muộn nửa tiếng, khi hắn bước vào phòng thì bên trong đã đến đông đủ rồi. Tám con người nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì ồn ào gào lớn, ngay lập tức phạt hắn uống một ly rượu vì tội đến muộn.

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ nuốt cạn ly rượu Ngao Tử Dật đưa tới. Trước con mắt hào hứng của đám anh em rót thêm một ly lớn nữa, một hơi cạn sạch.

"Ố Ồ~ Lưu thiếu thật biết cách chơi nha. Nào, uống một ly nữa cho anh em mở mang tầm mắt, xem xem từng ấy năm chủ nghĩa tư bản đã rèn luyện chú mày như thế nào rồi"

"Đúng đó Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm mau đưa cho anh chai rượu kia. Ây da đừng lo đừng lo, nay Lưu thiếu bao phòng, ăn uống thoải mái! Nào!"

Mấy ly rượu mạnh chen chúc nhau đưa tới. Lưu Diệu Văn cũng rất nể tình, lần nào cũng uống sạch toàn bộ. Đến khi hắn ngồi được xuống ghế thì cũng đã hết luôn một chai Brandy.

Trương Chân Nguyên giữ chỗ cho hắn ngay từ đầu, vui vẻ nhìn hắn đùa giỡn với đám bạn. Như một người anh lớn ôm hắn một cái thật chặt, đập đập vào lưng hắn mấy cái bày tỏ sự vui mừng.

Lưu Diệu Văn thoải mái tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của anh em thân thiết, cái đĩa trước mặt hắn đầy ắp đồ ăn. Lưu Diệu Văn có cảm giác như bản thân đã quay trở lại quá khứ, khi mà hắn vẫn còn học đại học ở Trung Quốc, cùng với anh em tưng bừng đi ăn sau ngày hội trường.

"Sao đến muộn vậy? Hôm qua anh đã gọi điện nhắc mày rồi"

Trương Chân Nguyên gặng hỏi, lại để vào trong bát hắn mấy con tôm nõn.

Lưu Diệu Văn với tay lấy cốc nước. Có vẻ không quan tâm lắm, hắn trả lời, "Có hẹn với người ta đến xem nhà"

"Đã tìm được rồi?? Nhanh vậy sao?"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu.

Tống Văn Gia ở bên kia nghe bên này nói chuyện nhà cửa thì nổi giận lôi đình, oang oang kêu lớn, "Anh nói mày chứ Lưu Diệu Văn, bảo mày qua ở với anh thì mày không chịu, anh qua ở với mày mày cũng không chịu. Trông mày có giống thiếu mấy đồng tiền nhà ấy không!! Thằng nhóc khốn khiếp này, anh muốn tuyệt giao với mày!!"

Trương Cực nhanh nhẹn nhét ngay một miếng cà rốt vào cái miệng vẫn đang hăng hái đóng mở của Tống Văn Gia, bắt anh ta im miệng. Tống Văn Gia bận nhai miếng cà rốt to bự, vẻ mặt ai oán liếc nhìn Lưu Diệu Văn, chờ đợi một lời giải thích.

"À.. đúng là em đang thiếu tiền thật mà"

"Mày nói dối có tâm tý được không. Thiếu tiền mà lấy người ta chưa đến 700 đồng một tháng tiền nhà?? Chung cư cao cấp, an ninh tốt ngay trung tâm Bắc Kinh, gần Đại học A?? Nói mày đang lừa người ta thì còn tin được."

Trương Chân Nguyên phì cười, lắc lắc đầu, quay ra nói với thằng em cao lớn:

"Lúc mày bảo anh đăng bài hộ anh còn không tin là có người liên hệ cơ. Giống như Tống Văn Gia bảo ấy, nghe cứ như lừa đảo!"

Lưu Diệu Văn không dừng đũa, nhàn nhạt đáp, "Là qua người quen giới thiệu, bạn thân của bạn anh Cảnh Nguyên"

"Cảnh Nguyên nhà anh á?"

"Chẳng lẽ lại là nhà em?"

Trương Chân Nguyên à một cái hiểu ra. Anh ngồi ngẫm nghĩ kĩ lại xem ai có thể là đối tượng cùng nhà với thằng em trai trời đánh của anh. Diêu Cảnh Nguyên có rất nhiều bạn, bạn mới bạn cũ bạn mầm non bạn đại học láo nháo hết cả. Trương Chân Nguyên nghĩ mãi vẫn không biết là ai, đành phải hỏi:

"Ai đấy? Ai có diễm phúc được ở cùng nhà với chú mày?"

Lưu Diệu Văn đã ăn xong, rất ưu nhã lau lau miệng, đáp:

"Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên.

Cái tên này vừa được bật ra khỏi miệng Lưu Diệu Văn đã ngay lập tức làm cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Như một chương trình đang phát thì bị ấn nút "stop", cả đám ngừng tất cả hành động, quay sang nhìn Lưu Diệu Văn như nhìn một kẻ điên.

Trương Cực bảo Chu Chí Hâm tát một cái bép vào má mình. Hơi ê ẩm, đây thực sự không phải là mơ. Cậu lắp bắp hỏi Lưu Diệu Văn:

"Là Tống Á Hiên kia hả anh? Tống Á Hiên mà mọi người đều quen ấy?"

Mấy con người nín thở chờ câu trả lời của Lưu Diệu Văn, rất ăn ý thả nhẹ hơi thở.

Lưu Diệu Văn quả là không làm cho anh em thất vọng. Hắn ta hơi nhếch khoé miệng mỉm cười, quan sát từng khuôn mặt ngây ngốc có trong phòng:

"Tống Á Hiên, quê Sơn Đông, cao 1m83, nặng 62 cân, thích ăn que cay ghét ăn cần tây, hiện là nghiên cứu sinh Thạc sĩ kinh tế Đại học A. Có một anh ruột và một anh họ yêu thương hết mực, bạn thân là Hạ Tuấn Lân mới có người yêu"

Cả đám không ai dám nói gì, mắt trố tròn tưởng tượng trong đầu cái người được Lưu Diệu Văn nhắc đến. Lúc sau mới nhận ra, tất cả bọn họ, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người.. chỉ duy nhất một người.

"À, suýt chút nữa thì quên mất, còn là người yêu cũ của em", Lưu Diệu Văn nhấn mạnh, "Người yêu cũ duy nhất của em"

"Mấy người đoán xem, là Tống Á Hiên nào?"

...

"Đệt"

Trương Chân Nguyên là người đầu tiên lên tiếng, anh nắm lấy vai thằng em, nghiến răng nói:

"Mày chơi lớn quá rồi đấy, Lưu Diệu Văn"

"Mày tốt nhất đừng để Mã Gia Kỳ biết được. Nếu không, đừng nói đến tao, Tống Á Hiên cũng chẳng cứu được mày"

Lưu Diệu Văn phì cười xán lạn. Hắn với lấy chai rượu rót đầy một cốc, vẻ mặt vô cùng bình thản như nói chuyện của người khác.

"Sớm muộn cũng biết thôi, Hạ Tuấn Lâm biết rồi"

"Cái gì? Hạ Nhi biết rồi???"

"Biết rồi", Lưu Diệu Văn ngửa cổ uống hết cốc rượu đầy, chất cồn nóng bỏng chảy qua thanh quản làm dạ dày của hắn sục sôi.

Lâu lắm rồi Lưu Diệu Văn không uống rượu, hắn cảm thấy hơi hưng phấn.

Lưu Diệu Văn rót đầy cái ly rỗng của mình, còn ân cần rót thêm một ly nữa đẩy đến trước mặt một người bạn:

"Có phải không, Nghiêm Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Trường nhìn hắn, đầu âm ỉ đau nhức không thôi. Hắn ta thở dài ngửa mặt lên trời, day day mi tâm giật giật không ngừng.

Lưu Diệu Văn, cái thằng điên này..

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro