4. Ngày đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn là một thằng điên, thậm chí hắn còn điên hơn nhiều so với những gì mà Nghiêm Hạo Tường có thể tưởng tượng.

Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường được diện kiến bản chất điên khùng của thằng bạn thân là vào ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau.

Ngày nhập học, Nghiêm Hạo Tường đi từ toà C Đại học A về ký túc xá thì bắt gặp cảnh Lưu Diệu Văn một mình đánh nhau với hẳn tám người.

Nghiêm Hạo Tường bị doạ đứng sững lại, nhìn Lưu Diệu Văn lên gối sút một cái khiến một tên nằm gục luôn dưới đất. Quanh chân hắn là một đám la liệt, có vẻ đã bị đánh đến không đứng dậy nổi.

Bốn người còn lại liếc mắt nhìn nhau, rút ra mấy thanh sắt từ đằng sau đống đổ nát chưa kịp dọn của toà C.

Nghiêm Hạo Tường thấy tình thế không ổn, sợ rằng thằng nhóc cao kều kia sẽ bị đánh đến chết luôn quá. Hắn liền giả vờ hướng về phía cầu thang trống trơn hô lên:

"Thầy Lý, em ở đây!"

Đám kia chắc cũng là sinh viên trường, vừa nghe đến tên thầy Lý đã vội vàng vứt mấy thanh sắt đi, luống cuống dìu nhau đứng dậy chạy mất.

Nghiêm Hạo Tường đợi cho đám bất lương kia đi khuất mới chạy lại chỗ thằng nhóc cao kều, đưa tay ra. Lưu Diệu Văn lau vệt máu ở khoé miệng, từ tốn ngẩng đầu lên cảm ơn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường hơi sững sờ, nhìn gần thế này mới thấy người này thực sự rất đẹp trai. Vài vết sưng tím trên mặt cũng không hề ảnh hưởng đến đường nét nam tính sắc bén của hắn.

Thế này mà bị đánh chết có phải hơi đáng tiếc rồi không? Nghiêm Hạo Tường phân tâm nghĩ rồi bị tiếng leng keng sột soạt làm cho bừng tỉnh.

Thằng nhóc cao kều mà cậu sợ bị người ta đánh chết kia, vừa vứt đi một con dao bấm.

Mãi sau này nghe Hạ Tuấn Lâm kể Nghiêm Hạo Tường mới biết rằng đám người đánh nhau với Lưu Diệu Văn từng lan truyền một tin đồn bậy bạ về Tống Á Hiên - bạn thân của Hạ Tuấn Lâm, cũng là người anh thân thiết của Lưu Diệu Văn. Điều đầu tiên Lưu Diệu Văn làm sau khi lên đại học đó là hẹn đánh nhau.

Hạ Tuấn Lâm vừa kể vừa chê Lưu Diệu Văn hồi đó thật trẻ trâu xốc nổi, thân cô thế cô có khi còn bị đám người kia hành cho ra bã. Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu, ai hành ai còn chưa biết được. Nếu còn đánh nhau chỉ sợ mấy người kia lành ít dữ nhiều.

.

Lần thứ hai Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được độ điên khùng cố chấp của Lưu Diệu Văn là vào hè năm nhất đại học. Khi đó Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã ở bên nhau được gần một năm.

Ở Đại học A, chuyện hotboy năm nhất Lưu Diệu Văn yêu đương với giáo thảo năm hai Tống Á Hiên là chuyện vừa bí mật vừa công khai. Chính là kiểu: Ai nhìn vào cũng biết nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận, may ra chỉ có bạn bè thân thiết mới biết hết sự tình.

Nghiêm Hạo Tường là một trong những người bạn thân thiết như thế, hắn biết rõ cái chuyện tình yêu vừa bí mật vừa công khai này của hai người họ cũng chẳng vui vẻ gì. Lưu Diệu Văn chỉ tiếc không thể hằng ngày treo chuyện yêu đương của mình trên miệng, bắc lên một cái loa lớn để khoe khoang tâm tình lâng lâng sung sướng này cho tất cả mọi người.

Tống Á Hiên thì khác. Cậu không muốn chuyện yêu đương của mình trở thành một quả thị bóng bẩy thơm lừng cho người ta soi mói. Tống Á Hiên cứ bắt Lưu Diệu Văn giấu giếm mãi, chỉ công khai với đám bạn bè thân thiết.

Cứ như vậy yêu nhau được gần một năm, mọi chuyện dần đến tai hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một lão già hói đầu rất coi trọng thể diện. Lão biết hotboy năm nhất Lưu Diệu Văn và giáo thảo năm hai Tống Á Hiên có ảnh hưởng lớn như thế nào tới cộng đồng sinh viên Đại học A. Lão xác định ngay chuyện yêu đương mập mờ này của Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên chính là ung nhọt, sẽ kéo đến bao nhiêu tai tiếng thị phi cho Đại học A và cho cả sự nghiệp huy hoàng của lão. Lão quyết định phải diệt trừ cái thứ tình cảm sai trái này.

Vậy là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bị gọi lên văn phòng, nghe hiệu trưởng đay nghiến đòi đuổi học bọn họ nếu không ra mặt đính chính mối quan hệ của cả hai. Lưu Diệu Văn thờ ơ, Tống Á Hiên im lặng nghe hiệu trưởng vẽ ra từng bước từng bước bắt bọn họ đi theo.

Bạn bè thân thiết của cả hai chỉ biết rằng hiệu trưởng đã nói rất lâu. Tối muộn rồi Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên mới được thả về.

Mấy ngày sau Lưu Diệu Văn đột nhiên biến mất, đến Tống Á Hiên cũng không liên lạc được. Mọi người đều rất lo lắng, Trương Chân Nguyên còn định bay sang Mỹ muốn truy tìm cậu em thất lạc.

Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng chuyện tình của bọn họ xong rồi, đã thực sự đổ bể trước quyền uy ngang ngược của thầy hiệu trưởng thì ngay ngày hôm sau, trên mặt báo nổ ra tin tức hiệu trưởng Đại học A nhận hối lộ, cho một đám sinh viên không đủ tiêu chuẩn được tốt nghiệp tới tấm bằng loại ưu.

Mọi người ngỡ ngàng rồi bùng nổ, Hạ Tuấn Lâm đanh đá nói một câu: Đúng là ác giả ác báo, làm nhiều điều ác dễ gì mà sống yên thân. Nghiêm Hạo Tường nghe cậu ta nói, không khỏi nghĩ ngợi. Hắn nghĩ, ác báo đến cũng thật là đúng lúc!

Chiều hôm đấy Lưu Diệu Văn xuất hiện, nghe anh em càm ràm chuyện hắn đột nhiên chơi trò biến mất hẳn hai tuần rồi sôi nổi kể chuyện của thầy hiệu trưởng đang ầm ĩ hết cả lên. Nghiêm Hạo Tường ném cho hắn một chai nước, hỏi rằng mấy hôm nay làm sao mà không liên lạc được?

Lưu Diệu Văn cũng không né tránh, hắn nói hắn phải làm việc thiện, diệt trừ gian ác, chẳng qua gian ác này có căn cơ sâu rộng nên mới mất nhiều thời gian thế. Nói xong cũng không quan tâm vẻ mặt sửng sốt của mọi người, Lưu Diệu Văn liền cất bước đi vào câu lạc bộ âm nhạc tìm Tống Á Hiên.

Một tháng sau đó Đại học A được bổ nhiệm hiệu trưởng mới, người này có vẻ rất hiện đại và tiến bộ, mang đến cho toàn thể sinh viên Đại học A một luồng gió mới mát lành.

Nghiêm Hạo Tường đọc đống tin tức nói về lão hiệu trưởng cũ, một tháng rồi mà vẫn nóng hôi hổi. Hắn lại nghĩ về biểu hiện trước đấy của Lưu Diệu Văn cùng lời nói cợt nhả đi trừ gian diệt bạo của hắn. Nói Lưu Diệu Văn không có liên quan đến việc này, đứa ngu mới tin!

.

Làm anh em chí cốt với Lưu Diệu Văn suốt hai năm đại học, có chuyện gì của Lưu Diệu Văn mà Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy qua, kể cả mối tình đẹp như mơ của hắn với Tống Á Hiên cũng từng khiến Nghiêm Hạo Tường hâm mộ không thôi. Từ lúc dịu dàng ngọt ngào đến nắm tay thôi cũng ngại ngùng, khi say đắm nồng nhiệt hôn nhau giữa một đám cẩu độc thân trong câu lạc bộ, rồi phẫn nộ cãi nhau ngay trước mặt anh em thân thiết.

Tình yêu mà, không cãi không được. Chỉ là Nghiêm Hạo Tường không ngờ rằng bọn họ sẽ chia tay. Lưu Diệu Văn không nói không rằng đột ngột bay qua Mỹ tận bốn năm chưa từng quay trở lại. Tống Á Hiên trầm mặc tiếp tục học tập tại Đại học A, học lên nghiên cứu sinh, ở lại trường làm trợ giảng.

Không ai biết lý do là gì, đến bạn thân nhất của Tống Á Hiên là Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ lờ mờ đoán già đoán non sự tình qua những lần Tống Á Hiên say xỉn không cẩn thận bật thốt lên: Lưu Diệu Văn em là đồ khốn.

Vậy là, Hạ Tuấn Lâm kết thù từ đấy. Ngày qua ngày cương quyết bắt Tống Á Hiên chuyển nhà, đi gặp người mới, quen bạn mới. Hạ Tuấn Lâm đi đâu cũng dắt Tống Á Hiên theo, năn nỉ dọa nạt rồi khóc lóc ỉ ôi muốn bạn thân nhất của mình quên đi người cũ.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện đang dần trở nên êm đẹp thì đùng một cái Lưu Diệu Văn trở về, còn là bạn cùng nhà với Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm khi biết tin này ngỡ rằng mình đã tắc thở, còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người phi ngựa tới cầm dao đòi đâm mình. Hạ Tuấn Lâm thiếu chút nữa đã lăn ra chết thật.

Hợp đồng đã ký, Tống Á Hiên cũng thề thốt rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hạ Tuấn Lâm không biết làm gì ngoài việc gọi điện gào khóc với em người yêu là Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường mất cả buổi trời dỗ dành Hạ Tuấn Lâm, nghe Hạ Tuấn Lâm hết mắng Tống Á Hiên ngốc nghếch lại mắng tới Lưu Diệu Văn là thằng khốn khiếp trẻ không tha già không thương, cuối cùng còn mắng lây sang cả mình. Nghiêm Hạo Tường ấm ức, trong lòng đã mang Lưu Diệu Văn ra đấm một trăm ngàn lần.

.

.

Cả bàn ăn đang sôi nổi vì một câu nói của Lưu Diệu Văn mà trở nên im lặng rất kỳ quái.

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy cốc rượu Lưu Diệu Văn đẩy cho mình, chỉ uống một ngụm rồi đặt xuống. Lưu Diệu Văn nhìn thấy thì mỉm cười trêu chọc:

"Sao thế? Có người quản rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu than vãn, "Lát nữa phải qua chỗ Hạ Nhi, anh ấy không cho tao uống rượu"

Cả đám anh em lại xúm vào trêu chọc Nghiêm Hạo Tường, vô cùng ăn ý phá vỡ không khí bất thường bao trùm bàn ăn từ nãy đến giờ.

Lưu Diệu Văn nghe đám anh em ồn ào, vô vị hạ cốc rượu xuống buông ra một câu "Nhiều chuyện". Hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo, nắm lấy chìa khóa xe rồi quay sang nói với Trương Chân Nguyên:

"Em về đây. Bar XXX em đã đặt chỗ rồi, tối nay 8 giờ gặp mọi người ở đó. Phải đi đấy!"

Trương Chân Nguyên gật đầu, cùng đi ra ngoài tiễn thằng em. Anh đi đằng sau nhìn bóng lưng vững chãi của Lưu Diệu Văn, bất giác nhận ra, bốn năm không gặp Lưu Diệu Văn vậy mà đã trưởng thành rồi, thậm chí còn vượt ra ngoài mong đợi của anh.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro