5. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên về đến nhà, việc đầu tiên là chộp lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh một hơi uống hết.

Chất lỏng lạnh buốt trôi qua cổ họng nóng bỏng của cậu làm dịu đi cái đầu nóng phừng phừng cùng trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Tống Á Hiên không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đối diện với Lưu Diệu Văn trong suốt quãng đường về nhà như thế. Đến bây giờ khi chỉ có một mình, Tống Á Hiên mới suy yếu ngồi sụp xuống đất ôm lấy đầu, ngây ngốc nghĩ lại quyết định vô cùng khủng khiếp hai tiếng trước.

Thế mà lại ở cùng với Lưu Diệu Văn hẳn một năm liền.

Nhưng bây giờ cậu muốn hối hận cũng đã muộn. Tống Á Hiên tự an ủi chính mình rằng hai người bọn họ cũng chỉ là quan hệ chủ nhà và người thuê nhà, tuy sống chung nhưng mỗi người một phòng, hai người hai thế giới, chẳng chung đụng gì đến nhau mà phải bối rối.

Với lại trông Lưu Diệu Văn bình thản thế kia cơ mà, cậu mà cứ ngại ngùng câu nệ thì chẳng phải là đang thừa nhận rằng chính mình vẫn còn nhớ nhung đến chuyện ngày xưa hay sao?

Tống Á Hiên giật mình vội vàng lắc lắc đầu. Ai còn nhớ đến chuyện ngày xưa là chó con!

.

Tống Á Hiên qua loa ăn bữa trưa rồi lên giường ngủ. Từ lúc ở nhà Lưu Diệu Văn về cả người cậu cứ như đang bước trên mây, lâng lâng bồng bềnh, mấy lần suýt ngã khi thu dọn đống đồ đạc ngổn ngang.

Tống Á Hiên nghĩ có lẽ bệnh của cậu lại nặng hơn rồi, vừa rồi cậu còn không sợ chết uống hẳn một chai nước lạnh. Phương pháp lấy độc trị độc này cũng chỉ có hiệu quả trên phim thôi, mọi người tuyệt đối đừng làm theo!!

Cậu chớp chớp mắt cố làm cho bản thân mình tỉnh táo để sắp xếp sách vở cho vào trong hộp các-tông, rồi lại lết thân mình đi tìm thuốc uống. Xong xuôi mới nằm bẹp dí ở trên giường, trầm trầm chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này kéo dài rất lâu, Tống Á Hiên nghĩ nếu như không có tiếng chuông điện thoại đánh thức chắc cậu sẽ ngủ luôn đến sáng ngày hôm sau mất.

Trời đã tối, bên ngoài cũng không còn tiếng người cùng tiếng xe ồn ào. Trong phòng ngủ tối om, vài ánh đèn đường lay lắt chiếu vào bị tấm rèm che dày dặn ngăn cản. Tống Á Hiên chớp chớp đôi mắt khô khốc, nâng đỡ cơ thể nặng nhọc đi tìm điện thoại trong đống chăn gối hỗn loạn.

Không biết ai còn gọi điện vào giờ này? Tống Á Hiên đoán bây giờ cũng đã quá nửa đêm rồi.

Hơn 1 giờ sáng, điện thoại vẫn rung lênliên tục. Tống Á Hiên chần chừ miết lên nút nhận cuộc gọi, vậy mà lại là Lưu Diệu Văn.

"Alo?"

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng thở đều đều nặng nhọc của người kia. Cậu trở mình ngồi dậy, kiên nhẫn lặp lại, "Alo?"

Bên kia vẫn không chịu lên tiếng. Nếu không phải trên điện thoại rõ rành rành ba chữ Lưu Diệu Văn thì Tống Á Hiên còn tưởng là ai đó gọi tới để trêu tức cậu.

Một hồi lâu sau vẫn không thấy Lưu Diệu Văn nói gì, chỉ có tiếng hô hấp đều đặn truyền đến. Tống Á Hiên hơi bực mình, trong giọng nói đã hiện rõ mệt mỏi và khó chịu:

"Nửa đêm rồi, nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây"

"A xin lỗi, vừa nãy.. Thôi bỏ đi", giọng Lưu Diệu Văn hơi uể oải, Tống Á Hiên có thể nghe thấy tiếng chăn gối sột soạt, "Khuya thế này rồi còn gọi cho anh không phiền anh nghỉ ngơi chứ?"

Hai mắt Tống Á Hiên hơi híp lại, bĩu môi hỏi, "1 giờ 23 phút sáng, cậu nghĩ xem tôi có phiền không?"

Bên kia lặng đi một lúc rồi bật ra tiếng cười trầm thấp, trong đêm tối có vẻ vô cùng ám muội. Lỗ tai Tống Á Hiên đỏ chót, thầm nhớ lại bốn năm trước Lưu Diệu Văn cũng có cười thiếu đánh như thế này đâu.

"Xin lỗi, tôi vừa đi uống rượu với bọn Trương Chân Nguyên, uống đến quên cả thời gian luôn, cứ nghĩ bây giờ mới 11 giờ"

Tống Á Hiên nắm lấy mép chăn bông, nghe hắn nói thì có hơi ngẩn ra. Ngày xưa Lưu Diệu Văn không thích uống rượu, thậm chí chỉ thoáng ngửi thấy hương rượu thôi cũng ghét cay ghét đắng chạy đi. Tống Á Hiên nhiều lần nghịch ngợm, cố tình đi vào club mà Hạ Tuấn Lâm đang làm thêm ngồi chơi đến khuya. Lưu Diệu Văn liên lạc không được sẽ đen mặt chạy ngay đến đó, không nương tình cắp ngang Tống Á Hiên lên mang về nhà.

"Này, này Tống Á Hiên, có nghe không?"

Tống Á Hiên a lên một cái, lắp bắp trả lời.

Lưu Diệu Văn bên kia duỗi đôi chân dài trên thảm lông, cả người dựa vào giường lớn phía sau. Tay hắn mân mê một quả bóng chày màu trắng cũ kĩ. Lưu Diệu Văn làm như không nghe thấy sự bối rối nhởn nhơ trong lời nói của Tống Á Hiên, hắn cứ chậm rãi kể lể, mặc kệ rằng Tống Á Hiên có nghe hay không.

"Tối nay, tối nay hơi điên cuồng. Trương Chân Nguyên gọi nhiều rượu lắm, mấy chục chai chớp mắt một cái là uống hết"

"À đúng rồi Nghiêm Hạo Tường, nó, haha nó như vậy mà không uống một giọt rượu nào. Chu Chí Hâm thấy ngứa mắt liền phun hết rượu lên người nó. Hahaa Nghiêm Hạo Tường tức lắm, còn bị Ngao Tử Dật khích bác vài câu thế là cầm cả chai rượu lên tu ừng ực. Lúc về còn đứng không vững, tôi sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ giết nó mất! Haha.."

"Còn có Trương Cực, không ngờ nó uống được vậy luôn. Tôi thấy có lẽ nó là đứa duy nhất tỉnh táo ở đấy"

Lưu Diệu Văn cứ thao thao bất tuyệt, nói năng lộn xộn. Tống Á Hiên nghĩ là hắn say rồi.

"Lưu Diệu Văn"

"Ừ?"

"Cậu say rồi"

Lưu Diệu Văn nhặt quả bóng chày lên, ném nó đập bộp vào tường, "Tôi uống ít, không say"

"Ừm, vậy thì cậu không nên gọi cho tôi. Cậu gọi cho ai cũng được, chỉ đừng gọi cho tôi. Lưu Diệu Văn, chúng ta không thân thiết đến mức gọi điện làm phiền nhau vào giữa đêm thế này. Tôi sẽ thấy không thoải mái"

"Nếu vậy thì sau này anh chuyển đến sống cùng nhà với tôi chẳng phải sẽ càng không thoải mái à?"

Giọng điệu của Lưu Diệu Văn hơi giễu cợt, tiếng bộp bộp của quả bóng chày đập vào tường vang lên lẫn cùng tiếng hô hấp của hắn.

"Không đâu", Tống Á Hiên trả lời, "Chỉ cần tôi và cậu không ai vượt qua giới hạn. Sống cùng nhà thôi mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá"

Nghe bình thản thật đấy, Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, rất phù hợp với phong cách của Tống Á Hiên. Lời cậu nói ra rất nhẹ nhàng, thậm chí còn rất dịu dàng ôn nhu, nhưng nghĩ lại thì từng câu từng chữ đều lạnh lùng tuyệt tình không cho người khác đường lui.

Không đợi cho Lưu Diệu Văn trả lời, Tống Á Hiên đã nhỏ giọng tạm biệt rồi cúp máy.

Lưu Diệu Văn vội vàng gọi lại, "Chờ đã Tống Á Hiên! Tôi thực sự có việc muốn hỏi. Như một người bạn, đúng, chúng ta có thể coi nhau là bạn hay không?"

"Tôi sẽ cân nhắc. Cậu muốn hỏi gì?"

Lưu Diệu Văn cũng không bất ngờ trước danh hiệu "Bạn bè tập sự" mà Tống Á Hiên trao cho mình. Hắn hơi uể oải nói:

"Tôi bị đau đầu, chắc là do uống nhiều rượu quá. Anh chỉ tôi cách làm canh giải rượu, đổi lại sáng mai tôi sẽ giúp anh sắp xếp đồ đạc, thế nào?"

Tống Á Hiên định nói là sáng mai không cần cậu giúp, nhưng nghĩ lại thì nửa đêm hắn mới từ quán rượu trở về chắc gì sáng mai đã dậy được mà giúp với đỡ. Tống Á Hiên thôi không nói nữa, chỉ tỉ mỉ hướng dẫn hắn cách làm canh giải rượu.

Lưu Diệu Văn ậm ừ, qua loa làm theo lời Tống Á Hiên. Thành phẩm cuối cùng sau hơn 10 phút là một bát nước canh gừng, mật ong với chanh tươi.

Mùi vị tệ hại, Lưu Diệu Văn không dám hó hé nhiều lời, hắn cầm bát canh lên một hơi uống sạch. Cắn phải một miếng gừng già còn cay đến ho khù khụ.

Tống Á Hiên nghe tiếng động, hơi mỉm cười hỏi, "Uống rồi sao? Có ngon không?"

"Khụ khụ, cũng tạm. Cảm ơn anh"

"Ừ. Vậy cậu đi ngủ đi, tôi cúp máy đây"

"Được. Ngủ ngon"

Tống Á Hiên cúp máy, thở ra một hơi thật dài.

Cuộc sống đang vốn êm đềm tự dưng lại bị xáo trộn làm Tống Á Hiên cảm thấy không thích ứng được. Cậu nằm dài xuống giường nghĩ ngợi vẩn vơ.

Cái bụng rỗng bất chợt kêu lên ầm ĩ, bây giờ Tống Á Hiên mới nhớ ra rằng từ chiều đến giờ cậu chưa ăn tý gì cả. Cơn ốm sốt làm cậu mệt lả, ngủ li bì quên luôn cả bữa tối. Nhưng Tống Á Hiên mệt quá, cậu chẳng muốn động đậy làm gì hết.

Mỗi khi bị ốm Tống Á Hiên lại giống như một con sâu lười, nằm chỗ này nằm chỗ kia, nếu không phải muốn đi vệ sinh không nhịn được nữa thì còn lâu mới chịu rời giường. Cậu ủ rũ xoa xoa cái bụng đang nhốn nháo không ngừng, một lát sau thì chìm vào giấc ngủ.

.

.

Đúng 7 giờ sáng Tống Á Hiên bị Hạ Tuấn Lâm gọi dựng dậy. Hạ Tuấn Lâm vừa đi vào nhà đã than thở rằng thời tiết dạo này quá quỷ quái, càng ngày càng lạnh lại còn đổ tuyết ầm ầm.

Cậu ta vừa vào thì đập ngay vào mắt là bộ dáng ngốc ngốc mơ hồ của Tống Á Hiên, không phí quá nhiều công sức để đoán ra hôm qua cậu nghỉ ngơi không đầy đủ. Hạ Tuấn Lâm không đành lòng mắng cậu, chỉ đành xua cậu về giường không cho nhúc nhích.

Cái tay lành lạnh của Hạ Tuấn Lâm chạm vào cái trán nóng hổi của Tống Á Hiên, lấy nhiệt kế ra đo cho cậu. Hạ Tuấn Lâm tá hỏa khi thấy nhiệt độ lên hẳn 39 độ rưỡi, vội vàng lấy cho Tống Á Hiên một ly nước ấm rồi chạy ngay xuống quán ăn đối diện mua một bát cháo.

Nhẹ nhàng rồi cứng rắn dọa nạt mãi mới bắt Tống Á Hiên ăn được một phần ba rồi lại nằm bẹp dí trên giường. Hạ Tuấn Lâm lấy thuốc cho cậu uống rồi giúp cậu dọn dẹp nốt chỗ đồ đạc còn lại. Tống Á Hiên lờ mờ nghe thấy Hạ Tuấn Lâm gọi cho Nghiêm Hạo Tường đến để phụ cậu chuyển đồ sang nhà mới.

Cậu gọi Hạ Tuấn Lâm lại, một âm thanh khàn khàn toàn giọng mũi cất lên khiến chính cậu cũng phải giật mình:

"Hạ Nhi, mai rồi chuyển. Tớ mệt lắm, hôm nay không muốn đi đâu hết.."

Hạ Tuấn Lâm kéo chăn lên cho cậu, bất đặc dĩ trả lời, "Biết rồi biết rồi. Tớ bảo Hương Hương chuyển mấy thứ sách vở quần áo linh tinh đi thôi, để mai cậu không phải mang vác cái gì. Tớ thấy cậu đúng là coi thường sức khỏe quá đấy, nằm bẹp như thế này rồi còn không định gọi cho tớ"

"Không nghĩ là sẽ mệt như vậy, vốn dĩ tớ nghĩ chỉ là cảm mạo bình thường thôi", Tống Á Hiên thở ra một hơi nóng rực, ủ rũ nói, "Vụ chuyển đồ, cậu cảm ơn Tường ca hộ tớ. Còn có, nhờ em ấy xếp gọn đồ của tớ vào một góc, tớ không sắp xếp ngay được, để đó sẽ phiền đến người ta"

"Trời ạ cậu cũng lo xa quá rồi đấy. Cậu chuyển vào đó ở còn không biết ai sẽ phiền ai đâu... Được rồi đừng có nhìn tớ như thế, tớ bảo với Hương Hương là được chứ gì!!!"

"Hạ Nhi, cậu là vị cứu tinh của tớ"

Hai mắt Tống Á Hiên cong cong, khóe môi nhẹ nhàng giương lên mỉm cười thật tươi. Hạ Tuấn Lâm giả bộ ghét bỏ quay mặt đi, trong tim lại là một mảng ấm áp mềm mại.

Tống Á Hiên thật đáng ghét, làm nũng như vậy là phạm quy rồi!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro