6. Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên nghỉ ngơi ở nhà cũ một ngày dưới sự giám sát nghiêm khắc của Hạ Tuấn Lâm.

Cứ cách hai tiếng Hạ Tuấn Lâm lại lôi Tống Á Hiên dậy bắt cậu uống một cốc nước ấm rồi mới được ngủ tiếp. Tống Á Hiên bị ốm tới mức mơ hồ, dù trong lòng không tình nguyện vẫn cứ phải uống hết cốc nước chanh pha với mật ong, uống xong thì lầm bầm đuổi "Hạ Tuấn Lâm mau về nhà của cậu"

Nhờ sự nghiêm khắc và tận tuỵ này của Hạ Tuấn Lâm mà chiều tối hôm ấy Tống Á Hiên đã đỡ hơn nhiều rồi, cơ thể không còn nặng trĩu như bị đè dưới Ngũ Hành Sơn nữa.

Hạ Tuấn Lâm thấy cậu ngoan ngoãn ăn hết một bát cháo thịt bằm thì mới yên tâm thở phào một hơi. Ngắm nhìn khuôn mặt vừa mới ốm mấy ngày thôi đã bay mất tiêu hai cái má bánh bao trắng mịn, Hạ Tuấn Lâm tiếc rẻ chẹp chẹp miệng, lại để vào bát Tống Á Hiên mấy cái màn thầu bắt cậu ăn hết.

Tống Á Hiên dở khóc dở cười, cũng chiều theo ý cậu bạn thân ăn thêm mấy miếng. Hạ Tuấn Lâm hài lòng nhìn Tống Á Hiên phồng miệng nhai màn thầu như sóc nhai hạt thông, lại đùa nghịch nói chuyện với cậu thêm một lúc lâu nữa mới chịu ra về.

Sáng hôm sau Tống Á Hiên dậy thật sớm, cùng với Hạ Tuấn Lâm chuyển nốt những đồ đạc còn lại qua nhà mới.

8 giờ sáng, Lưu Diệu Văn vẫn chưa dậy. Hạ Tuấn Lâm coi cánh cửa gỗ là hắn mà đá một cái, xong rồi lấy ra chìa khoá đưa cho Tống Á Hiên:

"Hôm qua Lưu Diệu Văn đưa cho Hương Hương"

Là chìa khoá nhà, Tống Á Hiên nhận lấy, cẩn thận mở cửa.

Cánh cửa hé ra, hai cái đầu tròn tròn một trên một dưới chầm chậm thò vào. Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn những món đồ nội thất tinh xảo toả ra một màu sáng lấp lánh vừa quen thuộc vừa xa lạ - màu "tiền bạc" bao trùm cả căn nhà nhỏ.

"Hiên Hiên tớ có thể chuyển tới ở với cậu được không? Chúng ta hai người một phòng, phòng của cậu có lớn không?"

"Hình như cũng được lắm"

"Vậy tốt rồi!! Tớ gầy thế này cũng không chiếm nhiều diện tích, cũng tiện ở đây chăm sóc cậu với coi chừng con sói gian ác kia. Hiên Hiên tớ thực sự lo cho cậu đấy, không phải vì nhà đẹp quá nên mới muốn ở đây đâu"

"Nghiêm Hạo Tường để cậu làm thế à?"

"Không, nhưng tớ có thể bảo em ấy chuyển đến đây!! Đúng rồi, tớ với cậu một phòng, Hương Hương với Lưu Diệu Văn một phòng. Tớ chăm sóc cậu, Hương Hương coi chừng Lưu Diệu Văn. Chà, kế hoạch quá tuyệt vời!!"

"Thu lại cái ý nghĩ hoang đường đó của cậu đi"

Tống Á Hiên lắc đầu chọc Hạ Tuấn Lâm một cú vào bụng. Ông thần diễn xuất Hạ Tuấn Lâm thiếu chút nữa nằm lăn ra cửa ăn vạ, nhưng lại sợ họ Lưu kia bất thình lình đi ra nhìn thấy cảnh này thì sẽ mất hết mặt mũi. Hạ Tuấn Lâm đành phải đứng đắn lại, khệ nệ giúp Tống Á Hiên ôm thùng các-tông đi vào trong nhà.

Hạ Tuấn Lâm càng đi vào càng cảm thấy căn nhà này có gì đó quái quái. Đứng giữa phòng khách sáng trưng tràn ngập ánh mặt trời, Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên ở đằng trước, nhỏ giọng hỏi:

"Hiên Hiên cậu có thấy cách bài trí này có gì đó không ổn không?"

Tống Á Hiên theo ánh mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn bộ sofa, bàn trà, lều ngủ cho chó, kệ sách nhỏ đặt dưới tivi, đàn piano đen tuyền phủ vải trắng.

Tống Á Hiên hơi hoảng hốt thu lại tầm mắt, kéo Hạ Tuấn Lâm vào phòng của mình, đóng cửa lại. Hạ Tuấn Lâm đang ngụp lặn trong đống suy nghĩ hoang đường, đột ngột bị Tống Á Hiên kéo vào một căn phòng lạ hoắc.

Chỉ mất một giây để nhìn quanh căn phòng sạch sẽ, Hạ Tuấn Lâm không chút hình tượng há hốc mồm, lắp bắp quay sang Tống Á Hiên:

"Tống Á Hiên cậu nói thật cho tớ biết, cậu với Lưu Diệu Văn không có bàn bạc sau lưng lừa dối tớ đấy chứ?"

"Lừa dối cậu cái gì?"

Tống Á Hiên bước vào giữa căn phòng lấy tông xanh dương làm chủ đạo, mấy ý nghĩ hoang đường càng được đà hiện hiên chiếm cứ hết đầu óc của Hạ Tuấn Lâm.

"Tống Á Hiên cậu đừng nói với tớ là cậu không biết gì. Ngay từ khi bước vào tớ đã thấy hơi nghi nghi rồi, từ cách bài trí nội thất, mấy cái đồ dùng nhỏ nhỏ trong phòng khách, ngay cả căn phòng này cũng vậy. Đồ nội thất căn nhà này so với sở thích của cậu không giống một trăm phần trăm cũng phải giống đến chín mươi. Chủ nhân của nó còn là Lưu Diệu Văn - người yêu cũ của cậu?"

"Tống Á Hiên, chúng ta là bạn đã lâu rồi, cậu nói thật cho tớ biết tất cả những điều này chỉ là vô tình thôi à?"

Hạ Tuấn Lâm một hơi nói ra tất cả, làm Tống Á Hiên không thể tiếp tục trốn tránh lừa dối bản thân mình được nữa.

"Chỉ là vô tình thôi", Tống Á Hiên bướng bỉnh đáp.

"Thật sự chỉ là vô tình?"

"Thật. Tớ với Lưu Diệu Văn còn có thể như thế nào được nữa"

Hạ Tuấn Lâm thở dài, kéo Tống Á Hiên ngồi xuống, nghiêm túc đi đi lại lại trước mặt cậu.

Tống Á Hiên đã khẳng định đó chỉ là vô tình, điều này khiến Hạ Tuấn Lâm phần nào yên tâm. Nhưng nếu như tất cả mọi chuyện đều không hề "vô tình" như những gì Tống Á Hiên nghĩ. Nếu như tất cả đã nằm trong tính toán của Lưu Diệu Văn, vậy thì chẳng phải Tống Á Hiên còn nguy hiểm hơn à?

Ai biết tên khốn họ Lưu kia suy nghĩ cái gì cơ chứ?!

Còn nhớ năm đó sau khi vụ bê bối của lão hiệu trưởng nổ ra, một buổi chiều sau khi họp câu lạc bộ, một đám người bao gồm Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cùng mấy anh em thân thiết đi bộ ra sau trường ăn tối. Vừa ra cổng liền bắt gặp một lão già mặt mũi khắc khổ, quần áo bẩn thỉu. Nếu không phải trông thân hình lão béo tròn cùng với cái đầu hói quen thuộc thì Hạ Tuấn Lâm sẽ không thể nhận ra đây chính là lão hiệu trưởng cũ.

Bây giờ trông lão thê thảm quá. Hạ Tuấn Lâm đi cạnh Lưu Diệu Văn, tận mắt thấy lão hiệu trưởng cuống quít chạy tới quỳ sụp dưới chân hắn. Đôi mắt sưng húp của lão trông như hai quả hạch đào chín mọng, khổ sở tuôn ra hai dòng nước mắt. Lão khóc lóc xin lỗi Lưu Diệu Văn, cầu xin hắn tha cho lão, rằng lão tình nguyện làm trâu làm ngựa cho Lưu gia, chỉ xin Lưu Diệu Văn tha thứ, cho lão một cơ hội.

Hạ Tuấn Lâm khiếp sợ nhìn một màn kịch chỉ có ở trên phim. Cậu ta ngước lên, bắt gặp ánh mắt hờ hững của Lưu Diệu Văn. Hắn chẳng hề tỏ ra một chút lúng túng nào, chỉ lạnh nhạt nhìn xuống. Chẳng quan tâm lão hiệu trưởng thê thảm ra sao, hắn ôm lấy vai Tống Á Hiên cất bước đi thẳng, tựa như màn kịch vừa xảy ra không hề liên quan đến hắn. Đám anh em thấy Lưu Diệu Văn đi rồi cũng chần chừ bước theo, dù sao thì chuyện này bọn họ cũng không giải quyết được.

Sau đó lão hiệu trưởng được bảo vệ cưỡng chế lôi đi, từ xa Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể nghe tiếng gào thét ghê rợn của lão. Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy lão duy nhất lần đó, về sau cũng không bắt gặp, ngay cả đống tin tức về lão cũng ít dần rồi hoàn toàn biến mất.

Hạ Tuấn Lâm nhớ lại những ký ức ngày xưa, đột ngột rùng mình. Lưu Diệu Văn đã khó đoán như thế, bây giờ biểu hiện của hắn lại vô cùng rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm làm sao mà yên tâm để cho Tống Á Hiên ở đây được.

Lưu Diệu Văn là tình yêu đầu ngọt ngào của Tống Á Hiên, cũng là vết thương âm ỉ suốt bốn năm trong lòng cậu.

Hạ Tuấn Lâm làm sao đành lòng để Tống Á Hiên bị tổn thương một lần nữa đây?

"Tống Á Hiên, cậu đứng lên. Chúng ta đi tìm một căn nhà khác, tớ không thể để cậu ở đây được!"

"Hạ Nhi"

"Tống Á Hiên cậu kêu tớ nhiều chuyện cũng được, cậu ghét tớ cũng được nhưng cậu không thể ở đây được đâu. Nghe lời tớ, mau-"

Hạ Tuấn Lâm liến thoắng nói, hoàn toàn không để ý rằng đằng sau lưng mình đã có người xuất hiện.

Lưu Diệu Văn ở trần, chỉ mặc cái quần ngủ bằng lụa dài đến gót, mái tóc màu khói hơi rối loạn chứng tỏ vừa mới rời giường không lâu. Hắn ta đứng dựa vào cửa, tay đưa lên gõ "cốc cốc" vài cái tượng trưng, trực tiếp cắt đứt lời nói của Hạ Tuấn Lâm.

"Đến rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, chậm rãi quay người lại đối diện với Lưu Diệu Văn.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn ngực trần nam tính ngời ngời cùng với 6 múi cơ bụng mờ mờ của Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm nhảy dựng lên vội vàng lấy tay bịt mắt Tống Á Hiên lại không cho nhìn.

"Chào,Hạ Tuấn Lâm", Lưu Diệu Văn mỉm cười, giọng điệu thân thiết như thể bạn bè lâu ngày không gặp.

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng ken két, quay phắt mặt đi, "Không dám chào cậu"

Tống Á Hiên dở khóc dở cười nghe lời tuyên chiến đơn phương của Hạ Tuấn Lâm, biết rằng không thể nào làm cho Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh ngay được, cậu liền kéo người bạn thân ra sau lưng.

"Đống đồ hôm qua Tường ca chuyển đến cho tôi.."

"À, hôm qua Nghiêm Hạo Tường mang đến rất nhiều thùng các-tông bảo là đồ đạc của anh. Đêm qua tôi hứa với anh rồi nên đã dọn dẹp mấy thùng sách vở và quần áo, cũng sắp xếp lại đồ đạc trong căn phòng này. Nếu anh thấy không ổn thì có thể sắp xếp lại"

Tống Á Hiên gật đầu đi loanh quanh xem xét, quần áo xếp gọn gàng trong tủ, vài cuốn sách đặt ngay ngắn trên kệ nhỏ đầu giường. Lưu Diệu Văn còn bảo thêm rằng sách vở chuyên ngành của cậu thì đã để hết trong phòng đọc rồi. Tống Á Hiên hơi giật mình trước sự tinh tế tỉ mỉ này của hắn, không biết nói gì ngoài nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.

Lưu Diệu Văn mỉm cười thật sâu nhìn Tống Á Hiên, không quan tâm rằng trong phòng này còn có một người tên là Hạ Tuấn Lâm luôn mang một thái độ thù địch. Hắn nói:

"Nếu không có gì thì tôi đi đây, sau này chống chung vui vẻ, Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên đang định mở miệng đáp thì bị Hạ Tuấn Lâm ở phía sau giật ngược tay lại. Ớt hiểm Thành Đô tiến tới, không hề sợ sệt đối diện với Lưu Diệu Văn, "Tôi có chuyện này muốn nói với cậu"

"Được thôi, anh nói"

"Cảm ơn cậu đã thiết kế phòng ngủ này theo sở thích của Tống Á Hiên. Cũng cảm ơn cậu đã quan tâm đến cậu ấy. Nhưng cũng đừng tỏ ra thái quá như vậy, nên nhớ rằng cậu với Hiên Hiên nhà chúng tôi chẳng là cái quái gì của nhau cả. Cậu cứ nhiệt tình thái quá như vậy sẽ làm người ta sợ đấy"

Lưu Diệu Văn lẳng lặng nghe Hạ Tuấn Lâm nói, cảm giác như vô cùng để tâm. Hắn gật đầu, hỏi một câu rất đúng trọng tâm:

"Ai nói tôi thiết kế phòng ngủ này theo sở thích của Tống Á Hiên?"

Hạ Tuấn Lâm cất giọng mỉa mai, "Sơn tường màu lam đậm, cửa sổ tròn lớn, rèm cửa hai lớp, chăn gối drap giường đều là một màu lam, đèn hoàng hôn, phòng ngủ trải thảm. Dụng tâm thiết kế như vậy, không cảm ơn cậu thì thật quá thất lễ rồi"

"Hạ Tuấn Lâm anh đánh giá tôi cao quá rồi. Cả căn nhà này đều do một tay trợ lý của anh trai tôi thiết kế, tôi chỉ biết về nước là chuyển vào ở. Sở thích sở ghét thế nào, quả thực không liên quan gì đến tôi"

"Ha, Lưu Diệu Văn! Dám làm mà không dám nhận à?"

"Anh là cảnh sát à? Vậy thì anh chứng minh đi. Chứng minh rằng tôi cố ý sắp xếp mọi thứ theo sở thích của Tống Á Hiên ấy. Anh chứng minh được thì tôi nhận chứ việc này lớn lao quá tôi chẳng dám tranh công với ai"

Khí thế của Hạ Tuấn Lâm hùng hổ sấn tới nhưng cứ như như đấm vào bông, không hề để lại tý sát thương nào cho Lưu Diệu Văn. Trái lại còn bị hắn chọc tới thở phì phì, lắp bắp nửa ngày không thể nói thành câu.

Lưu Diệu Văn vẫn lười biếng dựa vào cửa, một bộ dáng khiêu khích nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm. Hắn cũng không còn là thằng nhóc 18 tuổi, hắn còn sợ gì mấy lời độc địa của Hạ Tuấn Lâm nữa.

Lưu Diệu Văn lơ đãng nhìn về phía Tống Á Hiên. Hắn có thể thấy vẻ khó xử rõ rành rành trong mắt cậu, vành mắt đo đỏ, đôi môi nhạt màu hơi mím lại.

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau. Lưu Diệu Văn khẽ thở dài, nhìn Tống Á Hiên thế này hắn vẫn là cảm thấy không nỡ. Y như bốn năm trước, khi hắn vẫn còn là thằng nhóc 18 tuổi, hắn hoàn toàn không thể làm ngơ trước một Tống Á Hiên đang khổ sở.

Hắn vò mái tóc rối tung rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói với Hạ Tuấn Lâm:

"Anh cứ chậm rãi chứng minh, bao lâu tôi cũng chờ được. Còn nữa, lần sau nói xấu người khác thì nên nhìn trước nhìn sau, để người ta bắt gặp là không lịch sự đâu"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro