7. Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm ở lại một chút rồi bị Nghiêm Hạo Tường  chạy đến đón về, nói là phải đi hẹn hò.

Hạ Tuấn Lâm đầu đầy hỏi chấm nói với Nghiêm Hạo Tường  là hôm nay chúng ta đâu có hẹn gì?

Nghiêm Hạo Tường  đen mặt, không thèm ngheHạ Tuấn Lâm nói, kiên quyết tiến tới bọc cậu ta trong một cái áo phao dày rồi mang người đi.

Tống Á Hiên tiễn Nghiêm Hạo Tường  ra cửa, bất đắc dĩ nhìn theo hai bóng dáng vừa đi vừa chí choé cãi nhau. Thế mà cũng yêu nhau lâu lắm rồi đấy, tháng 2 tới là tròn 5 năm.

Đợi cho hai người họ đi khuất Tống Á Hiên mới vào nhà. Bắt gặp Lưu Diệu Văn đang ăn sáng, bữa sáng là mấy lát bánh mỳ nướng cùng một cốc cà phê.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên nhìn về phía mình thì mỉm cười giơ lên một lát bánh mỳ, ý hỏi cậu có ăn không. Tống Á Hiên lắc lắc đầu rồi vào trong phòng, cả buổi sáng ở lỳ trong đó sắp xếp đồ đạc không có ra ngoài.

Hơn 11 giờ trưa cửa phòng của Tống Á Hiên mới chậm rì rì mở ra, một đôi mắt hạnh lúng liếng quan sát tình hình qua khe cửa nhỏ.

Cả buổi sáng cậu ở trong phòng chán muốn chết, mấy lần định vào phòng đọc xem sách vở của mình nhưng lại nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn đang lách cách của ở bên ngoài. Tống Á Hiên tự thấy mình gan bé như thỏ, cả người dán sát vào cửa phòng đấu tranh mãi không dám đi ra. Liền như thế đến hơn 11 giờ, Tống Á Hiên đói bụng quá mới nhắm mắt nhắm mũi cố tỏ ra dũng cảm, ngại ngùng bước ra ngoài.

Trong nhà im ắng, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng xe cộ bên dưới.

Phòng của Tống Á Hiên gần cửa ra vào, chỉ đi ra là nhìn được phòng khách. Phòng khách trống không, Tống Á Hiên kiễng chân ngó đầu ra nhìn vào phòng bếp.

Bỗng nhiên cửa chính tinh một cái mở ra, Lưu Diệu Văn tay cầm mấy hộp đồ ăn đi vào, bắt gặp một con sóc nhỏ đứng ở cửa phòng nhìn mình trân trân.

Hắn hơi bất ngờ, cũng hơi buồn cười. Hai tay đều bận rộn cầm túi lớn túi bé, Lưu Diệu Văn lúng túng không thể cởi giày ra được. Hắn nhìn Tống Á Hiên, hơi bất đắc dĩ hỏi:

"Ừm, anh không phiền nếu cầm giúp tôi một chút chứ?", nói rồi giơ mấy cái túi lên.

Tống Á Hiên gật đầu vội vàng chạy ra cầm giúp hắn, đôi dép bông to đùng dưới chân cậu đúng lúc này lại phát huy tác dụng, Tống Á Hiên lạch bạch chạy ra, chân phải dẫm chân trái ngay lập tức ngã nhào xuống đất khi chỉ còn cách Lưu Diệu Văn đúng hai bước chân.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng dáng bất chợt lao về phía mình, nghĩ cũng không kịp nghĩ liền buông hết mấy cái túi trên tay xuống, vươn tay ra đỡ lấy thân hình gầy gò chuẩn bị thân thiết với sàn nhà.

"Cốp— shhh—"

Lưu Diệu Văn la lên khe khẽ, hắn ngã ngồi xuống đất. Một tay vòng qua ôm lấy eo Tống Á Hiên, một tay hắn đau khổ ôm lấy trán.

Tống Á Hiên cũng chẳng khá hơn, hai cái trán đập vào nhau một cú vang dội. Đập đến choáng váng đầu óc, các giác quan ngay lập tức tê liệt. Tống Á Hiên chẳng còn quan tâm gì ngoài cái đầu đau đớn của mình.

Mấy túi đồ ăn đổ ra lênh láng, Tống Á Hiên mờ mờ mịt mịt bị mùi thơm của mỳ bò gọi tỉnh. Cậu luống cuống chống tay vào ngực Lưu Diệu Văn muốn đẩy hắn ra.

Vừa nãy đau quá không có để ý, chẳng biết từ bao giờ Lưu Diệu Văn lại ôm khít cậu vào lòng, tay quấn chặt lấy eo cậu, đầu lại gục vào vai cậu không chịu đứng lên.

Vốn dĩ là muốn chủ động muốn tránh mặt hắn không ngờ vụng về một hồi lại thành ra ôm nhau thắm thiết thế này. Mặt Tống Á Hiên trắng bệch, đẩy thế nào Lưu Diệu Văn cũng không đứng dậy. Cả người hắn giống y như một cái lò lửa, tay Tống Á Hiên chạm vào chỗ nào là chỗ ấy nóng bừng. Trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu gọi:

"Lưu Diệu Văn?"

Không có trả lời, đã vậy hắn còn càng siết chặt vòng tay đem Tống Á Hiên dúi vào ngực mình.

"Này, sao vậy?? Mau bỏ tôi ra!!"

Tống Á Hiên vùng vẫy muốn thoát ra, bên tai bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ. Cậu hoảng hồn quay sang, chỉ nhìn thấy vành tai đo đỏ cùng khóe mắt hơi ướt át của hắn đang vùi vào vai cậu.

Trời đất ạ, cứ như vậy mà.. khóc rồi?

"Cậu-", Tống Á Hiên vừa định mở miệng hỏi thăm thì cánh tay Lưu Diệu Văn ở bên eo đột nhiên siết chặt lại một vòng.

Được rồi, đàn ông con trai rơi nước mắt vì một cái đập đầu cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Tống Á Hiên thức thời ngậm miệng lại không dám hỏi gì nữa.

Có vẻ Lưu Diệu Văn cảm thấy mất mặt thật, hắn cứ giữ lỳ tư thế ấy một lúc lâu, sụt sịt cọ xát một hồi mới buông Tống Á Hiên ra, ủ rũ ngẩng đầu lên.

Vai áo của Tống Á Hiên rõ ràng một mảng đậm màu, không biết là nước mắt hay nước mũi (cũng có thể là cả hai). Cậu tạm thời không để ý đến vai áo ướt sũng một mảng của mình, cúi xuống nhìn Lưu Diệu Văn. Mắt với mũi của hắn đỏ rực, trên mặt còn lấp lánh ánh nước. Cú đập vô tình khi nãy khiến trán của hắn hơi sưng lên, Tống Á Hiên mơ hồ sờ lên trán mình. Thật tuyệt, u lên một cục rồi, chiều nay làm sao lên lớp được?!

Tống Á Hiên chống tay đứng dậy, chạy vào cầm cây chổi dọn dẹp sạch sẽ những hộp đồ ăn vương vãi hết ra sàn.

Lưu Diệu Văn thấy con sóc nhỏ ngã sưng cả trán lên rồi mà vẫn miệt mài dọn dẹp thì thấy hơi tức giận. Hắn còn vừa mới khóc xong đấy, vẻ đẹp trai lai láng lê hoa đái vũ của hắn so ra còn không bằng mấy cọng bún bò.

Hắn giật lấy cái chổi trên tay Tống Á Hiên ném xuống đất, kéo tuột cậu vào trong nhà.

.

.

Thế là bữa trưa mất bao nhiêu công sức chọn lựa và chờ đợi đã yên vị trong thùng rác. Lưu Diệu Văn mặt mày xám xịt chườm đá vào cái trán nóng hổi, ngồi ở bàn bếp nhìn Tống Á Hiên nhanh nhẹn nấu ra hai bát mỳ.

Sợi mỳ chũ cán mỏng màu nâu vàng óng ánh trong bát nước súp màu đỏ rượu, bên trên còn có hai cái trứng rán vàng tươi cùng một ít rau mùi thái nhỏ. Hương thơm thoang thoảng ngon miệng khiến Lưu Diệu Văn vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

"Trong tủ lạnh chỉ còn trứng, cà chua với mỳ chũ. Trưa nay ăn tạm nhé"

Tống Á Hiên đặt trước mặt hắn bát mỳ nóng hổi, còn ngại ngùng xin lỗi hắn về cú ngã bất thình lình làm hắn đổ hết cả bữa trưa.

Lưu Diệu Văn lắc đầu, bỏ túi chườm ra rồi xì xụp ăn, cả quá trình đầu cũng không có ngẩng đầu lên. Hắn cắn một miếng trứng rán béo ngậy, thầm nghĩ có phải tay nghề nấu nướng của Tống Á Hiên đã tốt lên rồi không, tô mỳ này ăn thật là ngon!

Lúc sau, Lưu Diệu Văn thoả mãn buông đũa xuống, rất tự nhiên vươn vai xoa cái bụng no căng. Hắn uể oải nằm dựa vào một bên cánh tay quan sát người đối diện chậm rãi ăn uống, dõi theo từng chuyển động của đôi môi dính nước bóng loáng, thỉnh thoảng người kia hé miệng làm lộ ra chiếc lưỡi đỏ au. Lưu Diệu Văn thất thần, không phát hiện ra Tống Á Hiên đã ăn xong đang khó hiểu nhìn hắn.

"Cậu còn đói à?"

Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt bừng tỉnh, "À không. Tôi no rồi, cảm ơn anh"

Nói rồi hắn đứng dậy thu dọn đống bát đĩa. Người ta mất công nấu ăn rồi hắn cũng nên giúp đỡ dọn dẹp.

Tống Á Hiên đứng pha một cốc cà phê. Lưu Diệu Văn rửa bát xong, hắn lau tay vào cái khăn trắng, nhìn Tống Á Hiên cẩn thận cầm cái cốc sứ với đầy hình dán một con chó border collie chibi.

"Anh không nuôi chó nữa à? Tôi nhớ anh từng nuôi một con", hắn chỉ chỉ vào cái cốc đầy màu sắc.

Tống Á Hiên à lên nho nhỏ, hơi buồn bã trả lời, "Mấy tháng nay hơi bận không có thời gian chăm sóc cho nó, đành phải gửi nó về Quảng Đông để mẹ tôi chăm hộ"

Không nhắc đến thì thôi, cứ hễ nhắc đến Thử Tiêu là Tống Á Hiên lại thấy thật buồn và nhớ nó nữa. Cô công chúa nhỏ luôn luôn hiếu động, lạch cạch chạy loạn rất tích cực làm cho cậu vui.

"Tôi cũng đang nuôi một con samoyed", Lưu Diệu Văn nói, với lấy điện thoại lục tìm mấy tấm hình của con chó nhà hắn cho Tống Á Hiên xem.

Là một con samoyed béo tròn, với bộ lông xù mượt mà, nhìn nó to hơn Thử Tiêu gấp mấy lần. Tống Á Hiên tròn mắt nhìn con chó trắng tinh đeo yếm xanh đang vui vẻ đuổi theo một quả bóng. Cái mông đầy đặn được cắt tỉa gọn gàng ngúng nguẩy chạy bên này chạy bên kia hết sức hiếu động.

Tống Á Hiên là điển hình của một người cuồng động vật, đặc biệt là những con chó xinh xắn hoạt bát như thế này. Cậu híp mắt xuýt xoa:

"Đáng yêu thật đấy!! Nó bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba tuổi. Tên là Khoai Tây"

"Vậy nó lớn hơn Thử Tiêu nhà tôi một tuổi, nhưng mà nó to thật đấy!.. A, cái lều ngủ ở phòng khách là cậu chuẩn bị cho Khoai Tây hả?"

"Phải. Nhưng nó vẫn đang ở Mỹ, mấy hôm nữa mẹ tôi mới gửi nó về Trung"

Tống Á Hiên gật gù. Nếu mà cậu đón Thử Tiêu lên Bắc Kinh cũng sẽ mua cho công chúa nhỏ một cái lều ngủ xinh xắn như thế. Thử Tiêu là một công chúa xinh đẹp thông minh, ngủ ở lều nhỏ lại càng thêm đáng yêu.

Cả hai vui vẻ xem mấy video ngắn về con Khoai Tây lông xù, câu được câu không thảo luận về việc chăm sóc chó cưng.

Điện thoại của Lưu Diệu Văn có người gọi, là một cái tên xa lạ Tống Á Hiên chưa thấy bao giờ. Cậu nói với hắn một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào phòng.

Tống Á Hiên nghỉ ngơi một chút rồi sắp xếp đồ đạc và giáo trình chuẩn bị lên lớp. Hôm nay vị giáo sư hướng dẫn cậu có hai lớp, Tống Á Hiên phải đi theo làm trợ giảng cho thầy.

Cái trán vẫn hơi sưng đỏ dù đã chườm đá một lúc lâu, Tống Á Hiên cau mày chỉnh lại tóc mái che đi vết tích, thu dọn qua loa một chút rồi bước ra ngoài.

Lưu Diệu Văn đang ở phòng khách, cái áo khoác dạ dài vắt trên tay cùng với mái tóc chải chuốt gọn gàng chứng tỏ rằng hắn cũng chuẩn bị đi.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu, một thân quần áp nhẹ nhàng ấm áp đứng ở cửa, hắn hỏi, "Đi học sao?"

"Ừ"

"Vậy đi cùng đi, tôi cũng phải đến trường một chuyến", hắn nói rồi giơ chìa khóa xe lên.

Tống Á Hiên không nói gì, chỉ ngồi xuống đi giày. Lưu Diệu Văn cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy ra đôi giày da của hắn. Lúc sau Lưu Diệu Văn đi giày xong, hắn nhìn sang Tống Á Hiên đang buộc lại dây giày, kiên định nói: Cùng đi đi.

Tống Á Hiên nhìn qua hắn, cặp kính gọng vàng hờ hững trên sống mũi cao thẳng, càng làm khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết của hắn mơ hồ tựa như không có thật.

Cậu chớp chớp mắt quay đi, nhớ đến cái tên xa lạ gọi cho hắn lúc nãy, Tống Á Hiên nhận ra rằng thời gian quả thực đã trôi rất nhanh. Bốn năm đã làm mọi thứ trở nên thật lạ lẫm và man mác buồn. Bốn năm đó nhắc nhở cậu rằng mọi thứ đã thay đổi thành muôn hình vạn trạng, kéo theo những ký ức trở nên mờ nhạt không còn nguyên vẹn.

Có lẽ Lưu Diệu Văn quên rồi, vô tư là bản chất của hắn. Bây giờ cũng vậy, trước đây cũng vậy, đối xử với ai cũng rất quan tâm và nhiệt tình, kể cả đó có là người yêu cũ.

Tống Á Hiên thở hắt ra. Cậu không cần thứ tình cảm bố thí nhập nhằng này của hắn, bọn họ chỉ nên là hai người cùng nhà xa lạ. Hết một năm, cậu sẽ tìm một căn nhà mới, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, Tống Á Hiên sẽ trở về cuộc sống êm đềm bốn năm trước của cậu.

Vậy nên trước khi cả hai dần sa lầy vào mối quan hệ mập mờ này cậu vẫn nên vạch ra ranh giới rõ ràng đi thôi.

"Mọi người sẽ hiểu lầm mất. Tôi không muốn như thế, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì hơn."

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Một lúc sau Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy rời đi.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro