8. Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên ở trên lớp cả buổi chiều, bận rộn giúp giáo sư điểm danh, chuẩn bị giáo trình và chấm bài tập cho sinh viên.

Giáo sư hướng dẫn cậu là một vị giảng viên kỳ cựu, đã dạy hơn 30 năm ở Đại học A. Ông rất ít khi nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh, phần vì quá bận, phần vì mấy người lựa chọn học lên nghiên cứu sinh tại Đại học A đều khá cứng đầu và có một cái tôi cao ngất ngưởng. Ngày trước vị giáo sư già đã từng nhận một vài người đi theo mình, thời gian sau ông bị chọc cho tức chết, vậy nên ông đã thề thốt rằng sau này sẽ không bao giờ nhận hướng dẫn bất kỳ ai nữa.

Thế mà cuối cùng vị giáo sư già vẫn nhận Tống Á Hiên, còn tuyên bố rằng đây sẽ là học trò cuối cùng của ông.

Giáo sư đi vào văn phòng, xoa xoa đôi tay lạnh buốt vì gió mạnh.

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên chào ông một tiếng rồi lại cắm cúi ghi chép. Tờ giấy trước mặt cậu đỏ lòm mực bút bi, Tống Á Hiên thở dài chuyển sang một tờ giấy khác.

"Chấm lỏng tay một chút. Mấy lớp thầy dạy đều la oai oái lên rồi"

Vị giáo sư già nói rồi đặt xuống trước mặt Tống Á Hiên một ly sữa nóng. Cậu cảm ơn thầy rồi nhấp một ngụm, cả người ngay lập tức trở nên khoan khoái và ấm áp. Tống Á Hiên hơi oán giận chỉ vào bài làm của một sinh viên:

"Em đã cố lắm rồi. Thầy nhìn xem, toàn chép trên baidu, còn chép sai chính tả nữa"

"Không đến nỗi như vậy chứ? Thầy tự tin vào học trò của mình lắm đó"

Giáo sư cười haha vỗ vỗ vai Tống Á Hiên, nhận lấy một cây bút đỏ cùng cậu chấm bài. Giáo sư dạy ba lớp, lớp nào cũng trên 100 sinh viên. Gần 400 bài kiểm tra chất đầy bàn làm việc, giáo sư phê được mấy chục bài đã dần cảm thấy đầu mình nóng bừng bừng.

Đám sinh viên dốt nát này chắc còn không biết mình đã viết cái gì trong bài. Đông tây kim cổ chép cả vào không chịu nghĩ ngợi gì hết.

Ông bực bội uống một ngụm cà phê, bắt gặp ánh mắt nghịch ngợm của Lưu Vũ nhìn sang bên này. Vị giáo sư già hơi xấu hổ chỉnh lại cặp sách, cầm lấy một xấp bài tập.

"Thế này đi Á Hiên, gần 8 giờ rồi. Mùa đông trời lạnh, hệ thống sưởi ở đây không tốt lắm, em mang một tập về mà chấm."

"Thầy về ạ?"

"Ừ. Bà lão trong nhà gọi rồi, nói trước 9 giờ không về sẽ nhốt luôn thầy ở ngoài"

Tống Á Hiên cười khúc khích, đứng dậy giúp giáo sư sắp xếp cặp sách và áo khoác.

"Em không về luôn à?"

"Em định chấm nốt vài bài nữa mới về ạ. Với lại báo cáo thầy giao em vẫn chưa làm xong, ở đây nhiều sách vở tài liệu, em vẫn là nên ngồi học ở đây thôi"

Giáo sư gật gù, trong lòng khen Tống Á Hiên không những hiểu chuyện lại còn chăm chỉ ngoan ngoãn, xong rồi lại tự mãn rằng mắt nhìn người của mình quả thực không tồi.

"Biết em chăm chỉ nhưng cũng nên giữ gìn sức khoẻ. Em mà đổ bệnh thì còn ai chấm bài cho thầy nữa chứ"

Tống Á Hiên vâng dạ, tiễn giáo sư ra cửa, nhìn ông an vị trên taxi rồi mới lặng lẽ trở vào.

Hệ thống sưởi ở đây đúng là hoạt động không tốt lắm, hai bàn chân Tống Á Hiên lạnh buốt như không còn cảm giác.

Cậu sụt sịt cái mũi hơi ửng đỏ, thả mình trên cái sofa da cũ kỹ. Tống Á Hiên nhớ đến cái sofa ở nhà của Lưu Diệu Văn, ấm áp và mềm mại khiến cậu có cảm giác như đang ngồi trên một đám mây xốp bồng bềnh.

Tống Á Hiên với lấy điện thoại đặt trên bàn trà, một tin nhắn của Lưu Diệu Văn đến từ ba tiếng trước khi cậu vẫn đang miệt mài trên giảng đường.

[Tôi mở tiệc tại nhà. Bạn tôi thông báo gấp quá nên giờ mới bảo anh. Có thể sẽ hơi ồn và bừa bộn một chút nhưng tôi sẽ dọn dẹp lại gọn gàng. Thông cảm nhé, sẽ không có lần sau. Lưu Diệu Văn]

Tay Tống Á Hiên dừng trên bàn phím hồi lâu, cuối cùng lại chỉ đơn giản nhắn lại [Tôi biết rồi]

Lưu Diệu Văn không trả lời ngay, Tống Á Hiên đoán rằng hắn đang bận rộn với những ly rượu, những ly cocktail và những người bạn phóng khoáng. Hắn thậm chí đã từng nói rằng hắn cho thuê nhà để kiếm thêm tiền đi bar đấy!

Tống Á Hiên vô vị lướt weibo, trả lời tin nhắn của vài người bạn hỏi thăm về sức khoẻ của cậu.

Tống Á Hiên nghỉ ngơi thêm một lúc nữa rồi lại tiếp tục ngồi chấm bài. Một tiếng sau cậu thở dài đóng lại quyển giáo trình dày cộm, nãy giờ đầu óc nhiễu loạn chẳng đọc được chữ nào vào đầu.

Tống Á Hiên nhìn đồng hồ, mới hơn 9 giờ. Còn sớm quá, bữa tiệc của Lưu Diệu Văn có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.

Cậu không muốn về nhà, chỉ đành mở máy tính lên chọn đại một bộ phim điện ảnh, vừa xem vừa nhấm nháp ly sữa đã lạnh ngắt.

Trời càng về khuya càng lạnh, Tống Á Hiên sụt sùi rút ra một tờ giấy, vụng về lau hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.

Mỗi năm cả thế giới ra hàng ngàn bộ phim vô cùng đa dạng, thế mà tại sao cậu lại chọn phải phim "Chú chó Hachiko" chứ??

Hai mắt Tống Á Hiên đỏ hồng nhìn con chó Hachiko đứng trong gió tuyết kiên định đợi chủ, nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Cậu nhớ Thử Tiêu quá, nhớ con chó nhỏ thông minh lúc nào cũng muốn quấn lấy chân cậu.

Đã tròn 4 tháng Tống Á Hiên không gặp nó, dạo này cậu còn bận rộn tìm nhà và làm báo cáo nên cũng không có thời gian gọi điện cho mẹ. Tống Á Hiên lau sạch mặt mũi, bấm điện thoại gọi đi.

Mẹ Tống chưa ngủ, đang ngồi xem phim truyền hình. Bà nhìn thấy vành mắt đỏ ửng sưng húp của Tống Á Hiên thì vội vàng buông cái remote xuống hỏi cậu làm sao, có phải là học hành áp lực quá hay không.

Tống Á Hiên mím môi lắc đầu, thành thật khai báo rằng vừa mới xem phim xong, nội dung quá cảm động nên mới khóc lên.

Mẹ Tống phì cười mắng yêu Tống Á Hiên một câu, lại dặn dò cậu phải giữ gìn sức khoẻ không được làm việc quá sức. Tống Á Hiên vâng dạ nghe lời mẹ, hỏi mẹ rằng Thử Tiêu đâu rồi. Mẹ Tống ngó nghiêng nhìn vào trong phòng, công chúa nhỏ Thử Tiêu đang nằm trên cái nệm ngủ mềm mại, bộ lông mượt mà được cắt tỉa gọn gàng rủ xuống.

"Nó ngủ rồi ạ?"

"Ngủ từ sớm rồi. Hôm nay thím giúp việc đưa nó đi chơi ở công viên thú cưng, chắc nó chạy nhảy nhiều quá nên ăn cơm xong thì đã ngủ rồi"

Mẹ Tống lại chuyển camera một cái, màn hình hiện ra một con chó shiba lông đen bóng mập phì, đang quay mông ngáy khò khò.

Tống Á Hiên mở to mắt, vui vẻ hỏi, "Sáu Cân về rồi ạ?"

"Về rồi, nó đi có mấy tháng mà về ngoan ngoãn hẳn, không còn trêu Thử Tiêu nữa rồi", Sáu Cân là giống chó shiba nên rất hiếu động, bình thường mẹ Tống thường hay than vãn rằng Sáu Cân hay trêu chọc Thử Tiêu lắm. Thế nên cả nhà quyết định gửi nó đến trung tâm huấn luyện chó cưng mấy tháng, để người ta rèn giũa lại nó.

Tống Á Hiên uống một ngụm sữa lạnh, bĩu môi nói, "Nó xấu tính lắm, giống với Tiểu Mã ca đấy, mẹ thấy nó bắt nạt Thử Tiêu thì phải mắng nó nhé!"

Hai mẹ con ồn ào nói chuyện một lúc lâu, Tống Á Hiên giận dỗi trách mẹ thiên vị anh trai, thiên vị luôn cả con chó cưng của anh. Mẹ Tống cưng chiều nói cậu suốt ngày tị nạnh. Tống Á Hiên vừa khóc meo meo được mẹ dỗ cười tươi, tạm thời quên đi nỗi buồn phiền hình thành từ hai tiếng trước.

"Mẹ ơi cho con xem Thử Tiêu một chút"

Camera của mẹ Tống hơi rung chuyển, công chúa Thử Tiêu có vẻ thực sự mệt mỏi, âm thanh nói chuyện to đến đâu cũng không tỉnh dậy, chỉ thỉnh thoảng lắc lư cái đuôi dài.

"Nếu nhớ Thử Tiêu thì cứ gọi cho mẹ. Nó ở đây ngoan lắm, con cứ yên tâm học hành đi. Khi nào hết bận rồi đón nó về"

"Dạ"

Tống Á Hiên lưu luyến mãi mới cúp máy.

Cả căn phòng tĩnh lặng như tờ, đồng hồ điện tử trên bàn nhấp nháy chuyển sang 11 giờ.

Đêm đến rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh, khôn gian bên ngoài cũng càng ngày càng tĩnh lặng. Tống Á Hiên không còn nghe thấy tiếng sinh viên ồn ào đi qua đây nữa.

Tống Á Hiên nghĩ cậu nên về thôi, còn ngồi ở đây thêm chút nữa cậu sẽ khóc òa lên mất.

Tống Á Hiên chưa bao giờ thích sự tĩnh lặng. Trái với dáng vẻ lạc quan ngoan ngoãn mà mọi người thường thấy, Tống Á Hiên thực sự rất thích náo nhiệt ồn ào. Đó là lý do vì sao kể cả khi còn học cấp ba hay đã lên đại học, cậu đều tham gia vào các câu lạc bộ nghệ thuật cùng những người bạn thân thiết đi diễn ở các thành phố.

Đó cũng là lý do mà ba năm trước cậu lại nhận nuôi một con cún hiếu động tên là Thử Tiêu, để căn nhà không còn yên tĩnh đến đáng sợ như vậy nữa.

Bây giờ Thử Tiêu không có ở đây, mọi thứ lại dường như trở về bốn năm trước. Tống Á Hiên thấy hơi choáng váng, chỉ đành bước từng bước nhỏ men theo bức tường xám xịt đi ra khỏi trường.

.

.

11 giờ rưỡi, chung cư cao cấp đèn đóm sáng trưng. Tống Á Hiên ấn nút thang máy, đứng dựa vào một góc đợi lên tầng 7.

Cánh cửa gỗ im lìm, Tống Á Hiên chần chừ đứng ở cửa, thấp thoáng nghe thấy tiếng cười nói ồn ào ở bên trong. Party chưa kết thúc, mọi thứ vẫn đang vô cùng náo nhiệt, chưa bao giờ Tống Á Hiên cảm thấy ghét cái sự vui vẻ ồn ào này đến thế. Cái sự náo nhiệt này như một bàn tay tát cho cậu tỉnh, nhắc nhở rằng ở đây còn tồn tại một kẻ ngoại lai ủ dột và yếu ớt.

Tống Á Hiên thở dài một hơi, mở cửa tiến vào.

Bên trong quả thực đang ở thời điểm cao trào, tiếng nhạc nhẽo tiếng hò hét inh inh. Lưu Diệu Văn là nhân vật chính, đứng giữa một đám ồn ào cả nam lẫn nữ, bị phun lên người không biết bao nhiêu dây màu xanh đỏ, nhìn như một cây thông sặc sỡ đêm Noel. Hắn bất thình lình chộp lấy một miếng bánh kem trên bàn, trong tiếng kêu la phấn khích của mấy người bạn, Lưu Diệu Văn rượt theo một hậu bối thân thiết quanh phòng khách, bàn tay cầm miếng bánh kem chuẩn bị ném vào lưng người ta.

Hậu bối là một cô gái xinh xắn dáng người nho nhỏ rất nhanh nhẹn. Cảm giác được phía sau có tiếng gió liền lắc người tránh một cái, miếng bánh trên tay Lưu Diệu Văn vững vàng đáp lên cánh cửa gỗ. Cô gái nhỏ chưa kịp cười nhạo đàn anh thì đã mất bị thăng bằng ngã ngay xuống đất. Lưu Diệu Văn định đưa tay ra bắt thì đã muộn, tận mắt nhìn thấy hậu bối ngã đè lên cục bông màu be vừa mới đi vào.

Cô nàng hậu bối thấy trời đất xoay chuyển một lần rồi lại một lần, chưa kịp nhìn rõ tình hình đã thấy đôi chân mình vững vàng đứng trên mặt đất. Cô nàng tròn mắt nhìn xuống chàng trai ngã ngồi ở dưới đất, khẩu trang kéo xuống lộ ra một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai.

"Anh, anh Á Hiên ạ?"

Đám bạn bè nhốn nháo của Lưu Diệu Văn ngay lập tức tắt nhạc đi, đem những ánh mắt tò mò nhìn qua bên này. Vài người thấy rõ mặt Tống Á Hiên liền vội vàng chạy đến, cùng ngượng ngùng hô lên, "Đàn an Tống"

Tống Á Hiên từ chối bàn tay đưa ra của ai đó, tự mình đứng dậy. Cậu lướt nhìn các gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của một đám người, "Chào, đang mở tiệc sao?"

Đám sinh viên ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ. Anh, anh tham gia cùng chứ ạ?"

"À không, cảm ơn. Tôi còn một tập bài chưa chấm-"

"Là bài tập môn Kinh tế đối ngoại đúng không ạ?", một người hoảng hốt kêu lên.

Tống Á Hiên gật đầu. Đám sinh viên mặt mũi méo xệch, một lúc sau mới lúng túng hé miệng ra xin xỏ "Thầy Tiểu Tống xin anh chấm nhẹ tay"

"Haha tôi sẽ cố gắng", Tống Á Hiên đáp, "Vậy.. mọi người cứ tự nhiên nhé"

Nói rồi mở cửa vào trong phòng, cả quá trình cũng không hề trông đến Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn cánh cửa gỗ im lìm, lại nhìn đến bản thân nhếch nhác nào bánh kem nào dây dợ lằng nhằng quấn quanh người. Vai hắn bị đập một cái, là Trương Chân Nguyên.

"Mày ga lăng lắm cơ mà, sao nãy không đỡ Tống Á Hiên lên?"

Lưu Diệu Văn nhìn hai bàn tay dính đầy kem trắng tinh của mình, hắn thở dài, Ông tưởng tôi không muốn đấy à?

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro