9. Nằm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Lưu Diệu Văn đang trên đà vui vẻ tưng bừng thì bị sự xuất hiện đột ngột của Tống Á Hiên làm cho tắt ngúm, mặc dù cậu chẳng làm gì cả.

Cả đám người bối rối nhìn nhau dò xét, rồi cuối cùng thống nhất đặt tầm mắt lên chủ nhân căn nhà - Lưu Diệu Văn - người đang bận rộn phủi những dây màu sặc sỡ xuống đất.

Đại học A có giai thoại về một đôi tình lữ, ngọt ngào, quyến luyến và cùng là con trai. Đôi tình lữ nổi tiếng đến nỗi, dù câu chuyện tình yêu của họ đã phủ bụi bốn năm rồi, mọi người vẫn thầm thì kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt. Cứ như thế lưu truyền rồi lưu truyền, tựa như một câu chuyện cổ tích không có thật.

Vậy mà bây giờ tận mắt trông thấy đôi tình lữ đã từng đặt một nốt trầm buồn não nề cho mối tình khắc cốt ghi tâm, lại đột ngột cùng sống dưới một mái nhà, khách sáo chào hỏi nhau như những người-quen-bình-thường!

Ai nấy đều cảm thấy thật vi diệu.

Sống chung nhà với người yêu cũ. Đúng là hành động của những trang hào kiệt!

Trang hào kiệt Lưu Diệu Văn lau rửa bàn tay dính đầy vụn bánh kem, mở miệng kết thúc bữa tiệc đón gió tẩy trần.

Đám bạn bè của hắn cũng rất thức thời, biết rằng không thể nào làm loạn được nữa liền nhanh chóng thu dọn qua phòng khách bừa bộn cho Lưu Diệu Văn rồi nối đuôi nhau ra về.

Trương Chân Nguyên tình nguyện xách xuống túi rác to đùng, chân bước tới cửa thì Tống Á Hiênnđi ra.

"Trương ca về ạ?"

"Ừ. Tối nay làm phiền em rồi"

Tống Á Hiên ngại ngùng xua xua tay, nói là không phiền phức gì hết, dù gì đây cũng không phải nhà của cậu.

"À em đã khoẻ hơn chưa? Lần trước nghe Diệu Văn bảo là em bị cảm khá nặng."

"Khoẻ hơn rồi ạ. Cảm ơn anh"

Trương Chân Nguyên nghe Tống Á Hiên nhàn nhạt trả lời, lại nhìn đến thằng em to lớn tồng ngồng của mình khép nép đứng ở một bên. Trong lòng Trương Chân Nguyên tự cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm giúp đỡ thằng em nhỏ bé nhát gan này của mình. Anh cười hớn hở buông túi rác xuống, vỗ vào lưng Lưu Diệu Văn thùm thụp:

"Ui cha vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi! Á Hiên em không biết đâu, Lưu Diệu Văn thằng nhóc này lo cho em lắm đấy!! Mấy hôm em ốm nó toàn gọi cho Cảnh Nguyên nhà anh hỏi cách nấu canh nấu cháo, anh còn tưởng nó nấu cho ai, thì ra là để nấu cho em!"

Lưu Diệu Văn vừa tránh bàn tay như gọng kìm của Trương Chân Nguyên đập vào lưng mình, vừa trợn tròn mắt nhìn người anh thân thiết truyền tín hiệu. "Wtf ông nói cái quái gì thế?? Tôi gọi cho người yêu ông bao giờ??"

Trương Chân Nguyên càng cười càng tươi, trong trí tưởng tượng màu mè của mình bịa thêm vài tình tiết ngọt ngào, trực tiếp làm thằng em số khổ Lưu Diệu Văn đỏ cả mặt, một hai đòi đẩy ông anh rách việc này về nhà.

Một tay Trương Chân Nguyên nắm túi rác, một tay cố nắm lấy bản lề cửa, hớn hở nói vọng vào, "Thôi anh về nhé! Khi nào rảnh nhớ cùng Lưu Diệu Văn qua nhà anh chơi"

Tống Á Hiên: "..Dạ"

Trương Chân Nguyên về rồi, cả căn nhà lại trở nên im lặng.

Lưu Diệu Văn mặt đỏ phừng phừng, không biết là do xấu hổ vì mấy lời tào lao của ông anh thân thiết hay vì nãy uống nhiều rượu quá. Hắn quay lại định giải thích cho Tống Á Hiên thì phát hiện ra cậu không còn ở đó nữa.

Tống Á Hiên đứng trong bếp, chậm chạp rót một ly nước ấm uống thuốc.

Lưu Diệu Văn nhìn đống thuốc xanh đỏ trên tay Tống Á Hiên, nhíu mày thật lâu. Hắn buột miệng hỏi:

"Sao vẫn còn uống nhiều thuốc vậy? Anh bảo đã khoẻ hơn rồi mà"

"Đã khoẻ hơn rồi, nhưng vẫn cần phải uống thuốc"

Tống Á Hiên bước qua hắn để về phòng, Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu.

"Không cần phải đi bệnh viện à?"

"Không cần"

"Thật sự không cần đấy?"

Tống Á Hiên phát bực, vùng vằng quay mặt lại trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, "Không cần! Chỉ mong cậu lau sạch đống bánh kem trên cửa phòng tôi thôi là đã giúp tôi rồi!"

Lưu Diệu Văn hơi khó hiểu xoa xoa cằm, quan tâm một tý thôi cũng nổi giận cho được. Tính khí của Tống Á Hiên đúng là càng ngày càng lớn.

.

Lưu Diệu Văn tắm rửa qua loa cho sạch mùi rượu, hơn 12 giờ đêm cầm khăn lau sạch bánh kem dính trên cánh cửa phòng Tống Á Hiên.

Lau dọn cho sạch sẽ, Lưu Diệu Văn chần chừ đứng ở đó một lúc lâu. Sau đó, hắn mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa.

"Cộc..cộc"

"Tống Á Hiên?"

Lưu Diệu Văn gọi thêm mấy tiếng, đều không có ai đáp lại. Hắn sốt ruột quá, ngay lập tức vặn tay nắm cửa xông vào.

"—cạch"

"Á Hiên?"

Tống Á Hiên còn chưa tỉnh hẳn, hai mắt khép hờ vô cùng mệt mỏi, đôi má đỏ như hai quả cà chua, đờ đẫn đứng trước mặt hắn.

"Này, không sao đấy chứ?", Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn cậu, hắn hơi mê muội chạm khẽ vào đôi má đỏ bừng, ngay lập tức bị nhiệt độ của nó làm cho giật mình.

Hắn bước hẳn vào phòng, áp bàn tay lớn vào trán, hai bên má và cổ của cậu. Nơi nào cũng thấy nóng bỏng, xem ra đống thuốc thang ban nãy cũng chẳng có tác dụng quái gì cả.

Lưu Diệu Văn vừa thương vừa bực. Hắn mang Tống Á Hiên trở về giường, đắp chăn kín kẽ cho cậu rồi trở ra ngoài lấy một chậu nước ấm.

Cái khăn ướt nhẹ nhàng chạm vào trán, Tống Á Hiên ngay lập tức thấy khó chịu quay mặt đi. Cảm giác ram ráp mang theo hơi ẩm lại di chuyển xuống cổ, hai má và lòng bàn tay.

Tống Á Hiên hơi hé ra một con mắt, bực bội quát lên, "Sáu Cân! Đừng có nghịch"

Âm thanh mềm nhũn mang toàn giọng mũi, đúng là chẳng doạ được ai.

Lưu Diệu Văn đè xuống cánh tay đang làm loạn của cậu, kiên quyết dùng khăn ướt để hạ sốt. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, người Tống Á Hiên vẫn nóng hầm hập, ổ chăn của cậu như cái lò bát quái, nóng đến kinh người. Lưu Diệu Văn quyết định phải đem Tống Á Hiên đến bệnh viện.

"Á Hiên, đứng dậy thay quần áo một tý. Chúng ta đi bệnh viện"

Tống Á Hiên lờ mờ nghe theo lời hắn, tròng vào người cái áo phao to sụ. Mặc được một nửa thì mới nhận ra có điều không đúng, cậu lầm bầm hỏi:

"Đi đâu cơ?"

Lưu Diệu Văn vừa mặc áo lại cho cậu vừa đáp lời, "Đi bệnh viện"

"Vì sao phải đi bệnh viện? Tôi không đi"

"Anh bị ốm, phải đi bệnh viện"

Cung phản xạ của Tống Á Hiên hơi dài, lát sau mới chậm chạp nhíu chặt chân mày, bĩu môi nói không muốn đi đâu hết.

Tống Á Hiên mè nheo nũng nịu như thế này chỉ khi cậu bị ốm tinh thần không tỉnh táo. Lưu Diệu Văn đã quá quen rồi, hắn hết khuyên nhủ dỗ dành rồi chuyển sang doạ nạt, Tống Á Hiên vẫn cứ nằm lỳ trên giường không chịu đi.

"Á Hiên", hắn gạt tóc mái loà xoà của cậu qua một bên, nhẹ nhàng bắt chuyện, "Bị ốm thì phải đi bệnh viện"

"Tôi không đi.."

"Vì sao? Anh sợ à?"

Tống Á Hiên nhúc nhích cái đầu, ý muốn nói là không phải. Cậu thở ra một hơi nóng rực, khàn khàn giải thích.

"Mẹ không muốn tôi đi bệnh viện"

"Mã Gia Kỳ không muốn tôi đi bệnh viện"

"..Lưu Diệu Văn cũng không muốn"

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc loà xoà đột ngột dừng lại. Lưu Diệu Văn có thể trông rõ mê man trong mắt Tống Á Hiên. Hắn gạt đi giọt nước mắt sinh lý bất cẩn trào ra khỏi viền mắt đỏ au, nhưng cũng chẳng thể ngăn được một giọt khác lăn xuống, nhanh chóng thấm xuống mặt gối mềm.

.

Cuối cùng, cái bánh màn thầu hấp Tống Á Hiên vẫn phải đi bệnh viện. Lúc này đã là 1 rưỡi sáng, Lưu Diệu Văn dỗ cho Tống Á Hiên ngủ say rồi ôm cậu xuống.

Tống Á Hiên tuy cao nhưng rất gầy, cả cơ thể lọt trong cái áo phao thùng thình nhìn như một con búp bê bằng vải bông. Lưu Diệu Văn cẩn thận bế người lên taxi rồi lại cẩn thận bế người vào bệnh viện.

Mùa đông năm nay rất khắc nghiệt, phòng truyền dịch đã đông kín cả người. Lưu Diệu Văn vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống ở hành lang, lại chạy đi tìm y tá đến truyền dịch cho Tống Á Hiên. Cô y tá vừa đâm kim truyền vào tay Tống Á Hiên vừa vui vẻ nói chuyện.

"Em trai của em à?"

Lưu Diệu Văn không để tâm lắm, qua loa đáp lại, "Dạ"

Cô y tá, "Trông thật đẹp trai. Lần sau trông chừng em ấy cẩn thận một chút, em xem, sốt đến 40 độ!"

Lưu Diệu Văn, "Dạ"

"Được rồi, có gì bất thường thì gọi chị"

Lưu Diệu Văn gật đầu, nhìn cô y tá đi khuất mới điều chỉnh tư thế cho thật thoải mái, ôm chặt Tống Á Hiên vào trong ngực.

Khi Lưu Diệu Văn đang thiu thiu ngủ thì Tống Á Hiên cựa quậy muốn tỉnh. Hắn nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền của cậu, trong lòng thầm mong cậu đừng có thức dậy lúc này. Hắn sợ tư thế này của hai người sẽ doạ Tống Á Hiên chết khiếp.

"..Tôi mơ thấy Thử Tiêu và Sáu Cân", tiếng Tống Á Hiên đột ngột cất lên, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng phì cười, "Sáu Cân còn liếm vào má và cổ tôi, rất nhột"

Tống Á Hiên đang mơ ngủ. Lưu Diệu Văn thở ra, bàn tay đều đều vỗ vào lưng cậu.

"Nhớ Thử Tiêu.."

"Muốn đón nó về nhà!"

Tống Á Hiên lẩm bẩm vài câu rời rạc rồi im lặng. Lưu Diệu Văn nghĩ cậu ngủ rồi, hắn cúi xuống xem, bắt gặp cậu đang chăm chú nhìn vào đôi bàn tay quấn quít vào nhau của cậu và hắn.

"Anh có mơ thấy Lưu Diệu Văn không?", hắn hỏi.

Người trong ngực hắn khẽ gật đầu.

Lưu Diệu Văn siết vòng tay thật chặt, cẩn thận nắm lấy bàn tay truyền dịch hơi lành lạnh của Tống Á Hiên. Hắn không hỏi nữa, chỉ chuyên tâm dỗ cho Tống Á Hiên ngủ trở lại.

Tống Á Hiên say ngủ trong tay hắn, cái trán âm ấm dán vào cần cổ trống không của hắn.

Tống Á Hiên không sốt nữa, nhưng Lưu Diệu Văn cũng chẳng thể ngủ được. Hắn chỉ nhắm mắt lại, trong lòng bề bộn suy nghĩ. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn quanh quẩn với lời nói của Tống Á Hiên trước khi cậu thiếp đi.

"..Mơ thấy Lưu Diệu Văn, bước lên máy bay"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro