10. Chữ viết tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu rưỡi sáng, Tống Á Hiên mơ màng tỉnh dậy.

Đầu mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc tẩy đặc trưng của bệnh viện, Tống Á Hiên thấy hơi khó chịu. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, xoa xoa mu bàn tay hơi nhức vì bị cắm kim truyền.

Phòng bệnh có bốn cái giường và toàn là trẻ con. Có đứa ủ rũ nằm thở khò khè, hai má hây hây đỏ vì sốt cao, có đứa lại nhõng nhẽo trên vai bố mẹ, hai mắt ngập nước chực khóc òa lên.

Tống Á Hiên nhìn bản thân gầy gò trong bộ pyjama sọc xanh in vài hình chibi mấy con chó con, tóc tai loạn xạ rối như ổ gà, cậu cảm thấy chính mình nằm trong khoa nhi cũng không sai lắm.

Cậu kéo cái áo phao sát vào người, rón rén đứng lên định bụng chuồn đi trong êm đẹp.

Cô y tá trực phòng bệnh đúng lúc này bắt Tống Á Hiên lại, ấn cậu ngồi xuống giường, "Em trai đi đâu vậy? Tìm anh của em à?"

Tống Á Hiên không biết đáp lại thế nào chỉ đành gật đầu.

Cô y tá đưa cho Tống Á Hiên một ly nước ấm rồi nói:

"Anh trai em đi thanh toán viện phí rồi, lát nữa sẽ quay trở lại"

Tống Á Hiên gật gù, nhớ lại đêm hôm qua Lưu Diệu Văn nói muốn đưa mình đi bệnh viện, phỏng chừng cô y tá đã hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ rồi. Tống Á Hiên cũng chẳng buồn giải thích, chỉ mong Lưu Diệu Văn trở lại nhanh nhanh một chút, cậu muốn về nhà.

Vai đột nhiên bị vỗ một cái, Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng quắc của cô y tá thì hơi giật mình. Cậu nghe cô y tá hào hứng hỏi:

"Anh trai của em có người yêu chưa?"

Tống Á Hiên lắc đầu.

Hắn chỉ có một người yêu cũ đẹp trai lai láng đang ngồi ở đây thôi!

"Thật vậy sao?! Vậy em có thể cho chị wechat của anh ấy được không?"

Nhìn vẻ mặt phấn khích của cô y tá Tống Á Hiên không nỡ từ chối, nhưng tự tiện cho người lạ wechat của Lưu Diệu Văn cũng không tốt lắm.

Cân nhắc một lúc lâu, Tống Á Hiên mới ngập ngừng nói với cô y tá, "Anh ấy mới từ nước ngoài về, không dùng wechat"

"Với lại..", Tống Á Hiên nhỏ giọng bồi thêm, "Chắc gì anh ấy đã thích con gái"

Giọng Tống Á Hiên hơi khàn, câu sau nói nhỏ quá làm cô y tá không nghe thấy gì hết. Cô y tá duyên dáng vuốt lại tóc, trong lòng lên kế hoạch dỗ dành em trai nhỏ này thêm chút nữa để mang thông tin của soái ca về cho chị em, chỉ không ngờ chính chủ lại trở về ngay lúc này.

Lưu Diệu Văn một tay xách cháo, một tay cầm thuốc bước vào. Hắn từ tốn vỗ nhẹ vào đầu Tống Á Hiên một cái cưng chiều rồi vừa mở hộp cháo ra vừa nói, "Em ấy bảo tôi không thích con gái"

Vẻ mặt cô y tá ngay lập tức cứng lại, chết trân nhìn soái ca đang nở một nụ cười thật tươi:

"Đúng là không thích con gái thật. Tôi thích con trai, đặc biệt là người có tính cách đáng yêu", nói xong còn cố tình liếc xuống dưới, "Tốt nhất là đáng yêu như em trai tôi"

Tống Á Hiên không nói gì, chỉ hơi nhíu mày lại.

Cô y tá giật mình cười một cái cho đỡ ngại ngùng, sau đó qua loa hỏi Tống Á Hiên vài câu rồi chạy biến ra ngoài.

Cô y tá đi rồi, Tống Á Hiên như trút đi được một gánh nặng, ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn cháo.

Lưu Diệu Văn đứng ở một bên xem cậu ăn, ăn xong thì đưa thuốc cho cậu uống. Tống Á Hiên cắn răng nuốt xuống một đống thuốc, viên thuốc tan trong miệng đắng ngắt vừa mệt mỏi vừa khổ sở.

.

Tống Á Hiên được về nhà ngay buổi sáng hôm ấy.

Lưu Diệu Văn đứng ở sảnh bệnh viện gọi mãi cũng không đặt được xe. Mùa đông thời tiết xấu, người nào đi ra ngoài cũng không đành lòng tiếc mấy đồng bạc lẻ.

Cả hai đợi thêm một lúc nữa, không còn cách nào khác là phải đi ghép với người lạ. Một gia đình nhỏ bốn người và hai chàng thanh niên ngồi cùng nhau trong một chiếc taxi.

Tống Á Hiên ngồi sát cạnh cửa, cố tình chăm chú vào những cành cây trụi lủi phủ tuyết trắng xóa. Lưu Diệu Văn ngồi ngay bên cạnh cậu, hai đứa trẻ con đi cùng thỉnh thoảng nô đùa nghịch ngợm khiến hắn phải né sát vào người Tống Á Hiên.

Vài sợi tóc con con của Tống Á Hiên phe phẩy qua lại làm hắn hơi ngưa ngứa. Lưu Diệu Văn giơ tay đè xuống lọn tóc ngốc nghếch vểnh lên của cậu, Tống Á Hiên giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hai cái khẩu trang cách nhau thật gần, Tống Á Hiên nghe thấy hắn cười nhẹ, "Tóc"

Tóc làm sao? Tống Á Hiên ngờ vực nhìn mái tóc bạch kim xơ xác của hắn.

"Tóc của anh cọ vào mặt tôi, hơi ngứa"

Tống Á Hiên à một tiếng, xấu hổ cúi đầu xuống, vuốt vuốt lại lọn tóc phản chủ.

Lưu Diệu Văn nghe cậu lầm bầm xin lỗi, nhìn cậu cúi đầu thật thấp để khỏi làm phiền đến hắn. Lưu Diệu Văn vòng tay ra sau ôm lấy hai vai Tống Á Hiên bắt cậu ngồi thẳng, khống chế cơ thể cứng ngắc của cậu để cậu tựa vào ngực mình.

"Nhà của họ ở thành Đông, từ thành Đông về đến nhà chúng ta cũng mất hơn ba mươi phút. Đêm qua tôi không ngủ, giờ muốn mượn tạm anh để tựa một chút, không phiền chứ?"

Lưu Diệu Văn đứng đắn xin phép, lực cánh tay không hề giảm nhẹ ôm cứng lấy Tống Á Hiên. Tống Á Hiên bị bắt ép dựa vào vai hắn, nội tâm phản kháng muốn đẩy ngay mái đầu lòa xòa của hắn ra nhưng cơ thể thì lại cứng ngắc lại, giống như chỉ cần cậu khẽ động một cái thì sẽ ngay lập tức bốc hơi khỏi nhân gian.

Không biết là ai vừa nói tóc cậu làm phiền đến hắn cơ đấy, Tống Á Hiên híp mắt rì rầm oán giận, cảm giác bàn tay ôm bên vai cậu có hơi thả lỏng, Lưu Diệu Văn đã ngủ rồi.

Hắn vào giấc thật là nhanh, tiếng thở đều đều nặng nhọc chứng tỏ rằng hắn đang mệt lắm. Tống Á Hiên mím môi, rồi chầm chậm dịch chuyển tìm một tư thế thoải mái, chấp nhận một Lưu Diệu Văn cao lớn và ngốc nghếch, ngoan ngoãn để hắn dựa vào.

.

Bà mẹ trẻ ngó nghiêng thấy Lưu Diệu Văn ngủ say thì vội vàng nhắc nhở hai đứa con nhỏ không nên nghịch ngợm. Thế nhưng trẻ con hiếu động, hai đứa nhỏ chỉ ngồi ngoan được một lúc, lát sau lại bắt đầu bày trò chọc phá.

Tống Á Hiên lục tìm trong đống thuốc mà Lưu Diệu Văn mua về thấy một hộp ô mai hoa quả liền không  chần chừ "hối lộ" cho hai đứa nhỏ.

Khoang xe chật hẹp ngay lập tức được yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng chóp chép khe khẽ của chúng.

Lưu Diệu Văn trầm trầm ngủ, không hề bị tác động bởi tiếng ồn ào từ nãy tới giờ. Cơ thể to lớn vững vàng dựa lên người Tống Á Hiên, thực sự coi Tống Á Hiên là một cái gối ôm hình người khổng lồ.

Tống Á Hiên khẽ thở ra một hơi thật dài, buồn chán nhìn ngắm những hàng xe nối đuôi nhau san sát. Cậu nói lời tạm biệt với bà mẹ trẻ cùng ba đứa nhỏ kháu khỉnh, mân mê những hộp thuốc hình chữ nhật đựng trong túi.

Sáng uống 1 viên, tối 2 viên. Uống sau khi ăn cơm 30 phút.

Sáng uống 1 viên, tối 1 viên. Uống ngay sau khi ăn.

Tối uống 1 viên. Chỉ uống vào buổi tối!!

Mỗi tối ngậm 1 viên trước khi ngủ. Thuốc tan hết mới được ngủ. Đừng quên.

Nét chữ ngay ngắn, cảm giác như đang lướt nhẹ nhàng lên mặt giấy.

Đây không phải chữ của Lưu Diệu Văn, chắc chắn không phải. Chữ của Lưu Diệu Văn cũng như con người hắn, nét ấn rất đậm và cứng cáp.

Những con chữ nhàn nhạt hoa mỹ này làm Tống Á Hiên nhớ đến những món quà gửi cho cậu vào mỗi chủ nhật đầu tiên của tháng 4. Bốn năm, bốn món quà, không đề tên người gửi, chỉ có duy nhất một hàng chữ "Chúc mừng sinh nhật"  ngay ngắn và đẹp đẽ.

Tống Á Hiên cảm thấy hơi khó tin, nhưng nét chữ viết trên hộp thuốc quả thật rất quen mắt. Nó quen thuộc đến độ cậu chắc chắn sẽ không bao giờ có một câu chuyện nào trùng hợp như thế.

Tống Á Hiên vội vàng lấy ra một vỉ thuốc, nhưng dòng lưu ý được viết cẩn thận bằng mực bút đen.

Cậu lặng đi, chợt nghĩ, vị bác sĩ này cũng thật là tận tâm!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro