11. Đầu bếp riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật về những dòng chữ viết tay làm cho Tống Á Hiên mải mê suy nghĩ, đến khi bước vào nhà rồi cậu vẫn chưa thôi mơ hồ.

Thế nhưng Tống Á Hiên không dám tỏ ra khác lạ trước mặt Lưu Diệu Văn - kẻ cao lớn đang vừa đi vừa dụi mắt ở đằng sau.

Cả hai đứng ở huyền quan thay giày, Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt hơi tái của Tống Á Hiên, nhắc nhở cậu mau vào phòng nghỉ ngơi cẩn thận. Tống Á Hiên ậm ừ cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về phòng, cả buổi cũng chưa từng ló mặt ra.

Đến trưa thì Lưu Diệu Văn gõ cửa, hắn kiên nhẫn đứng ở đó hơn năm phút mới đợi được Tống Á Hiên ló đầu ra.

"Anh không định ăn trưa à?"

Tống Á Hiên nhập nhèm chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ, "Sao đã trưa rồi.."

"Trưa rồi, mau qua đây ăn cơm đi"

Tống Á Hiên vừa mới ngủ dậy nên não bộ lại càng chậm chạp, mười giây sau mới nhận ra là Lưu Diệu Văn đang rủ mình ăn cơm.

"Nhanh lên nhé, tôi đợi anh ở bàn ăn"

Nói xong Lưu Diệu Văn liền quay đi. Tống Á Hiên muốn từ chối cũng không kịp nữa, chỉ đành lê tấm thân mỏi mệt đi thay quần áo rồi bước ra ngoài.

Trên bàn ăn là hai bát cháo với một số món ăn nhẹ. Lưu Diệu Văn ngồi bần thần, miệng ngậm cái muỗng trông như đang suy nghĩ gì đấy.

"..Tống Á Hiên này!", hắn vội mở lời.

Miếng cháo đến bên miệng đành phải hạ xuống, Tống Á Hiên ngước lên trông đợi xem hắn nói gì tiếp theo.

"Hay là", Lưu Diệu Văn hơi ấp úng, "Hay là anh đừng ăn nữa"

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Lưu Diệu Văn gãi gãi đầu, "Thực ra thì cháo này ăn không ngon lắm"

Hắn chỉ chỉ vào điện thoại, "Tôi không biết nấu ăn chỉ đành đặt đồ trên mạng. Ai mà ngờ rằng cái quán này làm đồ ăn dở tệ như thế"

Tống Á Hiên gật gù hiểu ra. Cậu cầm muỗng xem xét bát cháo trước mặt. Sệt sệt, thơm mùi cá hồi, chỉ là chưa được nấu kĩ lắm, hình thức cũng không bắt mắt, xem ra đây là một quán ăn thực sự dở tệ.

Tống Á Hiên không nỡ bỏ đi, dù gì thì Lưu Diệu Văn cũng mất công mua rồi, ăn thử thì cũng không quá khó nuốt.

"Không tệ lắm đâu", Tống Á Hiên nhai nhai hạt gạo còn nguyên trong miệng, lúng búng khuyên bảo vị đại thiếu gia kia, "Dù gì cũng mua rồi"

Lưu Diệu Văn tỉ mỉ quan sát Tống Á Hiên một hồi mới ủ rũ cầm muỗng của mình lên múc ăn. Càng nuốt xuống khuôn mặt càng nhăn tít lại.

Tống Á Hiên thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, buồn cười nhìn vẻ mặt hắn như nuốt nguyên một trái khổ qua.

Lưu Diệu Văn vươn đũa tới bỏ vào bát Tống Á Hiên một miếng đậu hũ non, nhắc nhở cậu mau chú tâm ăn hết bát cháo này. Tống Á Hiên sửng sốt nhìn hắn, buột miệng hỏi:

"Cậu dùng tay trái à?"

Lưu Diệu Văn cầm muỗng bằng tay trái, cầm đũa gắp đồ ăn bằng tay trái, nhưng Lưu Diệu Văn chưa bao giờ thuận tay trái cả. Ít ra thì đó là những gì Tống Á Hiên từng được biết.

"À, mấy năm ở Mỹ quen dùng tay trái rồi"

"Vậy.. ghi chú trên thuốc", Tống Á Hiên ngập ngừng, "Là do cậu viết à?"

"Ừ. Tôi thấy chữ bác sĩ khó nhìn quá nghĩ anh sẽ không đọc được nên ghi lại một chút. Thế nào, có đọc được không?"

Bị Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm, Tống Á Hiên không tự nhiên gật đầu. Sau rồi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn cho xong rồi đi về phòng. Là bị Lưu Diệu Văn đuổi về, hắn nói không thể để người bệnh mệt mỏi.

Vậy là quá rõ ràng rồi. Tống Á Hiên ngồi trên giường, một bên là bốn tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, một bên là đống thuốc lấy từ bệnh viện về. Nét chữ bên trên giống nhau y đúc, là Lưu Diệu Văn dùng tay trái của hắn nắn nót viết ra.

Tống Á Hiên ôm mặt ngã xuống gối. Không thể không thừa nhận rằng thực ra cậu đã có một chút rung rinh rồi..

.

Vị giáo sư hướng dẫn sau khi biết Tống Á Hiên bị cảm nặng thì phê duyệt cho cậu nghỉ hẳn một tuần để ở nhà dưỡng bệnh. Tống Á Hiên lập tức biến thành một con sâu lười, chỉ muốn ở trong chăn làm biếng.

Lưu Diệu Văn có vẻ như đã quen với thói xấu này của cậu, liên tiếp mấy ngày sau hắn đều đúng giờ gọi cậu ra ăn cơm.

Món ăn được thay đổi liên tục, khi thì canh gà nấm hương, khi thì cháo đậu đỏ, canh cá chép, canh xương hầm, vân vân và mây mây. Nhưng mà Tống Á Hiên dần phát hiện ra rằng có vẻ như Lưu Diệu Văn chỉ đặt đồ ăn của một quán duy nhất, chính là cửa hàng bán cháo cá hồi mà hắn đã từng chê ỏng chê eo kia.

Tống Á Hiên uống một ngụm canh gà nấm hương, chẹp chẹp miệng cảm nhận. Ngoại trừ vị hơi mặn thì tổng thể cũng có thể coi là hoàn hảo, cậu gật gật đầu trước ánh mắt chờ mong của ai kia.

"Không tệ lắm", Tống Á Hiên nói. Ai kia nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cắn một miếng nấm hương, "Chỉ có điều hơi mặn một chút"

Lưu Diệu Văn dừng lại, vội vàng múc một ngụm canh lên uống thử. Chẹp chẹp miệng, quả đúng là hơi mặn thật.

Lưu Diệu Văn mất hứng, nấm hương cũng chẳng thèm ăn nữa, chỉ ngồi chọc chọc cái bát trống không.

Hắn đang nghĩ xem ngày mai nên đặt món gì dễ làm một chút hoặc là hắn sẽ dứt khoát đặt đồ ăn ở một quán ăn thực sự, hắn không muốn để Tống Á Hiên nuốt xuống những thứ khó ăn này nữa rồi.

"Không ăn nữa à?", Tống Á Hiên hỏi hắn.

Lưu Diệu Văn buồn bực lắc đầu. Khó ăn muốn chết, ăn gì nữa mà ăn.

"Tôi hỏi thật nhé, quán ăn cậu đặt ở đâu vậy?"

Lưu Diệu Văn nhìn lên, hắn lưỡng lự đáp lại, "Anh hỏi làm gì?"

Tống Á Hiên ngay thẳng chớp chớp mắt, dáng vẻ thanh thuần đáng yêu nhưng lời nói lại như đâm cho Lưu Diệu Văn một nhát ngay giữa đỉnh đầu:

"Hỏi để tránh quán ấy ra chứ còn gì!"

Lưu Diệu Văn không nghĩ rằng Tống Á Hiên lại thẳng thắn như thế, hắn thở dài thườn thượt, cố gắng vớt vát lại một chút sĩ diện.

"Thực sự khó ăn đến thế à?"

Tống Á Hiên phì cười nhìn hắn, lấy một chiếc đùi gà từ trong bát mình ra đưa vào bát hắn, nghiêm túc thương lượng:

"Cậu phải ăn mới biết được. Mau mau ăn đi, ăn lúc còn nóng sẽ cảm nhận rõ hơn"

Lưu Diệu Văn cắn một miếng, cẩn thận cảm nhận vị thịt gà quyện cùng vị nấm hương thơm thơm, đúng ra thì cũng không có tệ lắm.

"Thấy thế nào?"

"..Cũng không tệ lắm", Lưu Diệu Văn thành thực đáp. Khá là ngon mà!

"Tôi cũng thấy vậy. Phải tự tin nha, đầu bếp Lưu"

Tống Á Hiên cố tình không để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên hoảng hốt của Lưu Diệu Văn, cậu vui vẻ cúi xuống ăn canh gà.

Lưu Diệu Văn biết bí mật của mình đã bị bại lộ, hắn vừa xấu hổ vừa sung sướng, trong cơn mê man đã đem nồi canh gà ăn sạch. Vị mặn hay nhạt cũng không cảm nhận được nữa.

.

Ngày hôm sau Lưu Diệu Văn ra ngoài từ sớm, trên bàn bếp để một túi sữa đậu nành và bánh quẩy cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên loanh quanh ở nhà cả ngày, chơi game với Hạ Tuấn Lâm, trò chuyện với anh trai Mã Gia Kỳ.

Chiều tối hôm đó Lưu Diệu Văn mới về. Tống Á Hiên ngồi làm ổ trên sofa, chỉ thò mỗi đôi chân mang tất cùng khuôn mặt nhỏ ra ngoài. Cậu nghe tiếng lạch cạnh ở cửa thì ngoái đầu ra định chào hỏi, chợt nhìn thấy một cục trắng tinh cố giãy cái dây dắt ra khỏi tay Lưu Diệu Văn, phi vào như tên lửa.

Cục bông gòn phi ra chỗ này, ngửi ngửi chỗ kia không hề cảm thấy sợ sệt. Nó lạch cạch chạy tới trước mặt Tống Á Hiên, cái lưỡi đo đỏ liếm bàn tay đưa ra của cậu, thân thiết sủa lên: "Gâu!"

Lưu Diệu Văn bước đến ngồi xổm trước mặt Tống Á Hiên, vuốt vuốt bộ lông trắng tinh của con samoyed, giới thiệu nó với cậu:

"Lần trước cho anh xem hình rồi đó, nó tên là Khoai Tây,  gần bốn tuổi rồi"

"Nó thật là béo", Tống Á Hiên cầm lấy hai tai của Khoai Tây lắc lắc làm cái đầu đầy bông gòn của nó rung rinh rung rinh.

Lưu Diệu Văn gật gù tán thành trước lời bình phẩm thẳng đuột này. Hắn nâng hai chân trước của Khoai Tây lên đặt vào vòng tay Tống Á Hiên, ngắm nhìn cậu vui vẻ trêu chọc con chó ngốc nghếch hiếu động.

Tống Á Hiên đang vui lắm, Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được, hắn mải mê ngắm nhìn mi mắt cong cong của Tống Á Hiên, thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu thực sự vui vẻ kể từ khi hai người gặp nhau. Dù rằng bọn họ đã sống cùng một mái nhà đã hai tháng nay.

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ hắn nên đón Khoai Tây về từ lâu rồi mới phải.

"Lều ngủ của nó ở đằng kia, còn đây là hạt của nó. Khoai Tây đã biết đi vệ sinh đúng chỗ rồi nên anh không phải lo đâu"

Tống Á Hiên vui vẻ gật đầu, hoàn toàn tình nguyện chơi đùa với con chó lông trắng như bông này. Lưu Diệu Văn nhìn mái đầu bù xù của cậu, trong lòng chỉ muốn ôm vào ngực xoa loạn một phen. Bàn tay hắn giơ lên, hơi bối rối, cuối cùng cũng chỉ dám chuyển hướng vỗ lên đầu con chó bự.

Lưu Diệu Văn lén thở dài, hắn đứng dậy đi vào bếp làm bữa tối, để cho một người một chó hăng hái chơi đùa với nhau quanh phòng khách.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro