12. Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có con Khoai Tây, Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên đối xử với hắn nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu không còn quá ngại ngùng khi đối diện với hắn hoặc giả vờ khách sáo lờ hắn đi.

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, trước đây Tống Á Hiên xử sự với hắn như một người xa lạ, còn bây giờ Tống Á Hiên đã chịu nói chuyện với hắn như những người bạn-bình-thường rồi.

Lưu Diệu Văn thừa nhận rằng đây chính là một bước tiến lớn trong quan hệ giữa hai người.

Chậm mà chắc, hắn nhủ thầm, cái cây lớn nào cũng đều từng phải làm một hạt mầm nhỏ bé không phải sao!? Hắn hi vọng rằng con Khoai Tây sẽ giúp mầm cây của hắn lớn nhanh thêm một chút.

Hôm nay Lưu Diệu Văn có việc trên trường nên đành phải nhờ Tống Á Hiên trông chừng Khoai Tây giúp hắn, cho nó ăn, dắt nó đi dạo.

Dĩ nhiên Tống Á Hiên không từ chối, đi đâu cũng dắt Khoai Tây theo. Con chó ngốc đã hai ngày rồi chưa được ra khỏi nhà nên hưng trí như điên chạy lên đằng trước kéo Tống Á Hiên theo. Tống Á Hiên vừa phải ghìm con chó lại, vừa phải xách hai túi đồ ăn mới mua về từ siêu thị trông vô cùng vất vả.

Về đến nhà cũng vừa kịp giờ cơm tối, Tống Á Hiên xoa xoa cổ tay hơi nhức, tháo dây đeo giải thoát cho Khoai Tây. Điện thoại của cậu nãy giờ vẫn reo inh ỏi, có vẻ là một việc vô cùng cấp bách. Tống Á Hiên vội vã chạy qua, chân không cẩn thận liền va một cái vào bàn ăn.

"Shh!!", Tống Á Hiên kêu lên thành tiếng, khi nhìn xuống thì thấy ngón chân cái đã rơm rớm máu tươi.

Điện thoại vẫn reo lên không ngừng, Tống Á Hiên đành bỏ mặc ngón chân đau nhức, với lấy cái điện thoại.

"Em đi đâu đấy?"

Vừa mới kết nối xong bên kia đã ngay lập tức truy hỏi, Tống Á Hiên ngập ngừng vài giây mới trả lời.

"Em đi siêu thị, quên điện thoại ở nhà"

Bên kia thở mạnh ra một hơi, từ tốn hỏi Tống Á Hiên vài câu như thường lệ. Tống Á Hiên khập khiễng ngồi xuống sofa, vừa nói chuyện vừa thấm máu rỉ ra ở đầu ngón chân.

"Em ăn tối chưa?"

Tống Á Hiên thành thật trả lời anh rằng chưa ăn uống gì hết. Bên kia ngẫm nghĩ một chốc rồi bảo cậu mau thay quần áo, anh sẽ đến đón cậu đi ăn.

Tống Á Hiên ngẩn người, rồi đột ngột nhảy dựng lên. Cậu cuống quít hỏi, "Anh, anh về nước rồi à?"

"Về được mấy ngày rồi, định sắp xếp công việc ổn định rồi mới nói cho em biết"

Tống Á Hiên căng thẳng siết cái điện thoại trong tay, trong lòng loạn như ma sợ anh đã biết hết mọi việc, bao gồm cả chuyện cậu cùng người yêu cũ sống chung.

"Mau thay đồ đi, mười phút nữa anh đến đón em"

Bên kia hiển nhiên không nhận ra tâm tình của cậu, nói xong liền cúp máy.

Tống Á Hiên ngồi ở sofa đấu tranh một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng dậy đi vào phòng đồ. Cậu sắp xếp lại ngăn tủ hơi bừa bộn, bất chợt giật nảy mình nhớ ra.

Cậu chưa nói cho anh biết địa chỉ nhà ở đâu, làm sao mà Mã Gia Kỳ biết được!?

.

Mã Gia Kỳ là anh trai ruột của Tống Á Hiên, tên của anh được đặt theo họ ba, còn tên của Tống Á Hiên thì đặt theo họ mẹ. Mã Gia Kỳ hơn Tống Á Hiên ba tuổi, từ lâu đã không còn ở trong nước.

Ba mẹ li hôn từ năm Tống Á Hiên 18 tuổi. Tống Á Hiên theo mẹ, ở lại Trung Quốc học tập. Mã Gia Kỳ theo ba, cùng ba qua Mỹ quản lý công ty.

Lần này Mã Gia Kỳ đột nhiên trở về không hề báo trước làm Tống Á Hiên trở tay không kịp, luống cuống một lúc mới sửa soạn tươm tất xuống dưới sân chung cư đợi anh.

Mười phút sau Mã Gia Kỳ lái xe đến, Tống Á Hiên vừa thấp thỏm vừa vui mừng ôm lấy anh.

Mã Gia Kỳ sắp ba mươi, đã sớm giũ bỏ sạch sẽ cái nét nhiệt huyết ngông cuồng thời niên thiếu. Áo sơ mi trắng quần âu, ngũ quan lành lạnh đạm bạc, phong thái đĩnh đạc, là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.

Mã Gia Kỳ đưa Tống Á Hiên tới một nhà hàng ở thành Đông, cách khá xa nhà của Lưu Diệu Văn. Trên xe yên ắng, Tống Á Hiên thấp thỏm không dám nói nhiều, sợ lỡ miệng nói linh tinh cái gì thì tiêu. Mã Gia Kỳ thì cứ lặng lẽ lái xe, cảm giác nếu Tống Á Hiên không chịu mở lời thì anh cũng nhất định không hé răng.

Bầu không khí quá đỗi ngại ngùng, trước đây anh em họ gặp nhau chưa từng im lặng lâu như vậy. Tống Á Hiên như ngồi trên đống lửa, không muốn tiếp tục yên lặng như vậy nên đành phải giả bộ không có việc gì bắt chuyện với anh.

Nói được vài câu, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Mã Gia Kỳ trả lời nhát gừng càng khiến cho câu chuyện đi vào ngõ cụt. Đến bây giờ Tống Á Hiên còn không nhận ra anh trai đang có điều bất thường thì cậu chính là thằng ngốc.

Tống Á Hiên e dè hỏi anh, "Anh, anh làm sao vậy?"

Mã Gia Kỳ đến mắt cũng không thèm liếc tới cậu, nhàn nhạt đáp lại, "Làm sao?"

"Thì.. anh cứ lạnh nhạt với em"

Mã Gia Kỳ liếc qua cậu một cái, càng lạnh giọng nạt, "Đừng có mà làm nũng. Nói chuyện hẳn hoi!"

"Dạ..", Tống Á Hiên bĩu môi không tình nguyện nhưng cũng không có trái lời anh.

"Em đang ở với ai?"

Tống Á Hiên cả người cứng đờ không dám trả lời, hai tay nắm lấy cốc trà sữa ấm nóng mà Mã Gia Kỳ mua cho.

"Đừng có giả chết, mau trả lời anh!"

Tống Á Hiên biết không giấu được nữa đành phải lí nhí trả lời, "..Lưu Diệu Văn ạ"

"Ai?"

"Lưu, Lưu Diệu Văn"

Mã Gia Kỳ đập mạnh một cái vào vô lăng, dù đã biết trước sự tình nhưng khi nghe chính miệng em trai thừa nhận anh vẫn không khỏi cảm thấy tức giận và cạn lời.

Có lý nào lại thế? Đang yên đang lành chia tay sao tự nhiên lại tụ cùng một chỗ rồi!?

Nhìn cái bánh bao hấp nhà mình sợ hãi đến mức ngoan ngoãn co thành một cục bên cạnh, Mã Gia Kỳ cũng chẳng nỡ mắng. Thế nhưng cục tức vẫn còn đây, không thể không xả đi được.

"Gọi cho Lưu Diệu Văn đi"

"Anh làm gì?"

"Không phải việc của em, cứ gọi cho nó đi"

Tống Á Hiên một mực lắc đầu, nhất quyết không gọi.

Mã Gia Kỳ trợn trắng mắt tức tối. Em trai lớn rồi, càng ngày càng không nghe lời.

"Em sợ cái gì?? Anh có ăn thịt nó đâu"

"Như vậy cũng không được. Em với cậu ấy bình thường không có liên lạc với nhau, bây giờ lại gọi điện cho anh mắng người ta. Anh, như vậy không được"

Hai anh em mải mê tranh cãi đến tận bãi đỗ xe của nhà hàng. Mã Gia Kỳ bất lực thở hắt ra, tự mình tiêu hoá một cục tức to đùng.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên theo phục vụ đi đến một phòng riêng trang hoàng đẹp đẽ. Cửa mở ra, Tống Á Hiên ngờ vực dừng ngay bước chân lại, mấy giây sau mới khe khẽ nói:

"Ba"

"Ừ"

Ba Mã gật đầu, cũng không nói gì thêm. Mã Gia Kỳ kéo Tống Á Hiên vào, ở bên tai cậu thì thầm giải thích. Công ty có một hạng mục quan trọng ở trong nước, lần này ba Mã và Mã Gia Kỳ về để giải quyết công việc, tiện thể xem xem Tống Á Hiên sống thế nào.

Tống Á Hiên ậm ừ, cậu không trách Mã Gia Kỳ chuyện anh không nói cho cậu biết sớm hơn.

Bữa tối diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa lạch cạch chạm vào nhau.

"Việc học của con thế nào?"

Ba Mã bất chợt lên tiếng. Tống Á Hiên không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp lại, "Cũng ổn ạ"

"Ừm", Ba Mã ưu nhã lau miệng, ông âm thầm quan sát đứa con út ngoan ngoãn này của mình. Lát sau ông nói, "Học xong thạc sĩ rồi con qua Mỹ đi"

"Ba!"

Mã Gia Kỳ buông dao nĩa xuống. Tiếng kim loại bất ngờ va chạm vào nhau vang lên loảng xoảng. Anh gằn giọng, "Ba không thể quyết định như thế được"

"Vì sao lại không thể? Nó học thạc sĩ ở Đại học A để sau này qua Mỹ cùng con tiếp quản công ty"

"Vì ai mà Á Hiên phải chọn học kinh tế phải học lên thạc sĩ? Ba đừng nói là ba không biết. Vất vả lắm nó mới có cuộc sống bình thường, ba còn muốn bắt ép nó qua Mỹ!"

Ba Mã nhìn Mã Gia Kỳ chằm chằm, ông tức giận chỉ tay về phía Tống Á Hiên:

"Cuộc sống bình thường? Thế nào là cuộc sống bình thường? Nó ở cùng một chỗ với thằng nhóc họ Lưu, bốn năm trước chúng nó có quan hệ gì? Bây giờ chúng nó có quan hệ gì? Cuộc sống bình thường trong lời mày nói là hai đứa con trai yêu đương sống cùng nhau à?!"

Mặt Tống Á Hiên tái đi, tay nắm chặt lấy tay Mã Gia Kỳ.

Miệng Mã Gia Kỳ há ra nhưng cũng chẳng nói được lời nào. Khoé mắt anh ửng đỏ vì phẫn nộ, Mã Gia Kỳ bất lực nhả từng chữ qua kẽ răng:

"Ba đừng ép người quá đáng"

Ba Mã hừ lạnh, không muốn đôi co gì hết. Bữa cơm vốn dĩ đã khác thường giờ lại càng ảm đạm.

Tống Á Hiên ăn không nổi nữa, buông dao nĩa cúi đầu ngồi một bên, lặng lẽ suy nghĩ về lời nói của ba.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro