14. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Mã Gia Kỳ nói cho cậu nghe nhiều chuyện lắm. Bắt đầu từ những câu chuyện không đâu có đầu đuôi khi anh làm việc ở Mỹ, cho đến những kỷ niệm xa lắc xa lơ từ thời cả hai dắt tay nhau đi đến trường tiểu học.

Mã Gia Kỳ nhắc đến Lưu Diệu Văn. Anh ngập ngừng thừa nhận rằng Lưu Diệu Văn đúng là một thằng nhóc rất được, cho dù hắn với cậu giống nhau, đều chẳng thể nào nắm giữ được vận mệnh đời mình.

Tống Á Hiên khó hiểu nhìn anh, đầu óc mơ hồ không hiểu lời anh nói. Mã Gia Kỳ nhàn nhạt kể cho cậu nghe câu chuyện năm xưa, về nguyên nhân vì sao Lưu Diệu Văn không từ mà biệt, đằng đẵng bỏ đi bốn năm trời.

Mọi chuyện đều đi theo một mạch liên kết, bắt đầu từ lúc bọn họ quen nhau.

Ba Mã làm ăn lớn nên tự nhiên cũng quen biết rộng. Khi tham gia những bữa tiệc xã giao trong thương giới đều dắt theo đứa con cả Mã Gia Kỳ mà ông vẫn luôn tự hào.

Mã Gia Kỳ quen biết Lưu Diệu Văn ở đó, khi hắn mới là một thằng nhóc 15 tuổi non choẹt, hai má phúng phính đầy thịt.

Lưu Diệu Văn là con trai út của Lưu gia, bên trên có hai anh trai được cả nhà kỳ vọng, hắn cũng tự nhiên được cưng nựng chiều chuộng như một ông trời con. Mã Gia Kỳ lần đầu chạm mặt Lưu Diệu Văn, khách khí chào hỏi "Lưu tam thiếu".

Bên kia cũng nghiêm mặt đáp lại, "Xin chào, Mã đại ca".

Một câu "Mã đại ca" khiến cho những người xung quanh đều che miệng cười trộm. Thế nhưng Mã Gia Kỳ lại thật thích Lưu Diệu Văn, anh cảm giác Lưu Diệu Văn cũng giống mình, đều không thích bầu không khí khách sáo ngột ngạt như thế này.

Vậy là bọn họ trở thành bạn tốt, sau này càng trở nên thân thiết hơn khi Mã gia và Lưu gia hợp tác làm ăn.

Lưu Diệu Văn thường đến nhà Mã Gia Kỳ chơi với anh, trong một lần tình cờ được anh dắt đến căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, nơi này là nhà của mẹ Tống và em trai bảo bối của anh, Tống Á Hiên.

Lúc này Tống Á Hiên mới 16 tuổi, còn Lưu Diệu Văn 15. Lưu Diệu Văn vừa gặp đã mê tít dáng vẻ ngoan ngoãn của Tống Á Hiên, ngơ ngẩn nhìn cậu học hát học đàn.

Quan hệ của bọn họ cứ ngày một tốt dần lên, Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên ra mặt, đi đâu cũng phải đi cùng nhau. Mã Gia Kỳ lúc ấy đã hơn 20 tuổi, lờ mờ đoán ra được sự tình sau những lần vô tình bắt gặp đôi bàn tay quấn quít vào nhau của hai đứa nhỏ. Thế nhưng anh cũng chẳng thể nghĩ xa hơn được vì đang phải bận rộn với những kỳ vọng của ba Mã.

Mấy năm sau, trong một lần hiếm hoi Mã Gia Kỳ được nghỉ ngơi ở nhà, Tống Á Hiên thủ thỉ với anh rằng cậu và Lưu Diệu Văn đang yêu đương.

Khỏi phải nói Mã Gia Kỳ sốc đến mức độ nào, mới có mấy năm không quản mà đã cùng nhau thiết lập quan hệ rồi. Mã Gia Kỳ tức tốc nắm lấy hai vai Tống Á Hiên, hỏi cả hai đứa đã tiến triển đến mức độ nào rồi.

Tống Á Hiên đỏ bừng mặt đem gối đập vào đầu anh, nói bọn em mới chỉ hôn nhau thôi, Lưu Diệu Văn còn vừa mới thành niên.

Mã Gia Kỳ nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn em trai nhà mình hai mắt lấp lánh nhắc đến người yêu của nó, trong lòng anh cũng cảm thấy vui mừng.

Mọi chuyện đáng lẽ đã diễn ra thật êm đẹp và suôn sẻ nếu như không có chuyện ba Mã ép Tống Á Hiên chuyển chuyên ngành và việc ông âm thầm tiết lộ chuyện yêu đương của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cho nhà họ Lưu.

Công ty nhà họ Mã gặp chuyện do một sai sót trong quá trình ra quyết định của Mã Gia Kỳ, thiệt hại không lớn nhưng đã làm phân nửa hội đồng quản trị phật ý. Ba Mã lo cho con đường sau này của Mã Gia Kỳ không thuận lợi, quyết định tự mình đến nhà họ Lưu một chuyến, tiết lộ chuyện Lưu Diệu Văn đang yêu đương đồng giới, đồng thời có được sự hậu thuẫn chắc chắn của đối tác chiến lược là nhà họ Lưu.

Ba Mã nhẫn tâm, đem tình yêu đầu của con trai út đổi lấy sự nghiệp hanh thông cho con trai trưởng, chuyện này không phải ai cũng chấp nhận được, đặc biệt là Mã Gia Kỳ.

Anh gần như phát điên lên cãi nhau với ba Mã, trong nhà vang lên những tiếng gầm phẫn nộ của anh, đau lòng và hổ thẹn.

Nhưng cũng chẳng xoay chuyển được gì nữa. Ván đã đóng thuyền, ngay ngày hôm sau nhà họ Lưu đem Lưu Diệu Văn qua Mỹ, cắt đứt mọi liên lạc với quê nhà.

Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy đứa em trai vì uống say mà làm loạn trong lòng mình, nghe nó đứt quãng gọi tên Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ cả đêm đó đều không thể ngủ được, anh mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà đến khi mặt trời ló dạng, đợi khi Tống Á Hiên mở mắt ra sẽ nói cho cậu tất cả mọi chuyện.

Tống Á Hiên tỉnh dậy, chớp đôi mắt khô khốc nhìn anh trai mình nằm bên cạnh. Cậu nói: Tiểu Mã Ca, sau cùng chỉ còn anh ở đây vì em.

Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu, nghẹn ngào nuốt những lời nói đã chuẩn bị cả đêm xuống bụng, chôn vùi thật sâu.

Tống Á Hiên là em trai bảo bối của anh, là niềm tự hào nho nhỏ mà anh trân quý nhất. Mã Gia Kỳ không thể để Tống Á Hiên hận anh, anh là chỗ dựa vững chắc cuối cùng của em ấy.

.

Người ta vẫn thường chê trách vận mệnh thật vô tình, Tống Á Hiên cũng từng như vậy.

Trong những đêm vô tình mơ về tháng ngày trong quá khứ, cậu từng ngây ngẩn suy nghĩ thật lâu lí do Lưu Diệu Văn lại đối xử với cậu như vậy.

Bọn họ thậm chí còn không nói được với nhau một lời chia tay tử tế.

Lưu Diệu Văn nỡ sao?

Đến bây giờ mọi chuyện vỡ lở, sự ích kỷ của người cha vô tâm đã khiến mọi thứ trở nên thật rắc rối và đau lòng.

Lưu Diệu Văn không hiểu chuyện gì bị mang sang nước ngoài trói buộc tận bốn năm chưa từng được quay trở lại. Tống Á Hiên đem theo trái tim chằng chịt vết thương tiếp tục tự giày vò ở nơi đã từng chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm. Mã Gia Kỳ sống trong hổ thẹn và tự trách suốt bốn năm, đêm nào cũng không thể ngủ yên..

.

Lưu Diệu Văn không dám làm loạn, chỉ hôn khẽ lên môi Tống Á Hiên một cái như chuồn chuồn lướt nước, mấy giây sau liền tách ra.

Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn hắn, hai má đã thu về chút huyết sắc làm cho khuôn mặt của cậu càng trở nên đáng yêu.

Lưu Diệu Văn ngại ngùng thu dọn hộp cứu thương rồi mau chóng giải thích:

"Xin lỗi, chỉ là em nhịn không được"

Tống Á Hiên vô thức mím môi lại, chần chừ lắc đầu ý bảo không sao, cậu không để ý.

"Anh đã gặp anh Mã ca chưa?"

"Sao em biết?", Tống Á Hiên kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Lưu Diệu Văn chỉ mỉm cười, "Anh ấy vừa về nước đã nói với em rồi, hạng mục công trình bên này của anh ấy liên quan đến nhà em, cũng do em phụ trách"

Không đợi cho Tống Á Hiên phản ứng lại, Lưu Diệu Văn đã vươn tay tới nắm lấy bàn tay đang trốn dưới lớp áo khoác của Tống Á Hiên , nắm thật chắc. Hắn hỏi, "Mã ca đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện rồi đi?"

Tống Á Hiên giật mình, ngơ ngác gật đầu, hốc mắt bỗng thấy hơi nóng. Cậu hít sâu cố ngăn nước mắt trào ra:

"..Anh xin lỗi. Em đừng trách Mã ca"

"Em không trách anh ấy, chưa từng trách anh ấy", Lưu Diệu Văn thở dài, đến gần ôm lấy cậu, để cậu dựa vào cần cổ ấm áp của mình, "Sao anh phải xin lỗi chứ, đây không phải lỗi của chúng ta"

"..Nhưng mà"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, quay qua hôn lên mi mắt ướt nước của cậu, lên cái mũi nhỏ đỏ ửng, lên hai bầu má lành lạnh, rồi âu yếm miết lên đôi môi nãy giờ cắn chặt.

Tống Á Hiên nức nở trong vòng tay hắn, khuôn mặt chôn trong cần cổ hắn, cả cơ thể được hắn dịu dàng phủ lên. Hơi ấm xa lạ mà quen thuộc khiến Tống Á Hiên cảm giác như mình đang mơ, giấc mơ mà bốn năm trước ngày nào cậu cũng gặp.

Tống Á Hiên mơ màng trong lồng ngực hắn, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt. Hắn nghe cậu thầm thì, "Lưu Diệu Văn nghe lời anh.."

"Nghe anh, cái gì cũng nghe anh"

"..Không bao giờ được buông tay anh ra"

Lưu Diệu Văn vội gật đầu, cúi xuống an ủi hôn lên đôi môi cậu.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, cuốn đi mọi xa cách và khổ sở trong bốn năm dài đằng đẵng.

Tống Á Hiên an ổn ngủ trong vòng tay người cậu yêu, giống như giấc mơ hằng đêm mà cậu luôn tâm niệm.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro