15. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, khi Tống Á Hiên nhăn mặt thức giấc, chào đón cậu không phải Lưu Diệu Văn cũng không phải là con chó ngốc Khoai Tây, mà là đôi mắt trợn lên to tướng của Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên giật nảy mình, phản xạ không điều kiện tát cái "bép" vào mặt Hạ Tuấn Lâm.

Đôi mắt của "Ớt cay Thành Đô" càng trợn to hơn nữa, bàng hoàng ôm lấy một bên má bị cái móng mèo vô tình đả thương, cậu ta gào lên ăn vạ.

"CMN Tống Á Hiên, cậu dám đánh tớ?? Tớ lo cho cậu đến cơm nước cũng chưa ăn mà cậu còn đánh tớ??"

Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức tung chăn ra, giả bộ tức giận nắm lấy cổ Tống Á Hiên lắc lắc, "Được lắm, xem tớ bóp chết con mèo ngu ngốc nhà cậu!! Tớ mới có bận một tuần thôi mà cậu dám rước cả sói vào phòng rồi!!"

Tống Á Hiên cố gắng thoát khỏi Hạ Tuấn Lâm, đẩy cậu ta nằm lăn sang bên cạnh. Tống Á Hiên thở phì phò phản bác, "Ai dẫn sói vào phòng, cậu đừng nói hươu nói vượn"

"Thế cái gì đây?"

Hạ Tuấn Lâm tức tối chỉ vào cái áo khoác cỡ lớn vắt ngang bàn làm việc. Không đợi Tống Á Hiên kịp phản ứng liền giơ lên trước mắt cậu vài sợi tóc lơ thơ.

Tống Á Hiên nghệt mặt ra, càng thêm khó hiểu.

Hạ Tuấn Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kéo Tống Á Hiên ngồi dậy, giải thích thật triệt để.

"Nhìn thấy mấy sợi tóc này không? Trọng điểm không phải là tóc, mà là màu của nó! Nhìn đi, màu gì?.. Màu bạc!! Trong cái nhà này ai có tóc màu bạc?? Là con sói nham hiểm họ Lưu kia!!"

"Vậy thì sao chứ? Nhà của em ấy lại không có tóc của em ấy à?"

"Ôi trời Tiểu Tống lão sư", Hạ Tuấn Lâm đỡ trán, đưa tay lên nhéo nhéo hai má mềm mại còn in hằn nếp gối của cậu, "Cậu tưởng tớ thích nghiên cứu tóc tai lắm à, tóc này tớ thấy trên gối của cậu đấy. Họ Lưu đó không nằm lên gối của cậu thì tóc nó tự bay đến hả?"

Tống Á Hiên đầu tiên hốt hoảng một phen, nhìn ngay xuống cái gối đầu của mình. Lưu Diệu Văn nhuộm tóc, cái màu xám bạc của hắn nổi bần bật trên nền xanh đen của cái gối đầu. Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra là điều đương nhiên, đã thế còn tìm được hẳn bốn cọng, vẫn còn đang hùng hổ chìa ra trước mắt cậu đây.

Tống Á Hiên thề rằng cậu hoàn toàn thuần khiết trong sạch. Vốn dĩ tối qua cậu đã gà gật ngủ ở sofa, Lưu Diệu Văn ôm cậu vào như thế nào cũng chẳng nhớ rõ. Tống Á Hiên mệt mỏi ngủ li bì, cảm giác sau lưng có ai vỗ vỗ thì càng yên tâm ngủ. Cậu ngủ đến mềm mại, hai má còn in vết rõ ràng, đêm qua Lưu Diệu Văn mà muốn ôm cậu ngủ cũng không phải là không có khả năng.

Tống Á Hiên nghĩ đến đấy, hai má không chịu thua kém chớp mắt một cái liền đỏ bừng. Cậu ngã người vào gối, ôm lấy cái chăn cọ cọ, bên mũi không chỉ có hương nước giặt của cậu mà còn thoang thoảng mùi nước hoa của chủ nhân căn phòng đối diện. Tống Á Hiên không những đỏ bừng mặt mà trong lòng cũng âm thầm run rẩy.

Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra, ném mấy sợi tóc đi, ngồi dựa vào đầu giường.

"Thế là thật rồi à?"

"Chuyện gì?"

"Cậu với Lưu Diệu Văn quay lại với nhau ấy"

Tống Á Hiên ngước mắt nhìn lên, hỏi ngược lại, "Ai bảo cậu thế?"

Hạ Tuấn Lâm đánh mắt ra cửa, "Lưu Diệu Văn. Tớ đến đây với Nghiêm Hạo Tường, bọn họ thì thầm với nhau ở phòng Lưu Diệu Văn, tớ đi uống nước vô tình nghe được"

Hạ Tuấn Lâm nghịch mấy lọn tóc vểnh lên của Tống Á Hiên, chỉ dám hỏi:

"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"..Không biết nữa", Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào cái áo khoác đen cỡ lớn của Lưu Diệu Văn trên bàn làm việc, ngẫm nghĩ thật lâu, "Giữa bọn tớ bây giờ còn nhiều chuyện lắm"

Hạ Tuấn Lâm chẹp miệng, nhăn mặt nhớ lại quá khứ không mấy đẹp đẽ, "Họ Lưu đó vô duyên vô cớ bay sang Mỹ tận bốn năm, cái gì cũng đều không nói. Bây giờ lại quay về chơi trò nối lại tình xưa. Tống Á Hiên cậu đừng để tên khốn này đạt được mục đích. Ai biết hắn đang làm cái trò gì!"

"Đừng nói vậy, lát nữa kể cho cậu nghe chuyện này", Tống Á Hiên xuống giường, kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng.

.

Nghiêm Hạo Tường nhận lệnh từ Hạ Tuấn Lâm, một hai lôi Lưu Diệu Văn ra ngoài mua đồ về làm bữa trưa. Lưu Diệu Văn hơi miễn cưỡng, chỉ kịp nhìn thoáng qua Tống Á Hiên đang ngồi ở sofa ăn bánh bao chiên, chưa kịp nói câu nào thì đã bị Nghiêm Hạo Tường đẩy đi rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cửa chính đóng sập lại mới yên tâm chạy đến chỗ Tống Á Hiên, nhét vào tay cậu thêm hai cái bánh bao nữa.

"Không ăn hết được đâu"

"Có chút xíu như vậy còn không ăn hết. Mau ăn đi, dạo này hình như cậu béo ra đấy"

Hạ Tuấn Lâm miêu tả lại cái nọng cằm nho nhỏ của Tống Á Hiên làm cậu ho khù khụ, suýt thì nghẹn nguyên miếng bánh bao trong miệng.

Cái này phải cảm ơn Lưu Diệu Văn rồi, một ngày ba bữa toàn chuẩn bị những thứ bổ dưỡng, bữa chính bữa phụ đều không quên. Tống Á Hiên được chăm chút đến khoẻ mạnh hồng hào, hai má bánh bao cũng trở nên phúng phính.

Hạ Tuấn Lâm than thở, Lưu Diệu Văn này bốn năm không gặp, ở bên nước ngoài học đông học tây, học luôn cả cách tận tình chăm sóc người yêu cũ.

Tống Á Hiên mặc kệ bạn thân than ngắn thở dài, lát sau liền kể cho Hạ Tuấn Lâm nghe về sự tình bốn năm về trước, về nguyên nhân khiến hai bọn họ xa nhau.

Hạ Tuấn Lâm sốc đến há hốc cả miệng, nhất thời không thể nào đóng lại được. Cậu ta câm nín một lúc lâu, chăm chú nghe Tống Á Hiên kể, cuối cùng chỉ phun ra được mỗi một chữ: "Đệt!"

Tống Á Hiên gật đầu vỗ vào tay Hạ Tuấn Lâm, "Vậy nên không thể nào trách Lưu Diệu Văn được. Là do ba tớ làm lớn chuyện mới khiến em ấy bị đưa sang Mỹ"

"Ba cậu cũng thật là!", Hạ Tuấn Lâm cảm thán, cậu ta xích tới gần an ủi, "Mọi chuyện qua rồi, hai cậu bị tách ra cũng là bất đắc dĩ"

"Từ khi biết chuyện vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em ấy, dù gì cũng do ba tớ làm ra, ông ấy ích kỷ không màng trước sau khiến em ấy chịu khổ bốn năm. Mã ca nói với tớ, vài lần anh ấy gặp Lưu Diệu Văn ở Mỹ, em ấy.. đều sống không tốt lắm"

"Cậu cũng có sống dễ chịu gì hơn đâu!", Hạ Tuấn Lâm kiên trì gỡ rối, "Các cậu ai cũng đều chịu khổ cả rồi, bốn năm đằng đẵng chờ nhau, chẳng lẽ bây giờ cậu không định bắt lấy Lưu Diệu Văn hay sao?"

"Còn chuyện của ba cậu", cậu ta chần chừ, "Ông ấy chắc chắn sẽ hối hận"

Tống Á Hiên gật đầu, đứng lên thu dọn đống đồ ngổn ngang Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường mang tới. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vừa mới về quê lên, mang đến bao nhiêu đặc sản chất đầy một tủ.

Hạ Tuấn Lâm bảo còn muốn mang thêm đến cho cậu nhưng bị Nghiêm Hạo Tường cản lại, nói rằng với đống đồ này thì cả nhà Lưu Diệu Văn cũng ăn không hết, để lần sau lại mang tới tiếp. Hạ Tuấn Lâm đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý.

Hai người họ ở lại ăn trưa, đến chiều thì mang nhau về. Sau khi biết chuyện Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân có hơi cay nghiệt với Lưu Diệu Văn, nói trắng ra thì hắn cũng là một nạn nhân. Vậy nên trước khi về Hạ Tuấn Lâm hào sảng vỗ vai Lưu Diệu Văn, ngại ngùng nhờ hắn chăm sóc tốt cho cái bánh bao hấp Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn tỉnh bơ đáp lời, đương nhiên rồi, còn phải để anh nói hay sao.

.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi rồi, căn nhà lại trở nên yên lặng. Nhưng sự yên lặng này không giống trước đây, cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều hiểu, tối hôm qua bọn họ đã phá vỡ một lớp màn ngăn cách mịt mù đi rồi. Bây giờ cả hai đã nhìn rõ mặt nhau, ngượng ngùng cứ theo đó mà xông lên dày đặc.

Tống Á Hiên không dám ngồi trong phòng khách, chỉ đành trốn vào trong phòng riêng, một mình phát ngốc.

Lát sau Lưu Diệu Văn gõ cửa, nói là muốn cậu giữ con Khoai Tây lại để hắn tắm cho nó. Con chó lười biếng sợ tắm như mèo, đã không chịu tắm cả tuần nay rồi.

Tống Á Hiên đồng ý, cùng hắn lôi Khoai Tây vào phòng tắm.

Khoai Tây là một con chó rất có linh tính, ngửi thấy mùi sữa tắm cho chó liền chạy loạn lên, Lưu Diệu Văn đuổi mãi mới bắt được nó. Con chó rên ư ử hướng về phía Tống Á Hiên cầu cứu, Tống Á Hiên tuyệt tình lắc đầu, doạ nó rằng sẽ không ai yêu mến một con chó bẩn đâu!

Ngón chân của Tống Á Hiên bị thương nên không thể dính nước, Lưu Diệu Văn sắp xếp cho cậu một cái ghế đẩu để ngay cửa nhà tắm, bảo cậu ở đó ngăn không cho Khoai Tây chạy ra.

Tống Á Hiên ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ chăm chú nhìn Khoai Tây kêu khóc, thỉnh thoảng cậu còn vô lương tâm trêu nó một cái, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng non. Lưu Diệu Văn nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu đó của cậu, không cẩn thận bị Khoai Tây đạp cho một thân toàn nước.

Vất vả tắm cho chó xong cũng mất một tiếng rưỡi. Lưu Diệu Văn ướt nhoẹt đành phải thả Khoai Tây ra ngoài, còn hắn thì đi vào tắm gội qua loa.

Khoai Tây tắm xong sướng như điên, đem cái thân dầm dề toàn nước của nó chạy loạn khắp nơi. Tống Á Hiên không chạy lại nó, đành phải đợi Lưu Diệu Văn tắm xong để hắn dạy dỗ em trai hắn.

Khoai Tây nhanh chóng bị bắt lại bởi người anh trai Lưu Diệu Văn vô tình, ngoan ngoãn nằm xuống để anh trai nó sấy lông cho.

Lưu Diệu Văn vừa mới tắm xong, đầu tóc nhỏ nước tỏng tỏng thật giống với Khoai Tây. Tống Á Hiên đi vào phòng, lát sau cầm ra một cái khăn, phủ khăn lên đầu Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng lau tóc cho hắn.

Lưu Diệu Văn hơi dừng lại động tác, ngồi yên cho cậu lau.

Tống Á Hiên sờ vào mái tóc bạc của hắn, cảm giác khô cứng và xơ xác cọ vào lòng bàn tay cậu.

"Đừng nhuộm tóc nữa, không tốt"

Lưu Diệu Văn đồng ý. Hắn thả Khoai Tây đi, quay lại mặt đối mặt với cậu.

Tống Á Hiên nửa quỳ trên mặt đất, bị ánh mắt sáng như sao của hắn nhìn đến phát ngại.

"Cúi xuống.."

Tống Á Hiên nhỏ giọng ra lệnh. Lưu Diệu Văn không nghe lời, cứ mang ánh mắt đó nhìn cậu. Khi Tống Á Hiên ngại ngùng đến đỏ cả cổ, hắn mới trêu chọc, "Mau hôn một cái thì em sẽ cúi xuống"

Tống Á Hiên toan bỏ đi mặc kệ hắn thì bị hắn giữ lấy tay, "Nếu không thì để em hôn cũng được!"

Chẳng đợi Tống Á Hiên suy nghĩ xong, hắn liền vươn người tới hôn lên môi cậu.

Tống Á Hiên không kịp né, cũng không thật sự muốn né, cuối cùng bị hắn hôn đến đau, hai cánh môi sưng đỏ cả lên.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro