16. Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên phải tới trường, vị giáo sư hướng dẫn cho cậu có một hội nghị quan trọng ở nước ngoài, Tống Á Hiên phải thay giáo sư lên lớp dạy học.

Dạy bốn lớp từ sáng tới bảy giờ tối, lúc này Tống Á Hiên mới được đi về nhà. Trong cặp là xấp bài tập của sinh viên, trên tay là cuốn hộ chiếu mới được chuyển phát nhanh đến cho cậu.

Ba Mã làm việc nhanh gọn, hộ chiếu và visa đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi Tống Á Hiên lấy xong tấm bằng thạc sĩ là sẽ phải sang Mỹ.

Mã Gia Kỳ và ba Mã đều về nước tập trung phát triển dự án mới, công ty bên Mỹ kia không thể không có ai tiếp quản xử lý công việc. Ba Mã nói qua điện thoại, "Muốn con sang Mỹ cũng là vì tốt cho con, công ty ba hao tâm gầy dựng cuối cùng cũng để lại cho con và Gia Kỳ".

Tống Á Hiên biết đó chỉ là cái cớ của ông. Trong đầu ông nghĩ gì, Tống Á Hiên chưa bao giờ đoán được.

Khi Tống Á Hiên về nhà thì phát hiện ra Lưu Diệu Văn đã về từ sớm rồi. Tống Á Hiên không thấy hắn đâu nhưng cậu nghe thấy tiếng lạch cạnh trong bếp.

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng đóng cửa liền chạy ra xem cậu. Tống Á Hiên bất ngờ nhìn mái tóc đen nhánh của hắn.

"Sao vậy? Em đẹp trai quá hả?"

Tống Á Hiên bĩu môi ghét bỏ. Cậu cúi xuống thay giày, trong miệng lầm bầm, "Đẹp trai cái nỗi gì"

Lưu Diệu Văn nghe được thì càng cảm thấy thú vị, hắn trêu chọc xoa xoa cái tai lạnh buốt của cậu.

"Được rồi, là Hiên Hiên của chúng ta đẹp trai nhất"

Tống Á Hiên không thèm để ý đến hắn đẩy hắn qua một bên, còn cậu thì vào bếp lấy nước uống. Lưu Diệu Văn đang làm bữa tối, trình độ nấu ăn của hắn đã tốt lên nhiều rồi, ba món mặn một món canh bày biện đầy đủ trông rất ngon mắt.

Lưu Diệu Văn từ đằng sau bước đến chống tay vào bàn bếp phía sau, vây cậu vào giữa. Tống Á Hiên đang uống nước ngon lành bị hành động này của hắn làm cho ho sặc sụa, nước trong miệng cũng phun hết cả ra.

Lưu Diệu Văn:...

Muốn ôm một cái thôi mà, có cần phản ứng mạnh vậy không?

Tống Á Hiên vội vàng lấy giấy lau cho hắn, nhìn vẻ mặt hắn chán nản, cậu bất giác cười lên thành tiếng.

"Đáng đời cái đồ lưu manh nhà em"

"Ôm một cái cũng khó vậy, sau này chúng ta phải làm thế nào đây?", Lưu Diệu Văn giả bộ than thở.

Tống Á Hiên nhướn mày, "Ai muốn sau này với em!"

Lưu Diệu Văn nghe vậy càng giả bộ sầu khổ, đem mái đầu đen nhánh mới nhuộm của hắn vùi vào cổ Tống Á Hiên, hai tay cũng không rảnh rỗi quấn quanh cái eo gầy của cậu.

Tống Á Hiên bị con gấu lớn này ôm chặt, tạm thời không chạy đi đâu được. Cậu chạm vào mái tóc của hắn, cảm giác không còn quá xơ xác nữa. Tống Á Hiên yêu thích vuốt thêm vài cái, bên tai cậu bỗng nghe thấy tiếng hắn khàn khàn.

"Tống Á Hiên, em yêu anh"

Tống Á Hiên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, từ trong túi áo lấy ra một cuốn hộ chiếu, "Ba muốn anh qua Mỹ, tiếp quản công việc bên ấy"

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, hắn không tỏ vẻ gì là bất ngờ hay đau khổ.

Tống Á Hiên dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, hơi mỉm cười hỏi, "Chúng ta phải làm sao đây?"

Lưu Diệu Văn yên lặng một chốc rồi hỏi, "Anh định bỏ em à?"

Tống Á Hiên phì cười, vỗ vỗ hai má hắn, "Em nghĩ sao?"

Lưu Diệu Văn cứng ngắc đứng trước mặt cậu, hắn không biết ý Tống Á Hiên thế nào, cũng không hề muốn ép buộc đối phương. Hắn thấy Tống Á Hiên vẫn mang một vẻ mặt điềm nhiên thì trong lòng có hơi bực bội. Ba Mã đã tuyệt tình hạ lệnh, Tống Á Hiên không lo lắng thì thôi còn ở đó mà mỉm cười.

Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, kéo ghế ngồi xuống múc canh, không ngó ngàng gì đến cậu nữa.

Lát sau thấy Tống Á Hiên vẫn không nhúc nhích đứng đấy, hắn mới lạnh nhạt lên tiếng, "Mau ngồi xuống ăn đi. Ăn cho no để còn bỏ rơi em"

Tống Á Hiên ngồi xuống cạnh hắn, dựa cằm vào bắp tay rắn chắc của hắn. Cậu hỏi, Lưu Diệu Văn đã giận rồi à?

Lưu Diệu Văn nói không, nhưng với cái giọng điệu này thì chứng tỏ đang giận lắm.

"Anh đâu có muốn bỏ rơi em, anh chỉ hỏi em nghĩ thế nào thôi mà"

Lưu Diệu Văn tức thì trả lời, "Còn thế nào nữa, anh đi nơi nào em sẽ chạy theo nơi đó"

"Chắc chắn không? Kể cả có là Mỹ à?"

"Mỹ thì sao chứ?", Lưu Diệu Văn nhướn mày, trong giọng nói là mười phần đắc thắng, "Nơi đó đã sớm là địa bàn của em rồi"

Tống Á Hiên mỉm cười, càng dựa vào tay hắn. Cậu nói, "Nhưng anh thích Trung Quốc hơn, Trung Quốc là nơi anh yêu em, cũng là nơi anh muốn chúng ta ở cùng nhau đến già."

Lưu Diệu Văn lặng yên nhìn cậu, hắn dịu dàng nắm lấy tay cậu, "Vậy còn ba anh?"

"Ba anh thì sao chứ", Tống Á Hiên cười khúc khích, "anh không muốn nghe lời ba nữa rồi."

.

Sáng hôm sau Lưu Diệu Văn nhận được một cuộc gọi từ Mã Gia Kỳ, anh báo với hắn là tối nay có một buổi tụ họp, nhắc hắn nhớ đem Tống Á Hiên đến.

Lưu Diệu Văn gặng hỏi tụ tập vì việc gì thì Mã Gia Kỳ không nói, chỉ bảo với hắn là một dịp đặc biệt.

Địa điểm tụ tập là một nhà hàng lẩu rất nổi tiếng của thành phố, khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến thì quán đã kín cả chỗ rồi. Mấy phút sau mới có một nhân viên tới dẫn bọn họ lên phòng riêng.

Lưu Diệu Văn đến sớm, khi vào thì chỉ có Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Diêu Cảnh Nguyên. Lát sau thì có thêm Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Ngao Tử Dật.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cùng tuổi, là bạn thân từ thời cấp ba đến tận bây giờ. Ngao Tử Dật là trúc mã của Trương Chân Nguyên, ngày xưa ba người vẫn thường trốn phụ huynh đi ra quán net, chơi game đến khi tối mịt mới về rồi nói dối là họp câu lạc bộ.

Quanh đi quanh lại toàn là người quen cả, mọi người đều rất thoải mái nói chuyện cười đùa ầm ĩ.

Ngao Tử Dật trêu Mã Gia Kỳ là cái thằng solo từ trong bụng mẹ, gần ba mươi tuổi rồi vẫn chỉ biết đến dự án với công trình.

Mã Gia Kỳ ném một tờ giấy đáp trả, bảo rằng Ngao Tử Dật mày thì khác quái gì tao, lúc nào cũng chỉ biết bị đơn với bị hại. Ngao Tử Dật cười vô cùng tự mãn, luật sư lớn thì lại chẳng thế à?!

Bầu không khí hết sức náo nhiệt, thỉnh thoảng Mã Gia Kỳ lại cố ý liếc nhìn em trai mình, càng yên tâm hơn khi thấy cậu vui vẻ đùa giỡn với mọi người.

Đợi cho căn phòng yên tĩnh lại, Mã Gia Kỳ bất chợt lấy ra mấy tấm thiệp, đưa nó cho từng người.

"Cái gì đây Mã Gia Kỳ?", Trương Chân Nguyên lật tấm thiệp lại, mở ra, "Mày! Mày kết hôn??"

Bảy người ngay lập tức im lặng, không thể tin được mà khiếp sợ nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại nhìn vào tấm thiệp mời đẹp đẽ trong tay.

Ý cười trong mắt Tống Á Hiên biến mất sạch sẽ, cậu hoang mang nhìn nét chữ nghệ thuật bay bổng trong tấm thiệp Lưu Diệu Văn cầm trên tay.

Lễ thành hôn, Mã Gia Kỳ và Đinh Uyên.

"Đinh Uyên này có phải con gái lớn nhà họ Đinh không?", Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên hỏi.

"Anh, thế này là thế nào?", giọng Tống Á Hiên run run, cảm tưởng như sắp vỡ vụn mất rồi.

Mã Gia Kỳ như không nghe thấy giọng nói cứng ngắc của Tống Á Hiên, anh nhàn nhạt trả lời, "Phải. Con gái cả nhà họ Đinh. Cô ấy điều hành một chuỗi nhà hàng, em trai là tổng giám đốc Đinh thị. Hai nhà so với nhau cũng là tương xứng"

"Anh!"

"Thiệp này in riêng đưa cho mọi người, hôn lễ của anh nhớ đến đầy đủ đấy"

"MÃ GIA KỲ!!"

Tống Á Hiên đập bàn đứng phắt dậy. Hai mắt cậu rưng rưng, cái thiệp mời bị nắm đến nhăn nhúm không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.

Căn phòng trong chốc lát im lặng như tờ, mọi người đều bị tin tức bất ngờ này đánh cho choáng váng. Đặc biệt khi biểu hiện của Tống Á Hiên lại rõ ràng như vậy. Mã Gia Kỳ muốn kết hôn, chỉ sợ ngay cả Tống Á Hiên cũng là lần đầu nghe đến.

Giờ đây chuyện này đã trở thành chuyện riêng của hai anh em nhà họ Mã. Lưu Diệu Văn nói vài câu kéo hết mọi người ra ngoài để lại căn phòng cho Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên. Trước khi đi hắn còn không thêm thì thầm vào tai Tống Á Hiên nhắc cậu bình tĩnh trở lại.

Tống Á Hiên chạy đến bên Mã Gia Kỳ, nắm lấy cánh tay anh mong đợi một lời giải thích. Mã Gia Kỳ nhìn khuôn mặt căng thẳng của cậu, bỗng nhiên bật cười:

"Không phải ngày thường em muốn anh lấy vợ lắm à? Sao bây giờ lại thế này?"

Tống Á Hiên siết cánh tay anh thật chặt, trong mắt hoàn toàn không nhìn ra một ý tứ đùa giỡn nào. Cậu cứ rưng rưng nhìn anh trai, chỉ nói được duy nhất hai chữ "Anh ơi"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro