Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó anh đi về, ánh đèn cũng đã tắt, nới lỏng chiếc cavat nằm xuống giường ôm lấy cậu. Nhìn thân ảnh ở trước mặt, đôi mắt không ngừng run rẩy nhưng cố nhắm chặt mắt giả bộ ngủ khiến anh bật cười bất lực. Anh ôm trầm lấy cậu, tay vô vỗ nhẹ nhàng sau lưng.

Anh đã giải thích với em rằng đó chỉ là một phi vụ thương mại và chẳng có tình yêu gì giữa anh và cô ấy cả đúng không? Nên em cũng đừng giận anh nữa nhé.

Cậu nhẹ nhàng dịch gần lại anh, rúc vào lòng của người trước mặt, nước mắt cũng dần rơi xuống ướt đẫm áo anh. Cậu biết anh với việc thừa kế rất xem trọng, cũng rất thương cậu và anh cứ nghĩ rằng chỉ cần cho cậu đầy đủ cậu sẽ vui vẻ. Nhưng rồi thì anh cũng đâu phải là cậu nên không thể nào biết được hai từ 'ghê tởm' khiến cậu nhớ như in chẳng dám quên một giây một phút nào.

Lúc ấy, dù cho có do dự rất nhiều điều nhưng rồi cậu vẫn là quyết định tha thứ cho anh

"Đúng vậy, cứ coi tôi nhu nhược, cũng chỉ vì quá yêu anh nên hạ thấp cái tôi mình xuống".

Đã trôi qua mấy ngày kể từ ngày hôm ấy, cậu cũng chẳng thấy anh đâu. Cậu cũng ngó lơ coi như không biết chuyện gì.

Nhưng đến ngày hôm nay, cậu sải bước đi dạo xung quanh nhà thì tiếng xì xào chợt vang đến

- Hôm nay, cậu chủ kết hôn đúng không?

- Sáng nay thấy cậu ấy rời nhà rất sớm

- Vậy còn cậu Tống thì sao. Tôi thương cậu ấy quá.
Cậu đứng đấy nghe hết nhưng không lộ một chút buồn bã mà còn cười nhạt. Nhớ lại cuộc gọi ngày hôm qua tiếng điện thoại của cậu chợt vang lên

"là số lạ"

Bên đầu dây bên kia không một chút động tĩnh, cậu nghĩ chắc lại có người nào rảnh rỗi mà trêu cậu. Cậu định tắt máy nhưng họ lại cất lời

- Chào cậu, có phải cậu Tống Á Hiên không?

- Phải, có chuyện gì không

- Tôi là Lâm Hứa Hà, người sắp làm đám cưới với Diệu Văn. Tôi biết cậu, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.

Thấy cậu không nói gì, cô cũng thở dài mà nói tiếp

- Cậu không cần phải lo đâu, tôi cũng không có ý định đe dọa cậu.

Mặt cậu tái nhợt đi, vẫn là tìm đến rồi, giờ cậu chẳng khác gì một người thứ 3 xuất hiện trong cuộc hôn nhân sắp diễn ra vậy. Nhưng phải làm gì để khác đi bây giờ, không bằng đối mặt với nó. Cậu lửng thửng đi về phòng, ôm lấy tấm ảnh của hai người mà khóc. Cậu cầm lấy điện thoại trên tay, nhắn tin cho anh

- "Hôm nay anh có thể dành ít thời gian để về nhà không"

Bên kia từ đầu đến cuối vẫn không hồi âm lại, đến khi hiện dòng chữ 'Đã xem' thì không trả lời gì nữa. Giờ đây, cậu cũng dần chấp nhận sự thật rằng cậu đối với anh chỉ là một tình yêu đã quá cũ, chỉ khiến anh mệt mỏi và muốn bù đắp cho cậu thôi. Không hơn.

Và rồi cậu và người phụ nữ ấy đã gặp mặt nhau, cô đưa bức ảnh đến trước mặt cậu, cậu chưa kịp nói thì đối phương đã mở lời

- Tôi có thai rồi, tôi không cần sự thương hại hay sự chấp thuận cuộc hôn nhân này từ cậu. Tôi chỉ xin cậu hãy thương lấy đứa nhỏ, tôi không muốn đứa nhỏ không có cha.

Từng câu từng chữ được nói ra như muốn lấy đi mạng của cậu vậy. Cậu cầm tấm ảnh bào thai lên nhìn ngắm thật kĩ

- Được rồi, làm phiền cô rồi.
Cậu bước đi trong vô định, đôi chân mệt rã rời nhưng tâm trí cậu vẫn muốn bước tiếp. Cậu mệt rồi, chạy theo anh cả năm tháng thanh xuân khiến cậu quá đỗi mệt mỏi. Cậu lại đi nữa chẳng chịu dừng cho đến khi có một bàn tay kéo cậu lại "Anh đến rồi" nói xong cậu liền ngất đi.
Khi cậu tỉnh dậy xung quanh đều tối đen, chỉ còn có thể cảm nhận được người đang ngồi đối diện.

- Anh bảo em ở nhà đúng chứ? Tại sao em lại chạy ra ngoài đến ngất xỉu thế hả. Em đã đi đâu.

Cậu biết tính anh nên cũng chẳng dám nói nhiều

- Em muốn đi dạo nhưng do mệt quá.

Anh chạy đến ôm lấy cậu vào lòng nhưng sao đây cậu lại cảm thấy đau nhói hơn là sự ấm áp. Giá như, hôm qua anh cũng ôm lấy cậu lại như thế này chắc cậu đã không cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ.

Anh bên cậu đến sáng rồi lặng lẽ rời đi, hơi ấm dần xa cậu giả vờ đến thân cũng mệt mà lê lết ngồi dậy. Cậu dùng đôi mắt đỏ hoa và dường như chẳng thể mở được nhìn ngắm lại ngôi nhà mình đã sống trong 5 năm, miệng lẩm bẩm "đúng là không nỡ mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro