Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệu Văn à, từ trước đến giờ em chưa bao giờ hối hận vì mình đã yêu anh."

Cậu cầm lấy lọ thuốc ngủ đang ở trước mặt. Không muốn mình phải do dự cứ thế mà bỏ từng viên từng viên một vào miệng. Cậu ngã quỵ xuống dưới đất, người cậu dần mất đi sức lực nhưng tay vẫn nhét nốt đống thuốc còn lại. Đến những giây phút cuối cùng cậu vẫn cố lết thân mình lên giường. Cậu muốn đến lúc anh thấy cậu, cậu vẫn giữ cái dáng vẻ đẹp đẽ trước mặt anh.

"Nếu như bây giờ anh đứng trước mặt em, liệu em sẽ cảm thấy những điều mình làm là sai lầm hay không"

Cậu từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại, nước mắt cứ thế mà lăn dài. Đến cuối cùng, cậu vẫn cho rằng nếu như không có cậu anh sẽ có mái ấm riêng dành cho mình và đứa trẻ ấy không vì cậu mà mất đi một tình yêu của một gia đình trọn vẹn.

~~~~~~

Từ khi bắt đầu, trong lòng anh đã luôn cảm thấy được một sự bất an vì một điều gì đó, mà lòng anh lúc này vẫn luôn như có lửa đốt, khó chịu và bồn chồn. Vừa kết thúc buổi lễ, anh không suy nghĩ nhiều mà vội vàng bỏ chạy, để lại cô dâu và mọi người ở lại nhìn theo bóng anh dần xa. Khi về đến nhà, anh tìm mãi không thấy cậu đâu liền đi lên phòng ngủ. Anh thấy cậu đang nằm trên giường như thể đang ngủ rồi bỗng sững lại tim anh bỗng nhiên hẫng một nhịp, cầm lọ thuốc ngủ đã uống hết, anh chạy lại thấy cậu chân tay lạnh toát, bờ môi hồng hào ấy lại có mấy phần mờ nhạt, hoảng rồi vội vàng ôm lấy cậu rồi chạy xuống.
- Vẫn là chậm một bước rồi. Xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức, bệnh nhân được đưa đến quá trễ. Nếu sớm hơn thì....

Đứa trẻ ấy là một đứa trẻ hiền lành, dễ bảo, lúc đầu gặp cậu tại Lưu gia ông đã sững sờ vì nhớ đến đứa con đã mất của mình mà luôn yêu quý và giúp đỡ cậu. Trong tình cảnh bây giờ, ông cũng chỉ có thể ngậm ngùi lắc đầu, đã mấy lần cậu đến đâu gặp ông rồi, lúc nào cũng không trạng thái bình thường nhưng vẻ bề ngoài luôn mang một lớp ngụy trang khó phát hiện. Lần gần nhất ông gặp cậu, là lần đầu tiên cậu mang một dáng vẻ tủi hờn, đầy đau đớn. Cậu bảo với ông rằng mình muốn từ bỏ, ông cũng chỉ nghĩ rằng cậu muốn rời khỏi Lưu gia nên đã hết lòng ủng hộ, lại chẳng nghĩ nó sẽ đi đến nước này.


Diệu Văn đứng nghe, chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, liền chạy lại túm cổ áo bác sĩ "Làm sao có thể, ông bị điên rồi, sao em ấy có thể chứ, làm sao có thể từ một người lành lặn lại..." anh vung tay định đánh thì có người cản lại. Là mẹ anh, đến giờ phút này anh chỉ có thể bật khóc. Anh gạt tay mẹ mình ra rồi chạy vào phòng bệnh. Nhìn cậu đang nằm trước mặt nhưng không thể cử động được nữa tim anh như bị bóp nghẹn lại. "Giá như lúc đó anh ở bên cậu...". Những lời nói đầy căm phẫn bản thân đều buông ra hết, nước mắt đầm đìa rơi xuống ướt hết mặt cậu. Những từ "Giá như" cậu mãi mãi chẳng thể nào nghe thấy.
Bỏ qua những lời khuyên ngăn của mọi người, anh đã đem thi thể của cậu về nhà. Suốt ba ngày anh không ăn không ngủ chỉ ngồi im một chỗ ôm khư khư thi th.ể của cậu trong lòng. Anh sợ khi anh buông tay cậu sẽ rời xa anh mất. Chiếc thi thể lạnh tanh, anh dùng cả thân xác mình để sưởi ấm cho cậu. Nhưng cậu vẫn nằm đó, không ôm được anh nữa, không còn cằn nhằn vì anh đã ôm cậu quá chặt, không còn có thể đặt tay mình lên khuôn mặt hốc hác kia nữa.
"Em lạnh quá như vậy không được rồi. Để anh ôm em nhé, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để sưởi ấm cho em"
Anh tự nhốt mình lại, có gọi thế nào cũng không mở cửa, mọi người cũng chỉ chờ có phá cửa ra để vào. Khi bước đến trước đứa con trai đang tiều tụy trước mặt, nhìn rõ thấy những cuồng thâm và lún phún râu. Mẹ anh không khỏi đau lòng

- Diệu Văn, nhìn mẹ

Bà nói xong anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến bà. Bà liền túm lấy cổ áo kéo anh lên vung tay tát anh một cái
- Đừng điên nữa, tại sao lúc đầu không nhu nhược với thằng bé một lần đi. Đến lúc không thể thì níu kéo để làm gì. Đừng dày vò bản thân mình nữa, cũng đừng dày vò thằng bé nữa Diệu Văn. Con để thằng bé ra đi thanh thản đi. Nếu cứ thế này, nếu cứ như vậy. Thằng bé thấy được thì phải làm sao đây
Bà nghẹn ngào, cứ thế rời đi để mình anh ngây ngốc giữa căn phòng, anh còn không thể khóc được anh đến giờ chỉ có thể vuốt ve và ngắm thật kĩ khuôn mặt của người con trai ấy. Nhớ đến từng câu mẹ nói, anh đi đến bế cậu rồi ra ngoài.

Cuối cùng mọi người cũng có thể làm đám tang cho cậu. Vì cậu thích không khí trong lành lại thích biển, anh liền đặt cậu ở một nơi vừa có núi vừa có biển lại yên bình, đẹp đẽ.
Thời gian cứ thế trôi, anh cũng không còn là chàng trai đôi mươi bồng bột nữa. Sau khi cậu mất, anh cùng cô gái kia cũng ly hôn, vì cả hai đều không có tình cảm gì với nhau mà cô gái ấy ngay từ đầu đã không muốn trói buộc với người không yêu mình. Lại không nghĩ vì sơ suất của hai người mà khiến cậu ra đi mãi. Điều đó cũng đã khiến cô mãi canh cánh trong lòng mà quyết định ra đi.

Anh cũng đã cố gắng làm việc, chăm sóc cho con mình. Và giờ đây anh cũng buông bỏ được mọi thứ, trở thành người tự do tự tại và ôm chấp niệm đối với cậu.
Anh quỳ xuống dưới bia mộ cậu đặt tay lên di ảnh rồi phủi phủi mấy cái.
"Anh lại đến rồi, đừng chê anh phiền nhé. Để anh kể em nghe về những việc mà anh đã làm gần đây nha. Anh đã mang đến hoa mà em thích, vẽ lại những bức tranh em từng vẽ, đi đến nơi em từng đi. Mọi nơi, mọi khung cảnh đều mới mẻ đối với anh, nhưng những thứ ấy chẳng mấy phần đẹp đẽ. Cũng như đôi ta vậy anh biết, sẽ không có kết cục đẹp nào cả. Đôi ta ấy. Em đợi anh nhé, cho dù anh làm trâu làm bò cũng nhất định sẽ đến tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro