11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ thật sự đã bỏ lỡ kỷ niệm hai năm ngày cưới của mình rồi.

Lần kỷ niệm hai năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, không tặng quà, tra tấn lẫn nhau suốt một khoảng thời gian, cuối cùng giải quyết hết mọi hiểu lầm. Hai người đều xin nghỉ phép một thời gian, phần lớn kỳ nghỉ phép đều dành ở nhà, có đôi khi chỉ là lặng lẽ ôm lấy nhau chẳng muốn làm gì khác.

Vốn chính là thích đến không chịu nổi, hiện tại càng hận không thể ngày ngày nâng trong tay, giấu trong túi, ôm trong lòng. Khoảng thời gian này, tâm trạng Lưu Diệu Văn vẫn luôn không quá vui vẻ, Nghiêm Hạo Tường mỗi khi như vậy chỉ đành nâng mặt cậu lên hôn hôn, muốn dời sự chú ý của cậu. Lần nào đến cuối cùng cũng là hai người hôn nhau, sau đó ôm nhau thật chặt. Lưu Diệu Văn ấm ức nói với anh: "Em đang tự trách mà, sao anh lại làm em phân tâm chứ."

Nghiêm Hạo Tường ôm Lưu Diệu Văn, bất lực nói: "Em tự trách không nghĩ đến anh sao? Anh nhìn em tự trách cũng sẽ rất đau lòng đó. Cho nên, để anh vui vẻ một chút, em đừng đau khổ như vậy nữa được không? Diệu Văn à ~."

Tự trừng phạt bản thân làm gì chứ?

Tự mình thương tổn còn khiến người yêu em đau lòng hơn.

Có những khi đương nhiên sẽ cảm thấy thật hoang đường, cảm thấy sao những chuyện như vậy có thể xảy đến với bọn họ chứ, rõ ràng yêu nhau sâu đậm đến thế nhưng vẫn sẽ nảy sinh những hiểu lầm như vậy. Ôm nhau lâu thật lâu rồi, mùi vị pheromone cũng sẽ trộn lẫn vào nhau. Nghiêm Hạo Tường ngửi mùi gỗ sam của Lưu Diệu Văn, sau đó liền nghĩ, haiz vẫn là công việc quá bận rộn, vẫn là quá mức tự tin rồi.

YÊU, đương nhiên là yếu tố đầu tiên vô cùng quan trọng, thế nhưng không thể ỷ vào yêu thích liền không cẩn thận nâng niu bảo vệ, liền cảm thấy có thể nói ít đi vài lời yêu thương.

Ghen tuông và không vui luôn là điều hiển nhiên. Mặc dù yêu nhau rất sâu đậm, thế nhưng dường như hai kẻ mới biết yêu nào tại thời điểm vô cùng yêu đối phương đều sẽ gặp phải những vấn đề ngớ ngẩn như vậy.

Chờ đến khi thời tiết ấm lên một chút, Nghiêm Hạo Tường dẫn Lưu Diệu Văn đến chỗ cây con nho nhỏ có bé con của bọn họ.

Hình như ở đây so với lúc ban đầu đã náo nhiệt hơn một chút, cây con cũng đang phát triển rất tốt. Lưu Diệu Văn đứng đó lo lắng hỏi Nghiêm Hạo Tường liệu cây con có bị động vật gặm mất không, Nghiêm Hạo Tường nghe cậu nói xong liền muốn cười, chuyện này anh cũng chẳng có cách nào khác cả đâu. Chỉ là hình như Lưu Diệu Văn thật sự xem cây con này thành con của bọn họ, cứ đứng ở bên đó lo lắng sầu não không thôi.

Nghiêm Hạo Tường kéo Lưu Diệu Văn đến bên cạnh cùng ngồi xuống.

"Em biết không, khi ấy có rất nhiều lúc anh cảm thấy vô cùng đau khổ, đều là đến đây ngồi một chút. Nhưng mà sau này, anh sợ nhìn thấy cái cây này lại nhớ đến bé con liền không thể nào đến được nữa. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó đối xử với em lạnh lùng, thờ ơ hết lần này đến lần khác, càng nhiều hơn là tự bất mãn với chính bản thân mình."

Lưu Diệu Văn nghe vậy lập tức muốn phản bác lại bị Nghiêm Hạo Tường che miệng: "Em nghe anh nói hết đã."

"Anh thật ra không phải là một người thành thục gì cả, là một người mới không biết yêu, là một kẻ ngốc trong tình yêu, không biết làm sao để an ủi người mình yêu khi em ấy buồn, không biết vì sao em lại không có cảm giác an toàn, không biết làm sao để nói với em, khi đó chính là anh tự mình đưa ra quyết định." Nghiêm Hạo Tường thả tay xuống: "Thật đó, lúc ấy lần đầu tiên anh biết đến sự tồn tại của bé con lại cũng là khi phải cách xa con mãi mãi, nhưng mà anh từng nghĩ, nếu như anh biết sớm hơn, anh... anh thật sự sẽ... vô cùng mong chờ sự xuất hiện của bé con."

"Bởi vì con, cũng bởi vì em."

Khi hai người quay về, Nghiêm Hạo Tường nắm tay Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nói chuyện với cậu.

"Anh từng nghĩ mình sẽ mãi một mình, từng nghĩ sẽ không cảm thấy có vấn đề gì cả, mặc dù đôi khi cũng sẽ cảm thấy hơi cô đơn, nhưng mà Diệu Văn à, sự xuất hiện của em đã khiến mọi thứ trở nên khác biệt rồi."

Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt.

Cậu lại muốn khóc rồi.

"Em khóc đấy à? Muốn khóc thì cứ khóc đi. Bởi vì anh cũng muốn khóc rồi." Nghiêm Hạo Tường cười cười, kiềm chế đến nghẹn ngào luôn.

"Anh muốn làm tốt một chút, mỗi ngày lại tốt thêm một chút nữa."

Bước chân của anh ngừng lại, sau đó quay người sang đối mặt với Lưu Diệu Văn.

"Bởi vì anh thật sự yêu em, rất yêu rất yêu em."

"Muốn cùng em xây dựng một gia đình nhỏ, bất kể có bao nhiêu người, hoặc là chỉ có hai chúng ta mà thôi, anh đều cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc."

Nghiêm Hạo Tường ôm mặt Lưu Diệu Văn rồi hôn lên môi cậu.

Dường như chẳng có gì thay đổi, lại giống như mọi thứ đều đã thay đổi một chút rồi.

Thế nhưng thích thì mãi mãi không thay đổi, vẫn luôn thích em thật nhiều thật nhiều.

"Em biết không, anh lúc trước không nói với em, thật ra, mỗi khi nhìn thấy em, anh đều sẽ nghĩ..."

"...nghĩ đến việc anh sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình với Diệu Văn của anh."

"Từ giờ trở đi, mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ khiến anh vô cùng mong chờ."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro