10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chính là lý do em muốn ly hôn với anh?"

Nghiêm Hạo Tường không thể tin nổi hỏi cậu xong liền nhịn không được mà lấy gối trên giường đập lên người Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cũng bị đánh đến mơ hồ luôn rồi, không dám động đậy, cứ như vậy mặc Nghiêm Hạo Tường đánh.

"Em không thể tự đi hỏi anh sao? Thế thân? Lớn hơn 5 tuổi? Anh chính là một tên ngốc mà, nếu không thì sao có thể đi yêu một một tên ngốc như em chứ?"

"Ơ, anh yêu em á?

"Không thì còn như nào?"

Nghiêm Hạo Tường đem toàn bộ những thứ mà mình viết ra trước mặt Lưu Diệu Văn để cậu xem. Ánh sáng máy tính chiếu lên mặt Lưu Diệu Văn làm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến ngốc luôn của cậu. Tuy đã xem hết rồi nhưng cậu vẫn không dám tin, thế là lại ngơ ngác quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường lần nữa: "Anh thật sự... không xem em là thế thân à?"

"Em có phải đồ ngốc không vậy hả!"

Lưu Diệu Văn chắc là người đầu tiên trên đời này bị đánh mà còn vui vẻ như vậy, cả người như muốn bay lên, vừa bị đánh vừa hớn hở: "Ah, hóa ra là như vậy, em.. em là đồ ngốc, em thật sự là một tên ngốc mà! Anh đánh em đi, đánh mạnh lên một chút cũng được! Đây không phải là mơ đó chứ? Vợ ơi, hei hei, anh vẫn yêu em, vợ vẫn yêu em!"*

*Không có ý nữ hóa

Nghĩ đến khi đó Nghiêm Hạo Tường viết cái gì mà yêu cái gì mà thích kia, Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân đã biến thành người hạnh phúc nhất trên thế giới rồi, vừa ôm lấy Nghiêm Hạo Tường vừa cười ngây ngô: "Hê hê hê".

Nghiêm Hạo Tường quả thực bị cậu làm cho tức chớt rồi nhưng mà anh cũng không muốn đánh cậu nữa, làm việc cả ngày nay vẫn chưa kịp ăn uống gì, vừa rồi cầm gối đập Lưu Diệu Văn mấy cái cho hả giận, đến bây giờ đã chẳng còn chút sức nào nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường dừng lại, vừa chuẩn bị nói gì đó đột nhiên lại cảm thấy dạ dày đau nhức, mất hết sức lực mà ngã về phía trước.

Lưu Diệu Văn lập tức ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, chỉ một thời gian ngắn như vậy mà để cậu cảm nhận được cả niềm vui sướng tột cùng lẫn nỗi sợ hãi tột độ, cậu bị Nghiêm Hạo Tường dọa đến mất hồn: "Anh sao vậy? Anh làm sao vậy Nghiêm Hạo Tường?". Nghiêm Hạo Tường vừa định nói mình không sao, không cần lo sợ như thế, kết quả giây sau liền đau đến ngất đi.

Đến khi anh mở mắt ra, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được mình đang nằm trên giường bệnh, dịch truyền đang nhỏ từng giọt, từ từ đi vào cơ thể anh. Trong lòng thở dài một hơi, không biết Lưu Diệu Văn thế nào rồi, anh ở ngay trước mặt ngã xuống ngất đi như thế có lẽ đã hù em ấy chớt khiếp rồi.

Đầu vẫn còn hơi choáng, anh không chịu được đành nhắm mắt lại. Không đợi Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ tiếp hình như đã có người đi vào rồi, tay của anh bị một bàn tay khác nắm chặt, là đôi tay mà anh rất quen thuộc của Lưu Diệu Văn.

Mặc dù không biết tại sao tay cậu lại lạnh như vậy, nhưng mà giờ phút này Nghiêm Hạo Tường nằm đây lại đột nhiên rất an tâm mà suy nghĩ về chuyện xảy ra gần đây.

Lúc trước tức giận là thật, anh thật sự thật sự rất tức giận, nhưng mà bây giờ tỉnh lại, được nắm lấy tay người mình yêu, vẫn là cảm thấy vô cùng may mắn.

Hóa ra là như vậy sao?

Đáng ghét quá đi, Lưu Diệu Văn là đồ ngốc hả?

Thế nhưng mà, Lưu Diệu Văn có là đồ ngốc thì cũng là đồ ngốc yêu anh nhất, anh cũng rất yêu cái đồ ngốc nghếch này.

Nghiêm Hạo Tường muốn nắm thật chặt tay Lưu Diệu Văn nhưng hiện giờ anh dường như chẳng còn chút sức lực nào cả.

Em ấy nhất định là bị hù dọa một phen rồi. Nghiêm Hạo Tường vừa cảm thấy mình không có tiền đồ vừa nhịn không được muốn giải thích với Lưu Diệu Văn một chút, rằng anh không sao đâu, lần sau nhất định sẽ nhớ ăn cơm mà.

Đợi đến khi anh mở mắt ra một lần nữa, khẽ quay đầu sang bên nhìn Lưu Diệu Văn liền thấy Lưu Diệu Văn đang cúi đầu năm tay anh một cách ủ rũ.

Dường như nhận ra Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, Nghiêm Hạo Tường liền nở nụ cười với cậu.

Sau đó anh liền thấy rõ, biểu cảm gần như tuyệt vọng trên khuôn mặt của Lưu Diệu Văn.

Còn có giọt nước mắt rơi xuống bàn tay anh lúc này, "tạch..." một tiếng rồi theo mu bàn tay chảy xuống. Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn: "Em...".

"Xin lỗi anh."

"Diệu Văn?"

"Xin lỗi, xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, em thật sự... hận không thể đâm chết chính mình." Lưu Diệu Văn siết tay Nghiêm Hạo Tường càng chặt hơn: "Đều tại em, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, đều là tại em."

""Lần trước cũng vậy"? Lần trước cũng vậy là sao?" Nghiêm Hạo Tường lập tức nhận thức được điều gì đó, ngữ khí có chút không chắc chắn: "Có ý gì? Em biết cái gì rồi?"

"Em... em cái gì cũng không biết, để anh một mình chịu đựng nhiều nỗi đau như vậy, anh...".

Hai người đều trầm mặc.

Nghiêm Hạo Tường mở lời trước: "Em biết chuyện của bé con rồi sao?"

Anh từng nghĩ muốn giấu cậu cả đời, việc đau khổ như vậy dù có chia sẻ thì nỗi đau cũng chẳng thể giảm bớt. Anh trước giờ chưa từng nghĩ đến có một ngày nào đó Lưu Diệu Văn sẽ biết được chuyện có lẽ cậu đã từng có một đứa con thế nên bây giờ nhìn thấy cậu đau đớn như vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng không biết nên làm thế nào.

Anh bây giờ nói chuyện rất mệt nhưng vẫn muốn cố gắng an ủi Lưu Diệu Văn một chút: "Không trách em, là do anh không tốt, khi đó anh không biết mình mang thai. Là anh phải xin lỗi con của chúng ta mới phải."

"Rất đau phải không anh?"

Lưu Diệu Văn nắm tay Nghiêm Hạo Tường thật chặt rồi cứ thế nhìn anh: "Em chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy đau vô cùng. Vì em mà đi tìm bọn chúng liều mạng, sao anh lại ngốc như vậy chứ Nghiêm Hạo Tường."

"Anh..."

"Vậy mà khi đó em còn dám giận anh?", giọng nói của Lưu Diệu Văn đều đang run rẩy: "Em làm sao dám làm như vậy được chứ?"

Cậu đã chẳng thể nhớ rõ vừa rồi sau khi nghe những lời bác sĩ nói trên hành lang, cậu làm sao có thể chống đỡ được đến bây giờ.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân sao? Hồ sơ bệnh án của cậu ấy có ghi đã từng sinh non. Cậu là người nhà mà đang làm cái gì vậy hả? Khi đó cậu ấy bị đưa đến đây, tình huống đã rất nguy cấp rồi. Trước đó đã không cẩn thân, lần này vẫn không cẩn thận nữa sao?"

Cậu cứ đứng ở đó nghe, càng nghe càng hoảng sợ.

"Bởi vì không có con nên em muốn ly hôn với anh? Em muốn để anh chết sao?". Vẻ mặt khi nói những lời này của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Hóa ra là như vậy.

Nghiêm Hạo Tường anh ấy thật sự đã nói với cậu, thật sự sẽ "chết".

Lưu Diệu Văn nắm tay Nghiêm Hạo Tường giống như nắm lấy cọng cỏ cuối cùng cứu mạng. Cậu cảm giác nếu cậu không nắm thật chặt tay anh, giây sau liền sẽ đau đến không thở nổi.

"Em rất hận, em rất hận bản thân mình, em là đồ phế vật, Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng có một chút sức, anh vươn tay che miệng Lưu Diệu Văn lại, cảm nhận được nước mắt Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng rơi xuống. Anh chẳng biết phải làm thế nào mới có thế xoa dịu nỗi đau đớn của cậu, anh chỉ nghĩ, tại sao lại đau khổ như vậy, rõ ràng là anh cũng sai mà.

Rõ ràng sợ em đau lòng nên mới không nói cho em biết, sao mà bây giờ, vẫn là khiến em đau khổ như vậy.

Tay của Nghiêm Hạo Tường cũng đang run rẩy.

"Đợi anh khỏe rồi, khi nào có thời gian, anh dẫn em đi thăm bé con nhé."

"Anh đã đặt bé con bên cạnh một gốc cây con nho nhỏ."

"Diệu Văn ơi, anh ở đây, em...".

Nghiêm Hạo Tường nghĩ một chút rồi cố gắng giơ cánh tay kia của mình lên ôm lấy Lưu Diệu Văn.

Bao nhiêu lời nói đều chẳng bằng một cái ôm.

Chỉ là mới ôm được một chút, bác sỹ đi kiểm tra phòng bệnh đã đến nói gì đó. Lưu Diệu Văn nhìn lên thấy dịch truyền trong ống đang chảy ngược. Nghiêm Hạo Tường cũng không than đau nhưng Lưu Diệu Văn đã đau lòng muốn chết rồi. Chuyện gì cũng đều không quan trọng bằng việc để Nghiêm Hạo Tường nghỉ ngơi thật tốt.

"Diệu Văn, em..."

"Chuyện gì cũng đợi anh khỏe lại rồi nói nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro