9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự ly hôn à?"

Tống Á Hiên nghe xong bị dọa đến mức rớt cả đũa: "Không phải chứ, anh trai của tôi ơi, em làm thật đấy à?".

Dù cho đã hỏi qua Nghiêm Hạo Tường rồi, Trương Chân Nguyên vẫn không nhịn được muốn khuyên Lưu Diệu Văn: "Không phải, hai người các em đã ở bên nhau lâu vậy rồi, còn giày vò nhau làm gì chứ?".

Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng uống rượu: "Đúng vậy, còn giày vò nhau làm gì? Để anh ấy... để cho anh đi làm việc anh ấy muốn làm không tốt sao? Em đã đau khổ như vậy rồi, vẫn là buông tay để anh ấy tự do đi..."

"Buông là buông cái gì chứ?". Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên liếc nhau một cái, đều nhìn thấy sự mơ hồ trong mắt đối phương. Bởi vì Lưu Diệu Văn đối với chuyện này một mực không chịu nói gì với bọn họ, người ngoài chỉ biết rằng, hai người hình như đột nhiên bởi vì chuyện gì đó mà cãi nhau, cãi đến mức muốn ly hôn luôn. Trương Chân Nguyên thật sự muốn khuyên họ, quãng thời gian này anh nhìn Nghiêm Hạo Tường bán mạng làm việc, cái gì cũng không quan tâm, trong lòng anh cũng lo lắng muốn chớt rồi: "Nghiêm Hạo Tường gần đây không chịu ăn uống gì hết, anh nói nó rồi, nó cũng đồng ý với anh rồi vậy mà vẫn không chịu ăn. Em cũng không thèm để ý sao?".

Bàn tay cầm ly rượu của Lưu Diệu Văn hơi khựng lại... ngoài miệng chỉ nói: "Thật à?", nhưng trong lòng đã gấp đến độ muốn mắng người. Làm sao có thể không để ý được cơ chứ? Anh ấy là đồ ngốc hả? Sao lại trở thành thế này chứ? Chia tay rồi đến cơm cũng không ngoan ngoãn ăn hả Nghiêm Hạo Tường? Tức chớt cậu rồi, aaaaa, anh ấy chính là muốn cậu tức chớt mà!

Trương Chân Nguyên không nhịn được muốn hỏi, trước đó anh hỏi thế nào cũng không chịu nói, bây giờ Lưu Diệu Văn uống chút rượu rồi có lẽ là có thể hỏi được cái gì đó ha?

"Diệu Văn à, em với Hạo Tường cuối cùng là có mâu thuẫn gì vậy? Nhìn dáng vẻ em bây giờ không giống như không còn yêu em ấy nữa. Có chuyện gì mà phải làm đến mức như vậy chứ?"

"Vì cái gì phải làm đến như vậy chứ? Anh ấy thích người khác, anh ấy xem em là thế thân, lý do này đã đủ chưa?"

"Không có khả năng!"

Trương Chân Nguyên lập tức kích động đứng bật dậy: "Sao có thể chứ? Anh và Nghiêm Hạo Tường đã quen biết nhiều năm như vậy, sao anh lại không biết chứ?". Tống Á Hiên vội giữ lấy Trương Chân Nguyên: "Bình tĩnh anh Trương, đừng xúc động." Tống Á Hiên nói xong cũng quay sang nói với Lưu Diệu Văn: "Bây giờ anh thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề, Lưu Diệu Văn, anh thật sự cảm thấy anh Tường không phải loại người như vậy, em nhất định là hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm cái gì? Em tận mắt nhìn thấy."

"Tận mắt nhìn thấy cái gì?", Trương Chân Nguyên cũng gấp lên rồi: "Em tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia rồi hay như thế nào? Nếu em thấy ai đó đến gần em ấy, nói không chừng chỉ là không may đụng trúng người thôi, em ở xa nhìn thấy có lẽ là không nhìn rõ đó."

Dường như vì đã quen biết Nghiêm Hạo Tường quá lâu rồi, cho nên hiện tại Trương Chân Nguyên có nói như thế nào đều đứng về phía Nghiêm Hạo Tường.

Giọng nói của Lưu Diệu Văn truyền đến: "Em nhìn thấy thứ mà anh ấy viết."

"Thứ em ấy viết là cái gì chứ? Chính em nghe em ấy nói sao?"

Lưu Diệu Văn ngây ngốc, sau đó lại càng buồn rầu: "Anh muốn để em nghe chính miệng anh ấy nói sao? Muốn em nghe chính miệng anh ấy nói rằng những năm qua thực ra đều coi em là thế thân thôi sao?".

"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Trương Chân Nguyên trực tiếp đi qua kéo Lưu Diệu Văn lên: "Anh cam đoan với em, Nghiêm Hạo Tường không phải loại người như vậy, em ấy sao có thể..." không thích em đây?

Anh nhớ lại vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường lúc anh nói chuyện với em ấy trước đây, vẫn là nhẫn nhịn không nói ra những lời đó.

Lưu Diệu Văn siết chặt tay, đặt ly rượu xuống bàn.

Thôi vậy, cũng coi như cho bản thân một kết quả cuối cùng đi.

Thật đúng vẫn là một kẻ hèn nhát, một mực trì hoãn, không phải bởi vì không dám đối mặt với kết quả thảm thương kia sao.

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn về nhà của cậu và Nghiêm Hạo Tường. Khi cậu xuống xe rồi còn có chút hốt hoảng, quay lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai người phía sau chỉ đành thở dài nói: "Không sao, em có thể tự mình đi lên mà."

Thực ra cậu hẳn là nên gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường, sau đó hỏi Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc tại sao lại xem cậu là thế thân. Thế nhưng chờ đến khi đến đây rồi, cậu lại rất muốn về nhà một lần. Cũng chẳng biết bản thân muốn làm cái gì nữa.

Lúc ở trên xe, cậu đã nghĩ rất nhiều rất nhiều thứ.

Nghĩ đến cái gì đây? Nghĩ đến khi Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh cậu, nghĩ đến dáng vẻ anh vui vẻ kéo kéo cánh tay cậu nói chuyện, nghĩ đến lúc Nghiêm Hạo Tường ăn rất ít cơm, Lưu Diệu Văn liền đưa anh đi ăn hết tất cả những món anh cảm thấy ngon, nhìn thấy anh ăn nhiều hơn một chút liền thỏa mãn rồi, nghĩ đến lông mi hơi run lên của Nghiêm Hạo Tường mỗi khi cậu hôn anh, còn nghĩ đến đôi mắt sáng lấp lánh của anh mỗi khi nhìn cậu.

Càng nghĩ trong lòng càng đau đớn.

Rất muốn rất muốn tiếp tục giữ lấy Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh.

Muốn tiếp tục chăm sóc anh, thích anh, rất muốn đường đường chính chính mà yêu anh.

Cậu vô cùng hận cái người mà được Nghiêm Hạo Tường nói yêu kia. Trên thế giới này tại sao lại có người hạnh phúc đến vậy chứ, nhận lấy hết tất cả tình yêu của Nghiêm Hạo Tường, vậy mà lại không đáp lại anh. Càng nghĩ trong lòng lại càng chua xót.

Vậy cậu đối với Nghiêm Hạo Tường sẽ là gì đây? Là một chuyện ngoài ý muốn, là một biến số mà nếu cậu không cưỡng cầu thì sẽ không thể ở bên nhau sao?

Trước khi mở cửa, cậu đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với căn nhà không một bóng người, thế nhưng khi cậu mở cửa ra, cậu ngay lập tức nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên ghế sofa.

Không phải nằm thẳng mà giống như chỉ định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nhưng lại không cẩn thận mà ngủ quên mất. Tư thế này sao có thể ngủ ngon được chứ? Lưu Diệu Văn vô thức mà bước nhanh đến, muốn đưa Nghiêm Hạo Tường về giường. Khi mở cửa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cậu vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại bất đắc dĩ và đau lòng bấy nhiêu.

Gầy quá, anh làm sao lại gầy đến vậy chứ. Lưu Diệu Văn ở trong lòng nhỏ giọng lên án Nghiêm Hạo Tường một chút, hóa ra anh thật sự không chịu ngoan ngoãn ăn cơm.

Lưu Diệu Văn phát hiện, sao có thể chỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái thôi chứ, cậu bây giờ chính là muốn bỏ hết mấy ý định lúc ban đầu, chính là muốn mặt dày ở lại bên cạnh Nghiêm Hạo Tường mà thôi.

Xem cậu là thế thân thì có sao chứ? Ít nhất cậu vẫn có thể chăm sóc anh thật tốt.

Tại sao lại đối xử với bản thân như vậy hả Nghiêm Hạo Tường? Nhìn anh như thế này em thà bị mắng, bị đánh còn dễ chịu hơn.

Sợ anh ngủ trên sofa không thoải mái, Lưu Diệu Văn bế Nghiêm Hạo Tường đi về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống. Chỉ là động tác có cẩn thận hơn nữa thì khi cậu đặt anh xuống giường vẫn là khiến Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy rồi. Thời điểm Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra, trong lòng thầm than, "Xong đời rồi."

Nếu như Nghiêm Hạo Tường không tỉnh, có lẽ cậu sẽ lén lén ngồi ở bên giường của anh, cứ như vậy ngắm nhìn anh.

Rất lâu rồi đó, cậu và anh chưa từng xa nhau lâu đến như vậy đâu. Giờ phút này có thể lén nhìn anh một chút thì sẽ có thể an tâm, thì sẽ cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của cậu dường như lại ngày một nhiều hơn, nhiều đến mức có thể nhấn chìm anh trong tình yêu ấy.

Nhưng mà, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy quá đột ngột khiến Lưu Diệu Văn chẳng có thời gian mà tìm cho mình một chỗ trốn, chỉ có thể ngây ngốc ở đó. Nghiêm Hạo Tường vừa tỉnh dậy còn có chút mơ hồ, chầm chậm nhìn rõ người đang ở trước mặt anh.

"Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn không lên tiếng, cứ như vậy mà nhìn anh.

Cậu đã nghĩ đến rất nhiều kiểu phản ứng của Nghiêm Hạo Tường, cũng đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi cả rồi, kết quả cậu lại nhìn thấy, Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn cậu vừa cười, cười đến mức làm cho Lưu Diệu Văn ngốc luôn.

"Rốt cuộc cũng gặp được em rồi, anh đã rất lâu chưa được gặp em đó."

Chỉ một câu nói này đã khiến nước mắt Lưu Diệu Văn muốn rơi xuống.

Cậu vô thức tiến đến gần, ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng.

Lâu quá rồi, thật sự rất lâu rồi, cậu mới cảm nhận được cảm giác ôm anh vào lòng chân thực đến thế, chân thực đến mức khiến cậu muốn khóc. Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, bỏ đi, thế thân gì đó cậu cũng mặc kệ, cậu chỉ muốn ở bên Nghiêm Hạo Tường thôi, lúc trước cậu đúng là một tên ngốc mà.

Cậu chỉ muốn cứ như vậy mà thích anh thật lâu thật lâu, người khác nghĩ thế nào cậu cũng không thèm quan tâm nữa.

Nghiêm Hạo Tường ở trong lồng ngực cậu rất nhanh liền phát hiện ra đây không phải là mơ, giọng nói dịu dàng khi nãy cũng biến thành lạnh lùng: "Lưu Diệu Văn? Sao em lại đến đây?"

Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của anh Lưu Diệu Văn liền đau lòng nhưng vẫn nhất quyết ôm anh không chịu buông tay: "Em xin lỗi, em không nên nói những lời như vậy với anh, chúng ta quay lại với nhau có được không anh? Nghiêm Hạo Tường, chúng ta ở bên nhau một lần nữa nhé."

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, anh lập tức đẩy Lưu Diệu Văn ra, cứ như vậy mà nhìn cậu, giống như đang xác nhận vẻ mặt của Lưu Diệu Văn, xem cậu có phải đang lừa anh không: "Em làm sao đột nhiên lại..."

Cái này so với khi nãy càng giống nằm mơ hơn.

"Em nói thật đó, em... anh cảm thấy em không có tiền đồ cũng được, cảm thấy em hết thuốc chữa cũng được, dù cho anh xem em là thế thân, em cũng không quan tâm. Nghiêm Hạo Tường, em... em thật sự thật sự rất yêu anh, em thật sự, thật sự không biết nữa, em thật sự rất yêu rất yêu anh, Nghiêm Hạo Tường."

Cậu cứ như vậy mà nói hết ra, nói đến mức khóc luôn rồi, Nghiêm Hạo Tường nghe xong cũng ngơ người luôn: "Thế thân cái gì cơ?"

"Không sao đâu, Nghiêm Hạo Tường, em đã biết rồi nhưng mà em không có để ý đâu." Lưu Diệu Văn cố gắng kiềm chế "mùi giấm chua" ngập tràn cả phòng của mình, cố gắng thuyết phục Nghiêm Hạo Tường, cũng tự thuyết phục mình: "Thật đó, em nhất định còn yêu anh hơn cả anh ta nữa, anh ở bên em nhiều một chút, anh nhất định sẽ yêu em thôi!"

"Anh hỏi em lại lần nữa.", giọng nói của Nghiêm Hạo Tường cũng trở nên lớn hơn.

"Anh CMN rốt cuộc coi em là thế thân khi nào hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro