8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nghiêm Hạo Tường đứng trước cây non nho nhỏ này vẫn còn ngây người.

Đã lâu rồi anh không đến nơi này.

Nơi đây rất yên tĩnh, đôi khi chỉ có những cơn gió thổi qua cành cây, lướt qua những mầm non mới nhú, tạo ra âm thanh sàn sạt.

Đã từng có một khoảng thời gian, anh luôn trốn ở đây, Lưu Diệu Văn cũng không biết. Chính là đoạn thời gian Lưu Diệu Văn bị thương cần anh nhất, anh không ở bên cậu mà lại ở nơi này.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cười nhạo chính mình.

Nói như vậy, vận may của hai người bọn họ hình như đều không tốt. Thời điểm Lưu Diệu Văn cần anh nhất cũng là khi anh cần Lưu Diệu Văn nhất. Cũng bởi vậy nên họ luôn bỏ lỡ nhau.

Khi đó anh lấy cớ phải đi công tác, chẳng nói một lời từ biệt đã đi mất, đến bây giờ có lẽ cũng không cần phải áy náy nữa, không cần cố gắng tha thứ cho mình nữa.

Mặc kệ có bẩn hay không, anh cứ vậy trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cây con.

Anh không mua cho bé con một vị trí trong nghĩa địa, nơi đó với anh quá nặng nề rồi, anh nghĩ có lẽ bé con nhà bọn họ sẽ thích một nơi vui vẻ náo nhiệt hơn một chút.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến đoạn thời gian đó, anh vừa sinh non xong nên pheromone rất hỗn loạn, bác sỹ yêu cầu Nghiêm Hạo Tường tìm bạn đời đến giúp anh trấn an. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại từ chối.

Anh cũng chẳng còn nhớ được bản thân đã vượt qua chuyện đó như thế nào nữa.

Quả nhiên lúc đó anh không nói cho Lưu Diệu Văn biết chuyện bé con là chuyện tốt, em ấy hình như rất thích trẻ con, nếu em ấy biết hẳn là sẽ rất đau lòng.

Có lẽ em ấy còn tự trách bản thân nữa, nhưng mà vốn nên trách anh, trách anh chẳng biết cái gì, trách anh quá mức xung động.

Lưu Diệu Văn nhất định sẽ tự trách, nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến em ấy cơ chứ?

Lúc đó đi đánh nhau với đám người kia anh cũng không nói cho Lưu Diệu Văn biết. Thời gian trước đấy anh đã cảm thấy cơ thể có chút không khỏe, thế nhưng khi anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn thương tích đầy mình nằm trên giường bệnh liền tức giận đến choáng váng đầu óc.

Thời điểm bị một chiếc côn sắt đánh vào bụng, Nghiêm Hạo Tường không nghĩ đến sẽ đau đớn đến như vậy, đau đến mức anh trực tiếp ngã xuống đất.

Đau, đau quá, anh chưa từng đau đến như thế.

Anh trước giờ chưa bao giờ e ngại mấy chuyện dùng vũ lực này, cho dù là Omega thì anh cũng đủ mạnh, anh vẫn luôn tin như vậy. Thế nhưng chỉ có duy nhất một lần kia, khiến anh cảm nhận được nỗi tuyệt vọng chưa từng có.

"Đứa trẻ đã thành hình rồi, thế nên lần sinh non này đối với cơ thể Omega sẽ có tổn thương rất lớn, cháu lại bị thương nặng như vậy, chúng ta... không thể giữ được đứa bé. Thật sự xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nghe những lời này, đột nhiên cảm thấy không chân thực chút nào, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy.

Khi đó anh phải chịu đựng đủ các vết thương lớn nhỏ thêm cả di chứng và sự rối loạn pheromone sau khi sảy thai, tất cả những thứ đó đã hành hạ anh trong một khoảng thời gian rất dài. Anh không biết mình đã vượt qua đoạn thời gian như cơn ác mộng dài đằng đẵng đó thế nào nữa

Bác sĩ cũng nói cho anh biết sau này nếu anh muốn sinh con nhất định rất nguy hiểm.

Anh yên lặng nghe những lời này, trong lòng lại nghĩ, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ hiểu cho anh. Nếu em ấy biết chuyện sinh con nguy hiểm như thế, nhất định sẽ không để anh phải đối mặt với bất cứ nguy cơ nào.

Thế nhưng anh lại lập tức nghĩ đến, không thể để cho Lưu Diệu Văn biết được.

Lưu Diệu Văn nhất định sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, cũng sẽ tự trách.

Vậy nên cứ để mình anh chịu đựng nỗi đau này, để mình anh nhận hết mọi tội lỗi này thôi. Nhưng mà hóa ra anh cũng chẳng kiên cường đến thế, anh vậy mà lại có thể nói với Lưu Diệu Văn, "Bởi vì không có con nên em muốn ly hôn với anh? Em muốn để anh chết sao?". Sao anh có thể nói những lời tổn thương như vậy chứ.

Có lẽ bọn họ thật sự không thích hợp ở bên nhau.

Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi. Sau này Lưu Diệu Văn có lẽ vĩnh viễn không cần biết chuyện này nữa.

Sẽ không biết anh đã từng xung động đến mức vì cậu mà chạy đi báo thù, sẽ không biết bọn họ đã từng có một bé con, sẽ không biết...

Sẽ không biết gì cả, vậy thì sẽ không đau lòng.

Hoặc nếu cậu có biết đi chăng nữa, cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi, dù sao, Nghiêm Hạo Tường chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, Lưu Diệu Văn không còn yêu anh nữa.

"Có lẽ em ấy thật sự không còn yêu cha nữa. Xin lỗi con, cha đã liên lụy đến con rồi, khiến baba con đến tận bây giờ vẫn không biết đến sự tồn tại của con. Cha con thật không tốt, hôm nay mới đến đây thăm con, xin lỗi con."

"Xin lỗi, xin lỗi con, xin lỗi..."

Thời điểm anh mất đi đứa bé chưa từng khóc, sau này... sau này lần đầu tiên anh nghe Lưu Diệu Văn nói muốn ly hôn cũng không khóc, nhưng giờ phút này, anh lại đưa cánh tay lên che đi đôi mắt mình.

Rốt cuộc anh cũng không thể chịu nổi nữa.

Nơi này không có ai khác, chỉ có anh.

Anh cuối cùng cũng không muốn kiềm chế nữa.

Anh thật sự quá mệt mỏi rồi.

Anh nhớ trước đây mình từng nói với biên tập viên: "Lúc tôi viết truyện cảm thấy mình quá tàn nhẫn rồi, bản thân may mắn gặp được người mình yêu, người đó cũng yêu mình, thế mà lại viết nhân vật của mình thảm đến như vậy... ". Nhưng mà anh đột nhiên phát hiện, anh cũng không có tốt hơn chỗ nào, hóa ra vận may của anh cũng chỉ mỗi bản thân anh tự cho là có.

"Hoặc là cha vẫn rất may mắn, chỉ là may mắn của cha ngắn ngủi tựa một cái chớp mắt mà thôi."

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy.

Ngồi cũng lâu rồi, phải đi thôi.

Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua cây con nho nhỏ kia.

Tro cốt của bé con đã thành hình của bọn họ được anh đặt bên gốc cây kia.

Bốn phía lại khôi phục sự tĩnh lặng ban đầu, giống như trước giờ chưa từng có ai ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro