4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này Lưu Diệu Văn một mực nói với Nghiêm Hạo Tường rằng công việc rất bận rộn, mấy ngày liền đều không về nhà. Nghiêm Hạo Tường gửi tin nhắn cho cậu nhắc nhở cậu chú ý nghỉ ngơi, Lưu Diệu Văn nhìn thấy rồi lại giả vờ như không thấy, rất lâu sau mới trả lời anh.

Nghiêm Hạo Tường lo lắng đến đâu cũng không có cách nào, lại nghĩ anh gửi tin nhắn nhiều như vậy sẽ làm phiền cậu thế nên tin nhắn gửi đi cũng dần trở nên ít hơn.

Lúc Lưu Diệu Văn ở quán bar vẫn nhìn điện thoại của mình đến ngây ngốc.

Khó khăn biết bao chứ, yêu một người đã tạo nên thói quen của chính mình, thích nghe Nghiêm Hạo Tường chia sẻ mọi chuyện với cậu, cũng thích kể cho anh nghe mấy chuyện nhỏ nhặt mà cậu cảm thấy đáng yêu. Thế nhưng bây giờ lại giống như đang tự ép buộc bản thân, rõ ràng không thể không trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức, rõ ràng rất muốn nói điều gì đó ngọt ngào với anh ấy sau đó nhìn anh mạnh miệng giả vờ tỏ ra lạnh lùng nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn lại cảm thấy rất đáng yêu, cậu sẽ bị sự đáng yêu của anh chọc đến cười ngốc.

Thế nhưng xem ra nào có phải là giả vờ, bây giờ nghĩ lại xem chừng đều do bản thân mơ mộng hão huyền mà thôi.

Thậm chí bây giờ nếu cậu quay về bên Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường sẽ xem cậu thành người nào đây?

Trái tim cậu đau xót.

Mấy hôm nay nói với anh là tăng ca thực ra đều gọi bạn bè ra ngoài uống rượu, còn nói trước với họ nhất định không được nói cho Nghiêm Hạo Tường biết. Mấy anh trai đều bị cậu lần lượt gọi đến, có thuyết phục cậu như nào cũng vô ích, lo lắng thì lo lắng nhưng đã hứa với cậu nên không thể nói với Nghiêm Hạo Tường khiến mấy anh đều gấp muốn chớt rồi, chỉ là hôm nay...

"Anh Văn, hôm nay vẫn như cũ chứ?"

Lưu Diệu Văn chuẩn bị mở miệng, người kia lại nói: "Này, tuy rằng có thể coi là phong độ tiến bộ, nhưng mà anh à, anh nói xem có cái gì không thể giải quyết được chứ? Anh cãi nhau với bạn đời sao?"

"Ừ."

"Một ngày làm phu thê, cả đời ân ái, trước đây em nghe các anh nói cái gì mà kết hôn bao lâu bao lâu đó, đều kết hôn bao năm rồi cũng không bớt ngọt ngào chút nào, vậy thì có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ?"

Lưu Diệu Văn nở một nụ cười chua xót: "Cậu không hiểu, anh ấy... anh ấy không yêu tôi."

"Hả? Vậy sao anh ấy vẫn kết hôn với anh?"

"Anh ấy có lý do của mình, nhưng mà..."

"Nhưng anh à, anh thích anh ấy sao?"

"Đương nhiên là thích anh ấy rồi." Lưu Diệu Văn nói ra không chút do dự.

Dường như thế giới này luôn có sự trùng hợp như vậy, Lưu Diệu Văn nói xong vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức phát hiện ra cậu, thoáng một chút kinh ngạc sau đó liền lập tức đi về phía cậu.

Lưu Diệu Văn lập tức ngồi thẳng dậy, bartender ở bên cạnh vẫn còn đang khuyên nhủ: "Nếu anh đã thích anh ấy như thế, vậy thì theo đuổi anh ấy đi! Do dự cái gì chứ? Anh ấy cũng là bạn đời của anh rồi mà, anh mặt dày một chút theo đuổi ảnh không phải là được rồi sao? Mặc kệ anh ấy thích ai."

"Nếu anh đã thích anh ấy như thế, vậy thì theo đuổi anh ấy đi"?

Mặc kệ anh vì lý do gì ở bên cạnh cậu, anh chính là đang ở bên cậu rồi.

Trong lòng anh có người khác thì thế nào? Coi cậu là thế thân thì làm sao?

Khi nào mày lại sợ sệt như thế hả Lưu Diệu Văn?

Thích thì liền theo đuổi thôi.

Nghiêm Hạo Tường đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn, cậu chàng bartender kia giống như bị hớp mất hồn rồi, đương nhiên là thế, Nghiêm Hạo Tường đẹp trai đến như vậy cơ mà. Cùng lúc nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai ở trước mặt, cậu chàng cũng bắt đầu nói lắp luôn: "Anh...anh...anh... trời ơi, người này không phải là vị kia của anh...?"

Lưu Diệu Văn ngay lập tức đứng lên, giả vờ như không có gì mà che khuất tầm nhìn của bartender đang hướng về phía Nghiêm Hạo Tường, rồi cứ thế đứng đó nhìn anh, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Sao anh cũng đến đây?"

Vẻ mặt lo lắng của Nghiêm Hạo Tường không thể giấu được: "Em rốt cuộc có chuyện gì, anh còn đang thắc mắc sao tự nhiên công việc lại trở nên bận rộn như vậy, có phải là đã gặp khó khăn gì không, em hoàn toàn có thể nói với anh..."

"Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được cái ôm chặt chẽ của Lưu Diệu Văn nhưng vẫn rất lo lắng: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có, không có chuyện gì xảy ra hết."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà em thật sự rất yêu anh."

Câu nói "thích thì liền theo đuổi" kia giống như một ma chú, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lưu Diệu Văn.

"Sao... sao em tự nhiên lại nói cái này chứ?"

Lưu Diệu Văn nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy anh thực sự quá đáng yêu rồi, trong lòng nghĩ, aaa tại sao cậu lại yêu anh nhiều như thế chứ.

Muốn cắn lên vành tai anh, muốn ngậm nó vào trong miệng, muốn nghe Nghiêm Hạo Tường thở dốc.

Thế mà ngay lúc này, chỉ trong nháy mắt Lưu Diệu Văn lại đột nhiên bị kéo vào một vòng xoáy của những cảm xúc buồn bã không thể giải thích nổi.

Lưu Diệu Văn không khỏi suy nghĩ, có lẽ Nghiêm Hạo Tường chẳng qua là ngượng ngùng khi nghe những lời như vậy mà thôi, còn người nói có là ai cũng chẳng quan trọng.

Thế giới này có ai có thể bán cho cậu một lo thuốc mất trí nhớ không?

Như vậy cậu có thể giả vờ mình rất hạnh phúc, có thể sống mãi trong giấc mộng đẹp đẽ kia.

Hai người cùng nhau về nhà, cửa vừa đóng lại, Lưu Diệu Văn đã nhịn không được mà ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, hôn lên môi anh, nụ hôn này so với những nụ hôn trước đây càng kịch liệt hơn, kịch liệt đến mức dường như có thể cảm nhận được những cảm xúc quá mức mãnh liệt của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường chỉ nghĩ có lẽ Lưu Diệu Văn gặp phải một vài vấn đề trong công việc vậy nên anh cố hết sức đáp lại nụ hôn điên cuồng của cậu lúc này.

"Không phải đang trong kỳ phát tình, anh..."

"Nhưng mà em muốn đánh dấu anh, Nghiêm Hạo Tường."

Rõ ràng đang nói những lời tâm tình như bình thường nhưng giờ phút này ngữ khí của Lưu Diệu Văn lại khiến cho Nghiêm Hạo Tường trong thoáng chốc cảm thấy Lưu Diệu Văn đang cầu xin anh một cách đáng thương. Cảm xúc khổ sở này khiến anh không biết nên làm sao.

Có những lúc làm tình quá điên cuồng mà dẫn đến kỳ phát tình cũng đến sớm hơn, thật ra trạng thái của Lưu Diệu Văn hiện tại không quá tốt nhưng mà nếu như là Lưu Diệu Văn muốn...

Nghiêm Hạo Tường lóng ngóng cởi cúc áo của Lưu Diệu Văn lại bị Lưu Diệu Văn nắm lấy tay đưa lên môi âu yếm.

Nụ hôn dần trở nên triền miên, pheromone theo động tác của hai người từ từ tỏa ra trong không khí rồi quấn quít bện chặt lấy nhau, mái tóc bị mồ hôi làm ướt, môi Lưu Diệu Văn chậm rãi mơn trớn đến gáy của Nghiêm Hạo Tường rồi cắn xuống.

Giống như con mồi đột nhiên bị dã thú cắn trúng mệnh môn, Nghiêm Hạo Tường bị cắn đến cả người run lên một cái, hơi thở cũng hỗn loạn, Lưu Diệu Văn cắn rất mạnh, hình như là miệng vết cắn đã chảy máu rồi, pheromone tỏa ra rất nồng, điên cuồn quấn quít lấy nhau, anh cảm nhận được Lưu Diệu Văn đang hôn anh, sau đó âm thanh của Lưu Diệu Văn truyền đến bên tai anh.

"Nghiêm Hạo Tường, chúng mình có thể có một đứa con được không?"

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút, lời cự tuyệt đã đến bên miệng rồi nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Lưu Diệu Văn anh lại không đành lòng.

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng vẫn gật đầu.

Anh ngay lập tức bị Lưu Diệu Văn nhấc lên đặt trên đùi cậu khiến anh kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn anh khiến anh lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, giống như muốn xé anh thành từng mảnh rồi nuốt vào bụng, chỉ là rất nhanh sau đó, anh đã chẳng còn có thể suy nghĩ bất kỳ điều gì.

Anh luôn luôn rất chán ghét việc mất kiểm soát, nhưng dường như từ khi ở bên Lưu Diệu Văn anh lại luôn không thể kiểm soát nổi bản thân mình, chìm trong dục vọng, ở trước mặt em ấy thỏa hiệp vì yêu.

Đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường ngủ thiếp đi, Lưu Diệu Văn cúi xuống, vén tóc anh và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh.

Cậu đau đớn nghĩ rằng, nếu như Nghiêm Hạo Tường à, anh có thể yêu em thì thật tốt biết bao.

Như vậy, em sẽ không cần hèn hạ như thế, hy vọng dùng một đứa trẻ để giữ anh lại bên mình, khiến anh vì trách nhiệm mà ở lại bên cạnh em...

Lưu Diệu Văn ôm Nghiêm Hạo Tường, chỉ là cái ôm giờ phút này không còn tràn đầy cảm giác thỏa mãn giống như trước đây nữa.

Cậu đang sợ, sợ có một ngày sẽ chẳng còn cơ hội nào như vậy nữa.

Giống như bản thân là một con rồng hung ác đang trông coi bảo vật của nó, luôn luôn có người muốn đến cướp đi bảo vật mà nó nâng niu trân quý.

Thế nhưng bảo vật quý giá đó cũng nói cho con rồng hung ác kia biết rằng, ta vốn không hề thích ngươi, ngươi có thể buông tha cho ta được không?

Lưu Diệu Văn càng dùng sức ôm lấy anh chặt hơn.

Không thể, Nghiêm Hạo Tường, anh không thể như vậy được, anh như vậy thì em biết phải làm thế nào đây...

Cậu cứ tỉnh táo như vậy cho đến khi trời gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro