5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng giấc ngủ của cậu cũng không quá yên ổn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy người mình ôm trong lòng rời khỏi vòng tay, Lưu Diệu Văn lập tức tỉnh dậy, có chút không phân biệt được đây là mộng cảnh hay hiện thực cho đến khi cậu đưa tay sờ sang bên cạnh.

Không có ai.

Cậu biết, cậu không nên sợ hãi như vậy, cậu hiện tại giống như một kẻ mất trí không có cảm giác an toàn, từng giây từng phút đều sợ hãi bạn đời của mình sẽ bỏ đi. Nhưng cậu thật sự không thể kiểm soát được sự sợ hãi trong lòng, vội vàng đứng dậy.

Cậu cần phải gặp Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức, cậu muốn nói với bản thân mình, tất cả những điều này không phải là một giấc mơ.

Cậu muốn ngay tại khoảnh khắc mở mắt mỗi sáng đều có thể ngay lập tức nhìn thấy người cậu yêu, cậu nhanh chóng rời khỏi giường, cậu cần lập tức ôm lấy Nghiêm Hạo Tường để chứng minh sự tồn tại của anh, để chắc chắn rằng ít ra anh vẫn ở đây, ít ra anh vẫn...

Cậu cuối cùng cũng thấy anh ở bên bàn ăn, chỉ là Lưu Diệu Văn còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu đã nhìn thấy thứ trong tay Nghiêm Hạo Tường.

Trên tay anh là một ly nước, còn có...còn có gì nữa?

Dường như ngay lập tức, Nghiêm Hạo Tường giấu món đồ đó ra sau lưng, thế nhưng Lưu Diệu Văn đã nhanh chân hơn, chỉ bước mấy bước đã qua đến nơi, muốn đoạt lấy đồ vật trong tay Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn liền bị dọa đến ngây ngốc, vỉ thuốc trong tay cũng vì thế bị Lưu Diệu Văn dễ dàng đoạt lấy.

Lưu Diệu Văn giống như không nhìn rõ được, cứ nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc cậu đang nắm chặt trong tay.

"Tại sao anh lại muốn uống thuốc tránh thai? Nghiêm Hạo Tường?"

"Diệu Văn em nghe anh nói đã, em..."

"Anh không muốn có con cứ nói với em là được rồi!", Lưu Diệu Văn muốn sụp đổ rồi, cậu cứ cầm lấy vỉ thuốc mà hét lên với Nghiêm Hạo Tường: "Cứ nói cho em biết đi, tai sao anh... tại sao lại nói dối em, tại sao lại lừa gạt em chứ Nghiêm Hạo Tường..."

Cậu chưa từng nổi giận, chưa từng lớn tiếng với Nghiêm Hạo Tường như vậy.

Thế nhưng cậu thật sự không chịu nổi nữa, cậu vẫn luôn tự thuyết phục bản thân, tự lừa mình dối người, cuối cùng lúc này đây, tất cả những cảm xúc tích tụ bao ngày qua đều bùng nổ. Lưu Diệu Văn cảm thấy đau đớn đến cùng cực, cậu hiện tại không chịu đựng được nữa, cậu tưởng rằng bản thân đã đủ kiên cường rồi, nhưng mà... nhưng mà...

Nhưng mà cứ thế một lần lại một lần bị đập vỡ tan tành, rồi thêm một lần tự mình đem những mảnh vỡ đó ghép lại. Nghiêm Hạo Tường ơi, em thực sự rất đau, đau lắm.

Nỗi đau trong giọng nói của Lưu Diệu Văn dữ dội đến mức khiến Nghiêm Hạo Tường không thể không cảm thấy đau lòng: "Thật xin lỗi, Diệu Văn, nhưng mà... nhưng mà...", chẳng biết nên giải thích thế nào, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể khó khăn nói ra lời xin lỗi: "Xin lỗi em, Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Xin lỗi? Anh xin lỗi em? Xin lỗi cái gì chứ? À, đúng rồi, phải là em nên xin lỗi anh mới đúng chứ. Nghiêm Hạo Tường, xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, em không nên cùng anh kết hôn, vậy thì tất cả những chuyện này cũng sẽ chẳng xảy ra."

Nghiêm Hạo Tường bị những lời này làm cho kinh hãi rồi, khuôn mặt anh tràn đầy vẻ không dám tin: "Em nói cái gì? Lưu Diệu Văn, em..."

"Em thật sự không nên ở bên anh, Nghiêm Hạo Tường, em... em....chúng ta ly hôn đi." Nói xong những lời này Lưu Diệu Văn dường như đã bình tĩnh lại.

"Em hiện tại không chịu nổi nữa, Nghiêm Hạo Tường, chúng ta không cần ở bên nhau nữa, em cầu xin anh, Nghiêm Hạo Tường, chúng ta đừng ở bên nhau nữa."

"Em điên rồi sao? Em... em... em bởi vì chuyện này mà muốn ly hôn với anh?" Tâm tình Nghiêm Hạo Tường cũng vì những lời nói kia mà trở nên kích động, anh không dám tin mà nhìn Lưu Diệu Văn: "Em muốn có đứa con này đến như vậy sao? Anh lừa em, nhưng mà... chỉ vì vậy nên em muốn ly hôn? Bởi vì không có con nên em muốn ly hôn với anh? Em muốn để anh chết sao?"

Lưu Diệu Văn sững sờ.

Cậu trước giờ chưa từng nghe qua Nghiêm Hạo Tường nói chuyện nghiêm trọng đến như vậy.

Nặng lời đến như vậy sao? Cậu... cậu đâu quan tâm có con hay không có con, chỉ là... chỉ là cậu hèn hạ hy vọng rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ vì sinh mệnh bé nhỏ kia mà có thể ở bên cậu mãi mãi.

Thế nhưng, hóa ra ở bên cạnh cậu lại đau khổ không khác gì cái chết ư?

Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong liền sững người ngay tại chỗ, anh biết lời nói của mình đã quá mức nặng nề rồi, vội vàng muốn kéo tay Lưu Diệu Văn, nói với Lưu Diệu Văn chỉ là do bản thân đã quá xúc động thôi, nhưng mà...

Nhưng mà Lưu Diệu Văn lại hất tay anh ra.

Một tháng sau đó, Nghiêm Hạo Tường sẽ thường xuyên mơ về ngày đó, ác mộng cứ lặp đi lặp lại giày vò anh, khiến anh hàng đêm đều sẽ từ trong mơ mà hoảng hốt tỉnh giấc.

Lưu Diệu Văn cứ vậy trực tiếp rời khỏi nhà, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không liên lạc được với cậu, cửa bị khóa trái, chỉ một thời gian ngắn như vậy thôi, Nghiêm Hạo Tường đã không thể đuổi kịp cậu.

Đến công ty hỏi thăm, nhân viên ở đó nói rằng Lưu Diệu Văn đã đi công tác rồi. Khi Nghiêm Hạo Tường đang hỏi tin tức của cậu ở quầy lễ tân, mấy cô gái ở đó còn lén lút nhìn anh.

"Nghe nói đây là bảo bối của giám đốc Lưu hả?"

"Đúng thế, trước giờ đều nghe anh ấy khen, mọi người nói muốn xem ảnh thì giám đốc lại không chịu cho xem, nói đây là bạn đời của anh ấy."

"Vậy lần này xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là cãi nhau rồi không?"

"Aiya, đôi chồng chồng trẻ nhà người ta chỉ là dỗi nhau một chút thôi mà, giám đốc Lưu yêu vị kia nhà anh ấy như vậy, anh chàng kia lại cũng xinh đẹp như thế, làm lành không phải là chuyện đơn giản như ăn kẹo à?"

Nghiêm Hạo Tường hồn bay phách lạc mà rời khỏi đó.

Khoảng thời gian này, anh đã đi tìm rất nhiều người, tìm cả mấy anh trai thân thiết nhưng mà lần này Lưu Diệu Văn hình như quyết tâm không để lộ ra bất kỳ tin tức nào. Có lẽ là nhìn dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường buồn rầu đến khó chịu, mấy người Trương Chân Nguyên luôn ở bên cạnh khuyên nhủ anh, hai người kết hôn thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường, có thể bao dung lẫn nhau một chút là tốt rồi.

"Mà Diệu Văn yêu em như vậy, làm gì có chuyện thực sự tức giận với em chứ?"

Anh đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, họ đều nói với anh những chuyện liên quan đến Diệu Văn.

Thế nhưng anh vẫn không tìm thấy Lưu Diệu Văn.

Anh vẫn luôn biết em ấy yêu anh, tình yêu của Lưu Diệu Văn ở trước mặt anh thể hiện rất rõ ràng. Nhưng mà ở nơi Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy, tình yêu của cậu hóa ra lại nhiều đến như vậy, nhiều đến mức khiến Nghiêm Hạo Tường vừa cảm động lại vừa đau khổ.

Làm sao có thể nói những lời tổn thương như vây chứ? Dù cho... vậy cũng không nên nói những lời như vậy với Lưu Diệu Văn - người yêu anh rất nhiều.

Anh hít một hơi thật sâu.

Xem ra từ khi ở bên nhau, anh luôn thích giấu đi những cảm xúc của mình, không thích chủ động nói lời yêu thương, vậy thì từ bây giờ, ít nhất là từ phía anh, để anh chủ động đến nói cho Lưu Diệu Văn biết anh thực sự rất yêu rất yêu em ấy.

Hạ quyết tâm xong càng có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, anh gọi điện cho công ty và biên tập viên xin nghỉ, lý do nghỉ phép là, "Có vẻ tôi đã quá lơ là trong việc thể hiện tình yêu của mình với bạn đời, vậy nên, tôi quyết định sẽ theo đuổi em ấy một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro