Erste: Câu lạc bộ 'nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoạt..."
-À há! Biết ngay là cậu đang ở đây mà! _ Một người con gái có mái tóc màu tím mở cửa phòng Câu lạc bộ 'nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên', nói với cô gái ngồi trong phòng với bầy chó của cô_ Thật tình! Mình không biết đây là Câu lạc bộ 'nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên' hay Câu lạc bộ 'những người yêu thích chó' nữa! 

-Câu lạc bộ 'nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên'. Chỉ là những chú chó hoang này tới xin ăn mỗi ngày với đôi mắt cún con dễ thương nên tớ không nỡ từ chối.

-Vậy là cậu thương hại chúng? 

-Tất nhiên là không! Đổi lại tớ có thể dùng chúng để làm thí ngiệm nghiên cứu về người sói hay chính xác hơn là ma sói_ Cô vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó Pomeranian.

-Cậu đấy Mira, muốn làm gì thì làm nhưng làm ơn đừng có đem chó vào đây, lỡ bị phát hiện dám nuôi chúng trong trường thì cậu bị đuổi là cái chắc! Tớ không hiểu nổi sao câu lạc bộ này tồn tại được cho đến tận bây giờ!_ Cô xoa trán, chán nản nhìn cô bạn thân của mình, Mira. Trông cậu ấy không có vẻ gì là sợ bị đuổi học cả.

-Tớ cũng không biết nữa. Mà cậu đến đây làm gì vậy, Megumi? 

-À! Mém tí nữa là quên mất! Hội học sinh tìm thấy ở thư viện có rất nhiều sách khó hiểu, điểm chung của chúng là đều có tên chủ nhân là Câu lạc bộ 'nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên' nên  họ kêu mình đến đây tìm cậu. 

-Vậy à! Mình sẽ tới đó ngay, sau khi cho lũ chó ăn xong_ Cô quay sang nhìn đám chó đang thản nhiên ăn uống. 

-Được rồi! Nhưng nhanh lên nhé, nếu không thì tên Hội trưởng sẽ làm ầm lên đấy. 

-Mình biết rồi! 

Nói xong, Megumi chào tạm biệt cô bạn thân và đi đến thư viện trước. 

Sau khi cô đi khuất, những con chó đang ăn no say từ từ biến thành những chàng trai đẹp mã.

Một người tóc nâu vàng từ con Corgi biến thành, nói với Mira:

-Cậu vừa mới bảo bọn tớ là chó hoang hả?_ Anh nhìn cô bằng đôi mắt hậm hực màu chocolate như cần một lí do chính đáng. 

-Tớ xin lỗi! Không phải tớ coi thường các cậu đâu!_ Mira cố gắng giải thích nhưng họ đều bỏ ngoài tai. 

-Cậu còn nói là sẽ dùng bọn tớ để làm thí nghiệm nghiên cứu!_ Lần này là một cậu bạn nhỏ bé với màu tóc nâu sẫm do con Pomeranian biến thành,khuôn mặt nữ tính khá nhút nhát và dè dặn, cậu nhìn Mira bằng đôi mắt đen buồn bã nói.

-Tớ xin lỗi mà! Tớ không có ý gì đâu! Thật đấy! Tại bạn ấy hỏi đột ngột quá nên em mới nói vậy.

-Haizz! Tạm tha cho em đó! Còn giờ, em mà không đi thì sẽ gặp rắc rối với tên Hội trưởng ồn ào kia đấy!_ Anh chàng từ con Malamute vuốt nhẹ mái tóc màu vàng kim của cô gái đang đứng trước mặt ngán ngẩn nói_ Mau đi đi! Nhanh lên!

-Vậy... em sẽ quay lại sau!_ Cô nói rồi vội vã đi đến thư viện.

Cô đứng trước cánh cửa đề tên 'Thư viện', bước vào. 

Bên trong, có một người con trai đeo kính, nhìn Mira, người tỏa ra làn sát khí dữ dội:

-Cô có biết chúng tôi đợi lâu lắm rồi không hả?!

-Tôi xin lỗi mà Hội trưởng! Tại trong phòng còn nhiều thứ phải sắp xếp lắm!

-Thôi kệ! Dù sao cô cũng đã đến đây rồi thì mau đem hết cái đống chiếm chỗ này đi đi! Thật tình! cô không thể làm cái gì đó tốt đẹp để bày tỏ lòng biết ơn của cô đối với tôi sao?! Tôi tốt với cô quá mà, châm trước cho cái Câu lạc bộ của cô được phép tiếp tục hoạt động dù chỉ có một người, cung cấp cho cô một căn phòng đầy đủ tiện nghi để hoạt động Câu lạc bộ. Không những thế, bây giờ tôi còn giúp cho cái đống tư liệu quý giá của cô không bị đem đi tái chế. Thử hỏi xem, còn chuyện gì mà tôi chưa giúp cô không?!

-Vâng vâng, tôi biết rồi! Tôi sẽ dọn đống sách kia cho!

-Hừ! Biết vậy là tốt!_ Sau khi tung ra một tràng câu nói để kiển trách Mira về việc đi trễ, anh ta đi ra khỏi thư viện.

-Nè! Nếu em muốn, anh sẽ cắn chết tên đó cho!_ Một con Husky màu xám với hai màu mắt trắng và đen từ cửa sổ nhảy vào.

-Em ổn mà Iori! Nếu anh có thời gian cắn chết anh ta thì lại đây phụ em đem xấp này về Câu lạc bộ đi.

-... Cũng được thôi!

-Cảm ơn anh!

Iori hóa thành một chàng trai trông có vẻ gương mẫu, màu tóc xám và đôi mắt hai màu càng tôn lên vẻ thanh lịch, dịu dàng của anh.

Anh tiến lại gần Mira, ôm chồng sách lên, nói:

-Phòng Câu lạc bộ đúng không?

-Vâng.

Hai người theo dọc hành lang, vừa đi vừa nói chuyện. Sau một lúc, họ đã đứng trước cửa phòng Câu lạc bộ. Mở cửa bước vào, họ gặp ngay một anh chàng đang quạu mặt, nhìn chằm chằm vào hai người.

-Em đang làm gì đó?!!_ Anh hỏi.

-Ừm... Mang tư liệu về phòng sinh hoạt Câu lạc bộ?_ Mira xanh mặt trả lời nhưng vẫn giữ được vẻ "Không hiểu gì cả".

-Ý anh không phải vậy!! Anh đang nói là tại sao em lại đi chung với tên đó?!!_ Anh quát lên, chỉ tay vào Iori đang đứng ngơ người ra.

-À, anh Iori giúp em mang chồng sách này về!

-Tại sao em không nhờ anh giúp mà nhờ tên này?!

-Tại Iori đang ở đó cho nên...

-Hừm! Lần sau, có gì thì chỉ cần nói với anh, đừng có nhờ tên đó nữa! Rõ chưa?!

-Ưkm! Em biết rồi!_ Mira đặt chồng sách lên bàn rồi tiếp tục công việc sắp xếp của mình.

-Nè! Cậu lại bắt nạt Mira nữa hả, Toma?!_ Anh chàng Malamute nói.

-Tớ không có bắt nạt em ấy nhé Ren! Là do em ấy dành quá nhiều thời gian cho Iori thôi!

-Vậy... có lẽ là anh đang ghen đấy, Toma!_ Cậu bạn Pomeranian nhỏ bé lên tiếng.

-Có lẽ gì nữa, Sora! Chính xác là anh ta đang ghen đấy!_ Anh bạn Corgi đính chính lại.

-Tất nhiên là phải ghen rồi! Mira là bạn gái của tôi mà!_ Toma dõng dạc tuyên bố làm Mira đỏ hết cả mặt.

-Tớ không nhớ em ấy là bạn gái cậu đấy?_ Iori im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

-Tại có ai trong mấy người tự nhận mình là bạn trai của Mira đâu chứ! Hơn nữa tôi với em ấy cũng đã hẹn hò rồi!_ Câu nói của Toma làm mọi người chú ý.

-Nè Toma! Cậu hẹn hò với Mira khi nào mà tôi không biết vậy?_ Ren hỏi kèm theo nụ cười lạnh làm anh chàng nhà ta sởn tóc gáy.

-Ừm... Cái hôm mà Mira nhờ tôi chút việc ấy!_ Toma sợ sệt trả lời. 

-Tôi không nghĩ là cậu dám nẫng tay trên như vậy đấy, Toma!_ Iori nói tặng kèm theo một cái lườm khiến anh đổ mồ hôi như tắm.

-Nè Mira! Có thật là cậu với anh ta hẹn hò không?!_ Yusuke chạy lại hỏi Mira với ánh mắt lo lắng.

-Tốt nhất là cậu nên nói thật, Mira!_ Sora nhìn cô với ánh mắt rụt rè không giấu nổi sự buồn bã sâu thẳm.

-À! Không... không phải đâu! Hôm đó tớ nhờ Toma đi chung để có người giúp mình xách đồ thôi!_ Mira ấp úng trả lời, mặt vẫn đỏ bừng hiện rõ sự lúng túng.

-Hả!!! Sao em nỡ đùa giỡn với anh như vậy chứ!??_ Toma khóc thét lên, thể hiện sự bất bình.

-Em nhớ là có giải thích rõ cho anh mà. Anh còn gật đầu nữa.

-Tại anh tưởng em mời anh đi chơi chứ bộ!!_ Toma vẫn gào thét mặc dù biết sẽ chẳng được tích sự gì.

-Gì!?? Hóa ra nãy giờ chỉ là hiểu lầm!_ Yusuke thở phào nhẹ nhõm_ Làm tớ đau tim gần chết!

-Cũng tại anh Toma dựng chuyện_ Sora nhìn anh một cách khó chịu.

-Sao tự nhiên quay qua chỉ trích tôi?!!

-Thì tại cậu chứ tại ai_ Ren nhìn Toma cười đểu.

-Thôi nào mọi người! Đừng gây nhau nữa! Lại đây giúp em xem mấy cuốn sách này nè!_ Mira bắt đầu thấy mệt mỏi vì mọi người cứ cãi nhau hoài.

-Đúng đấy! Mau lại đây phụ đi!_ Iori phụ họa thêm.

-Biết rồi! Tới liền đây!_ Toma chán nản trả lời.

-Nè! Mấy cuốn sách này là sao vậy?_ Sora ngơ ngác hỏi.

-Nghe đâu là đồ cũ của Câu lạc bộ tiền nhiệm_ Yusuke trả lời.

-Bọn họ nghiên cứu về cái gì vậy?_ Ren thắc mắc.

-Không biết nữa! Nhưng chắc lúc đó trường vẫn là một nhà tù được xây dựng bằng kết giới!_ Mira nói, mắt vẫn tập trung vô quyển vở cũ kĩ đang cầm trên tay.

-Hử!? Sao em nghĩ vậy?_ Iori hỏi.

-Ở đây có ghi này!_ Cô chỉ tay vào cuốn sổ đề tên 'Nhật ký nghiên cứu'

-'Nhật ký nghiên cứu'? Ý là những gì Câu lạc bộ tiền nhiệm nghiên cứu đều có trong đây phải không?

-Chú bị ngốc à Yusuke?!! Đã đề là 'Nhật ký nghiên cứu' thì phải ghi lại tất cả những gì diễn ra trong thời gian Câu lạc bộ còn hoạt động chứ. Cái này ngay cả học sinh Tiểu học còn biết nữa là.

-Thì sao chứ!? Đừng tưởng mình biết hết tất cả mọi thứ nhé Toma!_ Yusuke hét lên, mặt ánh lên vài vệt đỏ xấu hổ.

-Anh đây không bảo là mình biết hết mọi thứ_ Toma trả lời

-Anh...

-Cả hai thôi đi!_ Chưa nói hết câu, Mira xen vào cuộc cãi vã của hai người_ Tập trung vào chủ đề chính nào! Trong đây có những thứ mà các anh không thể tin nổi đâu.

-Ý em là sao, Mira?_ Iori hỏi

-Bọn họ cũng nghiên cứu về ma sói giống chúng ta. Nhưng là một hội dưới quyền kiềm soát của nhà tù này.

-HẢ!?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro