Zweit: 'Nhật kí nghiên cứu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 19 tháng 02 năm 14X5

Chúng tôi gồm 7 người, các nhà nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, được một hội tên 'Gott' (Thượng đế) giao cho thực hiện một công việc.

Là những người không quen biết, chúng tôi tập hợp tại một địa điểm được chỉ định. Nơi đó là một tòa lâu đài cổ phủ đầy rêu nằm sâu trong 'khu rừng bị nguyền rủa' nơi được cho là bị ác quỷ phù phép.

Chúng tôi được gọi bằng những cái tên giả và được phân cho nhiều chức khác nhau. Tôi được gọi là Vier (Số 4) thư kí của Eins (Số 1), đội trưởng. Và lần lượt tên các thành viên khác là: Zwei (Số 2), đội phó; Drei (Số 3), thủ quỹ; cuối cùng Fünf (Số 5); Sechs (Số 6) và Sieben (số 7) là thành viên.

Công việc của chúng tôi cũng đơn giản, nghiên cứu và cung cấp thông tin về ma sói cho hội. Nhưng cũng tùy vào những nhiệm vụ khác nhau mà có thể chúng tôi sẽ phải nghiên cứu và điều chế các loại thuốc khác nhau từ các cây thảo dược cho tới độc dược có trong khu rừng này.

Sau khi được giới thiệu khái quát về công việc, chúng tôi sẽ ở lại nơi này để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Lương thực thực phẩm đầy đủ, bắt đầu từ giờ, chúng tôi có một tuần để làm quen với nhau và công việc".

***

"Ngày 20 tháng 02 năm 14X5

Ngày đầu tiên của chúng tôi bắt đầu bằng việc Eins và Sieben cãi nhau về cấp bậc. Sieben cho rằng mình hợp với chức đội trưởng hơn Eins. Cuộc cãi vã cứ tiếp tục cho đến bữa sáng.

Nhưng bữa sáng lại gặp chút rắc rối bởi Drei, cậu ta đã thử một công thức nấu ăn mới và làm cho nhà bếp nổ tung chỉ vì thêm vào vài cây độc dược mọc quanh đây. Kết quả là Drei bị Sechs mắng cho một trận. Drei cũng không vừa gì, cãi lại với Sechs, bảo chỉ là muốn phục vụ cho việc nghiên cứu độc dược thôi, rồi không thèm nhìn mặt nhau một cái thì ai về phòng nấy.

Cuối cùng, mọi người buộc phải nhịn bữa sáng vì lượng khí độc còn xót lại quá dày đặc.

Từ sau bữa sáng đến bữa trưa, không ai nói chuyện với ai, tòa lâu đài rơi vào trạng thái âm u nhất, hơn cả lúc chúng tôi mới đến. Bữa trưa cũng bắt đầu và kết thúc trong im lặng.

Mọi chuyện cứ tiếp tục, cho đến tối muộn vẫn không ai đếm xỉa đến nhau".

***

"Ngày 21 tháng 02 năm 14X5

Vẫn như ngày hôm qua, mọi người không ai ngó ngàng đến ai, cứ như không không biết đến sự tồn tại của nhau.

Bữa sáng, người đến trước người đến sau, gần như không gặp ai vào bữa sáng. May mắn là Fünf vẫn nói chuyện với tôi và cố gắng làm thân với những người khác.

Bữa trưa, tôi chạm mặt Zwei. Cô ấy không nói gì nhiều, chỉ gật đầu chào tôi và bước vào phòng ăn. Chỉ có tôi, Zwei và Fünf ở đó.

Bữa tối vẫn như vậy, không ai nói chuyện với ai".

***

"Ngày 22 tháng 02 năm 14X5

Ba ngày đã qua, mọi thứ chìm trong im lặng, mọi người cứ lướt qua nhau như không nhận ra sự hiện diện của người kế bên..."...............Soạt.

***

"Ngày 23 tháng 02 năm 14X5

Không có gì thay đổi kể từ bốn ngày trước, Fünf bắt đầu chán nản và muốn bỏ cuộc, có vẻ mọi người không quan tâm đến điều này nhưng Fünf đã cố bắt chuyện với họ từ ngay ngày đầu mới gặp mặt...".........Soạt.

***

"Ngày 24 tháng 02 năm 14X5

Chỉ còn hai ngày, không ổn rồi, mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn, Fünf bắt đầu tỏ ra khó chịu, còn đánh nhau với Drei vì cứ liên tục làm mọi thứ nổ tung, hết nhà bếp đến nhà kho, lần này là tầng hầm... Zwei có lẽ cũng đã đến giới hạn, trông cô ấy có vẻ mệt mỏi...".........Soạt.

***

"Ngày 25 tháng 02 năm 14X5

Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn, tôi lấy hết can đảm mở một cuộc họp cho mọi người giải quyết hết những rắc rối trong mấy ngày nay. Dễ dàng hơn tôi tưởng, khi tôi nói muốn mở cuộc họp, mọi người đồng ý ngay tức khắc, nhưng sao tôi có cảm xấu về chuyện này. Đúng như những gì tôi đoán, để bọn họ ở chung một phòng như nơi đó có khí nén sắp nổ tung vậy. Sau khi nói chuyện đàng hoàng, có một số người không chịu hợp tác, hơi phiền một chút, đặt ra luật lệ chung cho nơi này rồi cả những thứ đơn giản như chia thời gian biểu dung phòng thí nghiệm hay mấy thứ tương tự.... Cuối cùng cũng xong, tuy có hơi lo chút nhưng bọn họ có hứa là sẽ không gây gỗ nữa nên chắc không sao đâu".

***

"Ngày 26 tháng 02 năm 14X5

Hôm nay, chúng tôi nhận được nhiệm vụ đầu tiên, công được trả vào loại bậc hậu, đó là nghiên cứu thành phần lượng chất độc mà họ đưa cho. Dĩ nhiên là chúng tôi hoàn thành chẳng chút khó khăn. Có lẽ công việc này sẽ trôi qua một cách dễ dàng".

***

"Ngày 27 tháng 02 năm 14X5

Hôm nay, chúng tôi được giao cho một nhiệm vụ mới với phần thưởng còn lớn hơn nữa...".........Soạt.

***

"Ngày 28 tháng 02 nằm 14X5

Hôm nay cũng vậy, nhiệm vụ lần này là...".........Soạt

***

"Ngày 29 tháng 02 năm 14X5

Hôm nay cũng như mọi ngày, nhiệm vụ được gửi tới...".........Soạt.

***

"Ngày 01 tháng 03 năm 14X5

Nhiệm vụ..." .........Soạt.


***

"Ngày 02 tháng 03...".........Soạt.

***

"Ngày 03...".........Soạt.

***

............Loạt soạt......Soạt.........Soạt.

"Ngày 31 tháng 10 năm 14X6

Chúng tôi làm việc với nhau đến giờ cũng được hơn một năm rồi, hiện tại số nhiệm vụ chúng tôi đã được giao và cả phần thưởng thì nhiều vô số kể. Chúng tôi cũng được rời khỏi lâu đài để xuống thị trấn. Vào lúc này, chúng tôi không bận tâm gì tới tiền bạc, mà chỉ muốn tiếp thêm những kiến thức mà chúng tôi chưa biết qua mỗi nhiệm vụ và trở thành người giỏi nhất thế giới. Chúng tôi bị mê hoặc bởi niềm vui thú với công việc và liên tục nhận nhiệm vụ mới. Các nhiệm vụ vô cùng đa dạng. Từ nghiên cứu cho tới chế thuốc. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy nàm chán. Cứ như vậy, sự ăn ý giữa chúng tôi ngày càng nhịp nhàng. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ khó, chúng tôi được trao một nhiệm vụ cuối cùng: Tìm và nghiên cứu 'kho báu' được giấu trong lâu đài. Nhưng có ai ngờ đây cũng là lần cuối chúng tôi được đứng cùng với nhau như những người bạn...".

"...Cạch!"

-Tới đây là hết rồi_ Mira đóng sách lại, nói.

-...

-Nè! Mọi người!

-...

-NÀY!

-Ha... Hả... Có chuyện gì à, Mira?

-Mấy anh làm sao vậy? Em gọi mà không thèm trả lời gì cả!

-À! Bọn anh xin lỗi. Chỉ là suy nghĩ hơi nhập tâm thôi_ Yusuke cười cười cho qua chuyện.

-Haizz! Vậy mấy anh có biết thêm thông tin gì không?_ Cô thở dài, hỏi.

-Ưm~! Đầu tiên là cái hội 'Gott', nếu đọc ngược lại sẽ là 'Ttog' và chúng ta có được tên của ngôi trường này_ Toma ngẫm nghĩ nói.

-Tiếp đến là 'khu rừng bị nguyền rủa', anh có nghe mọi người trong thị trấn đồn rằng vào khoảng thế kỉ XV, bao quanh ngôi trường này là một khu rừng thường xuất hiện ma quỷ hay gì đó nên có vẻ đúng là chỗ này rồi_ Ren tiếp lời.

-Nếu xét về kiến trúc thì ngôi trường này trông như một tòa lâu đài cổ vậy. Nhưng nó rất hiện đại, đúng hơn là rất mới, không có vẻ gì là nó được xây cách đây hàng trăm năm cả_ Tiếp theo đến lượt Yusuke.

-Theo thông tin từ trụ sở thì vào khoảng thế kỉ XV hay XVI gì đó, nơi này là một nhà tù dùng để giam giữ ác quỷ. Người dân thì rất tôn thờ nơi này và cũng thường xuyên lui tới đây để xin bùa chú và được ban phước bởi sức mạnh tối cao của một hội cũng tự nhận mình là 'Gott'. Nhưng theo anh được biết thì hội lấy tên đó là vì căm ghét bọn quỷ và ghi sâu mục đích xóa sổ chứ không tôn thờ chúng, thậm chí còn không quan tâm bọn chúng là ai, đến từ đâu, tới đây làm gì..._ Iori mở tập tài liệu trên bàn suy nghĩ nói.

-Còn 7 nhà nghiên cứu kia là ai? Nhiệm vụ cuối cùng là tìm và nghiên cứu 'kho báu' nhưng tại sao lại là "được đứng cùng với nhau như những người bạn" _ Sora chau mày tỏ vẻ khó chịu nói.

-Có lẽ nên báo cáo lại cho König (Vua) thì hơn. Dù sao thì nếu không có có mệnh lệnh thì vẫn không được hành động phải không Meine Prinzessin (Công chúa của tôi)?_ Ren nhìn Mira cười nói.

-Cũng đúng. Vậy em và Iori sẽ gọi anh hai tới. Các anh thì mau xem xong đống sách này đi còn dọn dẹp nữa, ở đây đầy bụi rồi kìa.

-Nè Mira! Sao anh phải làm việc này, bọn anh có phải thành viên chính thức đâu. Nên cho anh theo với, khi nãy em đi với Iori rồi, lần này tới lượt anh_ Toma biến lại thành con Elo màu nâu đỏ, cọ đầu vào người cô nũng nịu_ Nha Mira! Đi nha!

-Nhưng Iori giúp em mang sách về, hơn nữa lúc ở thư viện anh ấy cũng ở đó nên anh ấy cũng phải đi theo để báo cáo_ Mira bối rối nhìn con Elo dễ thương đang ở dưới chân mình.

-Cái đó để lát nữa Spectra tới rồi báo cáo cũng không muộn, đi nha Mira!

-Ưm... Thôi được rồi..._ Cuối cùng cô vẫn khuất phục dưới ánh mắt cún con của Toma. Cô quay sang nói với Iori_ Vậy Iori, anh lại đó giúp mọi người nha, nếu không Toma lại phân bì nữa.

-Anh hiểu rồi_ Anh quỳ một chân xuống, nâng bàn tay phải của cô lên, anh đặt một nụ hôn trên mu bàn tay, mỉm cười bảo_ Mệnh lệnh của cô là tuyệt đối, Meine Prinzessin.

-Đừng gọi em là Prinzessin_ Cô rút tay lại, nhẹ nhàng nói_ Em nhớ mình đã nói rõ với các anh rồi mà. Em muốn chúng ta ngang hàng cơ, như những người bạn ấy.

-Ja (vâng), Meine Prinzessin! Không, phải là "Anh hiểu rồi" mới đúng nhỉ, Mira_ Mọi người mỉm cười, đồng thanh nói.

-Vậy em đi nhé! Gặp lại mấy anh sau_ Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi phòng.

Bầu không khí bỗng im lặng đến lạ thường.

-Prinzessin... Cô ấy lớn rồi nhỉ...

-Ừm... trong lúc chúng ta đang bận bịu với công việc thì cô ấy đã trưởng thành lên biết bao nhiêu...

-Càng lúc Prinzessin càng dễ thương...

-Xinh đẹp nữa...

-Tôi muốn cô ấy là của riêng mình...

-Nếu vậy... tôi sẽ không chịu thua đâu.

-Cứ thử đi rồi biết.

-Nhưng Prinzessin sẽ rất buồn...

-Vậy thì tạm gác chuyện này sang một bên đi. Bây giờ giải quyết cái mớ sách cũ này, rồi còn phải dọn sạch sẽ trước khi Prinzessin về nữa.

-Phải đấy, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Prinzessin chứ không phải là chiếm hữu cô ấy.

-Đúng vậy... xứ mệnh của chúng ta là bảo vệ cô ấy...

-Cho dù là hiện tại...

-Hay tương lai...

­-Chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy...

-Phải bảo vệ cô ấy cho đến hơi thở cuối cùng.

*

*             *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro