10 (pt.1). Behind their backs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vào tắm trước đi." Jimin từ chối khi cậu đưa khăn tắm và máy sấy cho mình. "Tôi gọi một cuộc điện thoại."

"Muộn thế rồi vẫn còn việc sao?"

"Không, tôi nói chuyện với bạn ấy mà."

Nhà Jungkook rộng nhưng chỉ có duy nhất một phòng tắm. Có vẻ như từ nhỏ cậu đã sống một mình. Vậy mà cả gian nhà luôn thơm mùi hoa cỏ và thoáng mát. Trước giờ anh chưa thấy nhà nào có nội thất chủ yếu là gỗ lại sạch sẽ. Người trẻ sống xa nhà khó có ai ngăn nắp được như vậy.

Tính cách của Jungkook khá năng động nhưng nhà cậu lại theo phong cách cổ điển tối giản. Jimin đi dọc theo những khung ảnh polaroid treo tường, cái nào cũng được đánh dấu một dòng chữ nhỏ ở phía dưới. Đại loại là kỉ niệm ngày sinh nhật, Lễ Trưởng thành, sở thích, và nhiều thứ khác nữa.

Jungkook thích động vật, chắc chắn rồi. Một nửa trong số những bức ảnh là cậu đang chơi với chó. Cậu trông giống một con cún bự tăng động, và đúng là vậy mà.

"Ừ, đúng rồi. Cậu ấy là một hybrid." Jimin lẩm bẩm. "Một-"

Hybrid?

Vậy tai và đuôi đâu?

Ngồi phịch xuống sofa, Jimin ôm đầu. Anh cố nhớ lại xem mình có bỏ sót chi tiết nào ở sau mông của hắn không. Thật ra chẳng ai mới gặp lại chăm chăm vào soi mông người khác, bỏ qua. Nhưng ở đầu, chắc chắn là không có.

Jungkook giấu được tai và đuôi?

"Nghe chẳng hợp lý chút nào. Hybrid làm sao giấu được tai và đuôi? Nó là đặc điểm nhận dạng mà?" Jimin bận rộn cắn móng tay. Anh tiếp tục nhớ lại cuộc nói chuyện với Lãnh chúa phu nhân.

Jimin cá là do mình nghĩ quá nhiều nên hai bên tai dần ong lên. Hoặc cũng có thể là do cồn. Và thế là xong, anh chẳng nghĩ được gì nữa. Não như đang nhảy điệu cha cha cha vậy.

Đột nhiên, một tiếng kêu khá lớn từ phòng tắm thu hút sự chú ý của Jimin. Anh chạy vội tới, áp tai qua cánh cửa nghe ngóng. Không nhầm thì là tiếng thở...

"Hưm... ưm... a..."

Cái ch* gì thế?

"Ôi Jimin à, mày già quá rồi." Jimin đỡ trán, chạy thẳng lên phòng ngủ, không thiết tha gì tắm rửa nữa.

***

"Kính chào ngài Đại Công tước." Lãnh chúa đưa tay ra, và Jimin nhanh chóng bắt lấy.

"Vâng, chào ngài. Lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?"

"Trước đây chỉ được nghe danh ngài, tôi thật sự không ngờ ngài lại trẻ tới vậy. Con trai tôi cũng ngang tuổi ngài, nhưng thằng bé già dặn lắm."

"Là tôi do chưa lập gia đình thôi..."

"Vậy chúng ta bắt đầu nhỉ?" Jungkook lên tiếng, cậu đưa tay chỉ cho anh. "Kia là Đại diện phát ngôn của Tổ chức Bảo vệ Omega OPO."

"Tôi có thể xem báo cáo của chị được không?"

Loài omega tuy thường xuyên gánh chịu bất lợi nhưng may mắn là họ có một Tổ chức bảo vệ đáng tin cậy. Thuộc sự quản lý và hưởng lợi từ ngân sách nhà nước, OPO chính là tổ chức có tuổi đời lâu nhất, 45 năm. Nhiều năm trở lại đây, do ảnh hưởng hậu nội chiến và những tranh cãi về dân quyền từ Lưỡng viện Quốc hội, nhân lực bị rút đi kha khá. Người sáng lập kiêm quản lý từ chức năm ngoái, giờ người điều hành là Đại diện phát ngôn. Cô ấy thậm chí còn không phải một omega.

Báo cáo ghi rõ những kiến nghị của họ tới Northeless, về quyền bầu cử, quyền dân chủ, tình hình giáo dục tại Medley. Một nửa trong số đó đã được hồi đáp và đang tiến hành biểu quyết, còn một nửa kia vẫn đang trong tình trạng chờ phản hồi ở hòm thư Văn phòng bộ nội vụ quốc gia.

Ở góc nhìn của dân mới biết, họ tin tưởng nhà nước tới mức nào. Trong khi đó, những buổi họp Lưỡng viện thì chẳng mấy khi có vấn đề nào đáng để nghiêm túc suy nghĩ và phân tích. Chúng đã đi đâu rồi không biết.

"Tôi đã đọc được bài báo từ Viện Thứ dân." Cô ấy nói nhỏ. "Thật sự cảm ơn ngài đã lên tiếng bảo vệ họ."

"Ai cũng sẽ làm vậy thôi mà cô." Đại Công tước đóng tập file, truyền nó sang cho Jungkook đối chiếu với báo cáo của mình. Jungkook nhận lấy nó và đưa cho anh một phong bì ảnh. Jimin mở nó ra và đặt ra trước mặt hai người kia. "Trong mấy tháng trở lại đây, các omega có dùng loại thuốc nào giống thế này không?"

"Nó có tên cụ thể không?" Lãnh chúa hỏi.

Jimin bặm môi. "Hai người có để ý người từ Quốc hội tới nhà các omega không?"

"Như mọi khi thì họ vẫn tới tặng quà thôi ạ"

"Tỉ lệ sinh nở của các omega?" Jimin quay đầu hỏi Jungkook.

Cậu xem qua xem lại bản thống kê. "Không có gì thay đổi."

"Họ biết đấy ạ." Khi Jimin thật sự cảm thấy mọi thứ có chút khúc mắc, Yong Sahwa nói. "Họ biết đó là thuốc gì."

"Họ biết? Tức là họ không dùng?" Jungkook tròn mắt.

"Đúng ạ. Họ không hề đụng tới loại thuốc đó."

Thì ra, các omega không hề ngây thơ như anh nghĩ. Họ không ngần ngại để đấu tranh.

"Giờ cô không cần lo lắng nữa rồi." Jimin cười. "Vị trí điều hành để cho chúng tôi đi."

"Dạ?"

"Đại Công tước, nếu ngài bận quá thì-"

"Chúng tôi sẽ làm." Jungkook ngắt lời, ở đằng sau anh cong khóe miệng cười. "Tôi sẽ gửi bản báo cáo về dự án thuốc ức chế cũng như trại huấn luyện. Sau khi đã thống nhất, cô hãy phổ biến với người dân. Trong một tháng tới, chúng ta sẽ cân bằng."

***

"Hôm nay anh rất ngầu." Jungkook nói, tiếng cười trầm thấp vang vọng con đường mòn dốc đứng.

"Ngày nào tôi cũng vậy thôi."

"À, hôm qua trước khi đi ngủ anh không tắm à?" Jungkook khựng lại. "Biết anh mệt như vậy tôi đã để anh tắm trước."

"Huh? Tại sao tôi không nhớ gì?"

"Anh không nhớ gì hết? Về cả đêm qua?"

"Không." Jimin vừa đi từng bước nặng nề vừa nhăn nhó. "Lúc đi xuống với cậu thì tôi có nhớ, sau đó thì quên hết. Hình như tôi ngủ quên mất thì phải."

Jungkook nói họ sẽ về vào đầu giờ chiều nay, trước tiên phải về dọn đồ đạc. Cậu cũng nói mình sẽ ở phòng nghiên cứu trong vài ngày để hoàn thiện dự án của mình, đồng nghĩa với việc sẽ không gặp nhau trong một thời gian ngắn.

"Cậu không vội đúng không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Tối nay là kỷ niệm hai mươi hai năm ngày Lễ Trưởng thành của Nữ hoàng, tôi nghĩ Người sẽ muốn cậu tới." Jimin len lén nhìn hàng mi lộ ra giữa những lọn tóc dài của cậu. "Ah, nếu anh không thích chỗ đông người thì thôi..."

"Tôi sẽ đi." Jungkook gật đầu.

***

Đại Công tước liên tục xuất hiện cùng nhiều vị khách lạ mặt, giới quý tộc và khách quý không ngừng xôn xao bàn tán.

Jungkook đi song song người anh, họ lướt băng băng qua từng chiếc bàn tròn đông đúc, tiến tới chiếc bàn tròn lớn xếp đầu tiên ở dãy giữa.

"Lý do gì anh xin vào học chính trị vậy?" Cậu ngồi cạnh anh ở chiếc bàn dành cho lãnh đạo cấp cao, hiện giờ chỉ có mỗi hai người.

"Có phải là cậu cố gắng hỏi những câu nghiêm túc cho hợp với bộ vest của cậu không?" Jimin cười khúc khích, rót rượu cho cả hai.

Mọi thứ dừng lại đột ngột và thiếu tự nhiên khi đoàn người ở ngoài tiến vào, toàn bộ đại sảnh hướng mắt nhìn tới.

"Là bạn của anh đó sao?" Jungkook ám chỉ các vị Viện trưởng với nét cường điệu lộ rõ trên gương mặt và dáng đi của họ.

"Ừ." Anh gác phuốc-sét lên đĩa sâu lòng, xoay người lại để nhìn rõ họ hơn.

"Xin chào xin chào!" Taehyung nhí nhảnh xòe tay chào đón. "Hôm nay đông vui quá."

Thấy Jungkook và Jimin chiếm sẵn hai ghế sát nhau, những người kia không cần nhìn nhau cũng hiểu ý, tự giác dịch ghế ra xa một chút.

Bàn của họ là đông người nhất, đồ ăn liên tiếp được đưa ra. Jungkook thầm thì với Jimin. "Tôi đói bụng quá..."

"Tự nhiên đi." Jimin đưa tay ra dấu mời. "Tôi muốn đãi cậu một bữa thịnh soạn trước khi bận bịu."

"Nhưng đâu phải tiền của anh?"

"Cùng một phận ăn chực như nhau mà." Anh thỏ thẻ, kéo ghế lại gần.

"Con người luôn miệng sẽ đãi cậu một bữa thật ngon cũng chính là con người đi hiến máu hai mươi lần chỉ vì mỗi lần đi hiến sẽ được mười quả trứng đấy thạc sĩ Jeon Jungkook."

"Đấy đâu phải mục đích của em." Jimin phẩy tay, cười xởi lởi. "Lâu lắm không gặp nhỉ?"

"Em đi đâu mà bảo lâu không gặp?"

"Em mới xuống Medley xong." Jimin cười hiền, xắt gan ngỗng ra thành nhiều mảnh nhỏ.

"Cùng cậu ta?" Hoseok nhướng mày chỉ.

"Ghê thật đấy." Namjoon tặc lưỡi. "Nhân viên của tôi mà giờ có nguy cơ leo lên đầu làm cấp trên của tôi rồi."

Jimin không thường tập trung vào những lời ca thán vô nghĩa của họ, liên quan tới mình cũng không. Nhưng hôm nay có Jungkook.

"Cậu ăn được cá không?"

"Không thích cho lắm."

"Ừm, vậy để đưa bàn khác."

Khi anh phục vụ chuẩn bị nhận lấy, Yoongi rít lên khiến ai nấy đều giật nảy.

"Đưa đây! Anh ăn được mà!"

Đũa trên miệng Hoseok rơi xuống. "Ô anh Yoongi, anh nói anh ghét cá mà."

Sáu cái đỉnh đầu ngẩng lên như lập trình. Yoongi đảo mắt. "Trước ghét, giờ thích. Không được à?"

"Anh trai này dạo này lạ lắm nhé." Taehyung, như thường lệ vẫn lên tiếng cuối cùng. "Em biết là lối sống của anh phải tuyệt đối, anh bác bỏ sự tương đối, gì cũng phải một trăm phần trăm. Nhưng mà anh sống còn hơn bà đẻ!"

"Hả? Anh Yoongi có thai?"

Namjoon đập cái bốp trước mặt Hoseok. "Phủi phui cái mồm mày đi!"

"Anh ấy bình thường chịu nóng giỏi, đột nhiên hôm qua lại đòi bật điều hòa, sau đấy còn mắng em vì em để điều hòa hai mươi độ!" Taehyung mếu máo trình bày.

Chỉ chờ có vậy, hội biết tuốt chính thức cướp mic.

"Giống y xì omega tới kì phát tình." Seokjin vuốt cằm.

"Đó! Đã bảo có thai."

"Bà đẻ thì phải né gió chứ!" Namjoon quay mặt sang. "Thấy chưa? Tác hại của việc ế thâm niên đấy, sinh nở biết gì đâu mà."

"Làm việc nhiều thì nóng người thôi." Jimin nhún vai. Vào trường hợp này, nói ra mấy lời vô thưởng vô phạt là 10 điểm tuyệt đối.

"Cảm ơn vì đã rủ tôi ăn chực cùng." Jungkook ghé vào tai Jimin. "Tôi ra ngoài trước."

"Cứ ở lại đã. Cậu không định gặp Nữ hoàng à?"

"Chúng tôi nói chuyện rồi." Cậu cúi đầu với những người còn lại. "Tôi xin phép."

Jimin liếc mắt theo bóng dáng cao lớn của cậu khuất dần ra khỏi cửa lớn, bỗng dưng thấy chợn. Dẫu biết cậu không thích hòa nhập ở chốn đông người, nhưng cái cách Jungkook vội vã rời đi như thế kia khá kỳ lạ.

"Anh nghe nói em mua đất ở biên giới Sereinscent và Medley đúng không?"

"À," Jimin cứng khớp miệng, cẩn trọng nhìn Seokjin. "Em định xây trại huấn luyện..."

"Em đang lo cái gì vậy nhóc?" Anh cả phì cười.

"Không, em..." Jimin định giãi bày lý do, nhưng đột nhiên muốn dừng lại.

"Không sao mà. Bọn anh vẫn luôn ủng hộ em." Namjoon trấn an. "Anh biết em thích tự chủ trong công việc, nên em cứ việc làm những gì bản thân mình thấy đúng."

Yoongi nhấp ngụm rượu, dùng giấy ăn thấm nhẹ quanh môi. "Anh về trước nhé, gửi lời cho Nữ hoàng hộ anh."

"Vâng," Jimin nói. "Anh đừng quá sức nhé."

Taehyung dùng dĩa và dao chuyển thịt thăn sang đĩa của Jimin, trề môi lẩm bẩm. "Dạo này anh ấy bận dữ luôn, tới thời gian chơi bài với tôi còn không có."

"Nhưng bình thường anh ấy cũng có chơi bài với cậu đâu?"

Taehyung ngẩng lên, đuôi mắt hẹp lại. "Sao cậu bắt buộc phải nói?"

"Xin lỗi." Jimin ngậm miệng, cắm phuốc-sét vào thịt.

"Lấy cho tôi vài cục đá đi." Hoseok huých vai bạn mình. "Rượu này khé quá."

"Tôi không chơi với ai uống rượu vang thêm đá đâu."

"Chúng ta có chơi với nhau à?"

Namjoon giữ dẻ sườn đẫm sốt bằng miệng, nhổm dậy nhận lấy chậu đá từ phục vụ bàn. Không may, anh không chắc tay nên chậu rơi xuống, nước bên trong được giải phóng, cho Hoseok đi suối nước đá.

"AH!"

"Oh." Namjoon đờ người ra.

Những người còn lại trong bàn cho là chuyện thường niên, nên vẫn cắm cúi vào dùng bữa. Taehyung và Jimin còn chúi đầu vào nhau tíu tít lớn hơn, rồi chốc chốc dừng lại bằng một tràng cười sảng khoái giòn giã.

"Sao mày cứ làm rơi vỡ hết thứ này tới thứ khác vậy?"

"Hỏi vậy thà hỏi nó tại sao chưa có bằng lái xe đi." Seokjin nhồm nhoàm.

Hoseok choàng áo khoác qua vai, che đi vết nước, sau đó lại tiếp tục dùng bữa, coi như không đếm xỉa tới bạn mình

"Hoseok à,"

"Mày lại định bày trò gì?"

"Tôi có thể làm vỡ nhiều thứ," Namjoon chớp mắt, mặt thả lỏng vẻ trữ tình. "Nhưng tôi chắc chắn không bao giờ làm tan vỡ trái tim cậu đâu."

***

Yoongi đứng ở sân sau cung điện St. Chris, nơi mà con mèo trong anh luôn lăn lộn. Đợt này lưu lượng công việc quá tải, xong việc chỉ muốn ngủ tại văn phòng, không hơi đâu để biến lại thành mèo nghỉ ngơi. Vì loài hybrid có thể giấu tai và đuôi cần phải biến trở lại thành dạng thú ít nhất một tuần hai lần để đảm bảo sức khỏe và cân bằng trạng thái của cơ thể.

Cũng vì vậy, anh suýt nữa không giấu được những trạng thái kì lạ của cơ thể như dễ nổi nóng, nhiệt độ cơ thể tăng không kiểm soát và thèm những món đồ ăn dành cho mèo. Để tránh việc lộ ra mình có thể ăn được cả xương cá, và nó rất kì cục, Yoongi buộc phải nói dối mình không ăn được cá, vì rút dây động rừng mà.

Yoongi đút tay vào túi quần, khoan thai đứng trông mặt trời lặn. Rất ít khi anh thực sự suy nghĩ về việc tiết lộ thân phận của mình, thậm chí là chưa từng. Nhưng sau lần nói chuyện với con corgi kia, suy nghĩ của anh đã bị tác động một phần.

Không bất ngờ chút nào khi nó, hoặc là Jungkook, chính là người bạn mới của Jimin. Jungkook chính là con nuôi của Nữ hoàng, mặc dù nghe hơi sượng, nhưng ở một góc nhìn nào đó thì nó là vậy. Anh chưa nhìn ra những dã tâm hay uẩn khúc ẩn sau việc đó, vì nó giống như Jungkook đang cố gắng gắn kết Jimin và Nữ hoàng. Tuy nhiên, một người ngoài không liên can mà lại thích xen vào những mối quan hệ đặc biệt, anh không nghĩ người thông minh như cậu lại làm như thế.

"Mèo trắng!"

Yoongi giật bắn mình theo tật, anh chậm rãi xoay người, và thở phào khẽ khàng.

Jungkook hất đuôi áo khoác ra phía sau, cường điệu sải bước chân tiến tới. "Lâu không gặp..."

"Cậu nhận ra cũng nhanh đó nhỉ." Yoongi ngồi xuống ghế xích đu, đung đua mũi chân.

"Anh nên nghỉ ngơi đi." Jungkook nói đưa đà, dựa người vào xích đu. "Cái gì cũng có mặt trái, đừng lợi dụng ưu thế của bản thân nhiều."

"Tôi biết-"

Có tiếng bước chân.

"Ở đây có người phải không?"

"Ngài Viện trưởng mới ra đây cùng một người nữa, hình như là khách của ngài đó ạ."

Loáng thoáng nghe giọng lính gác đáp lời, Yoongi cong người thành tư thế phòng thủ của loài mèo theo thói quen, trong khi Jungkook vẫn ung dung đứng lả lơi bên cạnh. Cảnh tượng này khá quen thuộc.

"Jimin! Jimin ra!" Anh thét lên nhưng chẳng thể to tiếng. "Trốn!"

"Ai cơ?" Jungkook vẫn gợi đòn hỏi lại. "Anh nói cái gì vậy?"

"Biến thành chó! Mau!" Yoongi véo mạnh hắn, rồi không thương tiếc đẩy văng Jungkook thật xa.

Tạm thời một người đã khuất tầm mắt, còn Yoongi nếu muốn tránh mọi rắc rối có thể xảy ra, việc cần làm là gì?

"Việc cần làm là gì? Việc cần làm là gì?" Yoongi cuống quýt vò đầu. "Yoongi thiên tài, Min Yoongi thiên tài..."

Biến thành mèo! Đúng rồi!

"Anh Yoongi!"

Toang.

"Ố? Anh thật này?" Jimin lò dò, mặt ngây thơ không có chút ý đồ nào. "Em cứ tưởng cậu lính kia nhầm lẫn. Anh chưa về à?"

Yoongi gãi gãi phần tóc gáy, định bụng mình sẽ giữ im lặng. Tên nhóc Dừa kia vẫn có khả năng nhảy bật ra làm mấy trò vô bổ, nên đành vậy.

"Nhưng cũng tốt mà. Anh bận nhiều như thế, đi dạo một chút là rất tốt." Jimin gật gù, chắp tay sau lưng tiến tới đứng ngang bằng với anh. "Chỗ này thì lại càng tốt. Động vật hay tới đây nằm nghỉ ngơi lắm. Không biết ở đây có gì hay..."

"Ừm." Yoongi vừa lo vừa bồn chồn, tròng mắt đen nở to dần.

"Nhất là con mèo trắng, chủ nó hình như rất bận. Ban đầu em cứ nghĩ nó là thú cưng của lính gác, bởi vì nó còn thuộc đường hơn cả em." Anh kể lể. "Nhưng mà dạo gần đây không thấy nó đâu nữa."

"C-Chắc là chủ đón nó về rồi."

"Anh là con mèo trắng đó phải không?"

Trong chốc lát, Yoongi cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Phi lý như thế này chỉ có trong mơ thôi! Phim ảnh nào mất nết dựng cái cảnh này hại người thế được?

"Anh?" Đại Công tước vẫn dửng dưng liếc sang.

Trông Jimin không khác gì hỏi chuyện một người lạ, càng khiến Yoongi bối rối. Nói thật cũng chẳng thành vấn đề, nhưng Jimin chính là người có mối liên hệ với Lost river và ti tỉ thứ tâm linh trong quá khứ mà anh muốn gạt bỏ.

"Anh không nói cho em được à?"

"Em nói gì thế Jimin? Em đang nghi ngờ anh à?"

Jimin điềm nhiên chớp mắt, bắt lấy cổ tay của Yoongi và giơ lên giữa tầm mắt của hai người.

"Vòng cổ của nó." Anh đưa ngón trỏ về phía cặp mắt mở to của Yoongi. "Mắt anh nở to lên vì lo lắng."

"Chỉ có vậy mà em nghi ngờ anh?"

Jimin nhún vai. Anh biết Yoongi không đời nào nghĩ về mình như thế. "Một điều bất thường không xuất hiện chỉ qua vài bằng chứng, nó sẽ lộ ra ngay từ đầu. Thật sự là em luôn chú ý về sự kì lạ giữa anh và con mèo trắng rồi. Nhất là sau hôm em gặp nó cùng con cún Dừa, và nó nói tiếng người."

"Vậy thì sao lại khẳng định nó là anh?"

"Tại sao anh lại giấu em, hả anh? Anh không tin tưởng em? Hay là do em?"

Yoongi hạ tròng mắt đen láy xuống, thả lỏng hai cầu vai căng cứng. "Không phải vậy."

"Em đang rất cố gắng để không nghĩ rằng vì em hay lo chuyện bao đồng nên anh mới giấu em. Bí mật của anh có liên quan tới em không? Anh Yoongi?"

Không hề ngắc ngứ, ngập ngừng, hay do dự rằng lời nói của mình sẽ vô tình tác động tới lòng tự tôn của người khác. Jimin thực sự khiến người ta nghĩ anh đang nổi giận.

"Không phải như thế." Yoongi thở dài. "Anh chỉ không muốn nói thôi."

Jimin bật ra một tiếng thở giải thoát, anh chớp nhẹ mắt. "Em biết là mỗi người đều có quyền giữ bí mật cho riêng mình. Nhưng chúng ta đã ở với nhau rất lâu, và thân phận thật của anh em cũng không biết. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng che giấu sẽ rất khổ sao?"

"Không phải do em, hay do ai cả. Tại vì anh muốn quên hết đi, nên mới giấu mọi người như thế. Anh xin lỗi."

Jimin thả rơi cổ tay của anh xuống, nén tông giọng trong lồng ngực. "Dù sao em cũng không muốn phiền tới anh. Cho nên chuyện hôm nay em sẽ giấu kín. Em sẽ coi như... mình chưa biết gì cả. Vì đó là lựa chọn của anh, anh chọn giữ bí mật, nên em sẽ tôn trọng."

"Cảm ơn em." Yoongi dịu dàng chớp mắt.

"Nhưng vẫn phải có cái giá của nó. Anh biết giữ bí mật rất khó mà."

"Cứ nói đi."

"Anh trả lời câu hỏi của em nhé." Jimin ngước mắt lên. "Con cún của Nữ hoàng... là Jeon Jungkook có phải không?"

Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, Yoongi đã nghĩ Jimin nấp gầm giường nhà mình bao lâu nay.

"Sao em lại hỏi anh?" Yoongi né tránh. "Em phải hỏi cậu ta chứ..."

"Em chọc tới tật giật mình của anh rồi hả?"

"Dù sao cũng là chuyện của người ta, anh có can dự đâu mà nói."

"Em sẽ không nói với Jungkook là anh nói đâu."

"Không, anh-"

"Hay anh muốn em nói cho Taehyung chuyện anh là hybrid? Anh quên là cậu ấy bị dị ứng mèo rồi đúng không?"

"Không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro