10 (pt.2). Behind their backs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính chào Đại Công tước. Kính chào thư ký."

Jimin đứng cạnh thư ký Neo trước cửa dãy hành lang văn phòng của Nữ hoàng. Ngoài họ ra còn nhiều vị khách khác tới từ Tòa thị chính, lần đầu ghé thăm Northeless. Thư ký Neo hỏi họ làm ở Tòa thị chính bao lâu rồi, và lần lượt 3 cậu trai trẻ đáp 1 năm, 1 năm rưỡi, còn 2 tháng là tròn 1 năm.

"Ba cậu tới đây làm gì thế?"

"À, chúng tôi có hẹn với Người." Cậu lùn nhất, với đầu đinh và gương mặt búng ra sữa non nớt đáp thận trọng, mắt lén lút giáp với nét cao ngạo trên gương mặt Jimin.

"Nữ hoàng trước giờ rất quý lớp nhân viên mới. Các cậu là đại diện hả?"

"Không hẳn vậy ạ. Chúng tôi cần làm một bài khảo sát, và Nữ hoàng đã đích thân gửi thư mời chúng tôi tới văn phòng của Người."

"Ôi cha... vinh hạnh thật đấy nhỉ." Thư ký Neo trầm trồ. "Hồi tôi mới tới, không được diễm phúc như các cậu đâu. Nhỉ? Đại Công tước nhỉ?"

Jimin quay mặt sang, ánh nhìn dửng dưng hắt thẳng một gáo nước lạnh vào sự cố gắng của chàng thư ký. Đối với mối quan hệ của họ thì cũng không lạ gì. Jimin không phải người kiệm lời, ngại bắt chuyện, nhưng một khi đã có chuyện để nói với Neo thì còn hơn cả rơi vào bẫy của cơn nghiện.

Tính người như vậy mà lại hợp với Nữ hoàng, đời đúng là lên voi xuống chó.

"Ừ." Anh chắp tay sau lưng, nhón chân chờ đợi người ra mở cổng.

Sắc mặt của mấy cậu nhân viên tái mét, cơ mặt cứng đơ trống rỗng. Họ vừa mới có tiệc nhưng trông ba cậu ấy như thể lang thang ở Bắc cực thời mới lọt lòng.

"Oh, tôi phải xuống trước rồi!" Neo lại cười, anh chào qua loa mấy cậu Tòa thị chính, sau đó đi lùi vài bước, đợi tới khi Jimin quay lại xem xét liền tươi tắn. "Kính chào Đại Công tước!"

Môi Jimin hơi trề ra, khẽ gật đầu. Đột nhiên, Neo gọi. "Đại Công tước! Cậu và cái chữ tín của cậu,"

Jimin ngay lập tức nhận ra Neo đang nhắc về chuyện gì. Anh cố nén cười, cho tới khi hai bàn tay thô dài của anh ta gập hết 8 ngón xuống, chừa lại hai ngón giữa, chĩa thẳng vào mặt Jimin.

Thư ký Neo biến mất, và anh có thể nghe thấy được tiếng trống ngực của ba cậu kia. Nó có thể tính bằng đơn vị rich-te được rồi.

"Chúng tôi khá thân." Jimin hé môi, cười trừ. "Đừng mách ai nhé."

Cửa đã mở rộng chào đón họ từ khi nãy. Đại Công tước định vào, nhưng khựng lại, chỉ tay về phía họ. "Vào đi chứ."

"Ah, vâng." Cậu lùn nhất giật nảy mình, lũ lượt kéo đồng nghiệp của mình đi thẳng vào sâu trong hành lang.

"Chào ngài." Lính gác cúi mình.

"Vâng, chào cậu. Coconut đâu rồi?"

Lính gác hơi liếc lên mang ánh nhìn nhắc nhở, và Jimin nhanh chóng vỗ vào miệng. "À, ngài Dừa. Ngài ấy ở phòng nào vậy?"

"Phòng nghỉ ạ." Anh lính gác hoài nghi nhìn chằm chặp, trông bộ dạng đã biết là bô lão ở đây rồi. "Nữ hoàng mời ngài tới?"

"Tôi cần đưa ngài ấy đi triệt sản."

Không rườm rà thêm, anh ta sáng mắt lên, gật đầu lia lịa. "Vâng, ngài đi cẩn thận!"

"Ừ... cám ơn cậu..."

"Chúng tôi sẽ đưa trà tới cho ngài!"

"Không cần! Bảo họ ở yên chỗ của mình đi!" Jimin nói vọng lại.

Cún con của Nữ hoàng rất thích chạy nhảy và đi gây sự với những con chó khác. Nó chịu ngồi yên một chỗ trong đại tiệc cũng hiếm lắm.

"Cốc cốc." Jimin đặt một bàn chân lên chắn ngang cánh cửa mở hé. "Mèo con gọi cún con."

"Gâu!"

Dừa nhảy bổ vào lòng anh, dụi dụi vào bả vai âu yếm. Trên đời Jimin chưa bao giờ thấy một con chó nào sến như con này.

Đại Công tước gãi xôm phần gáy dừng dựng của nó. "Tôi đã nhắc ngài đừng có chạy nhảy và đi xa cung điện rồi mà. Nghĩ cho Nữ hoàng một chút đi nào."

Con cún cứ nghĩ Jimin đang mắng yêu mình, thích chí kiễng chân lên, tai dựng đứng vui vẻ.

Anh tách nó ra khỏi người mình, hai bắp tay gồng hết cỡ để xốc nách nổi con cún heo này. "Đi xa mấy ngày như thế, Nữ hoàng có lo cho ngài lắm không?"

Dừa mở to mắt, trân trân nhìn anh.

"Nữ hoàng chắc cũng có mắt nhìn lắm, mới chọn được một con cún hiểu tiếng người." Jimin đặt nó xuống đất, chống hai tay đỡ sau lưng. "Và biết nói tiếng người nữa."

Mắt cún tròn to hoảng hốt. Jimin thở dài. "Jeon Jungkook, cậu ra đây nói chuyện với tôi."

***

"Đúng là Jeon Jungkook." Yoongi e dè.

"Thật?" Anh trợn muốn rơi tròng mắt ra. "Cái người mà nói gì em cũng cãi chính là con trai nuôi của Nữ hoàng?"

"Ừm."

"Vậy anh, Deven và Jeon Jungkook..." Jimin chỉ lên. "Là hybrid loại đặc biệt?"

Yoongi gật đầu.

"Chứ không phải chỉ có mỗi con cháu hoàng tộc là loại hybrid đặc biệt thôi à?"

Đêm hôm ấy vì không tỉnh táo, và cũng vì đã lâu không gặp Deven, nên anh lỡ để quên mất cô. Deven cũng nói cho anh rất nhiều về tầng lớp của cô. Rằng họ giấu được tai, đuôi, nhưng phải bỏ nó ra thường xuyên để đảm bảo sức khỏe.

Thì ra đêm hôm đó Jungkook thực sự đang "giải phóng" bản thân bằng cách tự thỏa mãn. Ôi trời ạ, cũng đừng làm như vậy khi nhà có khách chứ.

Và hóa ra, hybrid giấu được tai và đuôi cũng không hiếm. Trước giờ anh nghĩ chỉ có người trong hoàng tộc, và vị truyền nhân của Lachesis đó.

"Khoan!" Jimin nhíu chặt lông mày. "Rõ ràng là đã được xét nghiệm máu và không cho kết quả là hybrid, tại sao Jungkook giấu được Nữ hoàng?"

***

Jimin khoanh tay đứng hằm hằm ở cửa sổ phòng nghỉ, quay lưng lại với Jungkook để đợi cậu mặc lại áo sơ mi. Họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng lấn át tất cả là cảm giác run sợ vì trước giờ anh luôn gây gổ với người thân của Nữ hoàng. Một phút bốc đồng, cả đời bốc cớt.

"Xong chưa?"

"Xong hay chưa thì chúng ta cũng là đàn ông cả mà. Cứ xoay lại đi."

Anh nghiến răng. "Tại sao cậu không thể lành như lúc cậu làm cún được nhỉ?"

"Là tại vì tôi không nói được thôi."

Cả chuyện dùng kính ngữ nữa. Giờ Jungkook là con ông cháu cha mất rồi, đâu ra cái ưu thế cấp trên nữa.

"Tôi rất là-"

"Khoan." Jungkook đưa tay ra, dáng đứng sừng sững gấp đôi Jimin. "Trước khi giờ phỏng vấn bắt đầu, chúng ta cũng nên thống nhất về cách xưng hô."

"Không."

"Sao vậy được? Biết rồi thì sao có thể làm ngơ..."

"Tôi không thích."

"Tôi tổn thương đấy."

"Tôi thì không chắc?" Anh giãy nảy, mặt nhăn nhó. "Bạn tôi giấu tôi chuyện anh ấy là hybrid suốt gần 10 năm chơi với nhau. Còn con cún cưng của Nữ hoàng thì chính là người tôi cãi nhau hàng ngày."

Jungkook méo mặt. "Tôi đã làm gì sai chưa?"

"Không biết à? Để tôi nói cho cậu biết." Jimin chống nạnh, mặt phán xét. "Thứ nhất, cậu không hề ở phòng thí nghiệm hoàn thành dự án mà lại ở đây chơi với quả bóng ngu ngốc này. Thứ hai, cậu lợi dụng vẻ ngoài là động vật để vồ vập vào tôi. Bình thường chúng ta cãi nhau nhiều lắm cơ mà, sao cậu cứ sán vào tôi làm gì thế? Thế cũng được coi là sàm sỡ đấy?"

"Tôi biết rồi tôi biết rồi." Jungkook xua tay hòa giải. "Chúng ta dù sao cũng là cộng sự, anh nói bé lại chút để giữ hình tượng cho tôi đi."

"Không thích đấy? Tôi thích bác loa lên hỏi Ông Trời và tâm sự nó cho con kiến con mọt nghe đấy."

"Là vì tôi chưa sắp xếp được thời điểm để nói thật với anh thôi mà."

"Cậu làm máu đa nghi của tôi trở lại rồi đấy."

"Hết rồi mà. Tôi là ai, tới từ đâu, anh biết hết rồi còn gì."

"Hết rồi đấy nhé?"

"Hết thật."

Jimin gật đầu tạm chấp thuận. "Dự án của cậu tới đâu rồi?"

"Xong rồi."

"Hóa ra cậu tiếp tục lừa tôi để được sống dưới dạng thú?"

"Ừ, bởi vì..." Jungkook gãi đầu. "Tôi sống hai vai."

Jimin thở dài, bặm môi nhìn xuống đất. "Vậy mới nói, cả hai người, tại sao ngay từ đầu không nói thật ra đi. Sống một cuộc sống đã đủ vất vả rồi, còn phải dưới hình hài này hình hài khác."

"Tôi chỉ muốn trải nghiệm mà thôi." Jungkook cười.

Jungkook thích mơ mộng, vui vẻ bởi những điều giản đơn thường nhật. Cậu ta đâu có cô đơn?

"Nhưng tại sao cậu lại chọn Nữ hoàng?"

Jungkook nhìn thẳng về phía ánh nắng nhảy múa, nhăn trán lại. "Vì tôi muốn... nhìn thấy anh nhiều hơn."

Cậu muốn nói rất nhiều điều. Rằng Jimin, lý do cho tất cả chỉ là cậu mà thôi. Tôi muốn quan sát cuộc sống của anh, không phải từ xa. Tôi muốn biết một ngày của cậu ra sao, anh thức dậy lúc mấy giờ, anh sẽ ăn món gì vào buổi sáng, uống những loại thuốc gì, điều gì khiến anh vui, điều gì khiến anh buồn. Tôi cãi cọ và trêu chọc cũng chỉ là muốn anh mở lòng nhiều hơn, nói cho anh những điều chân thành mà chính bản thân cũng thấy khó khăn khi thổ lộ cũng chỉ vì muốn anh đặt lòng tin ở một người. Tôi trở thành cún của Nữ hoàng, có mặt ở tiệm bánh của anh cả tuần, làm việc ở Viện Sinh học, đưa anh về Medley, cũng chỉ vì muốn anh được chiêm ngưỡng cách dòng thời gian khiến muôn loài hoa nở rộ, cách cuộc sống bỏ mọi thứ lại ở phía sau. 

Nhưng, Jungkook biết Jimin sẽ rất khó xử khi nghe được những điều ấy. Cậu chôn mắt vào mũi giày da, thở nhẹ. "Tôi muốn biết nhiều điều hơn, vì tôi muốn làm bạn với anh mà."

"Ra là vậy." Jimin gật. "Bây giờ cậu đưa tôi tới phòng thí nghiệm nhé."

"Nhưng đi ra kiểu gì? Để tôi biến lại thành cún nhé?"

"Không không. Tôi không thể đợi cậu thay đồ được nữa đâu." Anh chùm mũ áo dạ. "Nhảy cửa sổ đi."

"Tự tử đôi à?"

"Nói lần nữa hoặc tôi sẽ đá mông cậu."

***

"Cậu là nhân viên ưu tú hả?" Jimin bụm miệng nín cười, chỉ vào tủ kính trưng bày trong phòng làm việc của cậu.

Jungkook nhướng mày thật cao, một cách phô trương và cường điệu quá mức. "Tôi là trai tốt toàn cầu."

Jimin đút tay vào túi áo, ngắm nhìn bóng lưng trước mắt đang lọ mọ tìm tài liệu trong khi chờ đợi.

Dù ấm ức, nhưng anh luôn có thiện cảm với Jungkook như con cún kia. Bấy lâu nay, người chờ anh trở về nhà, chạy thật xa chỉ để tới đắp chăn cho anh, mỗi ngày đều tặng anh một mặt cười, quấn quýt bên anh chơi đùa...

Chính là Jeon Jungkook.

Trái tim ngọt ngào của con cún ấy cũng chính là sự ngọt ngào của Jungkook. Cảm giác yên bình thân thuộc của nó cũng là của Jungkook. Vòng tay của nó cũng là vòng tay của Jungkook.

Thịch, thịch...

Jimin vắt áo khoác ngang qua cánh tay, dùng ngón trỏ giữ tờ giấy trên bàn. "Cậu làm dự án này trong bao lâu?"

"Hơn một tháng."

Hai người giữ im lặng trong một khoảng thời gian khá lâu. Mỗi giây trôi là chân mày của Jimin lại cau vào hơn một chút. Từ hồi hộp bỗng chuyển sang căng thẳng. Tai cún vô hình của cậu cụp xuống, ép vào hai bên trán lo lắng.

"Jimin này."

"Cậu làm cún của Nữ hoàng trong bao lâu?"

"Oh... Tôi tưởng anh đang tập trung."

"Trả lời tôi đi."

"Khoảng... một tháng." Jungkook cắn môi dưới nhẹ nhàng, bẽn lẽn nhìn lên. Trông thì to xác nhưng điệu bộ chẳng khác gì cún con bị chủ mắng.

"Ý đồ của cậu khi vào Northeless chỉ có thế?" Jimin thẳng lưng lại, khoanh tay.

"Tới bao giờ anh mới ngừng nghi ngờ tôi?"

"Thôi được rồi, tôi sẽ hỏi khi nào tôi thấy cậu sơ hở." Anh điềm đạm đáp lời, chuyển hướng xuống tờ giấy. "Tôi không có ý kiến đóng góp gì thêm đâu. Nhưng giờ chúng ta cần thảo luận kĩ và thống nhất về cách tuyên truyền. Omega họ tin tưởng tôi, nhưng cũng dễ bị lôi kéo lắm."

"Công trình tới đâu rồi?"

"Đã xây xong phần thô. Trang bị và vũ khí đang qua hải quan."

"Trước tiên thì chúng ta cần làm một cuộc ra mắt hoành tráng với Lưỡng viện Quốc hội." Jungkook ngả lưng, cười cười thỏa mãn.

"Tôi không hề tin vào cái hoành tráng của cậu, và sẽ không bao giờ."

"Tôi cũng sẽ không theo cái hoành tráng của anh đâu, nói trước."

"Tôi rất ghét những người ngắt lời mình." Jimin dừng một lúc, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục. "Quyết định của Lưỡng viện không hề quan trọng, nên kể cả có hoành tráng hay không cũng không cần. Chúng ta càng cố làm thì họ lại càng coi đó là một trò hề."

"Bởi vì họ chính là hề mà?" Cậu chớp mắt nhìn anh chăm chú.

"Tôi sẽ không trả lời cậu." Jimin nói. "Tuy nhiên, đây là cơ hội được ăn cả ngã về không. Muốn không phải ngã về không, chỗ vấp ngã của chúng ta phải trơn tru láng mịn để bảo đảm an toàn."

"Anh đang quảng cáo gói bảo hiểm nhân thọ đấy à?"

"Jungkook, tôi ghét cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro