14. Heartbeat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ hơi muộn vì gia đình người ta đang xào xáo nhưng mà cái này cute quá nè, y xì luôn ㅋㅋㅋㅋ

credit: @liljiminvert
_________________________

"Chúc mừng." Yoongi bắt tay với Jimin. "Từ giờ chắc có lẽ chúng ta sẽ chẳng mấy khi được thấy mặt nhau."

"Em luôn nghĩ tới các anh mà." Jimin cười với họ. "Em thông báo đột ngột quá nhỉ."

"Anh cũng lường trước được rồi mà." Namjoon nhún vai. "Bọn anh chỉ muốn chúc em thật thành công với lựa chọn của mình thôi."

Taehyung trở ra sau cùng, anh nhào tới quàng vai Jimin. "Bạn tôi... tôi tự hào về cậu lắm."

"Ah! Có gì đâu mà chúng bay sến vậy..." Hoseok nhăn mũi chê bai.

"À, thạc sĩ kia không đi cùng em?"

Anh bặm môi. "Anh ấy bận, và cũng không thích chỗ đông người."

Namjoon đút tay túi quần, thầm nhận xét và hiểu ra. Nhưng anh không nói, không liên quan tới mình thì phải tôn trọng họ thôi.

"Tối nay khu phố của em sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh."

"Muộn vậy sao?"

"Vâng, chắc là họ ngại em bận." Jimin cười áy náy. "Vì em thấy có lỗi nên em muốn mời các anh tới cùng. Họ chắc sẽ vui nếu có đông khách tới."

"Anh chỉ ngại chưa gặp mặt thôi."

"Không sao, còn ai lạ các anh nữa."

Yoongi gật đầu. "Tối nay mấy giờ?"

***

Con phố nhỏ chỉ chứa vài chục hộ dân nhưng không gian lại đông vui lạ thường. Mùi bánh quy gừng đặc trưng của người dân khu vực này, và những tán cây tầm gửi xinh đẹp hiền hòa. Tuyết lành lạnh cùng với ánh đèn vàng ấm cúng, ngoài lạnh trong ấm nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Giáng sinh muộn có lẽ mới chính là Giáng sinh tuyệt vời nhất.

"Chào các cô." Jimin đưa tay từ đầu ra tạo động tác chào. "Tôi mang bạn tới đúng như yêu cầu của các cô đây."

"Chà! Ở đây thích thật nhỉ." Seokjin vừa nhún mình theo nhạc vừa tán gẫu với anh bạn mới quen.

"Tôi đã nói ngài mà! Không ở đâu vui được ở đây đâu!"

Jimin tới quầy bar do Hean - bạn học kiêm hàng xóm của anh, một thợ may đang làm chủ trì với trò tarot bắt mắt của mình. Cậu búng tay tanh tách với Jimin, thay cho lời chào.

"Lâu rồi mới thấy anh có hứng tiệc tùng đấy." Hean trao cho anh một cái ôm đầy tình chiến hữu. "Lại còn đem bạn tới."

Jimin cụng ly với những người ngồi quanh quầy bar cạnh đó. Họ đang tham gia một ván bài.

"Lần này là..." Chị trưởng khu phố liếm môi, mắt đảo láo liên. "Cơ."

"AH!" Một nữ sinh ngồi cạnh chị ôm đầu tức tối.

"Thôi hộ chị, đã bắt đầu đâu mà diễn."

"Cược gì?" Người đàn ông trung niên suồng sã hỏi.

"Mời rượu Kim Taehyung!" Một cô nữ sinh khác mạnh dạn đặt mạnh ly rượu xuống bàn. "Em trước!"

Từng người một lần lượt đặt úp lá bài của mình xuống, con ngươi nở to ra và dán vào nhau. Chỉ cần một người có dấu hiệu có thể cười, mấy người còn lại lại bắt đầu hò hét chỉ trỏ.

"Tám." Cô nữ sinh chuếnh choáng rít lên.

"Sáu."

"Bốn."

"Q."

"Hai."

"Bảy."

"K."

"Át."

"Nói dối." Chị trưởng khu phố chỉ vào em gái mình.

"... Hah!" Cô xòe lá bài lên, một hình trái tim đỏ nổi bật. "Chị thua rồi!"

"Ngài có cần thêm rượu không?" Scout cầm trên tay hai chai rượu nặng tới. Miệng anh còn dính vết mứt, hình như ở trên tầng họ cũng rất vui.

"Ồ, không, cảm ơn anh."

Scout gật đầu, anh im lặng đợi Jimin ăn hết chiếc bánh trên tay rồi mới tò mò hỏi. "Ngài... bạn của ngài chưa tới ạ?"

Jimin đầy thắc mắc, sau đó nhanh chóng vỡ lẽ. "Tôi chưa giới thiệu họ với anh nhỉ? Đằng kia, họ đến đủ lắm."

"À, không, ý tôi là... cậu ấy."

"Cậu ấy?"

"Người lần trước đưa ngài về. Cậu ấy không vào, nhưng trông hai người hình như rất thân thiết."

"À!" Anh thở hắt ra, lòng chợt trống trải. "Chúng tôi... chúng tôi không thân đến thế. Anh có thể coi như là cộng sự."

"Ra vậy." Scout đưa đầu lên xuống. "Vậy cậu ta có sinh đôi à?"

Jimin vừa uống rượu vừa lắc đầu nhẹ.

Scout bình thản đưa tay lên chỉ ra đằng sau anh. Jimin ngoái đầu lại, và chân như bị lún xuống.

Jungkook xuất hiện như tài tử bước ra khỏi đại lộ danh vọng Hollywood. Cậu bảnh bao và chỉn chu trong vest đen kẻ dọc, quần dài phẳng phiu tôn lên cặp chân dài và lấp ló bắp cơ. Dưới ánh đèn nhập nhằng, nước da mật ong nam tính của cậu dường như lu mờ hết mọi sự lung linh khác chung quanh.

Anh đỏ bừng mặt lên, cúi gằm xuống ngượng ngùng. Điều gì đang xảy ra đây?

"Chào người đẹp." Jungkook trầm giọng ghé vào tai anh. "Tôi mời anh một điệu nhảy được không?"

Chỉ mỗi thế thôi, nhưng Jimin như bị trúng gió độc, rùng mình.

Scout đứng ở đằng sau, như một người tàng hình.

Rượu còn chưa rót, tiệc còn chưa vui, mà đã có tận hai con người say.

Jimin như được khai sáng, anh xoay người lại, giành lấy whisky từ Scout, vớ bừa một cái ly ở quầy bar bên cạnh. Anh làm mọi thứ nhanh và gấp gáp dưới cái nhìn đốt cháy nhu tình của Jungkook. Rót whisky đến đầy miệng ly, anh dúi vào tay cậu. Jungkook khúc khích, trầm trầm khàn khàn.

"Tôi sẽ tham gia mấy trò vui của họ." Jungkook cười với anh, và mau chóng rời đi.

Scout thở ra, giải phóng khí cơm cún từ người mình. Nó còn độc hơn cả khí nhà kính.

Jungkook là người nổi bật nhất trên mọi bàn tiệc, mọi cuộc chơi. Cậu chơi gì thắng nấy. Từ joker, russian roullete, đến billard, rồi đá nắp chai. Đến mấy cái trò nhảm nhí không ai yêu cầu một người lớn chơi như lật chai nước, bắn tên, phi tiêu, tâng cầu, Jungkook cũng thắng và nhận về một giỏ kẹo dẻo.

Số ly rượu Jimin uống tỉ lệ thuận với số lần Jungkook thắng trò chơi. Anh bắt đầu thấy lâng lâng trong người.

"Đại Công tước!"

Jimin giật nảy mình, rượu trên tay sóng sánh. Anh nheo mắt để nhìn rõ bóng hình tí ti đang dần phóng đại. Hóa ra là Jordie, một thợ làm bánh người Scotland, bạn thân của Malone Scout.

"Đại Công tước..." Hình ảnh Jordie trong mắt Jimin rõ hơn, to hơn, và wow, mua một tặng một!

Jimin nhìn người lảo đảo trên lưng Jordie với một con mắt vừa thương hại (cho Jordie, đương nhiên rồi) vừa chán ghét (cho tên kia, vì một lý do mà kẻ ngốc nào cũng biết).

"Your kid?" Jordie mệt đến mức quay về với tiếng mẹ đẻ.

Jungkook hạ phàm, đổ lên người anh, chóp chép, cổ họng ê a vài tiếng khó chịu.

Jimin cảm thấy tay mình được dúi cái gì đó nằng nặng. Anh khó khăn ôm cậu bằng một tay, nhìn vào thứ trên tay mình. Một giỏ kẹo?

"Tôi mất 26 đô* để phi được cho cậu một giỏ kẹo dẻo đấy."

(*Làm tròn lên là 600 nghìn VNĐ)

Jungkook vẫn luôn thế. Dịu dàng và tốt bụng, theo một cách trẻ con, nhưng chưa bao giờ khiến anh thấy khó chịu.

"Đừng bỏ tôi đi, vì tôi sẽ lại tìm đến anh đấy."

***

Jimin không có thời gian để nghĩ, nên cuối cùng vẫn phải vác tên heo đầu cún này về nhà.

"Jimin, Jimin." Cậu vẫn biết mình đang ở cùng ai mặc dù say không biết trời biết đất. "Tôi khát... khát."

"Vậy để tôi pha nước chanh."

Nên tranh thủ cơ hội Jungkook đang khát nước mà cho cậu giải rượu. Nước chanh là thứ giải rượu dễ làm nhất, và cũng là thức uống yêu thích của Jimin. Trong tủ lạnh của anh chẳng có gì, nên có muốn làm canh giải rượu cũng không có gì ngoài một củ hành và hai mươi quả trứng.

"Jimin ơi..." Jungkook nói như đang nhõng nhẽo. "Nước chanh không chua... không chua."

"Ừ, chanh không chua." Jimin buồn cười muốn chết.

Anh đặt cậu lên giường của mình, vì nhà anh chỉ có duy nhất một cái giường. Jimin làm sao nghĩ đến trường hợp mình rước người ngoài vào nhà cơ chứ. Thấy Jungkook ngoan ngoãn đắp chăn và nhắm mắt, mày khẽ nhíu, anh vội vã trở ra bếp pha nước chanh cho cậu.

Mở cửa ra, Jimin thấy hơi sai sai vì hôm nay phòng mình lại nóng lạ thường, trong khi cửa sổ vẫn mở toang và máy sưởi còn chưa bật. Nóng đến rát da. Đặt cốc nước còn âm ấm lên tủ đầu giường, Jimin cởi áo khoác ngoài và phanh mấy cúc đầu ra cho Jungkook. Nóng quá, như thể dưới làn da là cả cái con ngỗng quay. Người say rượu nào cũng nóng như thế này sao?

Sau đó, anh dựng người cậu lên. Anh điều chỉnh nhịp thở để Jungkook không tỉnh giấc. Và đưa nước chanh ghé tới gần môi dưới. Jungkook như người bộ hành ở sa mạc tìm thấy con suối, cậu vồ lấy cả tay anh lẫn cốc nước và uống ừng ực.

"Quái lạ... uống rượu chứ có phải ăn cá khô đâu mà khát nước thế?"

Người cậu tỏa nhiệt như hòn than, nóng ran cả vùng ngực của anh. Lưng cậu vã mồ hôi lạnh, lớp sơ mi mỏng cách giữa hai người như hóa thành tơ mỏng, và cảm giác thật chân thực. Jimin đưa tay trước trán cậu, sờ tới cổ, cánh tay. Mỗi nơi anh lướt qua đều không hề nóng đến thế, thậm chí còn lành lạnh do dư tàn của tuyết.

"Không sốt... chậc."

Jimin đặt cậu xuống đệm, quyết định gạt luôn lớp chăn vô dụng. Anh bò trên giường để tới đóng cửa sổ. Vô tình, đầu ngón chân của Jimin chạm vào phần thân dưới kia.

"Ôi, dưới đó là lõi Trái Đất hay gì thế?"

Jimin như muốn gục ngã tại chỗ khi nhận ra bản chất vấn đề. Nó vô lý, quá vô lý! Tại sao một người say có thể hứng tình được? Tại sao?

Nhưng khoan...

Jungkook là hybrid! Đúng rồi!

Có lẽ chỉ là cậu ấy tới thời kỳ giải tỏa! May mắn cho Jimin, Jungkook vừa mới biến trở lại hình thú cách đây một ngày, nên nó không đến mức tự xử.

Anh không thể gọi Jungkook dậy để biến lại thành cún, và làm mấy cái đó cho cậu thì càng không bao giờ. Có cách nào để trấn an Jungkook không nhỉ?

"Huhu... huhuhuhuhu..."

Jimin giật bắn mình, lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó. Lại trò gì nữa đây...

"Tại sao lại khóc nữa?"

"Hức, huhu... huhuhu... chua quá... chua quá huhu..."

Jimin ôm mặt, bỗng dưng hối hận về sự tồn tại của mình.

"Xin lỗi Chúa, xin lỗi Nữ hoàng." Anh nhắm mắt. "Hãy cho tôi được chửi bậy! Một lần thôi!"

Sau khi thực hiện nghi lễ và xả hết giận, Jimin kéo áo, trườn lên giường, rùng mình vì hơi nóng khủng khiếp.

"Jimin... Jimin chua."

"Tôi xin lỗi. Thực lòng xin lỗi."

Jungkook nín dần, nhưng mặt thì vẫn cau lại khó chịu, và người vẫn nóng ran như sốt. Jimin bắt đầu nảy sinh lo lắng. Nếu cứ toát mồ hôi không ngừng thì không sớm thì muộn cũng sốt.

Anh phải làm gì? Làm gì?

Nhìn xuống đôi môi chu ra bực bội vì chán ghét hương vị trong miệng, Jimin chẳng chần chừ gì, lao tới.

Không phải là một cái chạm nhẹ như gió lướt qua, Jimin mút chặt lấy môi dưới nóng rực, cuốn lấy lưỡi cậu.

"Ưm..." Jungkook thở mạnh, hơi thở bị đè nén bởi tiếng rên rỉ sung sướng và mãn nguyện.

Nó như công tắc bật ham muốn tận đáy lòng của anh lên. Jimin cuồng nhiệt hôn mút, đưa hết mật ngọt trên đầu lưỡi hắn về phía mình, và nuốt xuống. Mọi thứ quá tuyệt vời, dù anh không phải là một con thú, nhưng phần bản năng dường như đang hát lên khoan khoái.

Jungkook đưa một tay ôm cả nửa mặt của anh về phía mình, tay lần tới vòng hông, kéo giật về.

Jimin giật mình kêu lên, nhưng khi môi bị khóa chặt và cắn mút không thương tiếc thì lại chuyển hóa thành tiếng rên đầy khiêu gợi. Đến mức anh không thể tin nổi đó là âm thanh từ mình phát ra. Theo phản xạ khi giật mình, anh hoảng hốt rời ra, nhưng Jungkook lại càng siết mạnh hơn, ôm chặt.

Môi anh sưng tấy lên, tê rần và mất cảm giác. Men rượu từ khoang miệng cậu như nhấn chìm anh trong biển say chuếnh choáng, biển của thần Dionysus. Anh dập dìu, rung lắc trên boong thuyền, níu chặt lấy phao cứu sinh. Nhưng cơn sóng dịu dàng lại kéo anh xuống, vỗ về và chăm sóc anh.

Jungkook không thể dừng được cái cổ họng ham muốn của mình, cậu rên rỉ không ngừng. Vuốt lấy gáy, da cổ và xương quai xanh của Jimin, Jungkook thở ra hơi cuối cùng, và kéo đứt sợi chỉ bạc bằng một cái mút thật mạnh.

Không gian như chuyển thành màu rượu mê man trong mắt anh. Jimin liếm môi, đớp lấy không khí như một người chết đuối. Tay chống lên giường, anh liếc mắt nhìn đũng quần cậu, rồi an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

***

Jungkook tỉnh dậy và cảm giác lạ lẫm từ thân dưới như bật hết công tắc điện trong chuỗi dây thần kinh của cậu. Lần đầu tiên tỉnh khỏi cơn say mà không nhức đầu, không mỏi cơ, không nóng bức. Giống như vừa mới thoát khỏi giấc ngủ ngàn thu của Aurora vậy.

Mò tay xung quanh mình, cậu giật bắn người khi đụng phải một chai nước và nó đổ ra. Lồng ngực Jungkook phập phồng trong cơn nhẹ nhõm khi chai nước đã được vặn chặt nắp. Nhìn căn phòng xung quanh một hồi lâu, và cậu mở chăn bước xuống giường.

Đúng 0 giờ ngày hai sáu tháng mười hai, tuyết rơi...

Jimin mơ hồ nhìn bông tuyết đọng lại ở mu bàn tay mình. Nó mát lạnh, dường như thấm cả vào mạch máu dưới làn da.

Co mình lại trên chiếc băng ghế cũ kĩ, anh chớp nhẹ mắt. Mỗi một lần hàng mi khép, tuyết hình như lại rơi nhiều hơn một chút thì phải.

Anh nghe thấy tiếng mở cửa, và chỉ ngồi đó làm thinh.

Tuy nhiên, tiếng vòng cổ leng keng khuất sau bóng đổ làm Jimin ngạc nhiên ngoái nhìn. Lòng anh như mọc thêm vài đóa hướng dương ấm áp khi nhìn thấy chú cún quen thuộc.

"Coconut..." Jimin gọi nó. Dù là Coconut, hay Jeon Jungkook, thì cũng thật dễ gọi, dễ nghe, và thân thuộc. Như thể đây chính là cái tên gắn liền với cái tên anh đời đời kiếp kiếp.

Nó vẫy đuôi tít lên, nhảy lên băng ghế dài và ngồi vào lòng Jimin "Gâu!"

"Ha," Jimin cười khì. "Chỉ có lúc này là cậu bé hơn tôi thôi đúng không?"

Coconut nheo mắt lại, hình như nó không đồng ý với anh thì phải.

"Tôi không để chuyện đó trong đầu đâu." Anh nhìn nó yêu chiều, vuốt phần lông mềm mềm. Corgi thường có lớp lông cứng, khô và ngắn, nhưng bộ lông của Coconut mềm mượt và ấm nóng tựa như mái tóc của con người. "Tôi chỉ làm nó vì muốn giúp cậu, hoàn toàn không có ý gì. Cậu không cần phải biến thành cún để chúng ta không khó xử nữa đâu."

"Nhưng ổn thôi, nếu cậu muốn." Jimin thở hắt ra, trượt dài người. "Dù sao tôi cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với Coconut."

Con cún khì ra chán nản. Hóa ra bấy lâu nay nó chỉ tỏ vẻ ngoan hiền và nghe lời vì là cún hoàng gia. Có là người hay thú thì vẫn gợi đòn thế thôi. Rõ ràng là nói được tiếng người, nhưng cứ thích làm mấy trò này.

"Coconut, tôi muốn nói cho cậu nghe những điều này từ lâu lắm rồi." Jimin thở nhè nhẹ. Qua tai nó như tiếng quạt ru ngủ của mẹ. "Có lẽ ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta không hề đơn giản như thế. Tôi nghĩ là với cậu cũng vậy. Anh biết mà, cậu rất thẳng tính. Tôi không giữ trong lòng nhiều điều, nhất là khi chúng khiến tôi rối bời. Tôi biết nói ra cho cậu cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng..."

Con cún gác cằm lên mu bàn tay còn hơi lạnh của Jimin, chớp chớp mắt như bảo anh tiếp tục đi.

"Tôi ngỏ lời mong muốn chúng ta trở thành bạn bè, vì tôi nghĩ tôi và cậu sẽ rất hợp nhau. Tôi không phải tham lam mà cuỗm hết nhân tài về làm đồng minh, chỉ là tôi rất muốn biết nhiều điều về cậu. Nó chỉ có thế thôi, nhưng lại dần thay đổi theo thời gian."

Mặc dù nói những điều này có thể khiến họ càng ngày càng khó xử, và mối quan hệ của họ sẽ từng bước rơi vào ngõ cụt. Nhưng, giữ trong lòng thì còn rơi xuống vực thẳm hơn. Jimin luôn nghĩ Jungkook thích đùa cợt, vì cậu muốn anh cười lên nhiều hơn, cho nên anh chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về cảm xúc của cậu dành cho mình.

Jimin chắc chắn mình không yêu Jungkook. Tình yêu không bao giờ giản đơn đến thế. Nhưng, những cơn sóng điện và sự quen thuộc dị thường xuất hiện ngay từ lần đầu họ chạm mặt đã làm nhen nhóm nghi ngờ trong anh. Những thứ đó cũng không thể coi là tình yêu. Vậy cảm giác này là gì?

"Ý tôi, ý tôi là... nó không phải rung động, hay theo hướng đó." Jimin ngập ngừng. "Chúng rất kỳ lạ, cậu không hiểu được đâu. Giống như giữa chúng ta có mối liên kết gì đó vậy. Nó không làm tôi thấy khó chịu, nhưng nó không thể khiến tôi suy nghĩ nghiêm túc và đúng đắn khi ở cạnh cậu."

Hợp đồng của họ sẽ sớm đi đến hồi kết, nhanh thôi.

Đó không phải là thương hại, cũng không phải là giúp đỡ, Jimin biết rõ. Anh đã bắt đầu cảm thấy lòng mình cuộn lên những cơn sóng nóng rực lạ lẫm khi ở dưới nhánh cây tầm gửi cùng cậu.

"Chúng ta thực sự không hợp nhau như tôi vẫn luôn nghĩ."

Điều này làm Jungkook buồn, và anh cũng thế. Jimin âm thầm liếc mắt xuống đôi mắt cún to tròn trong sáng. Thật tệ nếu nó xuất hiện màu đục của nỗi buồn.

"Tôi và anh là cộng sự. Cộng sự tức là chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề một cách nghiêm túc dù có bất đồng quan điểm. Và hơn hết, chúng ta phải hợp nhau. Không thể nào vì bất đồng quan điểm mà đùng đùng nổi giận, xích mích rồi bỏ đi như thế. Tôi không thoải mái, cậu cũng vậy." Jimin cắn môi buồn bã. "Dù là bạn, hay là đối tác, chúng ta cũng không thể hợp nhau. Và... càng không thể tiến xa hơn."

Lòng anh quặn thắt, nó gần như vắt ra nước mắt. Jimin gần như cảm nhận được hơi nóng ở hốc mắt của mình. Tại sao vậy?

"Ngay cả việc xử lý vấn đề con báo đêm hôm qua... chúng ta cũng cãi nhau. Tôi rất buồn, thật sự. Vì tôi, và cả vì chúng ta nữa."

"Cậu không thể thay đổi tính cách chỉ vì đối lập với tôi, và tôi cũng nên thế, nhỉ? Đó là lý do tại sao tôi thấy không ổn khi chúng ta cứ thế. Tôi không thể rõ ràng lập trường và cảm xúc của mình, thật thiếu chuyên nghiệp." Jimin ngồi dậy, nhưng vẫn giữ con cún trong lòng và vuốt ve nó nhè nhẹ. "Không phải là tôi muốn chúng ta dừng lại ở đây..."

Con cún im lặng, càng khiến anh đau lòng và áy náy. Đôi mắt ấy chỉ cần lấp lánh chút ánh nước, Jimin nghĩ tường thành chịu đựng trong lòng mình cũng sụp đổ dễ dàng. Thật lạ, anh không nghĩ là mình yếu đuối đến thế. Anh không thể đứng tử tế trên hai chân mình khi ở cạnh con người này, dù là trong hình hài nào đi chăng nữa.

"Về chuyện làm bạn, tôi không nghĩ nó có thể trở nên đàng hoàng khi tôi cứ mơ hồ về mối quan hệ với cậu. Chúng ta nên làm cho nhanh, và chấm dứt gọn ghẽ. Vậy là tốt nhất."

Jimin tựa má vào đỉnh đầu con cún, nhắm mắt lại.

"Xin lỗi..."

Trời ấm hơn vào rạng sáng, thật may mắn vì Mặt Trời lên sớm. Jimin ngủ quên ở băng ghế, cùng với chú cún ngoan ngoãn nằm canh.

Nó thì thào, bằng tiếng người. "Jimin, tôi sẽ chờ."

***

Jungkook về nhà khi trời đã chuyển màu vàng nhàn nhạt. Cậu nằm lên sofa, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Tầm nhìn vô hình vẽ lên một bầu trời đêm đầy đốm sao điểm tô.

Đúng là vậy, định mệnh chẳng bao giờ thắng được trái tim.

Jimin có thể đã rung động vào một thời điểm nào đó, nhưng có lẽ nó quá nhanh, quá đột ngột khiến trái tim anh không đồng ý tiếp nhận. Có lẽ sẽ cần một thời gian nữa để hiểu ra.

Jungkook nhìn xuống lồng ngực trái, nơi âm thanh phát ra thật mãnh liệt.

Định mệnh có lẽ chỉ đơn giản như cách con người cảm nhận nhịp đập trái tim, cái khó khăn là tình yêu. Tình yêu thật khó để nắm bắt, thật khó để gọi tên.

Khiến cho dù nó đã bung nở rực rỡ, mặt ngoài vẫn đinh ninh nó chỉ là một rễ cây lâu ngày nhô lên làm phân tâm cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro