15. Blooming in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi nhạt thếch của tuyết như nếm được bằng đầu lưỡi, nhất là khi cơn buồn ngủ chưa dứt. Jimin duỗi thẳng chân tay và ngáp lớn, anh phát ra vài tiếng ư ử nhỏ nhặt khi giãn cơ.

Đâu đó vang lên tiếng chuông ở dưới con phố, điểm tám giờ.

***

"Chào buổi sáng."

Jimin gật đầu thay cho lời đáp, anh vỗ vỗ vào má mình cho tỉnh ngủ, và kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"Hôm qua sao về sớm vậy? Chưa tới mười giờ mà đã không thấy bóng dáng em đâu rồi." Yoongi khàn khàn nói, có vẻ như anh cũng chỉ vừa mới thức dậy.

Ai cũng còn ngái ngủ thì gọi nhau đến đây làm gì không biết. Jimin bốc một miếng táo đỏ đã được gọt và cắt vỏ trên đĩa, há miệng ra.

"Đưa người ấy về nhà chứ gì nữa." Hoseok rũ hai bàn tay xuống, điệu bộ trêu chọc.

"Một người say, một người thì không tỉnh táo..." Namjoon nhếch lông mày.

Jimin cắn táo tới rít răng. "Em không biết đường tới nhà cậu ta, cũng không có số liên lạc của người thân. Jeon Jungkook đến tiệc là vì em, em phải có trách nhiệm với cậu ta."

"Không trêu thằng nhỏ nữa." Yoongi đứng dậy. "Em ăn bánh quy nướng không? Anh nướng bánh cho em nhé."

"Cảm ơn anh, nếu tiện thì pha em cốc cà phê nữa." Jimin giơ ngón cái hài lòng. "À, không bỏ sữa nhé anh."

"Hôm nay mọi người làm gì?"

"Chiều là lễ cắt băng khánh thành trại huấn luyện. Cả ngày hôm nay em rất là bận."

"Goo... Goo Junpyo?"

"Tôi xin lỗi em... thành thật xin lỗi em."

"Á! Á!"

"K-không phải tôi mà..."

"Đừng nói gì nữa."

"Anh không tin tôi sao?"

"Tôi tin mà!"

"Gì vậy?" Yoongi cười cười, chỉ lên màn hình TV. "Hai người này còn chưa tỉnh rượu sao?"

Anh chỉ vào Taehyung và Seokjin. Thảo nào Jimin cứ thấy im ắng lạ thường.

"Vườn sao băng còn lớn tuổi hơn đứa cháu trong bụng con em đấy." Hoseok chép miệng chê bai. "Một bộ phim quá khô khan và thiếu trọng tâm."

"Huhu... huhuhuhuhu..."

"Này!" Jimin tròn mắt lay vai Taehyung. "Cậu đang khóc đó hả?"

Namjoon sốc tới gục ngã khi anh cả quay mặt lại. "Cả anh nữa hả?"

"Không thể tin nổi. Từ khi nào người Trái Đất sống theo kiểu này vậy?"

"Làm ơn, khóc vì Lucy còn hợp lý hơn gấp một ngàn lần vì tên đầu mì Jin này."

"Lucy là ai vậy Hoseok?" Yoongi đứng khoanh tay chờ bánh nướng.

"Cái gối dài của cháu em."

Taehyung gắt lên trong tiếng sụt sịt. "Này! Lee Minho đẹp trai mà!"

***

Hôm nay là ngày đầu tiên sau một tuần nghỉ lễ Giáng sinh của người lao động. Mặc dù là chủ nhật, nhưng đường phố đã đông đúc hơn kể từ khi mọi người trở về từ quê.

Ở vùng biên giới vốn trống vắng và cô lập, cây cối mọc lên rậm rạp, phủ lên phần đồi trọc một màu xanh đầy sức sống. Nó như biến thành một khu rừng nhỏ.

"Thay mặt toàn bộ hybrid và ABO, tôi vạn lần cám ơn tấm lòng cao cả và rộng lượng của Đại Công tước..." Trưởng làng cùng Lãnh chúa vắt chéo tay trước ngực, cúi người thành một góc vuông. "Những việc làm này của ngài chắc chắn sẽ được đền đáp."

"Là trách nhiệm và cũng là vinh hạnh của tôi."

"Hôm nay nghe tin trại huấn luyện chính thức cắt băng khánh thành, người dân đều có mặt đông đủ để đăng ký nhập học." Trưởng làng đứng tránh sang một bên, tầm nhìn của Jimin hướng thẳng tới hàng dài đứng chờ sau cổng. "Chúc mọi người hợp tác vui vẻ nhé."

"Đương nhiên rồi," Jimin cười tự tin. "Chúng tôi là một gia đình mà."

Trại huấn luyện rộng tới bảy nghìn héc-ta, ngang JWTC* tại Nhật Bản. Vùng biên giới giữa Sereinscent và Medley vốn là vùng đất bỏ hoang, không được khai thác vì lệnh cấm khai thác tài nguyên ở vùng biên giới của Nhà nước. Ngoài ra khu vực này đất đai không màu mỡ, không có khoáng sản. Điều kiện thiên nhiên khá khắc nghiệt khiến cho động thực vật không thể sinh tồn và phát triển.

(*Trung tâm Huấn luyện Tác chiến rừng của Mỹ, đặt tại Okinawa, Nhật Bản)

Tuy nhiên, nhờ khoa học tự nhiên và sinh học phát triển trong những năm trở lại đây, cùng với nguồn kinh phí dồi dào từ chủ đầu tư, vùng biên giới nay đã biến thành một khu rừng nhỏ. Tại chân đồi là những túp lều xây cách đều, giữa chúng là cối xay gió. Một vùng đất hoàn hảo cho cắm trại, thám hiểm, và đương nhiên là cả huấn luyện.

"Ban đầu khi mua lại vùng biên giới, có rất nhiều hợp đồng với giá cao ngỏ ý muốn tôi hợp tác cùng họ để xây khu nghỉ dưỡng. Giá cao tới mức tôi không thể ngờ họ có thể bỏ ngần ấy tiền cho một bản hợp đồng." Jimin oai nghiêm đứng trước hàng trăm cái mic. "Tuy nhiên, cũng may là vì tôi đã có kế hoạch sẵn, và giao dịch kín cho nên tới thời điểm này tôi vẫn chưa phải tranh giành khu đất này với ai."

"Ngài có thể chia sẻ một chút về quá trình xây dựng trại huấn luyện hoặc trường tập bắn được không ạ?"

"Tôi chỉ đứng từ xa quản lý mà thôi. Khoảng thời gian công trình đi vào hoàn thiện, tức là vào đợt giữa năm nay, khi mà đã dựng xong phần thô, tôi có rất nhiều lịch trình ở nước ngoài. Cho nên người thay mặt tôi quản lý và giám sát công trình là bạn của tôi, Kim Taehyung. Cậu ấy thực sự là một người chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Dự án này hoàn thành sớm hơn dự định và nhận được nhiều sự chú ý cũng là nhờ Kim Taehyung. Dù hôm nay Viện trưởng không có mặt vì bận rộn, tôi cũng mong là cậu ấy đang theo dõi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn của tôi."

"Trong thư mời, ngài có nhắc tới một sản phẩm chưa từng được công bố và sẽ ra mắt người dân trong lễ khánh thành hôm nay. Sản phẩm đó là gì, và do ai lên kế hoạch ạ?"

"Chút nữa có người sẽ giới thiệu cho mọi người. Nhưng tôi cũng muốn chia sẻ đôi chút về quá trình hợp tác của chúng tôi. Nếu có ai nhìn thấy tôi ở Medley, thì chắc hẳn sẽ nhìn thấy một người nữa. Dạo gần đây chúng tôi thường xuyên có mặt cùng nhau. Cậu ấy cũng chính là người lên kế hoạch sản phẩm đó. Thạc sĩ Jeon Jungkook ở Viện Sinh học. Một người rất tài năng và rất tốt bụng. Chúng tôi đã hợp tác rất ăn ý và trao đổi để đôi bên đều có lợi. Nói chung, qua dự án lần này, tôi đã khám phá ra thêm một nhân tài, là một trải nghiệm bổ ích."

"Ai da em trai tôi..." Hoseok bước đến, bộ vest cao cấp khiến cho anh ấy gần như nổi bật nhất đám đông. "Ngày nào còn học về ngoại giao trứng cá muối và thuyết đa trí tuệ với tôi, bây giờ đã là chủ của một công trình bảy nghìn héc-ta. Coi bộ sau này con cháu em thừa kế lại cũng vất vả lắm đây."

"Anh đừng lo về hậu duệ của em." Jimin vỗ ngực. "Không vất vả đến thế đâu, em còn các anh mà."

"Haha... thằng nhóc này biết nịnh ghê."

Jimin nâng ly rượu lên, chạm nhẹ với vành ly của Hoseok. Mùi rượu đậm đà và ấm áp nhất khi vừa uống rượu vừa cảm nhận cảm giác thành tựu nổ như đốm lửa trong lòng.

***

Chiều tàn.

"Lát nữa đi ăn tối với tôi không?" Jungkook nhìn lên, và phát hiện Jimin vẫn còn đang loay hoay với danh sách khách mời.

"Naeul!" Jimin gọi trợ lý của mình. "Còn thiếu hai người chưa đến?"

"Vâng, tôi đã liên lạc qua số điện thoại, nhưng họ không nhấc máy."

"Được rồi. Mọi người cứ đi ăn tối đi. Tôi sẽ chờ đến khoảng hơn bảy giờ." Jimin trả danh sách lại cho Naeul.

"5 tiếng là quá nhiều cho một lễ khánh thành rồi ngài. Ngài nên nghỉ đi. Họ có thể bận việc nhưng quên báo lại mà."

"Không sao, chờ đợi có tệ đến thế đâu."

Cô trợ lý ngoan cố năn nỉ, rồi cũng vì đói bụng mà xin về trước.

"Cậu vừa hỏi tôi có phải không?"

"Huh?" Jungkook trố mắt nhìn anh.

"Cậu vừa rủ tôi đi ăn tối." Jimin mỉm cười. "Không phải?"

"À, phải..." Cậu vuốt mặt vụng về. "Nhưng mà, nếu như-"

Anh vốn muốn cậu ấy ở lại cùng mình. Nhưng khi nhìn thấy hai vị khách tới muộn kia, Jimin lập tức vội vàng. "Cậu ra chỗ ăn trước đi, tôi sẽ theo sau."

"Ừ. Được." Jungkook có vẻ nghi ngờ. "Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh."

Jimin vờ quay lưng lại bận rộn, tỏ vẻ không quan tâm tới cậu nữa. Nhưng anh lo lắng biết bao nhiêu khi hai tên kia và Jungkook chạm mặt.

Công tước Han, và Bá tước thân thiết với hắn, Jinsoo. Họ ngông nghênh bước qua cổng chào. Khi nhận ra người quen lướt qua người mình, tên Công tước khựng lại, rướn người ra sau. "Chào thạc sĩ Jeon Jungkook."

Jungkook ngoái đầu, thở ra một hơi lãnh đạm. "Chào ngài."

***

Jimin khoanh tay lại. "Thiếu chuyên nghiệp như vậy không giống hai vị lắm, nhỉ?"

"Kịch hay phải để đến cuối cùng chứ." Hắn nhún vai, nhìn thung lũng trước mắt. "Thì ra mi xin rút khỏi Quốc hội để tiện quảng bá cho dự án này."

"Tên tuổi của tôi đã đủ vang vọng khắp mọi nẻo Irisdescent này rồi. Quảng bá gì đó... là không cần thiết."

"Hình như mất đi bàn tay đỡ đằng sau của Nữ hoàng vẫn không làm mi bớt huênh hoang được nhỉ? Mi có biết sự ngạo nghễnh không biết trời biết đất này của mày có thể ảnh hưởng đến những ai không?"

"Bảo vệ được bản thân nhưng lại không bảo vệ được những người thân cận của mình chỉ có ngài thôi."

"Sự ghẻ lạnh của cha mẹ không thể khiến mi tỉnh táo và biết thân biết phận được? Như vậy ai ở cạnh mi sẽ khổ lắm. Mi chỉ biết nói cho sướng cái mồm mình, sau đó lại đưa tay cho bao nhiêu người vịn vào. Bọn tao mà chặt được cái tay của mi, thì không biết chúng nó sẽ ra sao."

"Ẩn dụ không thể làm ngài trông nguy hiểm hơn trong mắt tôi đâu, Công tước. Tôi cũng không thích phải vòng vo, dù sao cũng có người đang đợi tôi ăn tối." Anh ngả người ra sau, tựa vào cạnh bàn. "Cũng may là những omega đó đã không uống thuốc của các vị. Giống như ngài động tới thần dân trong khi căm ghét tôi, tôi cũng sẽ động tới gia đình ngài khi căm ghét ngài. Như vậy mới đủ công bằng. Nếu như ngài cứ mãi dùng tới những chiêu trò bần hèn mà không đủ can đảm động tới tôi, tôi không thể nhìn những lời đe dọa của ngài một cách nghiêm túc."

"Vậy mi định làm gì ta? Mi sẽ giết ta à?"

"Cái mạng của ngài đâu có đáng giá đến mức để được giết."

"Rồi... ta sẽ cho mi thấy, vì sao mi cứ mãi than phiền mình cô đơn."

***

Jimin khẽ cười khi nhìn thấy Jungkook lẻ loi giữa những bàn ăn chật ních người. Jungkook chọn một quán ăn bình dân, nơi đông đúc nhất vào giờ tối. Anh kéo ghế ngồi xuống, khóe môi cong lên hiền lành. "Sói con đến giờ ăn thịt rồi hả?"

Thực đơn chẳng có gì ngoài thịt và tinh bột. Người nào đó cứ mãi trách anh về chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng và rồi lại ăn tối thế này đây.

Jungkook lấy đũa cho mình và cho anh, vuốt vuốt đầu đũa bằng những ngón tay và gắp thịt vào khay nướng.

"Chúc mừng dự án của chúng ta đã thành công." Jimin rót rượu đầy ặc.

Jungkook phá lên cười, một cách thật tự hào và cường điệu. Nhưng phong thái như vậy mới hợp với một người tài giỏi như hắn. "Vinh hạnh!"

"Cảm ơn vì đã là một người cộng sự tốt." Anh nâng khuỷu tay lên, nhướng mày với cậu và uống cạn.

"Hôm nay danh sách đăng ký thế nào?" Jungkook vừa nhồm nhoàm vừa hà hơi từ trong miệng ra thổi nguội miếng thịt.

Rót rượu cho cả hai, Jimin trầm ngâm đặt ly xuống. "Khoảng hơn bảy mươi phần trăm là thanh thiếu niên."

Không biết bao chai rượu đã được dọn ra, cũng không nhớ bao nhiêu lần chạm ly và uống cạn. Jimin thật biết ơn tửu lượng của mình vì anh vẫn còn thừa tỉnh táo. Có lẽ một phần là nhờ đêm qua đã ngủ đủ giấc.

"Còn lại là trẻ em?"

"Không..." Anh gãi lông mày, nhìn tay cậu lia lịa cắt thịt và thổi nguội cho mình. "Hai mươi phần trăm là người cao tuổi, phần còn lại là trẻ em."

"Ít vậy cơ?"

"Tôi nghĩ chúng cần có thời gian." Jimin gà gật.

"Jimin..."

"Huh?"

"Đây là lần cuối của chúng ta phải không?"

Con ngươi của anh dại ra, tay chân cứng đờ như va phải băng. Phải rồi, họ đã đồng hành cùng nhau đủ lâu để nói lời chào tạm biệt. Đêm Giáng sinh hôm ấy, Jimin chắc hẳn cũng chẳng nghĩ tới việc họ sẽ sớm phải tạm biệt nhau thế này.

"Sau hôm nay, tôi và anh... sẽ không bao giờ có thể nói chuyện như thế này nữa." Jungkook cay đắng nuốt nước bọt. Mắt hắn như bị sợi chỉ buộc cố định vào Jimin. "Không thể đi ăn cùng nhau, không thể cùng nhau đi chơi, không thể cùng nhau say rượu..."

"Tôi sẽ ra lấy xe và đưa cậu về."

Anh rời khỏi ghế, nhưng lại không thể bước thêm một bước nào nữa.

Vì cậu đã giữ anh lại, thật chặt nhưng không làm anh đau đớn.

Jungkook giữ cổ tay của Jimin trong hai tay mình. Cậu để họ đối mặt với nhau. Đôi mắt phản chiếu một người, trái tim chung một nhịp đập.

"Tôi muốn có câu trả lời. Tôi phải ích kỷ rồi. Liệu giữa tôi và anh có điều gì giữ lại được không?"

***

"Cảm ơn anh vì bữa sáng." Jimin choàng áo dạ lên người và đứng dậy.

"Em ăn ít thế thôi hả?"

"Lát nữa em có hẹn ăn trưa nên chỉ lót bụng thôi. Em đi trước nhé."

"Jimin! Jimin!" Yoongi chạy như bay và nhảy xuống khỏi bậc thang cuối cùng. "Jimin! Để anh mở cổng cho."

Yoongi mới xây lại nhà cho rộng hơn để đón gia đình từ quê lên nên chưa có chỗ để xe. Họ phải đi bộ ra đường chính để lấy xe.

"Em lái xe đến đây à?"

"Không ạ. Sáng nay đến sớm nên em gọi xe."

"Sao em không nhờ Jeon Jungkook đưa đến? Ngủ chung nhà đêm qua mà không đi ăn sáng cùng nhau được luôn hả?"

"Tại vì sáng sớm cậu ấy đã về trước rồi. Em cũng không liên lạc gì với Jungkook, vì đằng nào buổi trưa cũng gặp nhau."

"Jimin." Yoongi dừng lại, chắp tay xem xét. "Hai người lại có chuyện rồi đúng không?"

Jimin định than thở, nhưng với Yoongi thì càng giấu diếm càng không thoải mái. Anh thở dài. "Vâng."

"Sao? Tình cảm đã rõ như ban ngày thế rồi mà vẫn có chuyện được? Em không tranh thủ thời gian thì định để đến bao giờ nữa?"

"Tình cảm gì chứ..." Jimin đảo mắt. "Em giống kiểu thèm khát tình yêu thế sao?"

"Đối với em thì anh không nói nhiều đâu. Anh biết là em hiểu nhưng chỉ giả bộ." Càng ngày càng gần đường chính, Yoongi lại dừng chân. "Cái ngày mà em nhận ra mình không thể rời xa người ta sẽ đến sớm thôi. Chẳng mấy lâu nữa em sẽ chẳng còn là gì trong cuộc đời cậu ta. Hai người chỉ có thể mập mờ khi có một mối quan hệ để đặt ra làm bia đỡ đạn. Nhưng sau này khi cả hai chỉ là người dưng, em biết lấy cớ gì để biện hộ cho việc nhung nhớ và níu kéo người ta đây?"

"Vì vậy nên em đã dứt điểm từ đêm hôm qua rồi. Em đã nói với Jungkook rằng sau lần hợp tác này thì em và cậu ta sẽ chấm dứt."

"Vậy cũng là chuyện hả? Có vấn đề gì vậy?"

Jimin chẳng biết giải thích ra làm sao. Anh không muốn gặp và nói chuyện với cậu, nhưng lại không đành lòng trở thành người dưng của Jungkook.

"Em không biết..."

"Vậy nên anh mới nói em cần thổ lộ. Tình yêu giống như cái xì hơi vậy, nhịn thì không được mà ra cũng không xong. Nhưng mà trước sau gì nó cũng phải ra thôi. Nhịn ăn nhịn uống chứ ai nhịn xì hơi bao giờ."

Tình yêu không khó để cảm nhận được. Nó bắt nguồn từ những cái rung động nhỏ và lộ liễu nhất. Nhưng Jimin lại chưa sẵn sàng cho điều đó. Tình yêu ấy không sai trái nhưng nó quá kì lạ. Anh không biết là do mình chưa từng yêu, hay thực sự tình yêu này bất thường.

"Nếu em yêu người ta, thì sớm muộn cũng sẽ phải nói ra thôi. Trên đời này không có tình yêu nào bị giấu kín mãi mãi. Anh mong là em sẽ không phải hối hận. Vì bỏ lỡ mối tình đầu chính là cái chết đầu tiên của mỗi con người."

***

Anh biết cậu có tình cảm với mình, nó quá dễ thấy. Và cũng biết tình cảm đó không phải đùa giỡn nữa rồi.

Vấn đề là Jimin chưa bao giờ sẵn sàng cho tình yêu. Anh cứ ngỡ nó đến từ tốn, dịu dàng thấm nhuần vào trong trái tim, sinh ra những đợt rung động rạo rực và triền miên. Nếu như vậy, có lẽ anh sẽ chấp nhận được rằng mình đang yêu một người.

Nhưng, tình yêu này tựa như sự định đoạt của Chúa Trời. Nó đến thật như một điều hiển nhiên, với những cảm xúc thật sai trái.

Bước vào đời người ấy như cưỡi ngựa xem hoa.
Nào hay biết, hoa chỉ nở vì mỗi mình ta.
Sợ hoa tàn, cũng không sẵn lòng để hoa nở.
Sợ tình đến, cũng không sẵn lòng để tình xa.

Jungkook phải chịu sự lẻ loi và cô độc từ khi mới chào đời. Nếu như không đáp lại, không bảo vệ trái tim kia, thì thật là một tội ác.

Trong lòng Jimin như có mưa rơi tầm tã không ngớt. Hiu quạnh và ủ dột. Lời nói duy nhất anh có thể nói là xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi này sẽ lại kéo theo cả vạn lời xin lỗi khác.

"Jungkook... giữa chúng ta liệu có điều gì vậy?"

Jungkook nhìn anh kiên định, khiến Jimin không thể trốn tránh.

Cậu thở dài.

Anh luống cuống ngẩng lên.

"Ra lấy xe đi."

"Huh?"

Jungkook thả anh ra nhẹ nhàng. Cậu tìm chìa khóa xe trong túi quần, kéo bàn tay Jimin ra và đặt gọn vào trong. "Tôi xin lỗi. Anh ra lấy xe đi, đưa tôi về."

Vào xe trước và chờ Jimin thanh toán rồi theo sau, Jungkook ngả ghế ra nghỉ ngơi. Cậu ước gì mình có thể ngủ, ngủ một giấc và quên hết hiện tại. Vào thời khắc ấy, người bà của cậu chưa từng cảnh báo, rằng tình yêu sẽ đau như thế này.

Không phải lỗi của Jimin, cũng không phải lỗi của Jungkook. Không phải lỗi của ai nhưng lại đau lòng đến vậy.

Sau này khi Jungkook không thể gặp Jimin một cách bình thường, những cảm xúc vào mọi buổi đêm ngày ấy sẽ đi về đâu?

Tiếng mở cửa xe vang lên cũng là lúc Jungkook vờ thiếp đi.

Chẳng để làm gì, khi giờ phút này họ đâu có điều gì cần nói với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro