16. Awake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình những ngày sau khá là không khởi sắc. Jungkook biệt tăm mất tích như thể tránh dịch ở nhà. Còn Jimin, anh chỉ vừa mới kết thúc kỳ nghỉ phép nên bận rộn suốt một tuần cuối năm ở Northeless. Jimin không có ý định chủ động liên lạc, mặc dù anh thấy mọi chuyện vẫn khá là dở dang. Anh chưa được nói lời tạm biệt, và cảm ơn đàng hoàng.

Và không giống như mọi khi, Jungkook không còn là người chủ động nữa. Jimin bóp trán, lăn tăn gõ đầu bút vào mặt giấy.

Anh cũng không phải người thụ động và dễ ngượng ngùng. Nhưng tình hình là chẳng có lý do gì để liên lạc trước cả. Nói chung, cái tôi của anh khá lớn, Jimin nghĩ đó là bệnh nghề nghiệp.

Chỉ còn hai ngày nữa là hết năm. Đã lâu lắm rồi anh không đặt ra dự định năm mới cho mình. Năm nay đặc biệt, là vì Jimin đã rút khỏi Quốc hội, nên rảnh rỗi hơn đôi chút. Nhưng vẫn còn công việc ở trại huấn luyện, OPO và nhiều thứ khác nữa.

Jimin nằm bò ra bàn. Dù không soi gương nhưng anh cũng cảm giác bản thân gầy đi hẳn, mà chỉ mới qua ba ngày. Người dễ mệt mỏi hơn, thể trạng yếu hơn, tay chân chạm vào là tới cả xương, nhấc người lên cũng thấy nhẹ bẫng.

"Không! Không được! Không thể đón năm mới với tình hình này được!" Jimin vỗ thật mạnh vào má mình. Nó không còn nảy lên như thời còn phúng phính. Anh lần mò trong túi áo khoác tìm điện thoại.

"Em nghe."

"Em đang ngủ sao?"

"Anh trai yêu quý, đang sáu rưỡi sáng."

Jimin sốt sắng chạy tìm túi đeo. "Hôm nay em có rảnh không?"

"Cuối năm rồi làm việc gì nữa anh..." Hean uể oải, giọng nghèn nghẹt. "Em đóng cửa nhà may từ chiều qua rồi."

"Chúng ta đi chơi đi."

"Anh và em?"

"Ừ! Mau dậy đi, qua đón anh."

***

"Roẹt."

"Roẹt."

"Roẹt."

Tiếng quẹt thẻ ngân hàng vang lên nhanh gọn, giống như tiếng hòa âm của hàng vạn tiên tử và thiên thần chốn thiên đàng, giống như tiếng chào đón của xứ sở giàu sang. Nó đưa con người tới một vùng đất mới, hoan lạc không đếm xuể.

***

"Jimin! Ôi Jimin thân yêu!" Dì Jul chạy ù ra đón anh. Đã hai năm không gặp, và dì trông còn trẻ hơn trước. Jul cười tít mắt, ôm chặt hai má Jimin. "Con yêu! Dì nhớ con!"

Jimin nhăn nhó trong cái ôm véo thô bạo của dì. Anh vỗ nhẹ vào vai bà. "Dì cho con vào nhà..."

"Hôm nay mọi người đến đủ lắm, vì nghe tin con về mà. Đi gì mà kỹ thế không biết." Jul vòng tay qua khoác vai anh, đưa tay xách đồ cho Jimin. "Dạo này con gầy thế."

"Cuối năm mà dì, lúc nào cũng bận hơn bình thường."

"Có mà tại con không biết chăm sóc bản thân thôi. Thằng nhóc Taehyung lúc nào dì gọi điện nó cũng nói đang họp, vậy mà hai má vẫn múp lên, như con gấu đó."

Sau đó, dì Jul dẫn Jimin vào chào hỏi họ hàng.

"Con chào bố mẹ." Jimin rón rén tiến tới gần. Họ đang cặm cụi pha trà ở trong bếp. "Con để quà trong phòng bố mẹ rồi, lát nữa mẹ kiểm tra xem còn thiếu gì không để con mua nhé."

"Rồi rồi, giờ con ra bàn ăn hoa quả. Các cô sắp xong cỗ rồi."

Jimin rất nhớ cơm mẹ nấu, mặc dù mùi vị của nó cũng chẳng đọng lại mấy vì đã là một thời gian rất dài. Tuy nhiên thì cũng như bao người con khác, đồ ăn của mẹ mang hương vị thân thuộc và ấm áp như cách nó nuôi lớn anh.

Không khí sôi nổi này không giống những gì anh tưởng tượng. So với mọi năm, khi mà mọi người đều kiếm cớ bận rộn để từ chối buổi họp gia đình, thì năm nay có không khí ngày Tết hơn hẳn. Jimin thấy lạ, không quen, nhưng cũng rất vui. Nhà Park ít khi thể hiện tình cảm theo cách phô trương, nhưng bên trong họ rất ấm áp. Jimin nghĩ đó là lý do tại sao anh không bao giờ nghĩ bố mẹ ghẻ lạnh mình. Chỉ là họ gặp vấn đề với việc thể hiện tình cảm, và cũng là những con người ham công tiếc việc. Đôi lúc chúng ta sẽ bé lại và khao khát tình thân, nhưng không có nghĩa là họ bỏ rơi chúng ta.

Những người họ hàng này không quen mặt với anh cho lắm. Nhưng Jimin được lòng người lớn, nhất là người cao tuổi. Trừ mấy câu hỏi về chuyện tình cảm ra...

"Con năm nay ngoài ba mươi rồi nhỉ?"

"Vâng bác."

"Người yêu thế nào rồi?"

"Dạ?" Jimin giật mình thon thót.

"Dạ cái gì? Con vẫn chưa có người yêu?"

"Với nghề của chúng thì tuổi này là còn sớm đó anh." Mẹ nhắc khéo bác cả.

Bác làm ngơ. "Con đã có đối tượng nào chưa?"

Jimin thấy mình nhỏ bé quá. Miếng lê rơi xuống họng như mắc nghẹn thành mạng nhện ở trong đó.

"Thôi anh, đừng làm khó con nó." Dì Jul lườm bác cả. "Jimin nhà mình giống kiểu sẽ không có ai rước ư?"

"Thật ra con cũng có tình cảm với một người. Nhưng chuyện của chúng con vẫn còn bế tắc lắm ạ."

"Ai? Kim Taehyung à?"

"Con mà có tình cảm với cậu ấy được thì tốt." Jimin thở dài chán chường.

"Quá tốt ấy chứ. Trên đời làm gì có tình bạn nào không đi xa hơn nữa được." Dì Jul nhanh nhảu. "Không phải à? Hay cái cô... Seven? Seven Eleven gì đó đi dạ tiệc cùng con?"

"Dì ơi! Con thầy vợ bạn gái cơ quan!"

"Thôi thôi! Ăn cơm nào!" Mẹ anh vỗ tay gọi cả nhà lên bàn ăn.

***

"Con hút thuốc không?" Bố nhìn sang và hỏi anh.

"Dạ không. Con không chịu được mùi thuốc."

"Vậy là tốt."

"Con đã làm trái lời bố mẹ, thì phải làm cho đến cùng chứ ạ."

Bố anh cứng đờ người. Ông kẹp điếu thuốc bằng hai ngón, vứt nó vào thùng rác bên cạnh.

Jimin im lặng. So với mẹ, bố hiểu anh hơn nhiều. Nhưng bố lại rất kiệm lời.

"Bố mẹ xin lỗi vì đã ngăn cản ước mơ của con." Ông vuốt mặt. "Bố nghĩ con vẫn luôn giận bố mẹ, nên mới tránh mặt con."

Jimin thở hắt ra. Anh muốn cười vì đã hiểu ra, nhưng cũng muốn vỡ òa trong nước mắt. Khó xử... hóa ra lại đè nén được cả tình thân.

"Vậy bố mẹ có nhớ con không?"

"Con là con của bố, Jimin con yêu."

"Đáng lẽ ra bố mẹ nên cho con thấy vì sao con là con của bố mẹ. Bố mẹ có bao giờ biết con nhớ bố mẹ đến nhường nào không?"

"Bố xin lỗi." Ông không hề tức tối hay xúc động khi nghe những điều đó. Bố anh mỉm cười. "Bố đã không thể giải quyết được mâu thuẫn trong gia đình mình, điều đó hẳn đã làm con buồn rất nhiều."

"Con đoán là do gia đình mình quá giống nhau."

Bố nhướng mày lên khó hiểu.

"Cái tôi của chúng ta đều quá lớn."

"Chắc là vậy rồi. Chúng ta đã xích mích từ khi con còn nhỏ, cho tới bây giờ."

Jimin cũng chưa từng nghĩ anh lại dễ dàng gạt bỏ sự ngạo kiều trong mình dễ dàng như thế. Trước giờ anh luôn nghĩ bố mẹ vẫn thật lòng thương mình, mặc dù tận trong đáy lòng thì không. Bởi không có cách nào có thể sáng tỏ điều đó được. Bấy lâu nay, hóa ra lời ngoài miệng lại vô nghĩa và trống rỗng tới vậy.

"Con đã lớn lắm rồi. Bố vẫn luôn chờ ngày chúng ta có thể nói chuyện như hai người đàn ông. Con làm bố rất tự hào, Jimin ạ." Ông Park mỉm cười. "Con chín chắn, thẳng thắn và điềm đạm. Dù không thể chứng kiến con trưởng thành, nhưng vào giờ phút này, bố biết bố không bao giờ có thể được như con. Trở thành một vị lãnh đạo của dân là phù hợp nhất với con."

Quá điềm đạm cũng có thể trở nên lạnh lùng và vô tâm. Anh nghĩ mình thực sự có vấn đề với việc bày tỏ tình cảm. Cho tới ngày hôm nay, Jimin mới nhận thức được. Chẳng hay biết từ khi nào chuyện thành thật với cảm xúc lại dễ như cất lời thỏa hiệp.

"Bố mẹ chưa bao giờ nghĩ gia đình mình lại có người làm quan chức. Bố luôn muốn gia đình mình bình thường và yên ổn như bao gia đình khác. Con muốn học y, rồi học chính trị. Con làm những việc quá sức đối với một đứa trẻ mới lớn. Con không nghe lời bố mẹ, chỉ mải chạy theo người ngoài. Bố đã nghĩ mình đã mất con." Bố nhẹ nhàng thú nhận. "Nhưng bây giờ bố mới thấy, dù con có là ai, đi đâu, thì con vẫn là con của bố. Chỉ có con của bố mới cứng đầu, bướng bỉnh, quyết đoán và mạnh mẽ. Chỉ có con trai bố mới thế."

Jimin hạnh phúc tới run rẩy cõi lòng. Đúng là chỉ có tình thân mới khiến con người khờ dại, rồi lại sáng suốt ra thế này được.

"Bố xin lỗi rất nhiều vì đã để con khôn lớn một mình. Bố xin lỗi vì đã không hoàn thành bổn phận của một người cha." Ông Park ôm thật chặt anh vào lòng, xoa đầu như cách ông luôn làm ngày anh còn bé. "Bố xin lỗi vì đã để gia đình mình như vậy. Bố xin lỗi vì đã luôn làm con buồn và tủi thân. Bố tự hào vì là bố của con, Jimin ạ."

Gió mùa đông êm dịu trên mái tóc, hương vị đoàn tụ của mùa xuân tưởng như đã đến rất gần rồi. Nhưng không, đó chính là nắng của những ngày đông. Nắng trong một cõi lòng vốn đổ nát.

"Giờ hãy kể cho bố về người thương của con đi nào."

Jimin đứng lùi ra một bước, nghiêng người hướng ra phía trời. "Cũng không hẳn là người thương... con thích cậu ấy thôi ạ."

"Người ta có thích con không?"

"Con không rõ nữa." Anh ngẩn ngơ. "Con cũng không rõ..."

"Là Jeon Jungkook đúng không?"

"Bố!" Jimin tròn mắt.

"Chúng ta giống nhau mà. Đều thích trai đẹp."

"Ôi..." Jimin đưa tay che mặt.

"Cơ thể cũng đẹp nữa." Bố anh hí hửng thêm lời. "Giống như truyền nhân của một vị thần vậy."

"Vâng... Rất tốt tính, vui tính, và thông minh."

"Nghe là đã muốn rước về làm rể rồi."

"Bố!"

"Rồi rồi bố không nói nữa. Nghe nói cậu ta đến từ Medley hả? Có phải hybrid không?"

"Anh ấy là hybrid cún. Nhưng lại giấu được tai và đuôi."

"Ô, hay nhỉ. Trước giờ bố chưa từng gặp hybrid cao cấp bao giờ, mới chỉ nghe trong truyền thuyết của con trai thần Lachesis thôi."

"Con cũng đoán là Jeon Jungkook có năng lực tiềm ẩn nào đó." Jimin cắn môi. "Một lần khi con lạc trong rừng, Jungkook đến cứu con và đã hóa thành sói để đánh nhau với thú săn mồi."

"Hóa sói? Ôi con yêu, hình như con yêu phải truyền nhân của thần linh rồi."

"Sao vậy ạ?" Jimin lo lắng.

"Không một hybrid nào, bố nhấn mạnh đấy. Không có một hybrid nào có khả năng hóa thành loài động vật khác. Tại vì hybrid vốn rõ ràng giống loài của mình rồi. Hybrid chó là hybrid chó, hybrid sói là hybrid sói. Chúng có những đặc điểm khác biệt, chỉ chung họ thôi. Và hybrid thì không phân theo họ, nó chia theo loài để không ăn thịt lẫn nhau. Không thể nào có khả năng biến đổi được."

"Nhưng biết đâu..."

"Không thể con ạ." Bố quả quyết lắc đầu. "Nó không phù hợp với phương diện khoa học, và nếu có thì cũng rất hiếm. Con có chắc là mình nhìn đúng không đấy?"

"Thì cũng có thể là nó có nhưng mà hiếm-"

"Nhưng nó lại quá hão huyền. Trên hết là không phù hợp về cả mặt tình lẫn lý. Một căn bệnh mọc hoa trong lồng ngực như hanahaki quá hão huyền, nhưng nó lại thuyết phục về mặt tình người." Bố ngắt lời anh. "Còn về việc hóa sói, con xem xem, chỉ có duy nhất cậu ta là người có thể làm được. Đó là khả năng riêng của cậu ta. Một là cậu ta khác biệt, hai là đó chính là bí mật của người thú. Con thử nghĩ xem Jungkook có đặc điểm nào khác thường khiến con nghi ngờ chưa?"

Jimin trăn trở vò tóc. Anh không thích việc cậu bị đem ra làm kẻ lập dị, khác thường. Jungkook thích tận hưởng cuộc sống bình thường và yên ổn. Nhưng hơn cả, việc phát hiện ra Jungkook luôn giấu diếm mình một bí mật nào đó còn khiến anh khó chịu hơn. Anh tin tưởng cậu gần như tuyệt đối, cho dù mối quan hệ của cả hai rất kì lạ. Nhưng anh vẫn sẵn lòng ở bên cạnh Jungkook mặc cho tất cả. Jimin chưa bao giờ đặt lòng tin ở ai nhiều như vậy, và cũng không nghĩ anh sẽ có thể trao nó cho một ai nữa.

Nhưng, sự thật là Jungkook đã giấu anh.

Jimin vừa thất vọng, cũng lo lắng chẳng kém. Lỡ như phát hiện này là muộn màng...

"Jungkook mồ côi cha mẹ từ khi mới sinh ra. Bố qua đời vì bệnh, mẹ tự vẫn khi nó mới lọt lòng."

"Vâng, Jungkook là một hybrid chó."

"Thằng bé thật sự rất thông minh. Jungkook không ham học vì đa phần là nhờ tài năng thiên bẩm, không cần tôi luyện cũng giỏi."

"Rõ ràng là đã được xét nghiệm máu và không cho kết quả là hybrid, tại sao Jungkook giấu được Nữ hoàng?"

Tất cả ùa về ngay tức khắc.

Chúng xâm chiếm tất cả mọi dây thần kinh của anh, như thể một vị thần nào đã đưa ma thuật vào vậy.

Jungkook có gần như là mọi quyền năng của một người thú cao cấp. Giấu được tai và đuôi, giấu được gen A trong kết quả xét nghiệm, hóa thành loài thú khác, có vô vàn tài năng thiên bẩm.

Và, tất cả những gì anh biết về hắn đều trùng khớp với truyền nhân của Lachesis mà anh được giao nhiệm vụ kiếm tìm.

Jeon Jungkook, chính là người được chọn!

Jimin bàng hoàng ôm miệng, mắt trợn to thảng thốt. Anh rối rắm quay sang phía bố, miệng khó khăn mấp máy. "Con... con phải đi nghe điện thoại."

Bố bất ngờ nhìn theo anh. Bóng dáng của chàng trai nhanh nhẹn chạy xuống sân trước.

"Deven! Deven!"

"Chào ngài, có chuyện gì vậy ạ?"

Jimin thở ra một hơi cuối cùng trước khi kể cho cô về phát hiện của anh.

Nhưng!

Lý trí và trái tim đã hãm phanh tất cả...

Jeon Jungkook, chính là người được chọn.

Jeon Jungkook, chính là vị thần còn sót lại ở đỉnh cao quyền lực.

Và cũng chính Jeon Jungkook, con người nếm trải mùi cô độc từ khi mới hành hình trong bụng mẹ.

Cậu có cha là thần linh, được nuôi lớn ở chốn thiên đàng uy quyền và xa xăm mà không một ai có thể với tới.

Cậu là kẻ còn sót lại, chịu đựng sự kì thị từ chính nơi mình sinh ra, giờ đây chịu sự kì thị từ chính hai thân phận kia của mình.

Mẹ ra đi vì gánh nặng có cậu, thiên đàng nhuốm màu lạnh lẽo vì cậu - một đứa trẻ không bao giờ được chào đón.

Và khi tưởng như đã tìm được một ngôi nhà mới cho mình, thì lại bị săn đuổi chốn trần gian tàn nhẫn.

"Mày! Là mày đã dồn Jungkook vào chân tường!" Trái tim đau khổ của Jimin thét gào, vùng vẫy trong gồng xích của lý trí.

Không có cha, không có mẹ, không có nơi nương tựa, không có ai để trách móc, không có ai cả...

Jungkook trước giờ vẫn chỉ có một mình.

"Và giờ, mày! Kẻ đã nhận biết bao nhiêu thứ từ Jungkook, mày sẽ biến cuộc sống của Jungkook thành nhà tù sao?"

"Đại Công tước? Ngài ơi?" Giọng nói lảnh lót êm dịu ở đầu dây bên kia đánh thức Jimin.

"Tôi muốn biết, nếu như, là nếu như, nếu như tôi tìm được truyền nhân của Lachesis, chúng ta sẽ làm gì với người đó?"

"À..." Deven ậm ừ. "Chúng ta sẽ lại giam giữ người đó lại. Tôi biết không thể làm vậy với thần linh, nhưng vì an nguy của đất nước, và cũng là để bảo vệ vị đó. Sao vậy ạ? Ngài đã tìm được rồi sao?"

Jimin chỉ muốn gào lên, "Jungkook không phải, sẽ không bao giờ là một mối nguy hiểm!"

Nhưng anh không thể tiết lộ được.

Bởi vì...

Điều ước dưới nhánh cây tầm gửi của Jungkook, chính là được sống một cuộc đời bình thản và an nhiên.

"Tôi không cần tiền, không cần quyền lực, không cần danh vọng. Tôi không muốn mình bị tha hóa vì những thứ hữu danh vô thực. Tôi chỉ ước mình được sống như một người bình thường. Sáng đi làm, trưa ăn ngon, chiều về nhà xem phim, và ngủ một giấc. Rồi lại đi làm, ăn ngon, về nhà. Cứ như vậy đến hết đời cũng được. Tôi không quan tâm mình sinh ra thế nào, lớn lên ra sao. Những thứ đó tôi trải qua rồi, tôi để tâm nó cũng không đổi thay. Tôi chỉ quan tâm tới những ngày thường nhật của tôi, và người tôi yêu mà thôi."

Nếu như Jungkook bị giam giữ, họ sẽ nhìn cậu như thế nào? Và cậu, sẽ không còn nhìn anh như cách cậu đã từng. Jimin đã đâm sau lưng, và lợi dụng cậu.

Jungkook sẽ không thể đi làm, về nhà, ăn ngon. Không thể nữa. Không thể.

Và Jimin, sẽ không còn là người cộng sự, người mà cậu có thể tin tưởng.

Jimin rồi cũng sẽ giống họ, chỉ nhìn vào mặt khác biệt của cậu, điều mà cậu đã khổ cực che giấu.

Anh không muốn như thế!

Anh muốn Jungkook ở bên cạnh anh một cách bình yên.

"Không." Jimin nuốt nước bọt. "Không. Tôi không tìm thấy. Tôi hỏi thôi."

"À vâng, vậy tôi xin phép cúp máy trước ạ. Tôi đang có việc bận."

Đúng lúc đó, dì Jul chạy xuống, đứng ngay phía sau anh.

"Con về hả?"

"Dạ không." Jimin giật mình trả lời. "Con chưa đi."

"Lâu lắm nhà mình mới gặp nhau. Tối nay chúng ta đi uống rượu nhỉ?"

Phải rồi. Hôm nay là ngày vui của gia đình, anh không nên cuống cuồng lên làm họ lo lắng mới phải. Chẳng mấy khi có dịp thừa thời gian thế này.

Jimin mỉm cười. Nhưng rồi dư âm của cơn rối bời kia vẫn chưa dứt.

"Jungkook, giờ này liệu có ai ở bên cạnh anh?"

Ở chốn thiên đàng xa kia, chẳng có khái niệm thời gian. Khái niệm năm mới chắc hẳn rất xa lạ với Jungkook, những điều mọi người thường làm vào năm mới cũng là những điều Jungkook không thể làm được.

"Dì- dì chờ con. Con đi một chút, tối con sẽ về." Jimin đảo mắt loạn lên, nhắc nhở dì Jul rồi chạy sang bên đường mở cửa xe.

Dì Jul ngơ ngác, đứng như trời trồng. Nhìn theo chiếc ô tô đen phóng vụt đi giữa chiều tuyết rơi dày, Jul nhún vai. Khi dì quay người lại, trùng hợp bố Park cũng mở cửa đi ra.

"Anh sắp mất con trai rồi anh rể." Jul vỗ vai ông, ngao ngán thở dài rồi đi vào trong nhà.

***

Trên đường quốc lộ từ trung tâm Thủ đô Sereinscent tới Medley, Jimin không ngừng bấm tên Jungkook trên danh bạ điện thoại của mình. Nhưng không lần nào nhận được tiếng "tít" báo hiệu đã bắt máy của đầu dây bên kia. Anh đáng lẽ ra không nên lo lắng như thế, song có điều gì đó chẳng lành cứ làm Jimin sốt vó không thoi. Mũi giày da cứng đơ nhấn mạnh vào nút ga dưới chân. Giữa trời tuyết trắng xóa vắng tanh, chiếc xe đen lao đi vun vút.

Tưởng chừng như anh sẽ chỉ bỏ cuộc khi tay run đến mức không giữ nổi máy điện thoại, tiếng "tút" liên hồi không dứt chợt kết thúc. Jimin thở ra nhẹ nhõm, đầu cúi xuống.

"Anh-"

Nhưng không, thứ anh nghe được không phải giọng nói trầm ấm yên bình của cậu, mà là tiếng cười ghê rợn từ một kẻ độc ác.

"Mới hai tám mà, chúc mừng năm mới là còn quá sớm."

Chân anh vô thức ghì mạnh vào nút phanh. Tiếng "kít" chói tai vang lên. Bụng anh đập mạnh vào vô lăng, tưởng như ruột gan bị lộn tùng phèo tới buồn nôn. Nhưng Jimin chỉ cảm nhận được cái đau khủng khiếp xâm chiếm trái tim mình.

"Ông..." Jimin mấp máy môi, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Ố! Nhận ra rồi này!" Công tước Han ồ lên thích thú. "Hình như mi ghét ta đến mức trong mơ cũng gặp nhau nên mới phản xạ nhanh được như vậy."

"Jungkook đang ở đâu?" Anh gằn giọng, kìm nén tiếng nấc sợ hãi.

"Jungkook? Bạn mi á hả?" Hắn rời điện thoại ra khỏi tai, âm thanh im lặng trong chốc lát, rồi đưa gần đến một nơi nào đó có tiếng động phát ra lớn hơn.

ĐOÀNG!

"Argh..."

Những ngón tay buốt lạnh run rẩy trên vô lăng. Jimin gần như thở ra băng, anh ôm lấy miệng bàng hoàng.

"Nếu muốn chúc mừng năm mới cả bọn tao thì... bìa rừng Medley nhé. Tới sớm sẽ có người dẫn vào, còn nếu tới muộn... thì bọn tao đi trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro