18. Weak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không phải một người thích trả thù. Anh biết điều đó, nên nếu như gặp bất lợi thì cậu khó lòng xử lý đến nơi đến chốn. Hơn nữa, nếu Jimin là Jungkook, anh cũng chẳng buồn đếm xỉa. Là truyền nhân của thần linh, tên kia động vào chẳng khác nào triệt tiêu một đường sống cho mình.

Jimin nhìn lướt một lượt qua người cậu, và chợt nhận ra đầu ngón trỏ của Jungkook có một chuyển động nhỏ. Một tiếng "tít" ngắn ngủn phát ra từ hệ thống máy đằng sau giường bệnh cũng đủ để bật sáng toàn bộ neutron thần kinh trong đầu anh. Jimin nhổm dậy nhấn nút gọi bác sĩ.

Cô bước vào, lách qua người anh để kiểm tra thông số trên máy.

Jungkook dần dần cau hàng lông mày, mí mắt dãn ra và hé mở. Jimin quay mặt đi, vuốt ngực thở phào.

"Anh có thấy đau đầu không?"

"Có..." Cậu uể oải đáp, tay đưa lên bóp trán.

"Đó là thuốc mê từ cuộc phẫu thuật. Tôi sẽ hỏi bác sĩ và lấy thuốc giảm đau cho anh. Trong tối nay anh có thể sẽ thấy khó ngủ, việc đó hoàn toàn bình thường. Cứ nằm yên, có thể sang sáng ngày mai anh mới thấy buồn ngủ."

"Tôi hôn mê mấy ngày rồi?"

"Từ chiều ngày hai tám, đến hôm nay là tối ba mươi, khoảng hai ngày."

"Trong hôm nay và ngày mai tôi không thể đi lại được?"

"Để đảm bảo cho vết thương của anh thì đúng vậy. Sang ngày kia chúng tôi sẽ đưa nạng cho anh." Y tá bê khay thuốc lên ngang người, nhìn Jungkook một cái cho thật chắc chắn rồi quay lại với Jimim. "Tối nay ngài cần phải trực thâu đêm bên anh ấy, được không ạ?"

"Ổn mà." Anh thầm thì. "Cám ơn cô."

Khi phòng bệnh chỉ còn hai người, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Âm thanh từ bên trong cơ thể phát ra thật đinh tai nhức óc. Anh khó khăn chỉnh lại tư thế, nhìn về phía Jungkook. Và cậu đáp lại với một cái nhìn dịu dàng.

"Anh có bị thương không?"

"Không, tôi không."

"Không bị cảm đúng không?"

"Ừ..."

Jungkook thấy khó chịu trong lòng vô cùng. Đối với cậu, chỉ nói chuyện như thế này là không đủ. "Chắc là cậu đã rất lo lắng cho tôi."

"Tôi biết là cậu sẽ ổn mà." Jimin nói dối đến mức lồng ngực anh căng trướng lên tức tối. Anh đang rất cố gắng để kìm hãm bản thân. "À, vào ngày mùng ba sẽ là phiên tòa xét xử của hắn ta. Cậu sẽ tham gia với vai trò nạn nhân."

"Dù sao cũng không nhắm vào tôi, tôi không để tâm đâu." Jungkook ngoảnh mặt ra hướng khác. "Tôi không thích những nơi đó, và cũng không có nhu cầu gì với hắn ta nữa. Những người như vậy nên né đi, hơn là dây vào."

Jimin tròn mắt, một cách không thể hiểu nổi. "Tôi biết là cậu không thích, nhưng cậu là người bị hại, hắn ta là người phạm tội, bị xử lý theo quy định của pháp luật. Dù hắn ta có nhắm vào ai thì cậu cũng là người bị thương."

"Tôi không cần quyền lợi trước những người như thế. Tôi đến đó chỉ thêm ngột ngạt chứ chẳng để làm gì. Hắn ta vi phạm pháp luật, vậy thì cứ để xét xử theo pháp luật đi, tôi không muốn nhúng tay vào."

"Jungkook!" Jimin bực bội. "Cậu có thể nào ngừng dùng những suy nghĩ đơn giản áp lên vấn đề nghiêm trọng không? Như cậu bây giờ không phải một cuộc sống bình thường đâu, cậu đang khiến cuộc sống của mình đảo lộn đấy!"

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Nó như mũi giáo cắm sâu và chậm rãi vào xương tủy hắn. Jungkook không hề muốn bản thân sống một cách kỳ lạ và khác biệt so với những người khác, nhưng cuộc đời cậu vốn đã được nhắc nhở sẵn, rằng không được gieo hận thù và sự trừng phạt xuống trần gian.

Cậu ghét như thế, ghét đến tận đáy lòng. Cậu ghét cái cách mà bản thân như trở thành một kẻ ngoại lai trà trộn vào những con người bình thường.

Dù không được phép gieo hận thù và sự trừng phạt, nhưng ở nơi xa kia liệu đã bao giờ có ai hay biết, rằng trần gian giờ đây chỉ toàn hận thù và những trái tim nguột ngắt?

Nhưng, cậu vẫn không thể nói lên suy nghĩ của mình. Vì nếu làm trái lời số mệnh, Jungkook sẽ phải chịu hình phạt lớn nhất, đau khổ nhất, chính là rời xa nơi đây.

Xa rời những mùi hương đã nuôi lớn hắn. Mùi của chồi non, mùi của những cơn mưa chóng vánh vào mùa xuân. Mùi của gỗ sồi, mùi của biển cát mênh mông, mùi của thảo nguyên bát ngát vào mùa hè. Mùi của lá vàng khô rơi rụng trên cỏ dại, mùi của hạt nướng vào mùa thu. Mùi của bánh gừng, của hạt thông, của rượu lên men vào mùa đông. Những mùi hương mà chốn thiên đàng dù có bao nhiêu nhiệm màu cũng không thể có được. Vì chúng là mùi của hạnh phúc thường nhật, mùi của cuộc sống, mùi của dòng đời bị cuốn trôi. Xa rời quê hương, xa rời những con người đã khiến cho Jungkook biết được hương vị của tình thân, tình yêu. Và, xa rời cả phần con người của chính mình nữa.

Vậy nên, dù hiện thực có tàn nhẫn đến mức nào, Jungkook vẫn phải nhắm mắt làm ngơ, và sống theo một cách mà chẳng ai muốn tiến tới gần. Chỉ khi đó, cậu mới có cơ hội ở lại trần gian an yên và thanh bình này.

"Khịt... hức!"

Jungkook giật mình đến mức giật suýt đứt dây truyền. Jimin sụt sịt, hai má anh đỏ bừng lên, môi mím mím chặn tiếng nấc.

"Tôi đi! Tôi sẽ đi!" Cậu nhổm lưng dậy, có hơi đau nhưng không để ý cho lắm. "Đừng khóc, đừng khóc mà."

"Nằm yên!" Jimin cau mày không hài lòng, dùng ngón tay ấn cậu xuống giường.

"Tôi chắc chắn sẽ đi. Dù hôm đó có què thì tôi cũng đi."

Anh khịt mũi thật mạnh, thi thoảng lại "hấc" lên một tiếng. "Tôi không ép cậu nữa. Nếu cậu không muốn thì không phải đi."

Cậu cắn mạnh môi dưới, quan sát anh chăm chú.

"Tôi chỉ ghét khi cậu xem thường tính mạng của bản thân như thế. Mặc dù khi tôi đến, cậu vẫn còn ý thức, nhưng lúc ấy cậu thực sự dọa sợ tôi. Trông anh như một cái xác bị giết không khoan nhượng, và máu cứ chảy dòng dòng. Thật may mắn vì tôi không hay bị ác mộng, nếu không... tôi sẽ cạch mặt cậu."

Dù không liên quan cho lắm, nhưng Jungkook phải thừa nhận rằng Jimin nhịn khóc rất giỏi. Bình thường cậu sẽ chẳng thể nghe nổi một từ, nhưng Jimin chỉ cần nuốt xuống là hết sạch tiếng nấc. Và ngoài ra, Jimin khi khóc thật đáng yêu, khóc vì lo lắng cho cậu thì càng đáng yêu gấp bội. Má và môi đỏ hồng, mũi nhăn lại, mắt buồn buồn như mèo con bị bỏ đói.

Jimin quệt mũi, khiến nó lại đỏ hơn nữa. "Tôi thật sự đã lo phát ốm lên. Tôi nói không lo là nói dối đó, tôi đã không làm được gì chỉ vì lo cho cậu."

"Ôi," Jungkook cười khổ, đuôi mắt xuất hiện những đường chân chim. "Vậy cứ nói thật cho tôi biết. Chẳng có vấn đề gì nếu anh lo lắng cho tôi cả. Tôi không thấy có lỗi đâu, tôi chỉ thấy vui vì có người lo lắng cho mình."

"Cậu không có, nhưng vấn đề là ở tôi." Jimin ngại ngùng vuốt mắt. "Tôi không nên suy nghĩ linh tinh như thế."

Cậu thở nhẹ ra, nhìn anh thật lâu và chăm chú. "Lại đây nào."

Anh bối rối ngẩng lên. Jungkook dang rộng tay ra thật dễ dàng dù bắp tay vẫn đang băng bó chặt.

"Để tôi ôm cậu nào."

Jimin nhích tới, rồi chui vào trong lòng cậu. Anh cử động nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm cậu đau. Cuối cùng, Jimin nằm một nửa lên người cậu. Trong lồng ngực ấm áp và vững chãi, anh lâng lâng ngỡ mình đang ở nơi trú mưa. Nơi mà anh cảm thấy yên lòng và thân thuộc, nơi mà anh luôn luôn thuộc về.

"Đau không?"

"Tôi có thuốc đây rồi." Cậu vỗ nhẹ vào sống lưng anh, áp má vào đỉnh đầu Jimin. "Không đau nữa."

Jimin bỗng dưng cảm nhận được hơi nóng len lỏi trong lồng ngực và xộc thẳng lên hai bên má, rồi tới hốc mắt. Nó không đi từ tốn rồi để nước mắt dần dần lấp đầy khóe mi, nó tới đột ngột vì phản ứng với điểm yếu trong lòng anh.

"Cậu là đồ vô tâm, đồ lạnh lùng đồ kiêu căng." Jimin vừa mắng vừa khóc òa. "Cậu không biết tôi lo lắng cho cậu, cậu không biết gì hết!"

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi." Jungkook vừa đáp vừa nhoẻn miệng cười khi cảm giác âm ấm dần thấm đẫm qua áo bệnh nhân và chạm lên da một khoảng rất rộng. "Tôi rất xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm."

"Cậu nói dối!"

"Tôi có bao giờ nói dối anh đâu."

"Đó cũng là nói dối!"

***

"Anh sẽ ăn cơm với tôi đúng không?"

"Huh?" Jimin ngẩng lên khi đang cặm cụi mở hộp cơm, mắt tròn xoe. "À, được."

"Anh không bận gì đúng chứ?" Jungkook thận trọng hỏi lại, mắt không bỏ sót bất cứ cử chỉ nhỏ nào trên gương mặt anh.

"Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa." Anh thở nhẹ ra, kê bàn lên ngang giường bệnh và bày cơm lên đó. "Ngon miệng."

Jungkook gật đầu, mặc dù không đói bụng cho lắm. Khi mới thức dậy khỏi giấc ngủ dài thì cơ thể cần một thời gian để tỉnh táo, chứ không phải lấp đầy cái dạ dày yếu đang co rút của mình. Nhưng cậu ăn thì Jimin mới ăn được.

"Ngồi lên đây đi." Cậu chỉ vào chỗ ngồi đối diện. "Như bình thường chúng ta vẫn hay ăn cùng nhau ấy."

Jimin nhẹ nhàng đặt mông lên đuôi giường bệnh, cẩn thận yên vị và khoanh chân lại.

Dù bệnh viện có lạnh lẽo và không có mùi hương thân thuộc, Jungkook cũng cảm thấy như mình đang ăn cơm ở nhà. Một bữa cơm không phải do chính tay ai nấu, nhưng nó ngon, vì đó là một bữa ăn ở nhà.

Bởi nơi nào có Jimin, nơi đó là nhà.

"Sao vậy?" Anh chú ý. "Cậu không thấy ngon? Hay không đói bụng?"

"Không ngon làm sao được, anh đã ăn nhiều thế kia mà." Jungkook hướng đũa về khay cơm đã chỉ còn một phần cơm ít ỏi đối diện.

"Chắc là do dạ dày còn yếu." Jimin khẽ cười. "Để tôi rót nước ấm cho cậu."

Jimin trèo xuống, chạy tới bình nước sôi và đổ nước nguội vào để đun lên. Lần đầu tiên Jungkook thấy Jimin mặc áo phông ở ngoài đường. Dù có uể oải đến mấy thì trang phục của anh vẫn sẽ chỉn chu và đàng hoàng, phong thái cao sang. Jimin mặc áo phông thoải mái như thế, chắc hẳn là anh đã ở bệnh viện rất nhiều ngày, và ăn ngủ ở đây luôn rồi.

"Mỗi khi nhìn anh đối đầu với họ, tôi đều thấy ngạc nhiên. Không hiểu tại sao anh có thể bình tĩnh như thế. Giờ tôi mới biết, là vì nếu anh không gan dạ và mạnh mẽ, những người xung quanh anh sẽ bị ảnh hưởng đến. Hóa ra... anh vẫn luôn cố gắng bảo vệ tôi."

Jungkook nhận ra rằng nếu không phải Jimin, sẽ chẳng còn ai tới cứu cậu nữa. Cậu dù có ở đỉnh loại quyền lực nào, dù có thứ sức mạnh siêu nhiên nào, cũng chỉ là một cái mạng dễ dàng bị gạch bỏ khỏi quyển sổ của Thần Chết. Chỉ có khi ở cạnh Jimin, khi có Jimin trong đời, Jungkook mới tự trở nên quý giá. Nhờ cái cách mà Jimin mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho cậu, Jimin không ngần ngại động vào súng để cứu cậu, đồng nghĩa với việc anh có thể mất hoàn toàn tất cả những gì mình đang có.

Người ta luôn nói, khi ở cạnh người bạn yêu, hay thực lòng yêu bạn, bạn bỗng dưng trở nên đáng quý và đặc biệt. Bạn cứ ngỡ mình là kẻ may mắn, quý giá nhất thế gian. Vì tình yêu sẽ nuôi lớn và mài dũa viên ngọc sáng trong tâm hồn. Tình yêu mang nhiệm màu biến mỗi con người trở thành một vì tinh tú trên bầu trời.

Jungkook dù có cố gắng gạt bỏ quá khứ đến mấy, cậu vẫn mặc cảm, vẫn hoài nhung nhớ gia đình mình. Cậu cũng chỉ là một người con. Biết tủi thân, biết cô đơn. Nhưng cậu đã cảm ơn hoàn cảnh của mình, cảm ơn cuộc đời này đã đưa họ đến với nhau. Jungkook cảm ơn một thứ mà cậu vẫn luôn chán ghét

Những điều ấy, liệu một sợi dây định mệnh gắn kết có thể làm nên được?

Là vì yêu. Phép màu của tình yêu. Thứ mà định mệnh không thể nào chạm tới.

Định mệnh chỉ đưa hai linh hồn tới với nhau giữa bảy tỷ linh hồn khác. Còn tình yêu mới là thứ giữ hai linh hồn ấy ở bên nhau.

Jimin nuốt nước bọt xuống. Trời đổ tuyết nặng hạt, tưởng như trên đầu lưỡi anh cũng nếm được vị lành lạnh nhàn nhạt dễ phai của tuyết cuối mùa.

Jungkook nhìn về phía anh, đôi mắt lấp lánh và hiền hòa như mặt hồ vào những ngày nắng sớm.

Tay cầm bình nước của anh đang run không hề nhẹ. Cậu nhướng mày, giơ ngón trỏ chỉ vào để Jimin nhận ra vấn đề.

Jimin "à" lên khe khẽ, đóng nắp bình thủy vào và trở về chỗ ngồi của mình ở cạnh giường, đặt cốc nước ấm lên miếng lót bằng cao su. "Vấn đề không lớn đến thế. Tôi vốn gan dạ như vậy, cái đó là bản tính rồi. Hoặc nếu không, thì trong ngành của tôi mặc định sẵn ai cũng phải có được tinh thần thép. Họ đều trải qua một hành trình rất kham khổ và nhọc nhằn để đứng được trong đội ngũ Cung điện Northeless. Vả lại, bảo vệ những người xung quanh là nghĩa vụ của tôi rồi. Chỉ là tôi không giỏi thể hiện ra."

Jungkook vẫn không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh. Giọng nói của anh vừa nhiều ưu tư, vừa man mác buồn. Tựa như gió thu đưa người vào giấc ngủ miên man mơ màng. Tựa như tiếng thác nước chảy, đều đều mà vang xa khắp chốn.

"Giống như cậu đã tìm được tôi, và cứu tôi ở trong rừng, một cách thần kỳ," Jimin đặt bàn tay lên bàn, khẽ cười. "Tôi chỉ vô tình nghĩ đến cậu, khi mà gia đình tôi ở bên nhau. Tôi không biết rằng cậu có đang hạnh phúc giống như tôi không... cậu đang làm gì, cậu đang ở đâu, ăn món gì, mấy ngày qua của cậu thế nào. Tôi chỉ muốn biết, nên tôi nghĩ tới cậu, và tôi chợt nhận ra có thể cậu đang cô đơn. Có thể năm mới với cậu chỉ là một thời khắc chuyển giao, hoặc một ngày mà đường phố vắng hơn. Tôi tò mò, nên tôi đã gọi cho cậu. Không phải là vì tôi luôn lo lắng, hay muốn kè kè bên cậu để bảo vệ. Chỉ là tôi muốn biết cậu đang làm gì, vậy thôi."

Vì có một người trong tim, là trái tim cũng nghiễm nhiên thuộc về người ấy, đập theo nhịp sống của người ta. Những điều muốn biết về người ấy đơn giản chỉ là những điều giản đơn thường nhật. Bởi lẽ, tình yêu có bao giờ làm hạnh phúc trở nên phức tạp và khó kiếm tìm?

"Cậu đã về nhà?" Jungkook ngẩng lên.

"Ừ." Anh mân mê ngón tay cái của mình, thở ra một hơi dài. "Tôi thấy ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi không khí năm mới không đầm ấm và vui nhộn thế này. Không biết là do họ thay đổi, hay do cái nhìn của tôi từ lúc nào đã thay đổi."

Jimin đảo mắt lên nhìn cậu, thu lại trong tầm mắt một cái chớp mắt dịu dàng và con ngươi dần nở to ra của Jungkook.

"Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui. Cùng nhau uống trà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tâm sự. Không khác gì cảnh sum họp cuối năm của các gia đình khác mà tôi hay xem trên phim. Tôi nghĩ, à, hóa ra... tình thân lại dễ tìm thấy, dễ cảm nhận, dễ xoa dịu tâm hồn biết mấy." Anh nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Tuyết rơi ngày một dày, ôm lấy những đốm đèn rực rỡ xa kia. "Tôi đã nói chuyện với bố. Bố xin lỗi tôi, và nói rằng từ bây giờ hứa sẽ luôn đem lại niềm vui cho tôi, và gắn kết gia đình tôi với nhau. Thực ra, dù ông có xin lỗi hay không, tôi cũng chẳng để bụng. Bố mẹ tôi thật đáng thương. Họ nghĩ cho tôi, và những thứ hào nhoáng mà tôi có thể sẽ cần tới mức quên đi cả nhu cầu cảm xúc bình thường của mình."

"Nhưng, trưởng thành là như vậy. Chúng ta bỏ đi một chút, để sau này nhận lại... cảm giác nó nhiều hơn, và bất ngờ hơn một chút. Như một món quà vậy." Jungkook hướng ánh nhìn xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Chúc mừng anh."

"Cậu thì sao? Cậu luôn nghĩ tới chuyện gia đình tôi, vậy còn cậu? Cậu đã bao giờ thành thật với suy nghĩ về gia đình mình chưa?"

"Tôi biết ơn họ." Cậu mỉm cười. "Tôi hiểu họ không bao giờ có ý vứt bỏ tôi. Tôi đã từng được dạy, rằng cha mẹ rời thế giới này là để nhường lại mạng sống và phước lành cho con của họ. Vì, sự ra đi của đấng sinh thành nào cũng có ý nghĩa. Sự tồn tại của một gia đình... luôn luôn có ý nghĩa."

"Vậy tốt quá." Jimin cười híp mắt. "Tôi đi trả xe cơm, cậu... ờm, chắc không vệ sinh cá nhân được nhỉ?"

Jungkook ho nhẹ cho có lệ, vuốt đỉnh tai hơi đỏ của mình. "Anh nên đi gọi y tá hỗ trợ tôi."

"Vậy được, cậu chờ chút."

***

Cuối năm rồi nên chỉ toàn thanh niên trẻ ở lại bệnh viện trực đêm. Một chàng y tá khá non nớt, đối với Jungkook chắc trẻ hơn mười tuổi - đang giúp hắn đi "xả nỗi tâm sự".

Jimin trở về phòng bệnh sau khi ra bưu điện gửi thư cho họ hàng. Cùng lúc đó, cậu y tá trẻ bước ra. Mặt cậu tái mét, nhưng hai vành tai thì đỏ ửng lên. Không phải đỏ theo kiểu ngại ngùng, mà là theo kiểu lo quá tới nóng mặt lên.

"Có vấn đề gì không ạ?" Anh nhăn mày hỏi.

"K-không, tôi xin phép ngài." Cậu vớ lấy chiếc khăn tắm vắt trên thành đuôi giường, co người lại. "Chúc ngài ngủ ngon ạ."

Jimin nhìn cậu, nhướng mày.

Jungkook xòe tay, nhún nhẹ vai. Cậu chỉ vào chân mình. Cậu y tá kia vì một vấn đề khó nói nào đó mà quên luôn việc bệnh nhân của mình chưa thể đi lại được. Jimin choàng túi đeo lên cột treo quần áo và chạy tới. Anh quàng tay cậu qua cổ mình và dìu dặt bước đi.

"Mấy hôm nay anh ngủ ở đâu?" Jungkook hỏi khi đã yên vị trên giường bệnh và được Jimin hạ giường xuống hộ mình.

"Nhà của Taehyung ở đối diện bệnh viện. Tôi qua đó ngủ rồi sáng sớm lại về đây."

"Cùng một giường?"

Jimin giật mình khe khẽ khi giọng cậu đột nhiên chua loét. "Cũng giống như tôi thôi, nhà có một giường thì ngủ chung."

"Không được không được." Khoảng cách giữa hai đầu lông mày của cậu chỉ còn là một nếp nhăn. "Hôm nay anh ngủ ở đây đi."

"Cậu muốn tôi nằm đất hả?"

"Giường này là giường đôi mà." Jungkook ngả người xuống một bên, tìm nút bật màu xanh lá ở dưới thấp và nhấn vào. Ngay lập tức bên cạnh giường dần xuất hiện một chiếc giường khác có kích cỡ ngang bằng. Hai chiếc giường bệnh xếp cạnh nhau ngang một chiếc giường cỡ vừa, giống như ở nhà Jimin. "Anh nằm đó đi."

Jimin gãi tóc gáy, chẹp miệng.

"Sao? Cũng đâu phải lần đầu chúng ta ngủ chung?"

"Aish!" Anh hét lên ai oán. "Vì cớ gì mà cậu cứ phải lôi chuyện ngủ... ra để nói vậy?"

"Thế sao mà ngại? Trai tân chưa một mảnh tình vắt vai như tôi mà còn không ngại."

"Tôi chỉ sợ mình ngủ không yên rồi chạm vào chỗ đau của cậu."

"Không sao. Cứ nằm đi. Tôi thức cả đêm mà, nếu sắp động tôi sẽ nhắc anh."

Không ngờ một giấc ngủ cũng có thể khiến con người ta hưng phấn như thế này. Dẫu không phải lần đầu họ chung giường, nhưng lần này đường đường chính chính Jungkook được ngủ cùng Jimin mà không lo rằng sáng hôm sau bạn cùng giường sẽ dựng đứng lên mà la hét.

Ba giờ sáng, Jungkook được tặng một cái gối ôm ở bệnh viện.

Jimin ngủ rất quấn người. Hoặc là vì trên người cậu có mùi khá giống của anh. Dù là vì lý do nào thì họ cũng đang ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro