19. Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy hồi phục rất nhanh. Nhanh ngang một người chỉ bị bong gân. Sau hôm nay là có thể bỏ nạng rồi. Ngày mai nếu không bận gì thì ngài có thể làm thủ tục xuất viện." Bác sĩ trưởng nghiêng người sang nói thầm với Jimin. "Hồi phục tại nhà đôi khi cũng hiệu quả hơn."

"Tôi biết rồi." Jimin nhìn sang cuốn lịch đầu giường, với số ba to đùng. "Hôm nay cũng có phiên tòa, trưa nay tôi sẽ làm thủ tục."

"Vâng, ngài vất vả rồi ạ."

Jungkook ngồi đung đưa hai chân trên giường. "Hôm nay anh sẽ đến tòa án à?"

"Ừm. Tôi sẽ đến thay cho cậu." Anh xóc lại túi đồ cá nhân. "Dù sao, cậu cũng là cháu của thần Lachesis. Hắn ta không bị trừng phạt kiểu này thì cũng theo kiểu khác."

"Hả?"

"Đừng hét vào mặt tôi như thế." Jimin hơi nhăn mặt. "Chuyện đâu còn có đó."

Jungkook đứng bật dậy dứt khoát, như thể người vừa đi nạng suốt mấy ngày là ai khác vậy. Cậu bước nhanh tới phía Jimin, áp sát vào anh. "Ai nói với anh như vậy?"

Jimin không bối rối một chút nào, anh điềm đạm trả lời. "Trước giờ tôi đâu có cần ai mách lẻo cho mình chuyện gì."

Cậu thở mạnh, cơ mặt căng cứng. Giận dữ chẳng ra giận dữ, lo lắng chẳng ra lo lắng.

Jimin từ bỏ việc đấu mắt với Jungkook. "Tôi chưa nói cho ai hết. Có vấn đề gì về việc tôi biết bí mật của cậu à?"

"Tôi định sẽ nói cho anh sau hôm nay." Jungkook bước lùi lại, vuốt mặt khi nhận ra mình đã quá đà.

Anh bước bù lại bước lùi của Jungkook. "Sống thật với mình không phải luôn tốt hơn sao? Anh cứ giấu diếm tôi như vậy thì được gì?"

"Tôi không muốn cậu thấy tôi khác thường..." Jungkook nói nhẹ nhàng.

"Đó không phải một điều lập dị!" Jimin đẩy vai cậu thật mạnh. "Đó là cậu, Jungkook ạ. Dù cậu có là con cún, hay là một vị thánh nhân nào đó, cậu vẫn là Jeon Jungkook. Và khi là cậu, tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ. Tôi vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của cậu. Nhưng cái bí mật của cậu, nó đang hủy hoại cậu. Đừng nói như vậy. Đừng tự làm tổn thương mình, và tổn thương tôi nữa."

Jungkook nhìn anh một cách thật mơ hồ và khó đoán định. Jimin chẳng thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ đến khi cậu cúi mặt xuống, chậm chạp tiến tới ôm chặt anh vào lòng. Dù nó là một cái ôm đến bất chợt, nhưng anh cảm thấy yên lòng.

"Tôi xin lỗi. Đừng buồn."

"Tôi không buồn." Jimin lí nhí. "Cậu mới đừng buồn."

"Không phải là tôi không tin anh." Jungkook giải thích, nhưng anh chẳng nghe rõ là mấy. Cậu úp mặt lên vai của Jimin. "Tôi chỉ sợ mình sẽ khiến anh nghĩ nhiều. Tôi biết anh, và cô Deven đó có một nhiệm vụ liên quan tới tôi."

"Tôi đã dẹp bỏ nó rồi. Tôi không nghĩ tới chuyện đó nữa. Cũng là con người, việc gì phải tìm kiếm và làm những việc kì cục đó chứ. Tôi biết là Jungkook không bao giờ là mối nguy hại, và sẽ không bao giờ." Jimin vỗ thật nhẹ, như cái chạm của lông tơ lên bờ vai rộng của cậu. "Cậu vất vả rồi..."

***

"Kính chào ngài."

"Tôi đã đặt một bàn ở rooftop bar, hai người." Jimin giơ thẻ ra trước mắt chàng phục vụ.

Jungkook đứng ở đằng sau, với một chiếc mũ vành che nửa mặt. Vụ việc vừa qua chưa đến tai truyền thông, nhưng nếu là Công tước Han thì chẳng mấy chốc sẽ đến. Cậu tốt nhất là nên phòng tránh rủi ro càng sớm càng tốt.

Đồ uống lần lượt được mang ra. Jungkook thấy đông người liền giơ tay lên ấn mũ vành xuống sâu hơn một chút. Jimin không đặt bàn ở phòng kín, vì anh đã luôn phải ở trong phòng kín mỗi khi lên rooftop bar, do công việc.

Jungkook đưa whiskey lên trước mũi. Mùi mạch nha đơn điệu nhưng chính là đặc trưng của whiskey. Sau đó, cậu rót rượu ra hai ly.

"Cảm ơn vì bữa tối tuyệt vời."

"Là tôi tự thưởng thôi." Anh kê ly tới sát miệng, vừa cười vừa nhướng mày nhìn hắn. "Tôi vừa kết thúc ba ngày rưỡi căng thẳng."

"Nhưng anh cũng vất vả rồi. Giờ thì anh đã hiểu vì sao tôi từ chối tòa án chưa?"

Jimin ngoáy lưỡi một vòng trong khoang miệng thơm nồng mùi men rượu. Whiskey thì dù chỉ một hớp cũng đủ làm nóng người. Một ngọn lửa quyến rũ màu men say. "Mấy ngày qua tôi không gặp cậu, cậu đã làm gì vậy?"

"Tôi đi làm mộ cho bố."

Jimin hé môi ra, cứng đờ trong ngạc nhiên.

"Tôi đã làm mộ cho mẹ kể từ sau Lễ Trưởng Thành, nhưng còn bố tôi... tôi chưa làm được cho ông ấy điều gì." Jungkook bỏ mũ ra, luồn năm ngón tay vào tóc mái rũ rũ. "Tôi cũng nên cho bố một cái nhà, để nếu ông có muốn ghé xuống thăm tôi, thì còn có chỗ mà ở."

Jimin muốn cười trước suy nghĩ của Jungkook. Vừa đáng yêu, lại vừa già dặn. Máu tò mò trong anh đột nhiên vận chuyển tới đại não. "Cậu... đã bao giờ gặp bà mình chưa?"

"Ý anh là thần Lachesis?" Cậu thở dài. "Bà dặn tôi rất nhiều điều."

"Nhưng cậu chưa gặp?"

"Bà có bao nhiêu việc. Có đứa cháu nửa nạc nửa mỡ như tôi có khi lại càng phiền muộn."

Jimin phì cười. "Thật khó để chấp nhận những điều vốn là viển vông và hão huyền như vậy trong cuộc sống của mình. Tôi thậm chí còn không nghĩ cậu đã nhận Lachesis là bà mình. Thật thần kì khi nói chuyện với cậu."

Cậu cũng cười theo. "Anh cũng coi tôi là thần hả?"

"Ý tôi là, cậu giống như một nhân vật trong truyện cổ tích. Mọi thứ về cậu đều diệu kỳ." Jimin chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn vào cốc whisky rỗng của mình. "Đúng hơn là, mọi thứ giữa chúng ta đều thần kỳ."

"Mối quan hệ giữa chúng ta nếu không dựa trên hợp đồng thì không thể bền lâu. Nhưng, khi tôi cần thì cậu sẽ đến, và khi cậu cần, tôi sẽ đến. Mọi thứ đều đúng lúc đến thần kỳ. Tôi biết điều đó không đơn giản là sự trùng hợp. Nhớ ngày đó chứ? Cậu đã nói về cá voi 52Hz. Vốn là cá biệt, thì sẽ không thể nào tìm được đàn của mình. Nhưng, chúng vẫn sẽ bắt sóng được đồng loại. Tôi đã thay đổi rất nhiều sau ngày hôm ấy. Tôi nghĩ, nếu mình cứ ôm sự cô đơn và sống một cách tẻ ngắt mãi thì đời cũng chẳng trôi nhanh hơn. Vì cậu mà tôi đã thay đổi bản thân. Tôi đã sai lầm khi cố gắng đẩy cậu ra xa. Khi hai trái tim cùng chung một nhịp điệu... thì nó sẽ cùng phụ thuộc vào nhau mà đập. Sự gắn kết không thể đến từ một phía."

Jimin không ngần ngại quay mặt sang, chạm thẳng tới tia sáng giữa con ngươi đen láy của hắn.

"Jungkook, tôi không biết liệu tình cảm của cậu có đủ lớn để trong tương lai của cậu có tôi hay không. Tôi cũng không biết liệu cậu có cảm nhận được mối liên giao và những cảm giác kỳ lạ nhưng kích thích giống như tôi. Nhưng, tôi biết chúng ta tìm được nhau là một điều đúng đắn. Cá voi 52Hz không còn cô đơn, cũng không còn phải phát tín hiệu tìm đàn của mình nữa. Vì nó đã tìm thấy nhà của mình, nó... đã tìm được bầu trời của mình rồi. Tôi tin vào những gì xảy ra giữa chúng ta. Dù chúng có là hư ảo, hay là sự thật, thì tôi vẫn tin."

Nếu như cháu của thần Lachesis không phải Jungkook, mà là một người nào đó khác anh quen, có thể Jimin sẽ thấy xa lạ và không còn thoải mái. Thật khó để có thể thích nghi được với việc mình đang ở cạnh, sống cùng và trò chuyện với một truyền nhân của thần linh. Cuộc đời của người đó như thể một câu chuyện cổ tích. Vũ trụ xoay quanh người ấy. Tất cả những điều vô thực sinh ra là dành cho người đó. Nhưng, vì là Jungkook, dù anh có cảm thấy e dè, anh cũng hết cách mất rồi.

Ta đều biết hoa nở rồi sẽ tàn, trăng tròn rồi sẽ khuyết, ánh sao tỏa sáng rồi sẽ vụt tắt, chuyến tàu đã đi rồi sẽ dừng ở trạm cuối, cuộc đời bắt đầu rồi sẽ chấm dứt, giấc mơ đã tỉnh lại thì không thể nào mơ tiếp.

Nhưng, hoa vẫn cứ nở, trăng vẫn cứ tròn, sao vẫn cứ sáng, tàu vẫn cứ đi, muôn vàn cuộc đời vẫn cứ bắt đầu, và người ta vẫn cứ mơ.

Dẫu không thể tặng cho người ấy một gia đình như hoàng tử tặng cho Lọ Lem, không thể tặng cho người ấy một bông hoa hồng xanh như chàng ngốc trồng tặng công chúa của mình, nhưng khi yêu, con người ta đã trao hết cả trái tim, linh hồn và cuộc đời này cho họ mất rồi.

"Tôi không tin vào chuyện hóa kiếp. Cuộc đời tôi chỉ có một, và từ bây giờ, nó là của cậu. Chúng ta có thể yêu được không?" Anh mơ màng hỏi, đôi mắt ươn ướt và giọng nói khẽ khàng.

Jungkook ngồi dậy khỏi ghế, luồn tay vào một bên má của anh. Hai chóp mũi chạm vào nhau, như thể đuôi của hai chú cá voi tìm thấy nhau. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở nóng rực và gấp gáp phả từng hồi, từng hồi lên môi anh.

"Em vẫn luôn, Jimin à. Em vẫn luôn chờ đợi tình yêu của anh."

Jimin mất kiên nhẫn rướn tới, chạm lên đôi môi nóng bừng của Jungkook và giữ thật lâu. Người anh như được đun sôi bởi men rượu chuếnh choáng. Say rượu, say cả tình yêu. Jungkook nhanh chóng ôm lấy hông Jimin, bằng một tay và áp sát hai người lại với nhau.

Jungkook mở mắt, chăm chú đưa mắt qua từng chi tiết nhỏ nhất trên anh.

***

"Mắt người thương của cháu đẹp và sáng như trăng soi bóng nước, cái chớp mắt nhẹ nhàng như cánh hoa lay động. Đôi môi mềm tựa như đám mây của những thiên thần nhỏ, hương thơm ngọt ngào lại quyến rũ chết người, hơn bất kì thứ rượu nào của ngài Dionysus thích tiệc tùng hoan lạc, hơn tất cả những bông hoa hồng của nàng Aphrodite xinh đẹp. Người ấy hơn tất thảy những điều đẹp đẽ và gây mê đắm ở thiên đàng. Vì người ấy, là một thứ mà thiên đàng này không thể nào có được. Ta không tạo ra người thương của cháu như Chúa làm với Adam và Eva, bởi ta muốn người đó mang hương sắc và nét đẹp tự nhiên của trần gian. Cháu yêu, cha cháu trước khi ra đi có để lại một ước nguyện. Thần linh có thể phù phép và thôi miên cháu, nhưng bắt buộc cháu phải tránh xa chốn thiên đàng. Tuy vậy, một đứa bé sinh ra từ đỉnh Olympus bắt buộc phải mang dấu vết của các vị thần. Ta không thể để cháu sống như một người bình thường khi cháu mang trong mình giọt máu của ta. Ta sẽ để người thương của cháu được sinh ra như những người bình thường khác, và sẽ không cho phép ai nhúng tay vào tình yêu của hai cháu. Ta xin lỗi nếu như đã tước đi quyền chọn người thương của cháu, ta đã cố gắng hết sức."

Ánh sáng rực rỡ vụt tắt. Cảm giác như có một cánh cửa khác mở ra. Mùi mây, hoa, lá, ánh Mặt Trời gần kề biến mất. Thay vào đó là một sự dung hòa của rất nhiều mùi thơm khác. Thơm quá! Dễ chịu quá! Như cái ôm của mẹ, như mùi hương của nhà. Tôi muốn mở mắt, nhưng không thể. Và rồi, tôi thấy buồn ngủ, tôi không ngửi, không nghe được gì nữa. Tôi bỗng thấy sức lực tràn trề của mình như bị rút mất. Và tôi chìm vào một giấc ngủ sâu...

***

Jungkook bế xốc anh lên ngang người mình. Cậu gầm gừ sau từng cái mút chậm chạp đầy kích thích của anh.

Jimin rời ra với hai phím môi sưng đỏ và tím tái. Anh cong lưng xuống và lần tới cổ, hăng say in đậm dấu ấn của mình. Jungkook thả anh xuống trước cửa nhà để cho anh mở cửa, mạnh bạo dùng tay quay hông người đằng trước lại và áp nó vào hông mình. Cậu gục mặt vào cần cổ trắng mềm của anh, âu yếm nó bằng cách cắn, mút. Một cách thể hiện tình yêu rất trần tục và đầy tính bản năng.

Cánh cửa đằng sau bật mở, và Jungkook vội vã đẩy anh vào bên trong, dùng chân đá cửa sập lại. Những đợt hôn mút bắt đầu lạc nhịp và thiếu kiểm soát. Lần Jimin hôn cậu vào đêm tiệc Giáng sinh, hơi thở anh nồng nàn mùi men rượu, như thôi miên cậu vào một cơn mê man nào đó vừa hoan lạc, vừa dịu dàng. Còn bây giờ, Jungkook cảm nhận được mật ngọt của tình yêu tiết ra. Nó ấm áp từ khoang miệng cậu tới lồng ngực. Giống như lời miêu tả của thần Lachesis. Mềm mại, ngọt ngào lại quyến rũ chết người.

Jungkook dừng chân ở cạnh giường. Cậu để anh tuột xuống. Jimin vì ngạt khí nên đã mau chóng rời ra, hớp lấy không khí lạnh buốt. Jungkook vội vàng cởi áo vest của anh, phanh cúc áo sơ mi và dừng tay ở lưng quần. Jimin nương theo nhịp độ của cậu, tay cuống quýt lần mò tới vạt áo phông và nhấc nó qua đầu Jungkook. Anh để lại muôn ngàn nụ hoa với nhụy ướt đẫm trên bờ ngực cứng cáp và rộng lớn của cậu. Jungkook rên rỉ, gầm lớn lên hài lòng khi Jimin chạm môi tới đầu ngực dựng đứng trước khí lạnh và ủ ấm nó bằng nước bọt của mình.

Cậu kéo khóa quần, và khi giật đai quần trễ xuống dưới xương chậu của Jimin, người trước mặt bất thình lình đổ rầm xuống giường, bất động.

Jungkook cứ ngỡ là do ảo giác của khoái cảm và men rượu, hắn hết trừng rồi tới dụi mắt, tát lên tát xuống vào mặt mình.

Chợt nhận ra hoàn cảnh bất thường, cậu cuống cuồng quỳ lên giường, đưa ngón trỏ ra trước hai lỗ mũi của anh. Và thở phào khi vẫn cảm nhận được hơi thở nóng rực phả nhẹ nhàng ra đốt tay mình.

Hà cớ gì sắp tới cao trào lại lăn ra ngất?

Jungkook đập cái bốp vào trán, rồi đầu mình. Đúng rồi, trên đời làm gì có cái quái gì dễ dàng như thế? Là tác dụng phụ, tác dụng phụ thôi. Cậu muốn rên rỉ than trời than đất, nhưng sợ anh tỉnh giấc nên chỉ thở dài, cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ au đang hé mở.

"Ngủ ngoan, bé yêu."

Rồi Jungkook lướt mắt xuống người mình, và cả người Jimin. Một đống hỗn độn. Cậu thở dài một lần nữa rồi nhấc bổng anh lên, bước vào phòng tắm. Mặc dù điều đó là không hề tốt cho lõi Trái Đất của mình, nhưng còn hơn là để Jimin phải ngủ với bộ quần áo khó chịu và nước bọt dính trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro