2. Puppy prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như bản folk đương đại nhảy nhót quanh không gian, đại sảnh cung điện Northeless khoác lên mình vẻ nhẹ nhàng và độc đáo. Không quá thanh tao và chú trọng tiểu tiết bởi trào lưu nghệ thuật Phục hưng Venice đã hết thời, các kiến trúc sư giờ đây có vẻ nảy sinh hứng thú với trường phái tân ấn tượng. Gần giống phong cách kiến trúc Gothic revival*, tuy nhiên cung điện Northeless ngay từ đầu đã toát lên vẻ danh vọng. Một nơi mà ai cũng muốn đặt chân đến, ai cũng muốn một lần được tận hưởng hương vị uy quyền trong không gian mang tầm vóc vĩ đại.

(*Gothic revival: Phong cách kiến trúc của Cung điện Hoàng gia Anh, Buckingham)

Lấy cảm hứng từ sự pha trộn giữa nghệ thuật Sơ kì Phục hưng và nghệ thuật Hy Lạp và La Mã cổ đại, nghệ thuật của Irisdescent khiến người ta choáng ngợp. Không dành cho những người chú ý tiểu tiết, họ chú trọng vào tổng thể bao quát hơn. Về nguyên tắc tỉ lệ cân đối và đề cao tính thẩm mĩ, giống như đặc trưng của nghệ thuật Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Đại Công tước liên tục cúi đầu với những vị khách lướt qua người. "Nhưng có một điều tôi cho rằng kiến trúc của Sereinscent không bằng Waltz, thì đó chính là vòng an toàn của họ."

"Ý của ngài là nó không phá cách, hay không độc đáo?"

"Không hẳn là như vậy. Nói nghệ thuật của Sereinscent không độc đáo thì đang phủ nhận chất xám của nghệ nhân." Jimin nói. "Phong cách của Waltz trông... ma mị hơn? Nó hút mắt người xem hơn. Nếu thật sự xét về khía cạnh nghệ thuật ẩn sau, xứ Waltz mang một đặc trưng mà tôi nghĩ không thể tìm thấy ở đâu. Nếu cô thích, ngày mai chúng ta sẽ đi một chuyến tới Waltz."

"Ổn chứ ạ?" Deven cẩn trọng hỏi lại, nhưng lòng cô đang nổ pháo hoa ầm ĩ.

"Tất nhiên, họ sẽ coi nó như một chuyến công tác, với mục đích công việc thông thường thôi. Tôi muốn khách ghé thăm phải thực sự đặt chân tới Waltz, lúc ấy họ mới biết chính xác mục đích của nghệ thuật là gì. Người ta chỉ bận tập trung vào sự hào nhoáng của Sereinscent mà thôi."

Deven cuối cùng cũng hiểu được Đại Công tước. Ý ngài ấy là, chính xứ Waltz cũng là một nghệ thuật. Nhưng cô thật sự lo lắng lời của ngài đã lọt vào tai vị quý tộc nào đó quanh đây.

"Ngài... có thể giải thích cho tôi vì sao xứ Waltz lại bị tách khỏi phần còn lại của vương quốc chứ?"

Tiếng nhạc bắt đầu rộn lên, thảm đỏ được trải dài từ sân khấu tới cửa.

"Nếu cô nghe từ tôi thì bản chất sự việc sẽ bị bóp méo, một chút. Có thể tôi là ngoại lệ ở đây, vì tôi không hiểu nó theo cách nghiêm túc lắm chẳng hạn?"

Nữ hoàng xuất hiện với chiếc váy đỏ cùng tông với màu thảm đỏ, trên tay Người là một cái túi cỡ lớn. Người nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào những vị khách có mặt tại đây. Dừng lại ở sân khấu, Nữ hoàng ghé vào micro. "Chào mừng các vị đã tới buổi yến tiệc đêm nay! Ta rất vui vì sau một thời gian mới được gặp lại những gương mặt quen thuộc này, nên đừng ngại thời gian mà cứ thoải mái đi nhé!"

Nhạc tắt, và Nữ hoàng tới chiếc bàn tròn đầu tiên mời rượu. Mọi người bắt đầu được phục vụ thực đơn, bàn của Jimin và Deven cũng không ngoại lệ. Ngồi cùng hai người chắc sẽ có vài người nữa, chắc họ tới muộn.

"Waltz và Medley đã từng chia sẻ lãnh thổ ở nửa bên kia sông Saint. Người cầm đầu hai bên hoà thuận, nhưng người dân của họ thì không. Buổi đêm kéo đến là ác mộng với Medley, và họ cần được bảo vệ. Nhiêu đó con người ở Medley là không đủ, họ cần xứ láng giềng giúp đỡ. Nhưng người dân xứ Waltz không chấp nhận." Jimin ngửa cổ uống một hết champagne trong một lần và trả lại cái ly cho đầu bếp. "Waltz là nơi tập trung của những con người có dân trí cao. Họ sống theo quy luật, và không bao giờ có ngoại lệ. Họ không dễ dàng rủ lòng thương với những thành phần chuyên đi phá hoại các công trình và kì quan của họ. Hai bên nổ ra chiến tranh và..."

"Vậy còn Sereinscent thì sao? Sau khi Sereinscent chia một nửa lãnh thổ cho Medley, họ còn chuyện gì với Waltz nữa không ạ?"

"Cái chính là ở đó." Jimin bắt đầu thở dài. "Thời điểm đó Sereinscent đang khan hiếm thực vật trầm trọng, chúng tôi ngỏ lời với Medley được san sẻ từ rừng cây của họ, tiếc là nó đã thuộc quyền sở hữu của Waltz, vì họ đã thắng trong chiến tranh biên giới. Medley đã cố thương lượng nhưng không thành. Sau đó thì cô cũng hiểu rồi đấy. Waltz không ngừng hoạt động như một xứ sở tách biệt. Nơi nắm giữ quyền điều hành chung như Sereinscent nhất định không phục, họ nảy sinh mâu thuẫn."

Deven chớp chớp mắt. "Nó diễn ra nhanh thật, thưa ngài."

"Đúng rồi. Mọi thứ diễn ra trong khoảng ba ngày. Sau ba ngày đó, tất cả những gì tôi nghe được ở chợ là xứ Waltz tồi tệ thế nào, vô nhân tính ra sao." Jimin rót thêm rượu vào ly của hai người. Vì Deven uống không quá nhiều nên anh cần dừng lại đúng lúc. "Tóm lại là, tôi không có tiếng nói trong chuyện này."

Nữ hoàng càng ngày đến càng gần bàn của họ hơn, và cô cần nhanh chóng kết thúc chủ đề nhạy cảm này.

"Nữ hoàng thì sao?"

"Theo như tôi thấy thì Người cũng không cố gắng thay đổi thực trạng lắm. Vì nó đã ăn vào máu của người Sereinscent rồi. Các cuộc họp Lưỡng viện Quốc hội vẫn diễn ra thường xuyên, cho nên mối quan hệ giữa Nữ hoàng và xứ Waltz khá ổn. Tính cách của Nữ hoàng hơi đặc biệt, nhưng là theo hướng tốt đẹp. Nữ hoàng nhìn ra được những mặt trái của sự việc, và có lẽ tôi học được điểm này từ Người."

Jimin đã làm việc với Nữ hoàng từ năm hai mươi tuổi, tính đến hiện tại cũng mười bốn năm có lẻ. Người dân đồn thổi về mối quan hệ của hai người chỉ là vẻ bề ngoài, thùng rỗng kêu to. Nhưng cá nhân Jimin cũng thấy Nữ hoàng tín nhiệm anh.

"Vậy còn ở góc nhìn của ngài?"

"Tôi luôn cố gắng bình thường hoá mọi chuyện. Nhất là những chuyện liên quan tới công chúng như thế này. Con người Waltz không phải là không có lòng thương, mà là họ quy củ và sợ bị lợi dụng. Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ người dân Waltz. Đã cũng một dòng máu, đều là gia đình cả. Tiết lộ cho cô một chuyện, tôi chơi thân với người đứng đầu Viện Khoa học."

"Là Min Yoongi ạ?"

"Không, đó là Viện trưởng Viện Nghệ thuật. Kim Seokjin mới đúng." Đại Công tước nói. "Kim Seokjin, Kim Namjoon, Kim Taehyung là ba anh em ruột. Cả ba đều là người Waltz."

"Kim Namjoon là Viện trưởng Viện Sinh học Medley đó ạ?"

Jimin gật đầu và Deven tiếp lời. "Ngài chơi thân với cả ba anh em họ ạ? Vậy Jung Hoseok Viện trưởng Viện Thứ dân và Min Yoongi thì?"

"Tương tự." Jimin đáp. "Bọn tôi học cùng một khoá."

"Mỗi người ở một nơi như vậy, gặp nhau cũng khó lắm đúng không ạ? Tôi đã xa quê ngần ấy năm, chắc chắn hiểu được cảm giác không bạn bè nơi đất khách là thế nào. Bạn bè luôn đem lại cảm giác thân thuộc, gặp lại họ giống như trở về nhà ấy."

"Sự thật thì chúng tôi ít gặp nhau lắm, mỗi tháng một lần mà. Nhưng vì lúc nào gặp nhau cũng chỉ cãi cọ, nên cảm giác như lúc nào cũng chạm mặt. Họp Lưỡng viện Quốc hội, mỗi tháng một lần. Đại loại là đề xuất... các biện pháp để cải cách và phát triển những lĩnh vực khác nhau. Nếu cô tò mò thì hôm nào có thể ghé qua."

Cô giả vờ cầm ly rượu nhìn vu vơ, liền chú ý tới Nữ hoàng đang tiến đến. Những con mắt hiếu kì quen thuộc lại bật chế độ hoạt động tối đa, chắc hẳn họ đã chờ lắm.

Nữ hoàng vẫn cầm khư khư trên tay chiếc túi ban nãy. Deven hắng giọng, bắt đầu cười tươi khi Người dừng lại trước mắt họ.

Jimin và Deven lễ phép cúi đầu. Đôi mắt màu thiên thanh của Nữ hoàng chợt thay đổi rõ ràng khi nhìn cô. Nữ hoàng có khí chất, nhưng Người vẫn đem lại cảm giác nhu thuận và phúc hậu. Mái tóc màu vàng hoe của Người, đôi môi trái tim hồng hào. Chắc hẳn hồi trẻ Nữ hoàng phải đẹp lắm.

Nữ hoàng cất giọng, Người nhìn tiểu thư Deven một cách tò mò. "Xinh thật đấy, Đại Công tước thân mến của ta đúng là gu thẩm mỹ cao."

Deven tròn mắt, cô bối rối nhìn Jimin. Vì quá hồi hộp mà cô quên mất từ nãy đến giờ mình và người bên cạnh trông mập mờ ám muội thế nào.

"Thưa Nữ hoàng, này là khách của tôi. Cô ấy đến từ Medley." Đại Công tước ho nhẹ khi đám đông hiếu kì bắt đầu ồ lên.

"Ôi thôi nào, Đại Công tước còn coi ta là ai mà giấu giếm nữa vậy?"

"Không phải, thưa Nữ hoàng. Người đừng nói vậy, họ hiểu lầm, cô ấy sẽ không thoải mái ở đây." Jimin lắc đầu. "Là con gái của Đại Công tước Medley, Deven ạ."

"Ôi! Là cô sao? Lần trước ta gặp, cô mới chỉ cao tới ngực ta. Giờ đã thành tiểu thư rồi."

"Dạ, Nữ hoàng. Tôi sang đây một mình, vì cha cũng bận bịu nhiều việc. Chỉ là... đến chơi thôi ạ." Deven định lên tiếng mời Nữ hoàng dùng rượu, cô chợt khựng lại nhìn xuống khi nghe được tiếng gầm gừ và chuyển động trong chiếc túi kì lạ của Nữ hoàng.

"À, quên chưa giới thiệu với hai người. Con trai, ra đây nào."

Deven trố mắt vì tưởng Nữ hoàng mới sinh con đã nhốt vào túi. Nhưng nó là một chú chó.

"Sao con gầm gừ vậy? Con không thích sao?"

"Nó đáng yêu quá!" Deven thốt lên.

Jimin nhăn mặt nhìn cái tai lộ ra khỏi khoá túi. Là một con corgi. Một con corgi Wales màu cà phê sữa.

"Tên nó là gì vậy ạ?" Deven hỏi.

"Ta chưa đặt, mới mua hôm kia thôi." Nữ hoàng bặm môi, vỗ nhẹ vào cái mõm hồng hào của nó. "À, Đại Công tước. Ta trước giờ đều tin tưởng cậu, lần này cậu nghĩ cho ta một cái tên cho nó đi."

Jimin hốt hoảng đảo mắt loạn lên. Anh bối rối nhìn Deven, rồi nhìn tới bàn ăn, đập vào mắt là một quả dừa tròn vo.

"... Dừa! Dạ vâng, dừa." Jimin cười.

"Dừa? Đáng yêu đấy. Ta thích, cảm ơn nhé."

Nữ hoàng vừa ý, Đại Công tước như mọi khi liền thở phào nhẹ nhõm. Jimin nhăn nhó nhìn lên, con cún đó đang nhìn chằm chằm anh. Anh trừng mắt, nó liền nằm bẹp xuống kêu ư ử. Tuần sau nữa Nữ hoàng đi công tác châu Âu, người trông của nợ này không anh chứ ai, đố tìm được ai khổ như anh thứ hai.

"Gần chín giờ rồi, chúng ta nên về thôi."

"Vâng, vậy tôi xin phép ạ." Deven cúi đầu trước Nữ hoàng, theo chân Đại Công tước rời đi.

"Cô thích hải sản?" Jimin chắp tay sau lưng.

"Vâng ạ, món tôm hùm nướng, hàu phô mai, cả gỏi cá hồi rất ngon. Tôi cũng thích gan ngỗng nữa." Deven hí hửng vỗ bụng. Lâu lắm mới tới một nơi không bị bắt ăn rau và uống nước. "Nhưng không có cua, nó rất ngon mà."

Bụp!

Deven đâm đầu vào cánh tay người đi trước, cô hốt hoàng ôm mặt.

"Tôi chưa nói với cô đúng không?" Jimin nhìn xuống.

"Cái gì ngài cũng nói với tôi rồi mà?"

"Cái này thì chưa." Đại Công tước nhìn quanh. "Cô là người Medley, ở cung điện Barceht từ nhỏ đã bao giờ tìm hiểu ý nghĩa đằng sau nó chưa?"

Cô ngơ ngác lắc đầu. Jimin nói thầm, "Đọc ngược lại." và đi trước.

"Barceht, B-A-R-C-E-H-T, ngược lại, ngược lại... The crab? Đại Công tước!"

Deven hớt hải chạy theo, gót giày nện lớn tiếng trên sàn gỗ lạnh lẽo.

"Tôi cũng thấy buồn cười. Nhưng truyền thống người Medley là không ăn cua."

***

Hôm nay là một ngày cực kì âm u, sương mù uể oải bám rịn vào bờ vai như muốn lôi người ta về chăn ấm say giấc nồng. Deven đứng ở quảng trường Horse Guards Parade, nhìn ra sông Saint. Quảng trường lộng gió phần phật, đua nhau tạt vào một bên má cô lạnh buốt. Thi thoảng mấy chàng binh lính lại liếc mắt quan sát, và cô đáp lại bằng một cái híp mắt. Cũng phải thôi, sáu giờ sáng đứng giữa quảng trường trung tâm, không bị hâm thì là bị vợ đuổi ra khỏi nhà.

Cô đã đứng đây hai mươi phút để chờ mặt trời lên, nhưng trời chỉ ôm bụng cười ha hả trêu ngươi vào mặt Deven. Cô đã bắt đầu có suy nghĩ quay về giường ngủ vì Đại Công tước chắc đang chạy bộ.

"Cô không ngủ được à?"

Deven che miệng ngáp đến rách mồm, nước mắt đọng ở khóe mi như muốn kéo rụp hai mí mắt xuống, lim dim, lim dim...

"Deven!"

"Dạ!"

"Ra sớm hơn tôi tưởng đấy."

"Thế mà ngài lại tới muộn hơn tôi..."

Jimin mỉm cười. "Tôi thức cả đêm qua làm việc. Sau buổi họp Lưỡng viện Quốc hội, Nữ hoàng có một chuyến công tác tới châu Âu. Công việc tạm thời chuyển vào tay tôi, cũng không phải là lần đầu tiên nhưng để dành thời gian cho cô đi tham quan thì... tôi phải đẩy nhanh tiến độ. Chờ một chút nữa có nắng chúng ta sẽ lên đường tới Waltz."

Ngài ấy đúng là sinh ra để làm người khác thấy dễ chịu. Deven ước mình có thể nảy sinh tình cảm nam nữ với Đại Công tước. Theo đuổi một người như ngài ấy nhất định là trải nghiệm đáng nhớ.

"Chứ không phải là chúng ta đi trước khi mặt trời lên quá đỉnh đầu ạ?"

"Chúng ta đi bằng đường thủy qua sông Saint, phải đợi nắng lên chứ." Jimin đeo gang tay giữ ấm. "Cô nên về phòng nghỉ lấy hành lý, tôi chờ cô ở nhà ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro